Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nhờ cậy Trần Tư.

Savoki và Haruppi trở về Triệu gia trang sau buổi họp mặt hằng năm, Savoki vừa về đến nhà thì lăn đùng ra sofa. Haruppi lắc đầu cười khổ, đứa nhỏ này ngoài mặt thì lạnh lùng, bên trong thì chẳng khác gì tiểu hài tử 5 tuổi. Khi Haruppi và Savoki xin phép trở về Triệu gia trang, thì Triệu gia gia được Cúc gia gia giữ lại bàn chuyện hôn sự hay gì đó.

Savoki sau khi khiêu vũ với Kiku xong thì nhanh chóng muốn chuồn đi, lại vô tình gặp được Lý Nghệ Đồng cùng gia đình nhỏ của cô ấy. Lý Nghệ Đồng cùng Savoki không phải là không có quen biết, vì cha của Lý Nghệ Đồng ngày trước chịu ơn của Triệu gia nên xem ra cũng là đôi bên có thân tình. Savoki xem Lý Nghệ Đồng như người thân trong nhà, thỉnh thoảng về Thâm Quyến sẽ đến thăm Tiểu Nghệ Đình nghịch ngợm cùng hai người họ.

Nhưng khi gặp nhau tại buổi họp mặt hằng năm, Savoki nào ngờ Lý Nghệ Đồng lại lấy người là chị họ và đồng thời là bạn thân của Cúc Tịnh Y. Nhìn người bạn của mình vui vẻ bên gia đình nhỏ của cô ấy, Savoki phần nào vui vẻ chúc mừng cho họ. Nhưng có điều cô không phải là không để ý, Nghệ Đồng từng gặp tai nạn dẫn đến một phần trí nhớ bị mất về khoảng thời gian ngày trước nên Savoki không khỏi thắc mắc.

- Tiểu Mẫn, có chuyện này...

- Gì vậy Dao Nhi tỷ?

- Do Y tỷ nói là đã tìm ra ai cài đặt bom xe của chị rồi.

- Vậy hắn là...

- Nhưng hắn đã chết rồi, Tiểu Mẫn.

- Chết rồi? Sao lại như vậy được?

- Do Y tỷ nói khi tìm đến nhà hắn, đã thấy hắn chết. Có lẽ là tự sát, trên tay cầm khẩu súng còn vương khói. Nhưng chị nghĩ là do bang Hắc Long nhúng tay vào.

Savoki nằm hẳn xuống sofa mệt mỏi, vừa có chút manh mối thì lại rơi vào ngõ cụt. Haruppi cũng mệt mỏi trở về phòng, để lại đứa em nhỏ nằm lăn lộn trên sofa suy nghĩ, chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Hay là thử đến gặp Tư Tư và Tiểu Ngãi, biết đâu có kết quả. Nghĩ là làm, Savoki nhanh chóng bật dậy lái xe đến căn hộ của Ngãi Tư.

.

.

.

.

.

.

Cũng đã lâu lắm rồi Savoki không đến thăm hai người bạn của mình, Trần Tư (hay còn gọi là Tư Tư) và Trần Quan Tuệ (Tiểu Ngãi), nghe đâu phong phanh Trần Tư đã giải nghệ khỏi thế giới ngầm để lo cho gia đình hai người của họ. Tìm ra hai người không phải là khó, cả hai sau khi Tư Tư rút khỏi thế giới ngầm đã dọn đến căn nhà gần bờ biển ngoài ngoại ô Thượng Hải mà gia đình Tiểu Ngãi mua sinh sống.

Savoki lái xe một mạch cả đêm, khi đến nhà của hai người thì trời cũng đã hửng sáng. Cô đỗ xe tại bãi đất trống và nhìn về phía căn nhà gỗ nhỏ, tiếng sóng biển vỗ rì rào thành một bản nhạc dao hưởng nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn cô. Savoki đứng chờ, đến khi thấy được Tiểu Ngãi rời khỏi nhà ra ngoài. Cô mới lại gần, bước lên bậc tam cấp và gõ nhẹ vào cửa gỗ.

- Tiểu Ngãi, cậu quên...

Cánh cửa mở ra, người con gái có giọng nói đáng yêu chạy ra mở cửa vui vẻ lên tiếng nhưng chợt khựng lại rồi im bặt. Trước mặt cô là tiểu thư Triệu Gia Mẫn của bang Bạch Long đáng sợ nắm trùm thế giới ngầm Trung Quốc mà từ lâu cô đã rút khỏi đó, bảo toàn mạng sống cho gia đình nhỏ mà cô đang gây dựng với người con gái mà cô yêu.

- Tư Tư, có chút thời gian chứ?

- Tiểu Mẫn...

.

.

.

.

.

An tọa trên ghế sofa, Savoki nhìn qua một chút tổ ấm của hai người họ. Quả thật từ lúc Tư Tư rời Triệu gia, sống cuộc sống của riêng cô ấy thật sự rất tốt. Tư Tư vốn là trẻ mồ côi, được Triệu gia trong một lần tình cờ cứu được khi bị đám trẻ lang thang ức hiếp. Sống trong sự cưu mang của Triệu gia, Tư Tư được xem như con cháu trong nhà, bản thân cô cũng cố gắng trở thành sát thủ lợi hại và đắc lực nhất của Triệu gia mà ai ai cũng khiếp sợ.

Sau đó tình cờ Tư Tư gặp được Tiểu Ngãi trong một bữa tiệc sinh nhật của cô ấy do Trần gia tổ chức, Tư Tư không biết lúc nào đã yêu người con gái này. Nhưng vì lúc đó cô là sát thủ, thân phận không thể tùy ý bộc lộ, sẽ nguy hiểm cho những người cô quen biết. Tư Tư quyết định nói ra với Triệu gia tình cảnh của mình và xin được rời khỏi Triệu gia cũng như thế giới ngầm, làm một con người bình thường an phận cảm nhận hạnh phúc bên cạnh người cô yêu.

- Hôm nay em đến có việc gì không, Tiểu Mẫn?

- Có liên quan đến Dao Nhi tỷ.

- Em cần chị điều tra về bang Hắc Long phải không?

- Phải.

- Xin lỗi Tiểu Mẫn, nhưng nếu làm vậy thì Tiểu Ngãi sẽ gặp nguy hiểm.

- Em có thể đảm bảo với chị Tiểu Ngãi tỷ nhất định sẽ không sao.

Tư Tư khẽ thở dài, cô rút khỏi thế giới ngầm không hẳn là đã lâu, việc quay lại cũng sẽ là một sớm một chiều nhưng hiện giờ lo lắng không chỉ mình cô. Tư Tư đã hứa với Trần gia là dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ Tiểu Ngãi đến cùng, mặc cho có hy sinh mạng sống của cô. Việc quay lại thế giới ngầm, điều tra bang Hắc Long ở Nhật có nguy cơ khiến tính mạng của Tiểu Ngãi bị đe dọa.

Nhưng đối với Triệu gia, Tư Tư chịu ơn cưu mang từ bé. Bây giờ tiểu thư Triệu gia đã đến nhờ giúp đỡ, làm sao cô từ chối được, trong lúc Tư Tư đang rơi vào thế khó xử thì Tiểu Ngãi trở về, trên tay xách túi đồ ăn vừa mua ở siêu thị.

- Tư Tư, tớ về...

Tiểu Ngãi vui vẻ cầm túi đồ ăn đẩy cửa bước vào nhà thì nhận thấy Savoki, cô khẽ cúi đầu chào tiểu thư Triệu gia trẻ tuổi. Ai chứ Triệu Gia Mẫn thì Tiểu Ngãi đã quen biết từ trước, cô bé từng là đồng môn của cô khi còn học ở cấp 3. Một bé gái 9 tuổi được đặc cách xếp vào lớp 10 chuyên của Tiểu Ngãi sau đó nhảy cóc 3 liên tiếp và tốt nghiệp Đại học năm 15 tuổi với 2 tấm bằng loại ưu (ưu tú).

- Tiểu Mẫn, đến chơi sao?

- Tiền bối, không ngại chứ?

- Không sao, dù gì cũng đã đến, ở lại một ngày với bọn chị nhé?

- Dạ thôi, em có việc còn phải về trước. Chỉ đến đây hỏi thăm xem người bạn này có chăm sóc cho tiền bối của em tốt không thôi, giờ em phải về Triệu gia trang rồi ạ.

- Tiếc quá, cho chị gửi lời hỏi thăm Triệu gia nhé. Lần sau em có đến thì cứ rủ bạn bè đến chơi, chị sẽ đãi mấy đứa một bữa.

- Nhất định rồi ạ, giờ em xin phép.

Savoki rời khỏi nhà của Ngãi Tư, trước khi ra khỏi cửa không quên ngoảnh đầu nhìn lại. Tư Tư vui vẻ ôm Tiểu Ngãi, nhõng nhẽo đòi người kia đút cho ăn thì một nụ cười trên môi khẽ xuất hiện trên gương mặt của cô. Họ thật sự rất hạnh phúc, Savoki không nỡ làm phiền họ nhưng đối với cô thì gia đình, nhất là Dao Nhi tỷ cũng rất quan trọng.

Lần này thật sự cô rất cần Tư Tư giúp, nếu không bí ẩn về tai nạn của Dao Nhi tỷ sẽ không bao giờ giải đáp được. Điều cô đã hứa với Tư Tư thì nhất định cô sẽ giữ lời, chỉ mong Tư Tư đừng quá mạo hiểm bản thân. Savoki lái xe rời khỏi căn nhà bên bờ biển, cô không trở về Triệu gia trang mà ghé qua căn hộ của một trong những người bạn thân của cô - Trương Ngữ Cách.

- Tiểu Trương Ngữ, mở cửa cho em!

- Tiểu Hùng*, hôm nay em làm gì đến sớm vậy?

Savoki khẽ bật cười trước người con gái có gương mặt trẻ con nhưng chiều cao như cột nhà, vừa nhắm hai mắt vừa than vãn ra mở cửa cho cô. Savoki bước vào nhà thì nhận thấy Ngũ Chiết ôm Loan Loan ngủ trên ghế sofa, Manh Manh với Momo nằm trên sàn được trải nệm, Tiền Thiếu bước ra từ một trong những căn phòng ngủ của Ngữ Cách vào nhà tắm, theo sau cô là Tiêu Âm tỷ vẫn chưa mở mắt nổi.

Savoki khẽ than thầm trong lòng, cái đám bạn tốt này đêm qua rủ nhau đến nhà Ngữ Cách quậy không rủ cô. Để mặc cô ở buổi tiệc chán muốn mòn mặt, sau này nhất định sẽ hỏi tội. Ngữ Cách mở cửa cho Savoki xong thì nằm xuống nệm cạnh Momo nhắm mắt ngủ, mặc kệ cho người bạn của mình muốn làm gì làm.

- Đêm qua mọi người quậy lắm sao?

- Đêm qua mọi người kéo đến mua lẩu mua bia, vừa ăn uống vừa hát karaoke đến khuya, gần 3h sáng mới ngủ. Đêm qua chị định gọi cho em, nhưng Momo nói em phải tham dự buổi gặp mặt gì đó, bảo là không nên làm phiền em.

Ngữ Cách dù hai mắt đã nhắm nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Savoki, trên sofa thì Loan Loan khẽ cựa quậy vùi mặt vào lòng của Ngũ Chiết ngủ ngon lành. Tiền Thiếu và Tiêu Âm từ nhà tắm bước ra thì trở lại phòng ngủ tiếp tục giấc mộng thiên đường, Savoki đành vào bếp mở tủ lạnh lấy bánh sandwich và pha một ly sữa để ăn sáng. 

Nhịn đói từ đêm qua, suốt một đêm lái xe đến nhà Ngãi Tư gần như vắt kiệt sức của cô, thôi đành ăn sáng để xoa dịu bao tử đang gào thét. Savoki ăn xong thì lăn ra sàn nhà nằm cạnh Ngữ Cách ngủ luôn cho lẹ, đến trưa sẽ dậy đi ăn cùng mọi người sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com