Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic-DBSK] Tình sử Jung Kim

Jung Kim love novel



Author: SuB
Pairing: Yunjae (main couple ♥), Yoosu
Rating: General, những chap có yaoi mình sẽ warn sau
Category: humour, happy-ending
Status: On-going

CHAP I: OAN GIA TẠI MẪU



Ở Seoul ai mà không biết mối quan hệ giữa 2 dòng họ Jung và Kim, một bên là trùm sò trong giới mafia, một bên là chủ tịch của công ty đứng đầu Hàn Quốc, sự kết hợp của 2 gia đình này từ lâu đã trở thành ưu thế của họ. Và để phát triển ưu thế này, 2 gia đình đã nghĩ đến một quyết định . . .

- Joong Kok này, Hee Min đang có thai đúng không?
- Ừ, làm sao?
- Cheon Suk nhà tôi cũng đang có thai
- Tôi biết rồi, nhưng mà có liên quan gì
- Nếu đẻ ra thì là cũng trạc trạc tuổi nhau đấy
- Ý ông là . . .
- Cho chúng cưới nhau đi
- Được thôi, cho chúng cưới nhau, nâng chén nào

Thế là 2 ông bố vĩ đại đã quyết định đám cưới cho 2 đứa con của mình một cách nhanh chóng, thực sự là còn nhanh hơn người ta cởi đồ nữa. Nếu là một trai một gái thì không thành vấn đề gì
nhưng đây lại là . . .

_ Oe . . . oe
_ Chúc mừng chị, là một bé trai

Trán bà Jung ướt đẫm mồ hôi, việc đẻ con không dễ dàng như bà nghĩ. Cô y tá bế đứa bé lại gần, tuy là mới sinh nhưng đã rất có nét, thằng bé kháu khỉnh quá

_ Cách đấy 2 tháng 10 ngày sau
_ Oe .. . oe
_ Ca mổ rất thành công, cô cứ nằm nghỉ, ngày mai bác sĩ sẽ bế con đến tận phòng cho chị
_Vâng, rất cảm ơn bác sĩ

Bà Kim lịm đi vào giấc ngủ, cuối cùng sau từng đấy tháng mang nặng đẻ đau, bà đã có thể cho ông Kim một đứa con, trong lòng rộn lên niềm hạnh phúc. Sáng hôm sau, bác sĩ bế bé vào từ sớm, làn da trắng mịn hồng hào của bé làm những người mẹ khác không khỏi ghen tị cho con mình.

_ Là bé trai
_ Con tôi xinh quá, mẹ sẽ đặt tên con là Jae Joong nhé

Không hiểu sao đứa bé nhoẻn miệng cười


~ 6 năm sau ~

_ Joongie ah, Joongie
_ Mẹ gọi con ạ?

Đứa bé từ xa chạy lại, hai má đỏ hồng núng nính dưới ánh nắng chói chang, đôi mắt to đen láy như búp bê cùng nước da trắng mịn như mây mùa thu

_ Con thay bộ đồ này vào đi
_ Cái váy hồng này hả mẹ?
_ Ừ, thay nhanh rồi mẹ dẫn đi ăn kem nhé
_ Vâng

Jae Joong thay vội chiếc váy hồng vào người, kiểu váy 2 tầng, có một cái nơ đơm ngay trước ngực, lí do vì sao nó mặc váy mà không chút ngần ngại là do mẹ nó - bà Kim Hee Min vì thích con gái nên từ khi còn bé đã luôn nói nó là con gái. Và do ngoài bố ra, nó chưa từng gặp ai là con trai nên việc ngộ nhận mình là con gái cũng không có gì là lạ.

Bà dẫn con đến shopping mall ngay giữa Seoul, vì là ngày nghỉ nên cũng khá đông. Những cô bán hàng ở đấy đang đứng buôn chuyện, nhìn thấy Jae Joong thì xúm lại hỏi thăm, người thì vuốt tóc, người thì sờ má, nó quả thực là một đứa bé rất xinh gái.

- Hee min? Kim Hee Min?

Bà Kim quay lại, mỉm cười. Trước mắt là bà Jung cùng một cậu bé cũng khá đẹp trai.

- Cậu cũng đi shopping à?
- Ừ, ai đây hả Cheon Suk?

Bà chỉ vào đứa bé trai bên cạnh, bà Jung xoa đầu cậu rồi cười

- Con trai tớ đấy, chào cô đi Yunnie
- Cháu chào cô
- Yunnie ngoan, đây là con gái tớ, Joongie lại đây con
- Cháu chào cô.

Nó cúi đầu xuống chào rất lễ phép, suối tóc đen đổ dài xuống 2 bên vai, ngẩng mặt lên, bỗng thấy có ánh mắt nhìn mình. Cậu bé đứng trước mặt đang nhìn chằm chằm vào nó, mắt cậu ta đã to mà lại còn trợn lên nữa nên nhìn rất đáng sợ, bất giác, nó núp sau lưng mẹ.

Cậu bé kia thấy thế nhưng vẫn tiếp tục nhìn, thậm chí còn nhìn quá đáng hơn, 2 đồng tử đen thẫm không ngừng hướng về phía nó.

- Joongie ah, con mau ra chơi với Yunnie đi để mẹ cùng cô Cheon Suk nói chuyện
- Nhưng mẹ ah . . .
- Con cùng bạn đi ra mua kem ăn nhé
- Ưm . . . vâng

Nó gật đầu rồi rời khỏi tay mẹ nó, chưa xác định được hàng kem ở đâu thì đã bị một bàn tay kéo đi mất

- Oái . . .

Nó giật nảy mình, rụt tay lại nhưng không được, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay nó, mồ hôi rịn ra từ tay 2 đứa, cứ thế, nó bị kéo đi cho đến khi hàng kem ở ngay trước mắt. Cậu bỏ tay nó ra, xoay người lại rồi tiến gần về phía nó. Jae Joong đứng yên, mắt mở to, chưa từng có ai nắm tay nó mạnh thế và nó hơi sợ. Cậu tiến gần hơn, giơ bàn tay ra, nó nhắm chặt mắt lại - định đánh mình sao?

- Bạn không định đưa tiền cho mình mua kem sao?
- Hả?

Nghe thấy thế, nó liền mở mắt, cậu đang chìa tay, đợi nó đưa tiền để mua kem

- Mẹ bạn cho tiền để 2 đứa đi ăn kem, đúng không?

Nó gật gật, rút từ trong túi ra tờ tiền mẹ nó cho lúc nãy, đưa cho cậu. Yunho nhanh nhẹn lấy 2 cái kem, một socola còn cái kia là dâu, cậu đưa cho nó cái dâu, miệng liếm láp kem socola của mình.

_ Cảm ơn . . .

Nó rụt rè nhận lấy kem từ tay cậu, sao cậu ta lại biết mình thích ăn kem dâu nhỉ? Suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu nó, vì thế nên bị kem dây ra, lem luốc cả mặt. Bỗng, có bàn tay chạm nhẹ vào má nó

_Dính kem rồi này

Cậu vét kem bên má cho nó rồi đưa lên mồm liếm sạch, cậu không thích kem dâu nhưng lại muốn nếm thử mùi vị của thứ mà nó thích. Ưm . . . ngọt quá, chẳng ngon gì cả, sao lại thích nhỉ? Cậu tự mỉm cười một mình, mặc cho nó vẫn đang ngơ ngác, mặt đỏ bừng lên từ bao giờ.

_Bạn là Jae Joong à?
_Hả . . . à . . . ừ, mình là Jae Joong, bạn là . . .
_Yunho . . . Jung Yunho, bạn phải nhớ cái tên này đấy
_Vì sao?

Nó quay sang nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu. Cậu chống tay xuống ghế, vươn người về phía cậu, môi bỗng chốc có vị ngọt của kem

_Vì mình và bạn sẽ còn gặp nhau dài dài.

Nói xong rồi, cậu dắt nó về phía 2 người mẹ nãy giờ vẫn còn đang say sưa câu chuyện của mình. Bà Jung thì không hiểu vì sao thằng con lầm lì của mình hôm nay lại cứ ngồi cười một mình, còn bà Kim thì để ý thấy bé Jae Joong mặt đỏ bừng như say nắng.

End chap 1

Chap 2: Hội ngộ ( Thượng )



~ 18 năm sau ~

_ Changmin ah, em fax ngay tập tài liệu này cho công ty X nhé
_ Vâng
_ Tiện thể ngày mai, em hãy sắp xếp một cuộc họp với các cổ đông cho anh
_ Dạ
_ Còn nữa

Cậu dừng lại, đôi mắt đen tinh nghịch hướng về phía anh thư kí, gõ gõ vào đỉnh đầu, cậu cười

_ Em không định đi làm những việc anh bảo hay sao mà cứ đi theo anh mãi thế
_ À . . . dạ . . . tại vì em nhập tâm quá


Changmin tất tả cầm tập giấy tờ chồng chất chạy đi mất bóng. Cậu nới rộng cổ áo sơ mi để có thể thở dễ dàng hơn, hôm nay nhiều việc thật đấy. Liếc xuống chiếc đồng hồ hiệu Cartier, cậu đi nhanh ra xe rồi bảo tài xế chở mình về địa điểm quen thuộc. Xe đỗ kít lại, cánh cửa trắng mở ra, để lộ toà biệt thự sang trọng cùng khuôn viên vườn vô cùng thoáng mát, một hàng người mặc đồ chỉnh tề cúi chào cậu. Jae Joong tiến vào phòng ăn, thấy ông Kim đang ngồi đọc giấy tờ, vẻ mặt rất hài lòng

_ Con chào bố mẹ, cả Junsu nữa...
_ Con mau lại đây ăn đi, đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi !
_ Vâng ...


Cậu mỉm cười, ngồi xuống ghế. Gia đình cậu có truyền thống là cứ cuối tuần, các thành viên trong gia đình phải về họp mặt một lần. Cậu tách riêng khỏi nhà năm 18 tuổi, ông Kim muốn con mình phải biết tự lập, ông chọn một chung cư cao cấp gần trụ sở làm việc của công ty, tính ra, đã được 6 năm. Mẹ cậu sinh thêm em bé khi cậu gần 7 tuổi, một bé trai rất xinh, thừa hưởng đôi mắt một mí từ bố cậu, đặt tên là Junsu. Cậu rất thương em, những lúc có thời gian rảnh, 2 anh em thường rủ nhau về căn hộ của cậu rồi cùng chơi game đến sáng. Nhanh thật đấy, nó đã gần 18 rồi.


_ Sao hôm nay anh về muộn thế ?
_ Công việc nhiều quá, anh phải làm thêm giờ!

_ Joongie ah !
_ Vâng ...


Cậu ngẩng mặt lên, mắt hướng về phía ông Kim. Ông muốn giao quyền quản lí công ty cho cậu đã lâu và đây chính là thời điểm quyết định xem cậu có phải là chủ nhân của công ty không


_ Bố đã xem qua bản tổng kết kinh doanh của công ty, con khá lắm
_ Cảm ơn bố


Cậu cười rạng rỡ, cảm giác như mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con muốn được bố mình khen ngợi. Bữa tối diễn ra khá yên lặng cho đến khi bà Kim lên tiếng

_ Joong Kok ah, anh có nghĩ là có chuyện gì mình chưa nói cho con không?
_ Chuyện gì hả mẹ?

Cậu hỏi lại, giọng hơi lo lắng vì mặt mẹ mình có vẻ khá nghiêm trọng, có thể là chuyện gì đây, hay . . . hay mình không phải con của bố mẹ. Đầu cậu cứ quay mòng mòng những suy nghĩ về điều ông Kim sắp nói. Chất giọng ấm áp quen thuộc làm lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ không tưởng ấy


_ Năm nay con cũng 24 rồi đúng không?
_ Vâng, vài ngày nữa là con 24
_ Joongie ah, bố nghĩ đã đến lúc con nên lập gia đình rồi đấy !
_ Sao cơ ạ?

Cậu hỏi, miệng không ngừng mở to vì quá shock, đôi mắt to đen láy giờ lại còn to hơn nữa vì bị khổ chủ trợn lên.

_ Con không phải lo chuyện tìm kiếm ai đâu, bố mẹ đã lo hết rồi
_ Dạ?

Lại cơn shock thứ 2, thêm câu nào nữa là cậu ngất mất
Con sẽ lấy con nhà họ Jung - cậu Jung Yunho
_ What? Oh man

Cả gia đình hoảng hốt khi thấy Jae Joong từ ghế ngã xuống đất ngất xỉu. Bà Jung thì chạy đi gọi bác sĩ, Junsu thì ra sức lấy tay quạt gió cho anh mình, ông Jung thì chỉ biết nhìn con lắc đầu: " Thằng bé này yếu vía thật đấy. ".

Cậu tỉnh dậy thì đã quá 9 giờ tối, thấy trong người bức bối, Jae Joong quyết định đến quán bar giải sầu. Cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu, thay vào đó là áo phông trắng nhẹ nhàng, mái tóc được chải vào nếp bây giờ bị làm cho rối tung lên

_ Được rồi, đi đến quán bar thôi, let go man

Chiếc Ferrari trắng bật đèn sáng, lao vút đi trong đêm.

~ Sân bay ở KangNam ~

~ Tình tính tang - Xin quý khách vui lòng đến lấy hành lí tại các cửa số 1, 2, 3 trước khi ra khỏi sân bay. Tình tính tang ~

Người thanh niên nhếch mép mỉm cười, chỉnh lại cặp kính hiệu Mont Blance trên sống mũi, anh tiến thẳng đến trước mặt hàng người mặc đồ đen nãy giờ đang đứng cúi đầu chào

_ Anh hai đã về!
_ Cầm cho tôi cái đống này với HanKyung
_ Dạ, thưa anh, chìa khóa xe của anh ạ.
_Cảm ơn

Anh đón lấy chiếc chìa khóa xe từ tay HanKyung, chiếc Roll Royce màu đỏ được đỗ ngay giữa cửa sân bay, những người đi qua không khỏi trầm trồ. Anh yêu thích hiệu xe Roll Royce, tiếng động cơ trơn mượt dù ở bất kì địa hình nào. Bước lên xe, anh vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, đôi mắt sáng, sống mũi cao cùng đôi môi dày quyến rũ hiện lên, đủ làm chết gục bất kì cô gái nào ở Seoul này. Chiếc xe lao vút đi, gió lùa vào tóc, qua lớp da láng mịn, tràn vào trong phổi. Jung Yunho đã trở về

~ Ring . .. . Hoàng tử đẹp trai ơi, có người gọi . . . Ring ~


_ Vâng, con về rồi, mai con sẽ đến chỗ bố mẹ, ok

Anh tắt máy, nhìn xuống đồng hồ, 6 giờ rồi, về nhà tắm giửa, nghỉ ngơi đến 12 giờ đi chơi bar là vừa. Yunho bấm máy ngay cho thằng bạn thân, một giọng trầm trầm đáp lại

_ Alô?
_ Alô gì? Tối nay bar không?
_ Hmn? Yunho ah? Mày đang ở đâu?
_ Tao về Hàn rồi, đang ở nhà cũ này
_ Thế hả?
_ Tao qua nhà mày rồi đi xe của tao nhé
_ Ok

Cái thằng này, về Hàn Quốc chẳng báo người ta một câu. Hắn tắt máy, vuốt nhẹ mái tóc xoăn, cô gái nằm bên cạnh kéo hắn xuống, những ngón tay lướt đều trên da thịt

_ Ai thế anh?
_ Bạn cũ, thân

Hắn mỉm cười rồi đặt lên môi cô ta một nụ hôn dài, 2 con người lại cuốn vào nhau.

Chap 2: Hội ngộ ( Trung )



~ Kính coong ~

~ Xoạch ~

Yunho hơi bất ngờ khi người ra mở cửa không phải là thằng bạn chí cốt của mình mà lại là một cô gái, chính xác hơn là một cô gái vô cùng quyến rũ

_ Anh là Yunho?
_ Ừ

Tác phong chuyên nghiệp trong giao tiếp trở lại với Yunho nhanh chóng, anh mỉm cười. Cô gái kéo anh vào trong nhà, đồ đạc khá là ngổn ngang

_ Em là Ji Eong, không ngờ bạn anh Yoochun lại đẹp trai thế này
_ Anh cũng không nghĩ cậu ya lại kiếm được cô bạn gái xinh như em

Yoochun nãy giờ mới bước từ trong phòng tắm ra, chiếc khăn tắm quần hờ ngang hông. Yunho nhìn quanh phòng một lượt rồi dừng lại trước đống bừa bộn trên giường - một đống condom, thằng bệnh hoạn này, bao nhiêu năm mà vẫn thế. Anh lên tiếng giục

_ Nhanh lên mày, qua giờ đẹp
_ Đi đến chỗ đấy mà cũng cần giờ đẹp hả mày

Yoochun cười, anh quàng tay qua eo Ji Eong, kéo cô lại gần rồi hôn cô, thì thầm

_ Em về đi, anh với Yunho đi có việc
_ Anh đi bar à?
_ Không, thằng kia mới là đi bar, anh chỉ dẫn nó đi thôi
_ Gọi cho em nhé
_ Anh sẽ gọi

Cô rời khỏi phòng ngay sau khi nháy mắt với Yoochun một cái. Anh nhìn thằng bạn, cười ngán ngẩm

_ Mày dụ đâu được em ý thế, dáng người mẫu đấy
_ Thằng này, mày đúng là không bao giờ đọc báo, người mẫu của công ty JYP đấy
_ Kinh nhỉ? Thôi đi

Cả 2 rời khỏi chung cư, phóng xe đến quán bar Mirotic. Yoochun mặc một chiếc sơ mi màu trắng, để lộ ngực, quần bò đen cùng mũ phớt trắng, hắn thích phong cách lãng tử, cũng vì thế mà người hắn yêu hầu như đều là nghệ sĩ hoặc làm trong nghành giải trí. Yunho lại chọn mặc đồ đen, không hiểu sao, anh có thiện cảm với màu đen hơn các thứ màu khác, nó khiến cho anh cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn. Những cô gái ở bar gần như phát điên lên khi nhìn thấy 2 người. Họ bị quyến rũ ngay lập tức.


Yoochun thì đón nhận họ một cách nồng nhiệt, Yunho chỉ cười.

_ Sao mày không chọn lấy một em đi?
_ Để làm gì?
_ Chứ không phải mày đến đây để tìm một em cho đêm nay à?
_ Tao muốn thì hàng chục em cũng được ấy chứ vấn đề là...
_ Thôi mày đừng nhắc đến cái giao ước của gia đình mày nữa, khùng quá

Anh không nói gì, chỉ bật cười. 18 năm trước, mẹ anh nói cho anh biết rằng anh có một vị hôn thê và cũng trong ngày hôm ấy, anh nhận ra vị hôn thê của mình rất đẹp.

Mái tóc đen dài, đôi mắt to, làn da trắng mịn, môi hồng chúm chím là thứ anh sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời. Cứ mỗi lần có một cô gái nào đó tỏ tình với anh là y như rằng, anh lại so sánh họ với vị hôn thê trong kí ức của mình và tất cả đều không thể đẹp bằng cô ấy.


Anh đã đợi, đợi đến một ngày lấy được cô gái ấy làm vợ. Yoochun kéo anh ngồi xuống ghế, bên cạnh là một người thanh niên. Vì mái tóc đen để dài gần như che kín khuôn mặt nên anh không để ý lắm. Yoochun cứ ngồi tiếp rượu cho anh, hơi rượu làm cả 2 lảo đảo theo tiếng nhạc của bar.

Yunho nghiêng người rồi ngã vào người thanh niên bên cạnh, anh ta có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt to đen láy, cả môi nữa, nó mới đỏ và quyến rũ làm sao, da thịt gì mà lại mềm mại thế này. Cứ thế, anh đắm mình trong những lời khen về vẻ đẹp của người thanh niên. Rướn người, anh đẩy môi mình chạm vào môi cậu, cướp lấy lưỡi mềm một cách tham lam.


Khỏi cần nói cũng biết những người xung quanh shock tới cỡ nào. Yoochun thì đông cứng người không nói nên lời. Bartender thì đánh rơi cả cốc rượu, hàng người đứng gần đấy trợn tròn mắt nhìn anh. Còn cậu thanh niên ư, cậu ta shock tới mức mặt đỏ bừng lên, chỉ có anh là vẫn say mê với đôi môi vừa đánh cắp ấy. Cậu đẩy anh ra, giơ tay tát thằng cho anh một cái đau điếng, Yunho bừng tỉnh, hướng mắt nhìn cậu. Cậu lắp bắp, không ngừng lấy tay lau miệng


_ Anh . . . . anh làm cái gì thế hả?
_ Xin lỗi cậu, là do anh ta bị say quá thôi

Yoochun lúc này mới lên tiếng, mong cứu vãn được tình hình đổ vỡ này. Yunho vẫn ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn chằm chằm vào cậu

_ Cậu tên là gì?
_ Cái gì?

Cậu gắt lên, cái tên này, hỏi tên mình làm cái quái gì chứ

_ Cậu nói tên đi, tôi sẽ đền bù thiệt hại, cậu muốn bao nhiêu?
_ Cái tên này, cậu đây mà phải chờ mấy đồng bố thí của anh à? Nghe cho rõ đây, cậu đây là Jae Joong, Kim Jae Joong, nghe chưa?
_ Kim . . . Jae Joong? Là . . Jae Joong sao?

Anh lắp bắp, như không thể tin vào mắt mình, anh đưa tay lên rụi mắt

_ Phải, là tôi đấy, tôi mà cần tiền của anh sao?
_ Cậu biết tôi là ai không?
_Là ai chứ?
_ Tôi là Yunho . . . Jung Yunho

"Bỗng nghe thấy có tiếng mồ hôi của ai đó rơi tõm một cái"

_Yunho?

~ Flash back ~

~ Yunho . . . Jung Yunho, bạn phải nhớ cái tên này đấy
~ Vì sao?
Nó quay sang nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu. Cậu chống tay xuống ghế, vươn người về phía cậu, môi bỗng chốc có vị ngọt của kem
~ Vì mình và bạn sẽ còn gặp nhau dài dài


~ Flash end ~

Tình hình hiện tại ngay lúc này là có 2 con người, một đứng, một ngồi đang nhìn chăm chăm vào nhau. Yoochun kéo anh đứng dậy, quay ra nhìn cậu rồi hỏi

~ 2 người quen nhau à?

4 mắt lại nhìn nhau lần nữa, có thể nói là quen không nhỉ? Bất giác, cậu đứng dậy, rời khỏi quán bar trước hàng trăm ánh mắt đổ về mình. Anh vẫn ngơ ngác, chưa định thần lại được.

~ Đúng là một ngày chả ra sao

Cậu gắt gỏng, đôi chân mày khẽ nheo lại. Hình ảnh anh ngồi bệt dưới đất nhìn cậu chợt xuất hiện, tim đập nhanh mấy hồi.

~ Cái tên đó . . . đã trưởng thành như vậy rồi

Cậu vẫn không thể quên được cái ngày nụ hôn đầu tiên của mình bị cướp mất trong hoàn cảnh như thế nào. Lại còn sặc mùi socola nữa chứ, đắng nghét. Bỗng trong lòng rộn lên một thứ cảm xúc khó tả

~ Đến nụ hôn thứ 2 cũng bị tên đó cướp nữa

Jae Joong ôm đầu, đập trán vào vô lăng nghe cái bốp. Cái khuôn mặt, đôi môi và cả . . . . hơi nóng của anh ta nữa, chết tiệt, lại nghĩ đến nữa rồi. Cứ như thế, cậu đấu tranh tinh thần trong suốt quãng đường về nhà.


Yoochun khoác vai anh ra xe, đặt anh ngồi tựa vào ghế sau. Từ gương chiếu hậu hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt sưng vù lên vì cái tát của anh, cười:

~ Thằng này, mày có điên cũng để cho tao điên với chứ
~ . . . . .
~ Dù là chỗ quán bar nhưng mày cũng không thể hôn người ta như thế được, con gái thì không nói làm gì nhưng . . . .
~ Là con trai . . .
~ Ừ, là con trai . . . mà mày sao thế hả Yunho?

Từ nãy đến giờ, anh không quan tâm đến lời mà Yoochun nói, tất cả những gì còn lại trong đầu anh là: sau 18 năm, anh gặp được mối tình đầu của mình, và trong suốt 18 năm ấy, anh vẫn cứ tưởng người ấy, cô bé có đôi môi như trái cherry ấy là . . .

~ Là con trai . . . .

Trái tim của một thằng con trai tự nhiên nứt một mảnh, suốt bao năm nay, gái xinh đến tỏ tình mình không yêu, cuối cùng lại là vì một thằng con trai sao? Yunho, mày . . . lòng tự tôn của một thằng đàn ông trong mày ở đâu hả? Anh cứ thế độc thọai một mình trong khi thằng bạn thì đờ người ra

~ Bỏ mẹ . . . có khi thằng này say quá hóa điên rồi

Hắn quay xuống, đập cho anh một cú rồi lắc vai anh liên tục

~ Yunho! Tỉnh lại đi mày . . .
~ Yoochun ah . . .
~ Hmn?
~ Nếu tao nói là tao đã yêu một thằng con trai thì mày sẽ nghĩ như thế nào?
~ What? Mày lảm nhảm gì thế, tao đấm cho cú nữa giờ
~ Tao nói thật đấy

Anh mở to mắt, lấy bộ mặt thành thật nhất có thể để chứng minh cho thằng bạn là mình hoàn toàn tỉnh táo. Yoochun cứng miệng, nhìn thằng bạn không nói nên lời. Hắn mở cửa xe rồi chui xuống phía dưới ngồi, đóng cửa cái rầm. Huých thằng bạn sang bên cạnh, hắn hét:

~ Mày nói lại đi xem nào!

Anh kể tường tận cho hắn nghe, rằng anh đã gặp cậu như thế nào, yêu cậu ra sao và . . . . Hắn đạp cho anh 1 cái

~ Nhỡ nhầm người thì sao?
~ Nhầm? Nhầm thế nào được . . . mà có thể nhầm không?
~ Sao không? Đời thiếu gì người tên giống nhau, mặt cũng hao hao nhau
~ Ừ . . . cũng có thể
~ Thằng điên. Tốn thời gian của tao quá

Hắn đạp nốt cho anh một cú nữa trước khi leo lên đằng trước, phóng xe chở 2 đứa về nhà. Thấy điện thoại rung, anh nhấc máy

~ Dạ?
~ Chunnie ah, con đọc bản kê khai nhân sự chưa?
~ Chưa, sao mẹ?
~ Con còn nhớ cô Kim không?
~ Cô Kim Hee Min chứ gì, con nhớ
~ Ngày mai, con cô ấy, cậu Junsu sẽ đến thử việc đấy, con lo cho mẹ nhé
~ Vâng

Hắn dập máy, mắt nhìn thẳng vào đằng trước.

~ Ai thế?
~ Mẹ tao
~ Có việc gì à?
~ Công ty tuyển thêm nhân viên mới, mai phải đến sớm, đi bar với mày làm tao mệt lử rồi
~ Hehe

Chap 2: Hội ngộ ( Hạ )



~ Sáng hôm sau ~


~ Con chào bố mẹ, con đi làm đây
~ Ôi, Junsu nhà tớ lớn nhanh quá anh nhỉ?
~ Ừ . . . cả anh và em đều không còn trẻ nữa
~ Em già xấu anh chê anh chứ gì?
~ Ai bảo thế, Hee Min của anh là người xinh đẹp nhất trên đời

Nó cầm nhanh cái bánh mì nướng rồi chuồn ra khỏi nhà, vở kịch vợ chồng mặn nồng lại sắp được diễn rồi đấy. Mấy chục năm rồi, ngày nào nó cũng phải chứng kiến cái cảnh này, đưa tờ giấy lên trước mặt, nó đọc nhanh dòng chữ: " Văn phòng giám đốc ở tầng số 9, khu Chae Goong, tòa nhà số 1 ".

Không hiểu ông giám đốc này nhìn như thế nào nhỉ? Chắc lại đầu hói bóng lên, dê già dê trẻ đủ kiểu rồi, quen quá mà. Từ khi còn bé, Junsu đã luôn được bố cho đi gặp những ông trùm kinh doanh ở đất Seoul và hầu hết ấn tượng về họ của nó là như trên. Nó xuất hiện ở văn phòng lúc 8h30', hình như giám đốc còn chưa đến, hướng mắt về phía ghế chờ, có một người thanh niên đang ngồi đấy

~ Chào anh!

Nó cười hớn hở, sán lại ngồi cạnh người thanh niên, mái tóc xoăn màu nâu rất đặc biệt

~ Em là nhân viên mới ở đây, xin được anh chỉ giáo

Nó cúi đầu chào, nhoẻn miệng cười, đôi mắt một mí híp lại, lộ ra hàm răng trắng bóc. Người thanh niên quay sang nhìn nó, mái tóc nâu được tỉa ngắn, ôm sát vào mặt, mắt anh ta cũng màu nâu, làn da trắng tương phản với đôi môi đỏ mềm, có thể nói rằng, anh ta rất đẹp, một vẻ đẹp quyến rũ. Nó bị đánh thức khỏi suy nghĩ ấy bởi câu hỏi của người thanh niên

~ Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Wow, giọng anh ta trầm quá, chẳng hợp với khuôn mặt gì cả, kì lạ thật đấy. Nó nhanh nhảu

~ Em năm nay 18, anh tên là gì?
~ Hmn? Ah . . . Yoochun . . Park Yoochun
~ Oh . . . ra là Yoochun hyung, anh cũng là nhân viên ở đây à?

Thấy vẻ mặt ngây ngô của nó, hắn mỉm cười

~ Cũng có thể nói như vậy
~ Ah . . . anh có biết giám đốc ở đây trông như thế nào không?
~ Trông như thế nào ư? Hmn . . . cậu nghĩ trông như thế nào?
~ Em nghĩ là chắc hẳn đầu ông ta phải hói bóng và rất lùn hơn nữa còn rất dê nữa

~ Vậy ư?

Hắn bật cười trước sự ngạc nhiên của nó, lấy hai tay ôm bụng, hắn oằn mình xuống ghế, đã lâu lắm rồi, hắn không cười như thế.

~ Sao anh lại cười

Nó cũng nhoẻn cười khi nhìn thấy hành động của anh, bất chợt, cô thư kí chạy đến

~ Giám đốc, tập tài liệu của giám đốc đây.
~ Cảm ơn cô

Hắn bình thản đỡ lấy tập tài liệu từ tay cô thư kí, nó vẫn đang trợn tròn mắt, không nói được nên lời.


~ Trong phòng giám đốc ~


Nó đưa mắt đi quanh phòng, cố tránh để không nhìn phải hắn, hai tay đan chặt vào nhau. Tiêu rồi, ngày đầu tiên đã như thế này rồi, còn nói người ta hói đầu nữa chứ. Aissh. Hắn chống cằm lên tay, mắt hướng về phía cậu, thích thú.

~ Sao cậu lại nghĩ là tôi hói đầu

Yoochun bất ngờ đặt ra câu hỏi, nó luống cuống

~ Tại . . . tại . . . tại vì thường thì giám đốc phải trông như thế . . .
~ Ý cậu là tôi không có tướng của một vị giám đốc đúng không?
~ Không phải là như vậy đâu ạ

Nó lại cúi đầu xuống, mày đi chết đi Junsu, hết người để nói chuyện rồi hay sao mà lại vớ đúng giám đốc chứ

~ Thế cậu thấy tôi ra sao?
~ Sao là sao ạ?

Nó ngẩng mặt lên, mắt mở to nhìn hắn

~ Là trông như thế nào ấy
~ Ah . . . giám đốc . . . trông như . . tay chơi vậy
~ Hmn?

Hắn lại phá lên cười, nó thì cứ thở dài sườn sượt, oh man, mình lại nói gì sai à?

~ Tay chơi là sao?
~ Là . . . giám đốc rất . . . đẹp trai, đúng rồi giám đốc rất quyến rũ

Nó nói giọng có vẻ quả quyết, cuối cùng cũng nói được một câu nịnh bợ cho ra hồn.

~ Đàn ông con trai sao lại khen tôi quyến rũ ?

Càng ngày hắn càng thích việc bắt bẻ từng lời nói của nó, nó càng nói, hắn càng trêu. Một bên miệng cứ nhếch lên liên hồi

~ Vì . . .

Aisssh, sao càng nói càng sai thế này? Mồ hôi chảy ướt đẫm trán nó, rõ ràng có điều hòa mà sao nóng thế nhỉ? Cuối cùng, sau gần 1 tiếng bức cung thằng bé, hắn đứng dậy, mỉm cười, vỗ vai nó

~ Thôi bây giờ muộn rồi, tôi với cậu đi ăn
~ Đi ăn? Em với giám đốc ạ?
~ Ừ, không được à?
~ Không, được chứ ạ

Nó nhanh nhảu, gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nó chạy theo hắn - như một chú cún con chạy theo chủ của mình. Hắn dẫn nó đến một quán mì cũng khá bình thường, ý nó là phục vụ bình thường, trang trí trong quán cũng chẳng có gì đặc biệt, đồ ăn thì chỉ là mì thôi mà. Thấy nó ngồi chống đũa, hắn cười

~ Sao cậu không ăn đi?
~ Ah . . .dạ? Tại vì . . . em đang nghĩ
~ Hmn? Nghĩ cái gì, không phải lo tiền bạc đâu, tôi khao mà

Yoochun rút ví ra rồi để lên bàn như để chứng minh hắn sẽ chi trả cho bữa ăn này. Nó lắc đầu quầy quậy, đưa sợi mì lên miệng

~ Tại sao giám đốc lại mời em đến đây ạ?
~ Hmn? Vì quán này ăn cũng được mà lại gần nên tôi đưa cậu đến đây, không được sao?
~ Không phải là không được ạ, mà là nhìn giám đốc ít ai nghĩ sẽ đến nơi như thế này
~ Ah . . vậy sao

Hắn lại mỉm cười, nó không hiểu vì sao hắn lại hay cười đến vậy, hai bên miệng hắn không ngừng giãn ra bởi những nụ cười. Cả hai tiếp tục ăn mì cho đến khi điện thoại của hắn rung

~ Yoochun honey ah! Là Ji Eong honey đây ~

~ Em ah?
~ Anh đang làm gì thế?

Hắn hướng mắt lên nhìn cậu, buông đôi đũa xuống bát mì

~ Anh đang đi ăn với đồng nghiệp
~ Đi ăn với em đi
~ Bây giờ?
~ Uhm . . không được sao?

Đầu dây bên kia phát ra những tiếng eo éo đủ to để nó có thể nghe được, cộng thêm cả nhạc chuông nữa thì nó đoán chắc là bồ giám đốc rồi. Còn trẻ mà lại đẹp trai như vậy, cô nào có diễm phúc quá . . .

~ Cậu này!
~ Dạ?
~ Cậu ngồi ăn đi nhé, tôi đi có việc
~ Giám đốc cứ đi đi, em cũng phải về công ty nhận việc mà
~ Ok

Hắn lấy từ trong ví ra mấy đồng tiền lẻ, kẹp dưới bát mì - ah cũng phải, hắn đã hứa là sẽ khao bữa ăn này mà. Nó nhìn hình ảnh hắn từ từ đi ra xe, mái tóc nâu khẽ bay theo ngọn gió thu, giám đốc quả là người kì lạ, và nó đã phán xét hắn như thế đấy. Nó bắt taxi về nhà, tuy nhà nó muốn nó có ôtô đưa đón riêng nhưng nó cho rằng như vậy sẽ rất bất tiện, hơn nữa, nó không thích bị chú ý, hình ảnh của anh nó đã là quá đủ rồi. Trời cũng xẩm xẩm tối, công việc không có gì nhiều, đơn giản chỉ là ngồi văn phòng, đi photocopy tài liệu rồi nhận điện thoại, nó còn quá trẻ, người ta sẽ không giao việc gì khó khăn. Một ngày đầu tiên của nó qua đi

Căn phòng rực lên một thứ mùi vị nồng lên khó tả, có lẽ là vì họ làm chuyện đó quá nhiều lần rồi. Thân thể hắn chuyển động nhanh hơn, thúc đẩy sâu vào trong cơ thể Ji Eong. Chiếc giường rung bần bật bởi việc mà 2 người đó đang cố gắng hoàn thành.

Nghĩ cho cùng, hắn chọn cô cũng chỉ vì cô chịu được sự bền bỉ của hắn. Từ năm lớp 11, Yoochun nhận ra bản thân mắc một chứng bệnh khó chữa hay nói là nan y cũng được - bệnh nghiện tình dục.

Hắn có thể nhịn cơm nhiều ngày chứ nhìn nhịn sex 1 ngày là đủ để chết rồi. Cô ta bấu chặt lấy cổ hắn, hơi thở gấp gáp phả vào ngực ấm nóng, trong một giây, chỉ một giây thôi . . . hắn đã nhầm khuôn mặt cô với khuôn mặt của cậu nhân viên mới. Châm điếu thuốc lên, sau những cuộc mây mưa, hắn thích làm một điếu, người ta thường bảo " Nhất tình nhì thuốc " mà, có cả 2 thứ bên mình là hắn toại nguyện rồi. Mỉm cười một mình

~ Cậu ta tên là gì nhỉ? Junsu?

Để ý thấy người yêu ngồi cười một mình, Ji Eong sán lại gần hắn, vuốt ve bờ ngực rắn chắc

~ Anh cười gì thế?
~ Hah?
~ Anh vừa cười đấy
~ Vậy sao. Anh không biết đấy

Hắn lại mỉm cười, tắt điếu thuốc, hắn trùm chăn lên quá đầu, che đi hai cơ thể lõa lồ, chìm dần vào giấc ngủ.

Chap 3: Vì sao tôi mất ngủ? ( Thượng )



~ Anh ơi!
~ Anh! Anh ah!
~ Huh?

Cậu giật nảy mình, cả phòng họp im phăng phắc. Oh man, mình đã làm gì thế này? Kim Jae Joong, mày điên hay sao mà đang họp thì lăn ra ngủ thế hả, lại còn mơ cái gì thế không biết. Cậu tự lẩm bẩm một mình, từ sau sự vụ ở quán bar, cậu bị ám ảnh khá nhiều, nếu không muốn nói là đêm nào cũng mơ thấy cái bản mặt tên Yunho. Hai hốc mắt cậu dần thâm quầng lại, Changmin không khỏi lo lắng

~ Anh không sao đấy chứ? Nếu mệt thì nghỉ đi
~ Anh không sao, chỉ là hơi khó ngủ thôi
~ Vậy sao? Em biết một phương pháp chữa bệnh khó ngủ đấy
~ Phương pháp gì?

~ Tại phòng tắm hơi ~

~ Changmin ah! Em có chắc không đấy
~ Chắc mà . . . mỗi lần không ngủ được em toàn xông hơi rồi về nhà lăn ra ngủ được liền
~ Aissh, nhớ là chắc đấy nhé, ôi nóng quá

Cậu than thở khi cái hơi nóng ngùn ngụt ấy bao quanh cơ thể. Từng cơ quan bộ phận của cậu như được luộc chín. Cầu mong là cách này làm cho mình không mơ thấy anh ta nữa. Thực sự thì người ta vẫn có câu, " Ghét của nào trời trao của ấy " - không hiểu đối với mọi người thế nào chứ đối với Jae Joong, triết lí này lại được áp dụng triệt để.

Cái bóng dáng quen quen lù lù bước vào phòng tắm hơi làm cậu không khỏi giật mình. Không lẽ là . . .

~ Mày có chắc đây là phòng tắm hơi tốt nhất không đấy?
~ Dạ chắc mà anh hai, bọn em tắm khắp nơi và thấy ở đây tốt nhất
~ Aissh, nhớ là chắc đấy, sao mà chưa gì đã nóng thế này ( câu này quen quen quen o_0 )

Oh ****! Đúng là anh ta rồi, cái mái tóc đấy, cái khuôn mặt làn da ấy, nhầm thế nào được. Sao số mình lại đen thế cơ chứ. Nghĩ đến đấy, cậu lập tức quay mặt đi, cốt không để bị nhận ra nhưng ông trời đúng là trêu người.

~ Này cậu!
~ Aishh . . . cầu mong không phải gọi mình . . .
~ Cậu xoắn khăn hai bên tai ngồi phía trái cửa ra vào . . .
~ Aissh . . chết tiệt

~ Có chuyện gì không?

Cậu cố né tránh tia nhìn của anh, cúi gằm mặt xuống. Yunho không để ý đến cậu, thực tế ra thì anh chỉ đang chú ý đến cái cục xà bông bên cạnh cậu thôi

~ Cho tôi mượn cục xà bông được không?
~ Hmn? Được, anh lấy đi

Cậu đưa cục xà bông cho anh, mặt vẫn quay đi. Tay chạm tay, cục xà bông thì chẳng thấy cầm chỉ thấy . . . một đôi mắt nhìn rất mãnh liệt

~ Này cậu? Tôi gặp cậu chưa
~ Chưa . . . chưa
~ Thế sao cậu lại quay mặt đi?
~ Aissh . . đã nói là chưa mà sao anh hỏi nhiều thế

Cậu phát cáu, xoay người lại nhưng chẳng may lại trượt chân. Bàn tay trắng muốt, mềm yếu vô tình kéo theo chiếc khăn quấn ngang hông của anh rơi xuống.

Một giây im lặng

Hai giây im lặng

Đến giây thứ ba, hình như có tiếng phụt máu mũi

Anh thì shock không nói nên lời, mặt cậu đỏ bừng. Trong cái trạng thái này thì thực sự . . . thực sự " cái đó " của anh chỉ cách mặt cậu có 6 phân thôi. Cả phòng tắm như đứng yên lại, tiếng dội nước ào ào cũng ngừng hẳn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh và cậu. Aisssh, mình thật là đen quá mà. . . . . .


30 phút sau

~ Cậu tỉnh hẳn chưa?
~ Umn . . . tỉnh rồi

Cậu ngồi dậy, gỡ bỏ chiếc khăn lạnh trên trán ra, hơi nóng của phòng xông hơi vẫn còn làm cậu choáng váng, hai má ửng hồng lên. Nhớ lại chuyện cách đây nửa giờ, aissh, muốn cắm mặt xuống đất quá

~ Này cậu!
~. . . . . .
~ Cậu phải chịu trách nghiệm đi
~ Cái gì chứ?
~ Thân thể là thứ quý của con người vậy mà cậu cho người ta nhìn thấy hết của tôi rồi, sao bây giờ?
~ Sao . . sao gì chứ? Có phải tôi cố tình đâu

Cậu ngập ngừng, mắt lảng lảng đi chỗ khác. Bây giờ mà nhìn thẳng vào mắt anh ta thì ngượng chết mất. Yunho vẫn từ tốn uống hết cốc cafe

~ Có cố tình hay không thì việc cũng đã rồi, cậu chịu trách nghiệm đi
~ Vậy . . vậy còn anh thì sao . . việc anh hôn tôi ở quán bar thì sao?
~ Ah . . việc đó là do tôi say với lại
~ Với lại gì . . . ngụy quân tử

Cậu chu miệng ra rồi thở hắt một tiếng. Anh bật cười

~ Cậu gọi tôi là ngụy quân tử?
~ Phải, tôi gọi đấy
~ Cậu gọi chồng mình là ngụy quân tử?
~ Ai là chồng tôi?
~ Tôi
~ Tôi quen biết anh hay sao?
~ Thế có quen không?
~ Anh . . .

Lại cứng mồm nữa, không hiểu sao với các đối tác cậu nhanh mồm là vậy mà cứ đứng trước anh với bố mẹ là y rằng bị bắt vía, không nói được nên lời. Aissh, cái lời hẹn ước hôn sự chết tiệt đó. Anh nhìn sang cậu, đôi mắt đen dường như rất ấm

~ Tôi . . vốn đã rất thích cậu
~ Huh?
~ Từ lần đầu tiên gặp, tôi đã tưởng cậu là con gái nên đã thích cậu nhưng . . .
~ Vỡ mộng hả?
~ Uh . . .haha . . . cũng gần như thế

Anh bật cười lớn, khiến cậu cũng phải bụm miệng cười. Đột nhiên, tiếng cười tắt hẳn, cậu nhận thấy hơi thở của anh phả đều trên da thịt

~ Đừng lo, về cái hôn sự gì đó, không thành đâu
~ Hả?
~ Vì cậu là con trai nên tôi không có hứng thú đâu
~ Phù ( cuối cùng tên này không biến thái đến nỗi đó )
~ Nhưng . . . .
~ Này . . . sao đang lọt tai mà lại thêm từ nhưng vào làm gì?
~ Cậu vẫn phải đến buổi ra mắt
~ Why?
~ Gia đình cậu muốn, gia đình tôi muốn chứ không phải tôi muốn đâu
~ Hừm


Anh ta nói cũng đúng, dù cho cái hôn sự của khỉ ấy có thành hay không thì cậu cũng vẫn phải đến buổi ra mắt, vui lòng cha mẹ mà, trách nghiệm của mọi đứa con trên thế giới. Cậu nhìn anh, gật đầu

Cuối cùng thì cậu cũng lết về được đến nhà, hóa ra " tắm hơi xong rồi về nhà lăn ra ngủ được liền " là do mệt quá mà lăn ra ngủ. Để ý thấy cửa không khóa, cậu khựng lại, quái lạ thật, trước khi đi mình có khóa cửa mà, hay là . . . hay là có trộm. Nghĩ đến đây, cậu rón rén đẩy cửa vào, tay vơ vội cái ô. Có tiếng động lạ . . . .

~ Oái!

Trước mắt cậu là đứa em - Junsu, đang lấy tay đỡ cú đánh từ cái ô của cậu. Hóa ra là để mừng ngày làm việc đầu tiên, nó đã lén lút đến nhà cậu, mua sẵn đồ ăn và chỉ chờ để làm cậu bất ngờ. Điều đáng tiếc là . . .

~ Aishhh. . . hyung nhẹ tay chút đi
~ Hyung xin lỗi, ai bảo em đột nhiên lén lút thế làm gì
~ May mà hyung cầm cái ô, chứ vớ được con dao thì giờ em chầu ông bà liền rồi

Nó bật cười, tay xoa xoa chỗ sưng tấy trên da thịt, trông cậu gầy thế mà đánh khỏe thật. Jae Joong xấu hổ, liền chồm người lên cắn vào cổ nó một cái - tội làm hyung giật mình. Thế mới biết không nên làm Jae Joong giật mình. Bữa tối hôm ấy, hai anh em ăn bibimbap rồi lăn ra ngủ như chết.

Chap 3: Vì sao tôi mất ngủ ( Hạ )



Lần này nó rút kinh nghiệm, dậy sớm hơn, vệ sinh cá nhân nhanh rồi vội đến công ty. Hôm qua gây ấn tượng xấu với giám đốc, hôm nay phải cố lên, nó đã tự nhủ trong lòng như thế. Hôm nay, giám đốc mặc áo sơ mi trắng, cà vạt đen chỉnh tề ngự trị trên cổ, quần tây. Hắn đúng là rất hợp với kiểu quần áo như thế này, như thường lệ, cả công ty quay ra nhìn hắn chăm chú, phụ nữ thì suýt xoa thèm muốn, đàn ông thì tôn vinh làm đức vua, cuộc đời hắn là sự hoàn hảo.

Hắn đi lướt qua cầu thang máy, thấy bóng hình quen thuộc, lui bước lại. Cậu nhân viên mới - nó, đang đứng đần mặt ra trong thang máy, hắn bước vào

~ Chào cậu!

Hắn mỉm cười một nụ cười xã giao, hàm răng trắng đều tăm tắp được phô ra. Nó quay ra nhìn hắn, khẽ cúi đầu xuống

~ Chào giám đốc!
~ Là anh.
~ Dạ?

Nó ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của hắn

~ Là chào anh chứ, tôi còn trẻ mà cứ gọi giám đốc mãi nghe già lắm
~ Ơ vâng . . .

Nó dạ lí nhí, giám đốc khó chiều thật đấy. Để ý xung quanh, bây giờ nó mới nhận ra trong thang máy ngoài hắn ra thì chỉ có nó. Cuộc đối thoại kết thúc, không gian cũng dần trở nên ngột ngạt, nhất là trong cái chỗ chỉ vỏn vẹn có 5m2 này. Hắn quay sang nhìn nó, đôi mắt nâu lướt từ khuôn mặt bầu bĩnh cho đến lớp da dưới dưới cổ trắng nõn, mà khoan đã, hình như có cái gì đó không trắng . . .

Yoochun cố nhìn kĩ lại, trên cổ nó, có một vết thâm, không sậm màu nhưng đủ để hắn nhận ra đó là gì.

~ Cậu có người yêu rồi à?
~ Dạ? Ah . . chưa ạ, có sao không ạ?
~ Không, chẳng sao cả

Nói xong rồi thì cánh cửa thang máy cũng mở ra, hắn bước nhanh về văn phòng, trong cái nhìn ngơ ngác của nó. Lại một lần nữa, nó thấy giám đốc thật kì lạ, đúng là những người giỏi thì thường kì lạ. Nó chăm chỉ với công việc được giao, toàn những việc dễ dàng, phải cố lên. Tuy nó không cầu tiến như anh mình, nhưng nó cũng muốn làm bố mẹ vui lòng và có thể cố gắng hết sức mình.

Giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã đi hết. Nó vẫn ngồi ở ghế, hôm nay trời có vẻ đẹp, không có tí gợn mây nào, cứ thế, nó ngồi ngẩn người ra, không hề biết có người đang nhìn mình. Hóa ra là phán đoán của nó sai bét, do công việc nhiều, nên phải làm ở công ty đến tối mới được về. Trời mưa xình xịch, sấm sét nổ ầm ầm trên mái nhà. Từ nhỏ nó đã rất sợ mưa, không hiểu là vì sao nữa, chỉ biết là đến lúc có thể nhớ được nhà mình ở đâu thì đã sợ mưa rồi.

Tòa nhà bị sập điện, mọi thứ bỗng chốc tối om, yên lặng. Nó co rúm người lại, oh man, có cần phải như thế này không? Quờ quạng xung quanh, nó mong là vớ đựợc cái gì để chiếu sáng nhưng không, qủa thật là chẳng có cái gì ngoài đống giấy tờ. Bỗng, nó nghe có tiếng bước chân, tim đập thình thịch, có khi nhảy cả ra khỏi lồng ngực. Nó ngồi im một chỗ, không cả dám thở, nhỡ là kẻ xấu thì sao, tối thế này, biết thế nào mà lần.

Tiếng bước chân ngừng lại, nó hé mắt quay ra nhìn

~ Ahhhhhhhhh!

Nó ngửi thấy mùi Chanel 5 nồng nặc quanh mình, nằm lên cả cái gì rất êm nữa, nước - một giọt nước lăn dài trên môi nó. Mở mắt, nó nhìn thấy giám đốc!!

~ Ah . . . umn . . . umn
~ Suỵt, bình tĩnh đã

Hắn gắt gỏng vì sự phản ứng của cậu, bàn tay to lớn không ngừng che kín cái miệng đang gào lên ấy. Sau 5', cuối cùng nó cũng bình tĩnh ngồi dậy và đỡ lấy cốc nước từ hắn

~ Cậu làm tôi sợ đấy!
~ Dạ . . . sao em lại ở đây ạ?
~ Cậu hét lên rồi ngất xỉu, không đưa cậu về đây thì chẳng lẽ để cậu ở công ty sao
~ . . . . em cảm ơn . . .

Nó cúi xuống uống ngụm nước, nước gì mà vừa đắng vừa cay, như là rượu ấy, mà hình như là rượu!! Nhận thấy sự thay đổi từ khuôn mặt cậu, hắn cười

~ Là rượu đấy, nhưng loại nhẹ thôi, nhà tôi không có nước lọc
~ Vâng, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?
~ 1h sáng nếu cậu quan tâm
~ 1H SÁNG Ạ?

Lại một lần, hắn khó chịu bịt hai tai, sao cái cậu này thích hét thế nhỉ.

~ Chết em rồi . . .
~ Làm sao?
~ Bố mẹ em giận chết mất, em mượn điện thoại được không ạ?
~ Lấy đi, phía bên phải ấy

Nó ngồi dậy, đi về phía cái điện thoại, ngón tay bấm số nhanh thoăn thoắt. Sau cuộc nói chuyện kéo dài 15', nó quay ra cúi đầu lễ phép

~ Giám đốc cho em ngủ nhờ đêm nay được không?
~ Không!

Hắn trả lời dứt khoát đến mức làm nó thất vọng. Bây giờ đêm rồi về sao được nữa, thôi đành vậy . . . nó tính quay ra cửa, đi giầy để đi thì . .

~ Tôi đã nói là gọi tôi anh cơ mà
~ Ơ . . .
~ Cậu ngủ ở đây cũng được
~ Dạ . . .

Hắn quay đi, mặc cho cậu ngồi đấy. Thế là đêm nay, cậu ngủ ở nhà giám đốc. Nhà thì rộng nhưng lại chỉ có một phòng ngủ, salon lại không có, nó chần chừ không biết có nên ngủ trên giường không

~ Cậu đứng đấy làm gì, theo tôi

Hắn bước từ phòng tắm ra, thân thể rắn chắc hiện lên trước mắt nó, bất giác đỏ mặt. Chiếc khăn tắm được vắt lên mái tóc ướt rượt, Từng giọt nước nhỏ xuống nền nhà lạnh ngắt, nó đi theo hắn vào phòng ngủ, tim đập nhanh.

~ Cậu thích nằm trong hay nằm ngoài
~ Dạ? Ah . . . nằm trong ạ
~ Vậy nằm lên đi

Nó khẽ gật đầu, leo lên giường nằm. Sao giám đốc ở một mình mà lại mua giường rộng thế nhỉ, chắc nằm cho thoải mái. Nó luốn tay xuống gối, thấy cái gì cộm lên liền lôi ra nhìn - condom. . . . Đỏ mặt lần thứ hai. Nó đút lại vào trong gối, phủ chăn kín đầu, cố nhắm mắt để ngủ cho nhanh, chẳng buồn nhìn lại xem hắn thế nào. Yoochun bắt đầu leo lên giường, hắn nằm ngửa ra rất thoái mái, mặc cho nó nằm co ro một góc. Đến nửa đêm, tư thế cả hai lại thay đổi cho đến sáng thì . . .

Nó mở mắt, hơi thở của giám đốc phả đều vào mặt. 2 con người đang nằm quay mặt vào nhau. Nó thề là hai người nhau gần đến mức nó có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên da mặt hắn. Mà công nhận, da giám đốc mịn thật, như da em bé, nó đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt hắn, rất nhẹ thôi, nó sợ giám đốc sẽ tỉnh. Rồi nó ngồi dậy, mặc áo và tiến thẳng ra cửa. Phải đi trước khi hắn tỉnh dậy.

Cánh cửa đóng rầm một cái. Hắn mở mắt, đưa tay lên má - cậu ta chạm vào má mình . . . phải, nó đã chạm vào má hắn. Cho đến khoảng thời gian ấy, hắn vẫn không hề biết rằng, hắn và nó là dành cho nhau.

Chap 4: Không bệnh mà ốm



Hôm nay, công ty không nhiều việc, nó cứ ngồi ngẩn ra đấy, đã 10 giờ rồi mà hắn chưa đến. Hay giám đốc bị bệnh - chắc là không đâu, sáng nay sờ không thấy nóng mà - " sờ ". Mặt nó đỏ bừng lên, sáng nay nó đã sờ mặt giám đốc - nghĩ lại thấy hình như mình đã bị mắc chứng quái dị của hắn rồi. Một người ở công ty thì vẫn đang bay bổng với những suy nghĩ của trẻ mới lớn, một người nằm nhà thì co ro bốn góc giường.

~ Ắt xì! Aissh . . . sao tự nhiên lại ốm thế này không biết

Hắn gào lên trong khi tay vò rối tung mái tóc xoăn nâu, từ nhỏ đến giờ hắn rất ít khi bị ốm, nhất là bị ốm vì lí do lãng xẹt như thế này. Nguyên nhân khiến cho vị giám đốc 35 này ốm là do, đêm qua, cậu nhân viên mới - tức Junsu ngủ mà quấn hết cả chăn vào người, đến nửa đêm lạnh thì lại không dám đánh thức cậu ấy dậy. Cho nên sáng nay mới sốt cao như vậy. Đột nhiên trong lòng ấm ức như trẻ con

~ Rõ ràng là giường của mình . . . chăn của mình TT^TT

Chuông cửa bỗng kêu liên hồi, hắn gắt gỏng lết thân mình ra xem là ai, mở cửa

~ Hello mà . . .y. Mày ốm hả?
~ Còn hỏi nữa?

Yunho nhìn thằng bạn thê thảm từ đầu đến chân, chỉ đừng từ xa thôi mà anh cũng cảm nhận thấy hơi nóng bốc ra từ hắn, thằng này ốm rồi. Hắn để mặc anh vào nhà rồi lăn lên chiếc giường yêu quí của mình. Anh nhìn quanh nhà, cười khểnh

~ Cô người yêu của mày đâu mà để ốm vạ vật thế?
~ Sang Singapore chụp ảnh quảng cáo rồi
~ Ah . .. . . thế sao mà ốm?
~ Nằm không tự nhiên ốm

Hắn đáp cụt lủn, anh đưa li rượu vang cho hắn. Hơi rượu làm hắn cảm thấy đỡ hơn một chút. Cơ thể nóng ran lên, đầu óc thì quay cuồng, thế là trong cuộc đời, lần thứ 3 trong đời hắn bị ốm. Yoochun nhìn thằng bạn lúi húi với một đống túi đồ, hỏi

~ Mày làm gì thế?
~ Tao lấy đồ cho hai đứa mình ăn
~ Hả? Tao có nghe nhầm không đấy hả Yunho?
~ Thế mày có ăn không?

Anh ngừng hẳn việc bày thức ăn ra bàn, quay ra nhìn hắn. Nếu hắn thích đi ăn hàng thì anh lại thích ngồi nhà nhấm nháp một cái gì đấy, đặc biệt là ngồi nhấm cùng thằng bạn thân. Vậy mà, hắn lại lăn ra ốm. Chuông cửa lại tiếp tục reo.

~ Mày ra xem ai đi, Yunho!

Anh chạy ra gần cửa, hé mắt qua cái lỗ nhỏ, hình ảnh một cậu thanh niên tóc vàng đang đứng hiện ra trước mắt

~ Có cậu nào tìm mày này
~ Tao có quen cậu nào đâu mà . . . khoan . . . tóc vàng đúng không?
~ Ừ, tóc vàng, có quen không để tao mở cửa
~ Mở đi!

Anh mở cửa, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của nó. Nó nhìn thấy anh - không phải hắn, chỉ lúng búng trong mồm được vài câu

~ Ah . . . em xin lỗi, hình như nhầm nhà . . .

Xong rồi nó té thẳng ra thang máy, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nói to

~ Cậu tìm Yoochun đúng không

Nó khựng lại, hướng mắt nhìn anh

~ Dạ vâng!
~ Vậy vào đi, đúng nhà rồi

Nó rụt rè cởi giầy rồi bước vào trong nhà, mới tối qua nó còn ngủ đây tới sáng cơ mà, sao bây giờ lại cảm thấy ngại ngại. Mùi mì bốc lên, thơm rực cả căn phòng, nó nhớ ra mình chưa ăn gì. Cái bụng đúng lúc này thì lại réo lên đòi biểu tình. Giám đốc nằm trên giường, đắp chăn ngang ngực, một tay gác lên đầu, hình như hắn mệt. Nó tiến gần hơn về phía chiếc giường, hơi nóng từ hắn hình như chuyển cả sang nó, mặt nó đỏ bừng.

Nghe tiếng bước chân, hắn mở mắt. Cậu nhân viên mới đã đứng đó, trông cái mặt kìa, cứ như hắn sắp sửa làm gì có lỗi với nó vậy, một nụ cười được giấu đi sau bàn tay lớn. Yunho vẫn đang lúi húi trong bếp, vừa nấu vừa hát bài gì kì lắm, hình như là 3 con gấu ( _ _ " ). Nấu xong, bê mì ra thì đã thấy cậu thanh niên nằm trên giường, sau lớp chăn và được bọc kín bởi tay thằng bạn mình, biến thái thật

~ Ah . . . .không phải như anh nghĩ đâu ạ

Nó lắp bắp, vòng tay hắn siết qua eo làm nó không di chuyển được, đành nằm im mà chịu trận


~ Flash backs ~

~ Ắt xì!
~ Giám đốc không sao chứ ạ?
~ Cậu nhìn tôi có khỏe không hả?

Hắn đáp cộc lốc, quay mặt đi không thèm nhìn nó. Nó thấy hình như giám đốc giận, mà giận chuyện gì nó cũng không biết nữa, đột nhiên bản thân lại thấy thật có lỗi. Nó lấy trong túi đi làm ra cái cặp nhiệt độ, sát lại gần hắn. Hơi thở nó phả vào cổ hắn đều đều, không hiểu có phải là do cơn sốt không, người hắn nóng quá.

~ Giám đốc quay ra em cặp nhiệt độ cho

Hắn xoay người lại, cầm tay nó kéo mạnh xuống giường, mất đà, nó ngã vào hắn. Được thể, hắn quàng 2 tay qua eo, thắt chặt lại, không bỏ ra nữa.

~ Giám . . . giám đốc làm gì thế?
~ Chẳng phải cách này sẽ nhanh hơn sao, tôi ghét cặp nhiệt độ lắm

Yoochun dụi dụi cằm vào đầu nó, một mùi hương nhẹ thoải qua mũi, rất dễ chịu

~ Flash end ~


Anh vừa ăn mì vừa nhìn hai đứa bọn nó. Yoochun thì dựa lưng vào thành giường, quấn chăn ngang vai còn Junsu thì ngồi lọt thỏm trên đùi của hắn, aissh, trông thật trướng mắt

~ Mày bỏ cậu ấy ra được không?
~ Tại sao chứ?

Hắn hút nhanh sợi mì, cười khểnh

~ Mày không sợ bạn gái mày nhìn thấy ghen à?
~ Tao có làm gì đâu mà ghen
~ Aissh, thằng bệnh hoạn

Cả hai vẫn cứ đấu đá nhau mà không hề để ý rằng mặt nó đã đang đỏ bừng vì xấu hổ, anh ấy nói cũng đúng, nếu bây giờ người yêu giám đốc nhìn thấy thì sao. Tuy không có việc gì nhưng mà . . .

~ Cậu nghĩ gì thế, không ăn ah?
~ Dạ? . . . Có ạ . . mà giám đốc này
~ Sao?
~ Em nghĩ là đã đo nhiệt độ đủ lâu rồi đấy ạ
~ Thế tôi sốt bao nhiêu độ?
~ Dạ? Em cũng không biết nữa
~ Vậy có nghĩa là chưa đo được đúng không?
~ Dạ . . .

Hắn đắc chí với câu hỏi vừa bó tay vừa phản khoa học vô cùng của mình. Làm gì có chuyện đo nhiệt độ bằng cơ thể người khác cơ chứ ( _ _" ). Vậy là Junsu nhỏ bé ngờ nghệch của chúng ta lại phải ngồi yên cho giám đốc ôm thêm 15' nữa. Có tiếng điện thoại reng, tim nó ngừng cả đập, nó không hiểu vì sao nữa, có lẽ vì nó tưởng rằng đó là điện thoại từ người yêu hắn, mà cho dù có thế thì cũng có sao chứ .. .. Nó hướng mắt lên nhìn hắn, mái tóc vàng lòa xòa cạ cạ vào cằm thấy nhột nhột, hắn ấn đầu cậu xuống

~ Nhột!
~ Giám đốc hình như điện thoại của giám đốc . . .
~ Đâu có, ah, Yunho, điện thoại mày kêu
~ Mày xem ai đi
~ Không có tên
~ Vậy hả, để tao

Anh đi từ nhà bếp ra, hai bàn tay vẫn còn ướt vì phải rửa đống bát đũa vừa ăn lúc nãy, bật điện thoại, một âm thanh, không, phải là siêu thanh mới đúng, réo lên

~ Anh đang ở chỗ quái nào thế?
~ Hả?
~ Còn hả nữa, biết bây giờ là mấy giờ không?
~ Bây giờ là 12h kém
~ Mau đến nhà hàng Han Peol đi
~ Ừ . . ..

Đầu dây bên kia dập máy cái bụp, hắn vẫn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Cái giọng đấy, cái chất giọng quen quen đấy, là . . .

~ Thôi chết rồi!
~ Mày điên ah? Sao tự nhiên hét toáng lên thế?
~ Mày dọn nốt đi, tao chạy đây
~ What? Này


Chap 5: Phim giả tình thật




Anh phóng như bay ra cửa, vội vàng đi giày rồi chạy xuống thang máy. Hôm nay là thứ 2 đúng không nhỉ? Ngày ra mắt thông gia . . . Chiếc xe lao vút đi, tiếng gió quật mạnh vào thân xe càng làm anh sốt ruột, bố mẹ anh giết anh mất. Đỗ xịch xe trước cửa nhà hàng, anh để ý thấy ánh mắt khó chịu của người đứng khoanh tay trước cửa - cậu. Cậu đã đứng sẵn đó, trên tay là chiếc ca vát đen, Jae Joong nhanh chóng thắt ca vát cho anh rồi cùng bước vào nhà hàng

~ Bố mẹ tôi thích người nào ăn mặc chỉnh tề

Anh ghé miệng vào tai cậu, hỏi:

~ Sao cậu biết tôi mặc sơ mi trắng để mà chọn ca vát?
~ Đoán đại thôi.

Cậu đáp cụt lủi, trước khi anh kịp hỏi điều gì tiếp theo thì hai người đã đến bàn ăn của mình. Hai bên nhà Jung và Kim đang rất sốt ruột. Ông Jung có vẻ khó chiụ, vết nhăn trên trán hằn sâu xuống, anh cố gắng mỉm cười dù mồ hôi đã rịn ra hai bên thái dương.

~ Con làm gì mà tới muộn thế?

Bà Kim ôn tồn hỏi con, từ xưa đến nay bà vẫn vậy, luôn nhẹ nhàng với cậu. Cậu đưa chiếc túi đang cầm nãy giờ lên cao, mỉm cười

~ Con cùng Yunho đi lựa đồ cho bố mẹ, vì là lần đầu tiên gặp nên anh ấy muốn có gì đó . . .
~ Ôi, hai đứa cứ vẽ ra
~ Con cũng có quà cho ông bà Jung ạ
~ Cháu khách sáo quá

Không khí gia đình thoải mái hẳn lên, anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen mở to tròn xoe, cậu ta khéo thật đấy. Hai người ngồi cùng nhau, trên môi mỗi người là một nụ cười tươi, phải giả cho thật tốt, chỉ cần qua hôm nay thôi, anh và cậu sẽ không phải gặp nhau nữa. Anh mân mê li rượu, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cậu đang trò chuyện với mọi người rất rôm rả - cậu ta ngoại giao giỏi đấy.

Mùi mùi hương nhẹ làm khứu giác của anh tò mò, mùi nước hoa Versace Eau Fraiches - đúng loại anh thích đây mà, nhưng hôm nay anh đâu có xịt đâu, chẳng lẽ . . . Cậu vừa cố cười vừa trả lời những câu hỏi của mọi người, cái tên này, may mà mình tính trước việc hắn sẽ đến muộn, nếu không thì tiêu cả hai đứa rồi, mà sao ngồi yên lặng thế . . . cậu quay sang bên anh, khẽ giật mình khi thấy khuôn mặt điển trai kề sát vào mình

~ Oái .. . .

Cả bàn rộn lên tiếng cười. Bà Jung nhìn con rồi nhìn sang cậu

~ Có muốn làm gì thì phải đợi cưới nhau xong đấy nhé
~ Dạ?

Cậu ngơ ngác còn anh thì đần cả mặt ra, anh vừa làm cái gì vậy chứ. Aissh, nhưng đúng là mùi nước hoa từ cậu, cậu và anh có nhiều điểm chung, sao lại thế nhỉ? Anh nhìn sang cậu, hàng mi dài khẽ chuyển động, nước da trắng mịn làm anh ngất ngây, phải, anh đã từng yêu cậu vì thế. Nếu cậu ta là con gái thì sao, nếu chỉ một giây, cậu ta là con gái thì sao? Liệu mình có thích cậu ta không? Liệu trái tim mình có đầu hàng trước cậu ta không?

Bạn anh là dân gay thì nhiều, anh chưa bao giờ có thành kiến về điều ấy nhưng . . . khi bản thân là người trong cuộc, anh thấy kì cục sao ấy. Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc, như trút được gánh nặng trên lưng, anh hít một hơi dài rồi thở hắt ra. Jae Joong nhận ra hành động ấy, cậu vỗ vai anh

~ Mệt lắm không?
~ Hmn?
~ Nói chuyện với gia đình tôi, kiểu cách lắm đúng không?

Anh lắc đầu, mỉm cười. Ông Kim có vẻ là người khó tính, nhưng điều đó không làm anh bận lòng, chẳng phải chỉ cần hết hôm nay, anh và cậu sẽ chẳng là gì nữa sao? Đột nhiên, anh quay sang cậu

~ Ta đi uống một li đi!
~ Ừ

Không hiểu sao cậu lại đồng ý leo lên xe anh. Họ đến quán bar mà hai người lần đầu gặp lại nhau, tiếng nhạc rầm rình, những đôi trai gái quấn lấy nhau, tất cả làm nên một thứ không gian điên đảo. Anh lấy cho cậu li rượu, Jae Joong đưa mắt nhìn anh, ánh đèn mờ ảo làm Yunho trông thật khác. Đôi mắt đen một mí quyến rũ, cả chiếc mũi cao nữa, cặp môi dày khó cưỡng lại nổi, cậu tự hỏi nếu mình là một cô gái, cậu sẽ ngất ngây trước anh chứ? Hơi rượu làm mặt cậu nóng bừng, tâm trí như bị thiêu đốt bởi suy nghĩ gì lạ lắm.

Anh quay sang cậu, mái tóc dài khẽ áp vào khuôn mặt mĩ miều, đôi môi đỏ rực làm anh muốn lao vào mà cắn xé - một thiên thần nhưng trong hình hài của người đàn ông. Cậu có vẻ say, anh nhận ra điều ấy vì thấy mắt cậu nhắm chặt lại, người thì ngả sâu xuống ghế. Anh gọi service tính tiền rồi đến đánh thức cậu. Khi bàn tay anh chạm vào vai cậu cũng là lúc cậu để người mình ngã vào anh - bất ngờ - nắm chặt vào vai.

Yunho bế cậu ra xe, anh cố nghĩ lại xem nhà cậu ở đâu nhưng rồi khi nhìn thấy thân hình đang nằm oải ra đấy.

~ Chắc cậu ta không muốn bố mẹ nhìn thấy mình thế này . . .

Anh lẩm bẩm trong miệng rồi phóng xe đi nhanh trong bóng tối


~ Sáng hôm sau - 7 A.M ~


Hơi ấm phả đều đều vào khuôn mặt cậu, một cảm giác nhức mỏi khẽ thoáng qua nhưng rồi lại biến mất. Cậu mở mắt - một tiếng hét vang lên

~ Ahhhhhhhhhhhh!

Anh chép miệng khó chịu rồi mở mắt ra, lấy tay chặn miệng cậu không cho hét. Có thể mọi người đang tự hỏi tại sao Jae Joong lại hét lên, mà cũng có thể là có người đã đoán được phần nào. Cậu kéo chiếc chăn cao kín cổ, che đi phần thân thể lõa lổ, khuôn mặt đỏ bừng lên

~ Anh . . . anh đã làm gì tôi?
~ Cậu nhìn xem cậu làm gì tôi thì có?

Yunho chỉ chỉ lên cổ mình, nhiều vết đỏ hằn lên trên đó, vết vẫn còn mới lắm. Bất giác, cậu đưa tay lên miệng . . . không lẽ

~ Jae P.O.V ~

Cậu đè lên trên anh, khiêu khích thân thể rắn chắc ấy bằng chiếc lưỡi ướt át của mình. Anh rên nhẹ, cánh tay to khỏe kéo cậu xuống, giờ thì anh ngồi trên cậu - i'm the leader, cậu cảm nhận rõ " cái đó " đang lớn dần lên trong lớp quần và chỉ chờ bật ra ngoài. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn - không hề vội vàng mà trái lại, rất nhẹ nhàng và chậm rãi, chiếc lưỡi dài tìm đường len vào từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Cậu cố đẩy anh ra để tìm cho mình chút hơi thở nhưng không được, anh mạnh hơn cậu. Anh gìm chặt cậu xuống, cắn nhẹ lên đôi môi đang run rẩy

~ Cậu biết cách hôn đấy
~ Tôi còn biết nhiều thứ hơn cơ

Cậu ghé miệng vào sát cổ anh, mút mạnh da thịt vào miệng rồi nhả ra khi những vết đỏ dần xuất hiện. Anh rất thích thú với việc cậu đang làm, lấy tay cởi dần cúc phía dưới . . . . .



~ KHÔNG THỂ ĐƯỢC
~ Cái gì không được?

Anh vừa cài cúc áo vừa khó chịu hỏi lại, cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Với bộ dạng đáng thương nhất có thể, cậu hỏi anh như van lơn

~ Tôi và anh . . chúng ta . . . chúng ta chưa làm gì đúng không?
~ Làm gì?
~ Là làm . . . làm chuyện " đấy " ấy
~ Chuyện " đấy "?
~ Aissh!

Cậu tức giận cầm cái gối quăng vào người anh, hét lên

~ Tức là tôi và anh chưa ngủ với nhau, đúng không?

Ngay sau đó, cậu bịt miệng mình lại. Cậu nhận ra mình đã đặt một câu hỏi vô cùng tế nhị và nếu cậu và anh đã làm chuyện đó thì sao, aissh, nếu thật thế thì sao? Anh im lặng một lúc, mắt trân trối nhìn cậu, tay sờ lên cổ rồi hình như nhận ra điều gì đó . . .

~ Ah . . . ra là thế
~ Thế cái gì, anh trả lời đi
~ Cậu không nhớ gì hết hả?
~ Không . . .

Cậu ỉm xìu, cậu chẳng nhớ gì cả, tất cả những gì còn lại trong đầu cậu là hình ảnh anh đang ở quán bar, chuyện sau đó thì . . . .anh vừa cười vừa nói

~ Hôm qua, tôi bế cậu về đây, cậu nôn hết ra người tôi lại còn cắn tôi nữa
~ Cắn?
~ Ừ, cắn, cắn mấy cái lận
~ Vậy vết đỏ đó là?
~ Là cậu cắn tôi

Một phần lo sợ trong cậu cuối cùng cũng được giải tỏa, nhưng, nhưng thế còn việc cậu không có một mảnh vải nào trên người thì sao?

~ Vì tôi thấy cậu nôn dơ quá nên đã cởi quần áo ra cho cậu đấy
~ Ah . . thì ra
~ Vậy cậu nghĩ là cái gì
~ Hả? Tôi . . . .

Mặt cậu lại đỏ bừng lên, cậu nghĩ gì vậy chứ? Anh vẫn nhìn cậu, không hiểu cậu ta làm sao nữa? Anh chỉnh lại cổ áo rồi bước vào trong xe, bấm còi giục cậu nhanh lên. Cậu ngồi xuống rồi đập mạnh cửa vào

~ Này nhẹ thôi, hỏng xe tôi
~ Biết rồi . . .

Cậu đáp dài giọng, mắt hướng về đằng trước, cậu không nhìn anh. Có tiếng thở dài, chiếc xe nổ máy rồi đi mất. Dừng trước cửa công ty, anh thò đầu ra hỏi trước khi cậu đi mất

~ Công ty của cậu đây hả?
~ Ừ . . .
~ Nhớ rồi
~ Nhớ cái gì

Cậu dừng bước, quay ra nhìn anh, chân mày khẽ nhíu lại

~ Chẳng có gì đâu!

Anh cười, cậu ghét cái nụ cười của anh - nó làm tim cậu khó chịu. Bước vào công ty, có tiếng xì xào sau lưng cậu

~ Cậu biết tin gì chưa? Giám đốc đang qua lại với một người đàn ông đấy . . .
~ Có phải người đèo giám đốc đến công ty sáng nay không?

Cậu dừng lại, quắc mắt nhìn về nơi phát ra những tiếng động khó chịu ấy, đám người giật mình liền lúi hùi xin lỗi rồi chạy đi mất. Changmin từ đâu đi đến, đưa cho cậu tập tài liệu, nói

~ Buổi ra mắt hôm qua của hyung ra sao?
~ Bình thường thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt
~ Hyung . . .
~ Hmn?

Mắt cậu vẫn đang lướt đều trên từng mặt chữ mà không hề để ý đến nét chuyển biến nơi khuôn mặt Changmin. Nó nói ngắt quãng

~ Hyung . . . đang . . qua lại với đàn ông . . đúng không?
~ What?

Cậu quay ngắt ra nhìn nó, khỏi cần nói cũng biết bây giờ khuôn mặt cậu trông như thế nào, hai mắt thì trợn tròn, mồm thì há hốc, đúng là, biểu cảm rất phong phú

~ Hôm trước ở công ty có người nói đã thấy hyung hôn một người đàn ông
~ Hả? Khi nào . . . ah . . àh . . aissh

Cậu nhớ ra ngay vụ việc hôm trước ở quán bar, chắc là có đứa nào lăng xăng nhìn thấy mình, cũng phải, tin shock thế cơ mà.

~ Hyung có thể nói rõ cho em biết việc đó có thật không ạ?
~ Không có đâu, đừng nghĩ bữa

Jae Joong cười xuề xòa, cậu vỗ vai Changmin rồi bước vào văn phòng của mình - hình như có tiếng tim đập ghê lắm.

Chap 6: Thăm người ốm



Còn về vụ việc của cặp đôi giám đốc và cậu nhân viên mới, câu chuyện lại diễn ra theo chiều . . .không được tích cực cho lắm. Do đo nhiệt độ cơ thể người của Yoochun mà Junsu bé bỏng đã bị sốt cao. Cứ thử ôm ấp nhau nửa ngày xem, không lây sốt mới là điều kì lạ. Và vì cảm thấy bản thân rất có lỗi nên hắn - tên giám đốc 35, đã quyết định đến nhà nó để thăm người ốm

~ Ring ring ~

Chị giúp việc ra mở cửa, không khỏi ngỡ ngàng khi hiện ra trước mắt là một chàng trai, không, phải là thiên thần mới đúng, trong bộ sơ mi trắng quần bò đen, tay còn cầm một bó hoa cùng túi đồ. Chàng trai đấy không phải ai xa lạ mà chính là hắn, mỉm cười

~ Tôi là bạn của cậu Junsu
~ Dạ . . . vâng, anh mau vào đi

Hắn cởi giầy rồi bước vào trong nhà, nội thất rất đặc biệt, phải nói là tỉ mỉ đến từng chi tiết, toàn bộ đồ đạc đều được đặt là màu trắng nên tạo cảm giác sang trọng, quí phái. Hơn nữa, chỉ cần nhìn qua thôi là cũng đủ để biết giá trị của từng món đồ. Nhà hắn cũng thuộc loại biệt thự cao cấp của cả nước nhưng đứng trước một căn nhà như thế này, lòng không khỏi ngưỡng mộ. Chị giúp việc đưa hắn lên trên cầu thang, rẽ trái, nơi có một cánh cửa màu nâu xinh xắn, bên ngoài còn có tấm bảng đề dòng chữ " Sunnie's room - Knock before you enter it, thank "

Hắn khẽ cười, con trai gì mà bảng lại vẽ cả trăng sao hoa lá vào thế này, đúng là trẻ con. Cánh cửa mở ra từ từ, nó đang ngủ, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng lên, chắc là do cơn sốt. Hắn tiến tới gần giường, xoa nhẹ lên tóc nó, mồ hôi chảy ướt đẫm cả trán. Nó khẽ cựa quậy, miệng lẩm bẩm điều gì hắn không nghe rõ. Yoochun rướn người lên, đắp lại chiếc chăn mà nãy giờ đã bị nó đá tung ra, bỗng, nó chồm người dậy, vòng tay qua cổ hắn

~ Uppa . . .hmn . . uppa về nhanh nhé . . .con không cho uppa đi nữa đâu

~ Thật là, có phải trẻ lên năm lên ba đâu mà thế này chứ

Hắn khẽ nhăn mặt, đang tính đẩy tay nó ra thì . . . miệng nó cứ chu ra, hai má lại còn hồng hồng nữa, hắn có cảm giác, nó là một nàng bạch tuyết đang ngủ và một nụ hôn của hoàng tử sẽ đánh thức nó dậy.

Đột nhiên hắn lại cười, hơi thở của hai người bỗng chốc hòa vào nhau, mũi chạm mũi, tóc chạm tóc, chỉ có môi là chưa chạm thôi ( _ _" ). Mày điên hả Yoochun - hắn lấy lại được bình tĩnh, ngồi thẳng dậy, hắn thích phụ nữ, thích những khuôn ngực đầy đặn cùng cặp mông mềm mại, hắn tuyệt đối không thích ngực lép và nhất lại là đàn ông . . . . phải, hắn không phải dân gay

~ Hmn . . .

Nó chuyển mình, rúc rúc vào người hắn. Mùi ngọt như bơ đường làm nhiễu khứu giác tinh nhạy của hắn, một lần nữa, hắn lại say lòng, đặt lên trán nó một nụ hôn, hắn ra về, trong lòng đang có rất nhiều những suy nghĩ

Changmin kéo cậu vào một quán ăn gần đấy, nó kém cậu 2 tuổi nhưng chững chạc lắm, mái tóc nâu được tỉa ngắn, luôn gọn gàng. Cho đến giờ, cậu vẫn không hiểu tại sao nó chưa có bạn gái. Hướng mắt nhìn lên, Changmin đang cắm cúi ăn mì

~ Changmin này . . .
~ Hmn?
~ Hyung hỏi em câu này nhé?
~ Vâng, hyung cứ nói đi

Cậu ngập ngừng

~ Sao em chưa có bạn gái?
~ Hmn . . .

Nó ngừng nhai mì, ngẩng mặt nhìn cậu, mắt chớp chớp. Jae Joong quay mặt đi, cậu biết mình đã hỏi một vấn đề tế nhị, chỉ là cậu tò mò. Từ trước đến nay, cậu luôn coi Changmin như một đứa em, giống như Junsu, vì thế, việc cậu quan tâm đến nó là chuyện rất bình thường. Nó cười

~ Em . . . em chưa thấy ai cả
~ Thật là chưa có một ai sao?
~ Thực ra là em đã thích một người, nhưng mà . . . chắc không thành
~ Em tỏ tình với người ta chưa?

Cậu chống hai tay lên cằm, chăm chú nhìn Changmin, mặt nó có vẻ hơi bối rối nhưng rồi lại bình thường ngay

~ Em chưa
~ Thế thì phải nói chứ, nếu không nói thì sao người ta có thể hiểu được, đúng không?
~ Vâng

Jae Joong cúi xuống ăn mì trong khi nó nhìn cậu - ánh mắt đó âu yếm lắm, hình như có gì đó rất lạ nhưng cậu không để ý. Chuông điện thoại reo

~ Vâng?
~ Cậu đang ở đâu thế?
~ Dạ? Ai thế?
~ Còn có thể là ai ngoài Jung Yunho này nữa?
~ Aissh

~ Bíp bíp ~

Cậu dập máy rồi tiếp tục với bát mì - mặt tỏ vẻ khó chịu. Changmin liếc xuống chiếc điện thoại, nó hỏi

~ Ai thế hyung?
~ Ah .. là . . .

~ Reng reng ~

~ Aissh. Cái gì nữa?
~ Bố đây!
~ Dạ? Con chào bố, có việc gì thế ạ?
~ Con mau về nhà đi
~ Nhưng . . .

~ Bíp bíp ~

Lần này, người dập máy không phải là cậu mà là ông Kim. Nó vẫn đang chăm chú quan sát từng thay đổi trên khuôn mặt cậu

~ Chủ tịch ạ?
~ Uh, Changmin này . . .
~ Hyung cứ về đi, em trả tiền
~ Vậy, hyung xin lỗi nhé

Jae Joong khoác vội chiếc vest lên người rồi phóng xe đi thẳng. Bỏ lại nó ngồi thẫn thờ, miệng không ngừng lẩm bẩm

" Phải tỏ tình thì người ta mới biết được! "

Chap 7: Hợp đồng tình yêu




Cậu bước vào tiền sảnh, để ý thấy chiếc Roll Royce đỏ đỗ trong gara - trông chiếc xe này quen quá. Có tiếng cười, hình như là tiếng của bố, trước mắt cậu, anh đang ngồi chễm chệ trên ghế bành, gác chéo chân bên cạnh ông Kim. Yunho quay ra, bắt gặp thấy ánh mắt cậu nhìn mình, mỉm cười

~ Em mau lại đây ngồi đi!

Cái gì chứ? Sao tự nhiên lại đổi giọng gọi mình em? Tên biến thái này chắc ăn nhầm phải cái gì rồi. Tuy khó chịu nhưng cậu vẫn tiến lại gần bên hắn và ngồi xuống, ra khỏi nhà là cậu cho hắn biết tay liền. Vừa đặt ngồi xuống ghế, cậu thấy có cánh tay luồn qua eo, kéo mình lại, khỏi cần nói cũng biết đó là ai rồi.

~ Hai đứa có vẻ thân thiết là tốt đấy
~ Dạ vâng!

Cả hai đồng thanh quay ra nhìn nhau cười. Đúng là lớp diễn kịch chuẩn không cần chỉnh đang thể hiện tài năng ở nhà họ Kim. Nếu không phải vì ông Kim đang ngồi đấy, chắc họ chẳng quay ra nhìn nhau chứ đừng nói là cười. Kim Joong Kok có vẻ rất hài lòng, ông luôn muốn mối quan hệ hai nhà bền chặt mãi mãi và đứa con chính là sợi dây kết nối cho ước nguyện ấy

~ Thế hai đứa đã nghĩ đến việc chọn ngày cưới chưa?

Cậu vừa đưa tách trà lên miệng đã phải vội vàng đặt xuống, nhìn bố chằm chằm

~ Cái . . ai đau . . .

Anh véo nhẹ cậu ở eo, từ tốn

~ Bọn con đã lo hết rồi " bố " ạ
~ BỐ?
~ Ừ, bố vợ của anh

Anh quay ra mỉm cười, cậu thề rằng, chỉ cần bước một bước ra khỏi cửa nhà thôi là cậu sẽ làm cho hắn hối hận liền. Nhưng sao, nhưng lại gọi bố cậu là bố, lại còn bố vợ nữa, không lẽ . . . .

~ Anh! . . .

Cậu đứng bật dậy khỏi ghế, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả ông Kim lẫn anh. Ông khẽ nhíu mày lại, Jae Joong đành hạ giọng, cúi đầu xin phép rồi kéo anh ra ngoài

~ Con xin phép có việc ạ

Anh bị lôi đi trong tình trạng ngơ ngác, cậu dắt anh đi lên cầu thang, dừng chân trước một cánh cửa phòng màu trắng, mở ra, đẩy anh vào. Đóng cửa lại . . . .

1s
2s
3s

Hình như có tiếng động

~ Ai đau, cậu làm gì thế?
~ Còn hỏi nữa, sao anh lại ở đây?
~ Bố cậu chẳng gọi thì tôi cũng chẳng đến đâu
~ Bố tôi gọi?

Anh gật gật, tay xoa chỗ má vừa bị cậu véo, chơi gì mà thâm thế, véo má ( _ _ " ). Cậu chớp mắt, lườm anh một cái trước khi hỏi câu tiếp theo

~ Bố tôi gọi anh đến làm gì?
~ Ah . . . cậu phải hứa không hét lên đã
~ Sao tôi phải hét lên chứ?
~ Thì cứ hứa đi!
~ Anh này buồn cười thật, tôi hứa
~ Hai nhà muốn chúng ta cưới nhau
~ CÁI GÌ?

Anh bịt chặt hai tai lại, đã nghĩ là không có sai mà. Mặt cậu ngây ra làm anh bật cười, nhìn xung quanh phòng, cũng khá rộng, chắc tầm 30m vuông. Yunho đứng dậy, tự cho mình cái quyền được đi khám phá căn phòng của cậu, tường được sơn màu trắng kem nhẹ nhàng, tạo không gian vô cùng thoáng mát. Phía góc tường là giá sách, anh tiến lại gần, hướng mắt vào chiếc khung ảnh cũ kĩ - một cậu bé tầm 7,8 tuổi đang nở một nụ cười rất tươi. Anh nhấc nó lên . . . một bàn tay ấn nó xuống

~ Anh đừng sờ vào . . .
~ Cậu ngày xưa đáng yêu quá!

Anh mỉm cười - lại là nụ cười ấy, nụ cười khiến tim cậu như muốn ngừng đập. Jae Joong lôi anh ra khỏi chỗ giá sách, bước về phía salon, ngồi phịch xuống

~ Anh nói lại về vụ hôn sự đi
~ Cả nhà cậu và nhà tôi đều ra một quyết định . .
~ Quyết định?

Chân mày cậu nhíu lại. Anh nhấc ấm trà bằng ngọc lên, mở nắp ra

~ Cậu không có nước hay cái gì đó à?
~ Để làm gì? Vừa nãy anh uống với bố tôi rồi còn gì
~ Đã là khách thì lúc nào cũng phải mời trà chứ, bố cậu không dạy sao?
~ Anh . . .

Cậu đứng dậy, giật phắt tách trà trên tay anh, vùng vằng đi về phía tủ rượu, lấy ra một chai Chivas lớn

~ Đây, uống cái này cho say chết đi!
~ Đừng nóng mà

Anh nhếch mép, mở nắp chai - rót đầy hai cốc rượu

~ Nói rõ hơn là chúng ta sẽ không có một đồng tiền thừa hưởng tài sản nào nếu như . . .
~ Ý anh là?
~ Tôi hân hạnh báo cho cậu biết là, thẻ tín dụng của cả tôi và cậu đều bị phong tỏa rồi nhé
~ Không thể thế, hôm trước tôi còn dùng . . .
~ Thì hôm nay bị khóa rồi

Anh nhấp môi một ngụm rượu nhỏ, Chivas không phải là loại mà anh thích, nhưng có còn hơn không.

~ Có thể nói bây giờ chúng ta không có gì cả ngoài con số không
~ Aissh . . .
~ Cho nên tôi nghĩ rồi, chỉ cần chúng ta cưới nhau
~ KHÔNG!

Anh đung đưa li rượu trên tay, giọng trầm xuống

~ Tôi cũng không muốn cưới cậu đâu, nhưng tài sản là thứ tôi không thể dứt bỏ được
~ Vậy . . . . anh muốn một cuộc hôn nhân giả?
~ Xem ra tổng giám đốc của công ty SM cũng không đến nỗi ngốc
~ Tất nhiên là không rồi!
~ Cho nên, chỉ cần 6 tháng, 6 tháng thôi và chúng ta sẽ rứt bỏ nhau hoàn toàn

Cậu ngồi im lặng, công sức bao nhiêu năm của cậu, cậu không thể rũ bỏ sạch sẽ được, chỉ 6 tháng thôi, sẽ không mất gì . . . .

~ Được thôi, deal!
~ Deal!

Cả hai nâng li như một sự chúc mừng cho thành công của kế hoạch sắp tới. Điều thú vị ở đây là thời gian chính là nguồn gốc của mọi sự thay đổi bất ngờ, liệu sau 6 tháng, cặp đũa lệch này sẽ ra sao đây?

Chap 8: Chớm nở ( Thượng )




~ A . . ắt xì!
~ Cậu chủ dậy uống thuốc đi!
~ Vâng, phiền chị quá
~ Không sao đâu ạ

Nó dựa lưng vào thành giường, đút nhanh 2 viên thuốc vào mồm. Cơn sốt hành hạ nó từ tối qua đến giờ, đầu óc quay như chong chóng còn miệng thì khô không khốc, khó khăn lắm, nó mới có thể lên tiếng

~ Hình như trong lúc tôi ngủ, bố về?
~ Dạ không, có người đến thăm cậu đấy ạ
~ Vậy à? Ai thế?
~ Là một người rất điển trai ạ, nói là bạn của cậu chủ

Một người rất điển trai? Mình có quen ai điển trai đâu nhỉ? Không lẽ . . . nó nhìn sang bàn đầu giường, phát hiện một lọ hoa lily đã được cắm từ lúc nào

~ Hoa nào thế này?
~ Là do người đó mang đến đấy ạ
~ Cảm ơn chị, chị đi được rồi

Junsu thở nhẹ, nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực. Bỗng, chiếc điện thoại reo

~ Alô ạ?
~ Cậu thấy thế nào rồi?
~ Dạ? . . . . là giám đốc ạ?
~ . . . .. là anh . . . tôi đã nói gọi anh sao cậu cứng đầu thế?
~ Em xin lỗi

Nó lí nhí trong điện thoại, hắn bật cười. Không hiểu sao, hắn lại thích bắt nạt nó

~ Cậu đỡ hơn chưa?
~ Dạ cũng đỡ rồi
~ Tôi có đến thăm cậu nhưng . .. thấy ngủ ngon quá nên không gọi
~ Vâng, em đã nghe chị giúp việc nói rồi
~ Nếu mai cậu mệt không muốn đi làm thì . . .
~ Không! Em đi được mà
~ Ok, vậy mai hẹn gặp ở công ty
~ Vâng

Nó cúp máy, áp chiếc điện thoại vào lồng ngực, có tiếng tim đập nhanh dồn dập. Hắn nhìn vào màn hình, hơi tiếc rẻ vì cuộc hội thoại ngắn quá, mỉm cười



Nó chọn chiếc áo phông trắng in hình gấu Pooh cùng quần bò đen ống côn. Hắn ngồi ở đại sảnh công ty, mắt không ngừng hướng về phía cửa ra vào. Nó bước vào, hàng ngàn ánh mắt của công nhân viên đổ vào thân hình của con người nhỏ bé ấy. Yoochun đứng dậy, tiến lại gần bắt chuyện trước khi nó kịp lảng đi khỏi hắn. Bàn tay hắn kéo nó lại, áp sát vào " con mồi " được nhắm đến.

Nó hơi giật mình, bàn tay ấy lướt dần lên cổ nó rồi chạm vào trán - giữ nguyên ở vị trí ấy. Chất giọng trầm ấm cất lên

~ Bớt nóng hơn hôm qua rồi đấy

Hắn cười, một nụ cười đủ để làm hàng nghìn cô gái phải chết vì lên cơn đau tim - nó cũng không phải là ngoại lệ. Tim nó đập rình rình trong lồng ngực, mạnh đến nỗi nó sợ hắn có thể nghe thấy. Gạt tay ra

~ Hôm qua giám đốc . . à không, anh đến nhà em ạ?
~ Thích hoa không? Tôi chọn Lily vì cô bán hàng bảo là cậu sẽ thích
~ Có . . ạ! Hoa rất đẹp

Yoochun rút từ trong túi ra một tấm thiệp nhỏ, đưa cho nó

~ Cái này là?

Nó đưa tay ra nhận. Hắn chỉnh lại ca vát, quay bước đi về phía thang máy

~ Đến nếu cậu có hứng thú
~ Dạ?

Hắn lúc nào cũng vậy, bỏ nó đứng tần ngần khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mở tấm thiệp

" Mời quý khách đến dự sinh nhật của tôi lần thứ 24 vào ngày 4 tháng 6, tại khách sạn Crystal
Ký tên: Park Yoochun

Sinh nhật giám đốc sao? Phải mua gì đây chứ?

------------------------


~ Yah! Đồ tồi, đồ ăn gian, đồ xảo quyệt
~ Cậu nói bé thôi, người ta đang nhìn kia kìa
~ Tôi kệ cho họ nhìn đấy, sao lại phải là tôi chứ?
~ Vậy không lẽ là tôi, thua rồi thì chịu đi chứ

Anh kéo cậu vào cửa hàng váy cưới trước hàng nghìn con mắt của người mua hàng. Chẳng là, đám cưới xảy ra thì phải có cô dâu, chú rể đúng không? Vấn đề ở đây là cả hai chỉ muốn làm chú rể chứ nhất quyết không làm cô dâu. Và Yunho đã đưa ra một quyết định là oẳn tù tì xem ai thua thì sẽ phải làm cô dâu, tất nhiên - Jae Joong đáng thương không thắng nổi anh ( _ _" )

~ Đồ đáng ghét! Đáng ghét!
~ Dạ thưa anh chị ah . . . thưa hai anh . . à không . . hai người là . . .
~ Đồ đáng ghét, đáng ghét
~ Rốt cuộc hai người có muốn đặt đồ cưới không đây?

Cô bán hàng hét lên rồi chợt nhận ra sự mất kiềm chế của mình, lại phải nở nụ cười dịu dàng.

~ Hai người muốn chọn đồ như thế nào ạ?

Cậu nhìn sang anh, hai người nhìn nhau một lúc. Cuối cùng, anh là người lên tiếng.

~ Tôi muốn nhờ nhà thiết kế giỏi nhất, thiết kế cho cậu ấy một bộ váy
~ Váy ạ?
~ Phải, là váy

Anh gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên - đàn ông mặc váy. Cô bán hàng nhìn sang cậu, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng ngần cùng đôi mắt to đen láy - có thể nói là một vẻ đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Nhưng điều khó cho cậu là tuy eo thon, nhưng vai lại ngang bạnh ra, vì vậy chọn váy rất khó. Anh theo cậu vào phòng thử đồ, dựa cằm vào vai cậu, đứng trước gương, cậu biết anh đang gần mình đến thế nào.

~ Tôi nghĩ ra cái gì hợp với cậu rồi Jae Joong ạ
~ Cái gì?

Cậu nói nhẹ khi cảm thấy hơi thở anh đang phả vào mang tai. Bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa vai cậu rồi lướt xuống vùng eo thon thả

~ Cậu sẽ hợp với váy quây dài cùng với áo khoác ngoài kiểu truyền thống và . . .
~ Và gì?

Cậu hỏi, chưa bao giờ cậu nghĩ anh là một nhà thiết kế giỏi, mà nhất lại là trong việc chọn đồ cho cậu. Anh tặc lưỡi, cười

~ Và một bí mật tôi mới nghĩ ra, tới đám cưới tôi sẽ cho cậu biết
~ Cái anh này . . nói thì nói luôn đi chứ
~ Nói ra thì mất vui

Anh rời khỏi người cậu, đi ra chỗ cô bán hàng rồi thủ thỉ điều gì cậu không nghe rõ. Không hiểu sao cậu ghét cái kiểu bí mất của anh thế, cả nụ cười ngọt ngào nữa.



Cậu vừa đi vừa nhìn nó. Đây là lần đầu tiên Jae Joong thấy em mình đi mua quà cho người khác. Mắt nó đảo liên hồi, hết nhìn sang cửa hàng này lại đến cửa hàng khác. Nó mới quen giám đốc được có mấy ngày, ngoài tên tuổi, chỗ ở, nó chẳng biết gì về hắn. Cậu dẫn nó đến cửa hàng bán đồ nam, chỉ tay lên chiếc cà vạt màu xám viền đen

~ Hay là lấy cái kia?
~ Nhưng . . em chẳng bao giờ thấy giám đốc thắt cả
~ Vậy lấy ví đi
~ Nhưng biết anh ấy thích hãng gì ạ?

Cậu thở dài, chọn đồ sinh nhật cho người mình chưa từng bao giờ gặp mặt thì làm thế nào được chứ? Nếu không phải là vì em mình thì chắc đã chẳng thừa thời gian như thế này. Nó cũng biết là cậu khó chịu, nhưng . . . nó không giỏi trong việc làm vừa lòng người khác, từ bé đã rất vụng về, khác hẳn với cậu. Cuối cùng, sau nửa ngày vật vã, Junsu đành phải ra về. Bước qua cửa hàng điện máy, nó dừng lại, ngắm nghía một thứ gì lâu lắm rồi bảo cô bán hàng gói lại - vẻ mặt rất hứng khởi.

Chap 8: Chớm nở ( Trung )




Sinh nhật hắn diễn ra như một sự kiện lớn của cả nước, từng dòng người đông đúc cứ dồn về khách sạn Crystal. Một khung cảnh hào nhoáng diễn ra trước mắt, những chiếc xe đắt tiền, quần áo hàng hiệu, mùi nước hoa nồng nặc, hắn đứng đó, cầm li rượu trên tay. Ji Eong sát lại gần hắn, vòng tay qua cánh tay rắn chắc, siết chặt

~ Anh không vui sao?

Hắn quay sang nhìn cô, không phải là không vui, chỉ là cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Không hiểu nếu hắn không phải là giám đốc Park, không phải con một của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Seoul, liệu trong số những người kia, sẽ có bao nhiêu người đến chứ? Yoochun đưa li rượu lên miệng, uống cạn. Cô nắm lấy cằm hắn, kéo xuống và đặt lên đôi môi thơm mùi rượu kia một nụ hôn ngọt ngào. Hắn nhắm mắt, để cho chiếc lưỡi mềm lấn át khoang miệng mình.

Nó xuất hiện vào giữa buổi tiệc, mái tóc vàng được chải áp vào mặt. Chiếc sơ mi trắng cách điệu nổi bật trên nền da trơn mượt. Dù đã cố nhẹ nhàng nhất có thể, nó vẫn đánh thức sự chú ý của mọi người. Hắn quay ra, sững sờ trước con người mới của nó, bỏ Ji Eong đứng đấy, hắn tiến lại gần Junsu.

~ Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy!
~ Chúc mừng . . sinh nhật giám đốc
~ Tới đây đi

Yoochun cầm tay nó kéo đi, mùi bơ sữa lại thoảng qua mũi - đột nhiên, hắn yêu cái thứ mùi trẻ con ấy. Nó đưa cho hắn một hộp quà màu nâu, được buộc bởi dải ruy băng màu tím chết, thủ thỉ

~ Anh mở ra đi ạ
~ Cái gì thế?

Hắn cầm lấy hộp quà, mỉm cười. Không hiểu cậu ta sẽ tặng mình cái gì đây, hay lại giống như mọi người? Những món đồ đắt đỏ, xa hoa? Yoochun từ từ tháo dải ruy băng ra, mở nắp - chiếc máy ảnh nằm đó cùng với tấm thiệp nhỏ

~ Happy B-day to you. Capture every moment in your life with this.

Nó chờ đợi biểu hiện của hắn. Đôi mắt nâu hơi dao động rồi dừng lại trước nó. Hắn không mỉm cười - nó thấy hơi thất vọng, có lẽ nó đã chờ đợi điều gì hơn thế. Nó tưởng giám đốc sẽ thích, nhưng chắc là không, nó vẫn không giỏi trong việc làm người khác hài lòng. Đúng lúc ấy, có hai bóng người bước tới


~ Flash back ~

~ Alô?
~ Cậu đến dự sinh nhật với tôi đi
~ Không!
~ Sao lại không? Cậu bận à?
~ Tôi không thích
~ Tôi sẽ qua nhà đón cậu lúc 6h, chuẩn bị đi
~ Này . . này

Jae Joong quẳng chiếc điện thoại vào giường. Từng giọt nước lăn dài trên má, mái tóc nâu quấn lấy khuôn mặt yêu kiều. Jung Yunho! Anh đúng là tên biến thái, đồ thất thường!!

6h tối, anh đỗ xịch xe trước cửa nhà cậu. Bấm máy gọi

~ Xuống đi!
~ Không thích
~ Cậu không xuống là tôi lên đấy
~ Anh làm gì được tôi nào

Anh tắt máy. chỉnh lại cổ sơ mi rồi đạp cửa nhà cậu bước vào. Yunho nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu rồi dồn vào góc tường, hai gương mặt áp sát vào nhau. Hơi thở anh phả vào mặt cậu

~ Tôi có thể làm rất nhiều việc đấy cậu biết không?
~ Anh dám . . .

Cậu cố nói cùn, không ngừng giẫy giụa ra khỏi vòng tay anh. Yunho hướng mặt sát hơn nữa, cho tới khi đôi môi dày gần chạm vào miệng cậu

~ Nếu có lỡ thì đằng nào ta chẳng cưới nhau đúng không?

Mặt cậu đỏ bừng. Aissh, sao mình lại dính phải tên này cơ chứ. Jae Joong thay nhanh áo rồi cùng anh bước lên xe. Một cơn gió vội thoảng qua

~ Người cậu thơm thật. Mới tắm à . . .

Đỏ mặt lần nữa, suốt chặng đường đến đó, cậu không hé môi dù chỉ là một lời. Còn anh thì cười tủm tỉm - 2 con người này nhìn gian lắm ấy ( _ _" )

~ Flash end ~


Nó há hốc miệng khi nhìn thấy anh mình tay trong tay bên một người đàn ông, còn cậu - vì cũng ngạc nhiên không kém nên khuôn mặt cứ đờ ra, chẳng nói được lời nào. Hắn vẫy Yunho về phía mình, nhìn kĩ lại con người đi cùng thằng bạn. Khuôn mặt đó quen lắm, giống như . . . giống như cái người hôm ở quán bar, khoan đã

~ Hyung! Sao hyung lại ở đây?
~ Junsu?

Anh nhìn chằm chằm vào nó, tỏ vẻ không hiểu về mối quan hệ của hai người. Cậu kéo nó lại, giới thiệu

~ Em trai tôi - Kim Junsu
~ Ah . . là cậu em luôn được cậu cưng chiều đấy à? Chào cậu, tôi là Jung Yunho

Yunho nắm lấy tay Junsu rồi nở một nụ cười nhẹ. Hắn cố tình đẩy anh sang một bên, kéo nó sát về mình một chút

~ Cậu là?
~ Tôi là Jae Joong
~ Hân hạnh. Park Yoochun
~ Thì ra anh là giám đốc Park à?
~ Vâng?

Cậu mỉm cười tươi, trông mặt hắn không đến nỗi nào, chắc sẽ không chèn ép em cậu đâu. Anh tỏ vẻ hơi khó chịu rồi luồn tay xuống eo, áp người mình vào cậu. Junsu vẫn còn rất ngạc nhiên vì lí do cậu ở đây, anh nói

~ Là tôi rủ Jae Joong đi cùng đấy, bạn bè thì nên giao tiếp với nhau
~ Là anh ép tôi đi mà

Cậu lẩm bẩm. Anh đưa cho Yoochun một chiếc hộp

~ Quà năm nay của mày là gì thế?

Hắn nhếch mép cười, một chiếc đồ hồ hiệu Rolex vàng trắng đính kim cương hiện ra trước mắt. Yunho luôn thoải mái trong việc tiêu tiền và anh chưa bao giờ tiếc bạn mình cái gì. Hắn đeo vào tay xem thử - rất vừa, bỗng giơ chiếc máy ảnh lên, chụp tách một cái.

~ Ơ?
~ Capture this moment of my life

Nó và hắn đều mỉm cười trước sự ngơ ngác của mọi người - thì ra món quà này cũng có ích cho giám đốc. Ji Eong bước lại gần, xen giữa hắn và nó.

~ Anh Yunho! Đây là . .
~ Jae Joong và Junsu. Bạn anh
~ Rất vui được làm quen với hai người

Ji Eong quả thực là một cô gái xinh đẹp. Nhất là khi mái tóc nâu dài được búi cao tôn vinh khuôn mặt làm đắm lòng bao nhiêu chàng trai này. Cậu nhìn cô chằm chằm, hình như là bạn gái của tên Yoochun gì đó mà sao nhìn thấy Yunho lại cười tươi như vậy chứ. Còn cái tên này nữa - Jae Joong hướng mắt lên nhìn anh, thấy gái là mắt tít cả vào. Cậu rời bỏ vị trí gần bên anh, đi đến bàn rượu cầm lấy một li.

Chap 9: Chớm nở ( Hạ )




Anh giãn ra khỏi cuộc trò chuyện với Ji Eong, sờ quanh mình - không thấy cậu. Nhìn quanh đã thấy đứng nói chuyện với người khác, lại còn cười nữa chứ. Nghĩ đến đó, Yunho hừng hực tiến về phía cậu

~ . . . còn về các giấy tờ khác, tôi sẽ gửi cho anh sau
~ Cảm ơn . .

Chưa dứt câu, cậu đã cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ kéo mình đi.

~ Anh giở trò quái gì thế?

Yunho không trả lời, tiếp tục với công việc lôi kéo của mình. Cậu cố vùng vẫy khỏi tay anh, hét lên

~ Yah! Yunho . . . yah . . ummhn. .

Anh ép môi mình vào môi cậu một cách thô bạo. Nếu không phải là hai người đang ở sau lớp rèm che thì chắc cậu chết vì xấu hổ mất. Cậu đẩy anh ra, giơ tay tát một cái đau điếng

~ Anh điên rồi à?

Cả hai cùng thở dốc, anh nâng cằm cậu lên, giọng lạnh tanh

~ Ngày kia, chúng ta sẽ cưới nhau
~ Cái gì?
~ Lời thỏa thuận giữa chúng ta, cậu còn nhớ không, cưới càng nhanh thì càng rảnh
~ Yah! Jung Yunho . . . anh có cần phải điên không đúng lúc như thế không?

Mắt anh nhìn làm cậu thấy sợ. Liếm nhanh đôi môi khô, cậu nói

~ Mặc kệ anh, muốn ra sao thì ra.

Bàn tay nhỏ bé rời khỏi tay anh, anh cũng chẳng giữ lại. Hướng đôi mắt đen về phía con người ấy, Yunho chợt nghĩ - hình như mình đã thích lầm người. 2 người đi, bàn tiệc bây giờ chỉ còn nó, hắn và Ji Eong. Cái không khí ngột ngạt cùng sự im lặng của hai người còn lại làm nó như muốn đứng tim. Hắn mân mê li rượu trên tay, mắt nhìn chất lỏng màu đỏ thẫm cuốn quanh đáy cốc. Ji Eong mở lời

~ Vậy ra cậu là Junsu - nhân viên mới
~ Dạ vâng!
~ Thật ngạc nhiên khi nhân viên của công ty lại xuất hiện ở đây, vì thường Yoochun chỉ mời những vị khách đặc biệt, phải không anh?

Cô nhìn sang hắn, chờ đợi một câu khẳng định cho suy nghĩ của mình. Mặt hắn tỉnh bơ

~ Thì cậu ấy cũng là một vị khách đặc biệt thôi
~ Vậy sao? Vậy sao em không thấy như thế nhỉ?

Đôi môi mỏng nhoẻn cười. Nó có cảm giác hình như Ji Eong không thích sự có mặt của nó, kéo ghế, định rời khỏi bàn tiệc

~ Cậu đi đâu?
~ Dạ? . .. Em nghĩ em phải về
~ Vậy để tôi đưa về

Hắn cũng đứng dậy, khoác chiếc áo vest đen lên người. Nó ngơ ngác còn Ji Eong thì nhăn mặt lại, giọng phụng phịu

~ Anh định bỏ em ở đây à?
~ Cô gái của anh thì phải biết tiếp đón khách chứ, anh đưa cậu ấy về rồi sẽ quay trở lại
~ Nhưng . . .

Yoochun hôn môi cô ngọt ngào, từ từ mút xung quanh miệng rồi len sâu vào chiếc lưỡi. Hắn hôn rất giỏi, ai cũng phải công nhận điều ấy. Nó quay mặt đi, tự viện cho mình một lí do là nếu nhìn người khác đang hôn nhau thì sẽ bất lịch sự. Chỉ là, tim nó hơi đau.

Hắn vuốt lại mái tóc nâu, rồi rồ ga cho xe chạy. Junsu quay ra nhìn hắn, đột nhiên, cậu nhận ra yết hầu của hắn lúc đưa lên đưa xuống trông rất sexy. Bất giác, sán lại gần hơn. Hắn liếc mắt xuống, thấy mái tóc vàng cà cà vào cạnh cổ, lấy tay đẩy ra.

~ Tại sao cậu lại tặng tôi cái máy ảnh?

Mặt hắn vẫn giữ nguyên về phía trước. Cậu lắp bắp, hai ngón trỏ cừ cọ sát vào nhau

~ Tại. . tại. . . vì. . . . em nghĩ là . .
~ Hmn?
~ Em chỉ nghĩ là chắc là anh không có nhiều thời gian cho riêng mình cho nên, muốn tặng anh một thứ có thể lưu giữ những kỉ niệm làm anh cảm thấy hạnh phúc

Nó nhoẻn miệng cười. Buột miệng, hắn hỏi

~ Cậu có thích ra biển nhìn mặt trời mọc không?
~ Dạ?

Mắt nó chớp nhẹ, cả bầu không khí trong xe đột nhiên rơi vào tình trạng im lặng như tờ. Nuốt nước bọt, nhăn mặt

~ Tôi đùa thôi, ai lại làm cái trò dở hơi đấy chứ . . .
~ EM ĐI MÀ!!!!!!!

Nó nói to đến mức làm cho chiếc xe phanh kít lại. Hắn quay ra nhìn nó, khuôn mặt Junsu bây giờ phải nói là rất khó tả vì vừa háo hức được đi ra biển, lại giật mình khi chiếc xe đột nhiên dừng lại, nên thành ra vừa cười lại vừa mếu.

~ Cậu muốn đi à?

Hắn là người rất quý xe, nếu trong hoàn cảnh khác mà phanh như thế là hắn đã rối tung lên vì lo xe hỏng rồi nhưng . . . lúc này, hắn chỉ nghĩ đến 3 thứ - mặt trời, biển và nó. Nó gật đầu một cách nhanh nhẹn.

3h sáng, Yoochun phóng xe rầm rầm trên đường phố Seoul. Bên cạnh tất nhiên là cậu nhân viên mới rồi, nó đặt trong lòng một chiếc hộp lớn.

~ Cái gì thế?
~ Bí mật cho anh ạ

Junsu cười - nụ cười làm lòng hắn ấm áp. Bãi biển buổi đêm hiện ra . . . bập bùng và mạnh mẽ đúng như bản chất của nó. Từng ngọn sóng tràn vào sâu trong đất liền, gió lạnh thổi thành cơn. Nó sắp xếp nhanh một chỗ để ngồi rồi lôi chiếc hộp ra. Đến bây giờ Yoochun vẫn không hiểu vì sao mình phải bịt mắt, hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ

~ Tèn ten, anh mở mắt ra đi

Hắn mở mắt một cách chậm chạp - bánh kem, những chiếc nến xuất hiện. Nó đã chuẩn bị mọi thứ - mọi thứ cho sinh nhật của hắn.

~ Vì đằng nào cũng phải đợi mặt trời mọc nên em mua bánh kem, tổ chức sinh nhật luôn

Một giọt nước rơi xuống . . . Hắn không khóc, chỉ là cái cảm giác trong tim làm nước mắt rơi xuống. Cái cảm giác nồng ấm mà từ lâu rồi hắn không có được. Nó hoảng hốt chạy lại bên hắn, lấy bàn tay nhỏ bé lau đi những giọt nước chưa kịp khô. Hắn chưa bao giờ yếu đuối trước mặt mọi người, kể cả Ji Eong, vậy mà trước nó, hắn thấy mình trần trụi như một đứa trẻ.

Junsu ôm lấy hắn, vòng tay qua sau lưng, vỗ nhẹ. Mẹ thường làm thế này khi nó khóc và sau mỗi lần như thế, nó cảm thấy dễ chịu hơn. Nó thì thầm

~ Em không biết vì sao anh khóc, nhưng cứ khóc đi, rồi sẽ nhẹ lòng hơn
~ Cảm ơn cậu, Junsu
~ Dạ?
~ Cảm ơn vì đã tổ chức sinh nhật cho tôi

Nó thắp nến lên rồi giục hắn

~ Anh ước đi, ước điều gì anh thật thích ấy

Hắn nghĩ ngợi - trên cuộc đời này, chẳng có gì là hắn không có. Đột nhiên, khuôn mặt nó xuất hiện - một cảm xúc thật khó nói. Trong lần sinh nhật thứ 24 đơn giản ấy, hắn đã ước: " Giá như có thể giống như lúc này cả đời ". Nó cười khi nhìn thấy hình ảnh hai tay hắn đan vào nhau, nhắm mắt rồi lẩm bẩm ước một điều gì đó. Hắn mở mắt, nhìn nó cười

~ Ăn bánh thôi!
~ Dạ vâng!

Hai người quàng chung một chiếc chăn mỏng, gió biển ngày cành lạnh, người nó run lên bần bật. Hắn kéo đầu nó dựa vào vai mình, siết tay sao cho khoảng cách hai đứa gần hơn

~ Cậu vừa khỏi bệnh, nếu lại bệnh nữa thì không tốt

Nó rúc đầu vào ngực hắn, cảm nhận thấy hơi nóng từ cơ thể giám đốc. Mặt trời từ từ nhú dần lên khỏi mặt biển, những tia sáng yếu ớt đầu ngày xuất hiện. Nó thích thú tận hưởng cái quang cảnh ấy, hướng lên phía hắn . . .

Hắn lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của nó, chỉ là mặt trời thôi, có cần phải vui đến thế không. Làn da mềm, chiếc mũi cao, đôi môi cong lên như trẻ con - hình như nó đang dần quyến rũ hắn. Cúi xuống, cúi xuống thấp nữa, cho đến khi vươn tới được đôi môi ấy.

Junsu nhắm mắt, nó đang tận hưởng nụ hôn đầu đời của mình. Nhẹ nhàng và ngọt ngào như một chiếc bánh kem vị dâu, chứ không ghê gớm như người ta nói. Nó để lưỡi hắn đi vào vòm miệng rồi nút nhẹ. Một cảm giác hạnh phúc rộn lên trong lòng nó. Hắn rời khỏi môi nó - hắn đã hôn một đứa con trai nhưng lại không hề thấy ghê tởm chính mình. Bây giờ, lúc này, hắn chỉ quan tâm đến việc được gần bên nó dù cho tương lai có thế nào.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Chap 10: Hãy yêu tôi ( Thượng )


Cậu khó chịu khi phải cùng anh đi chọn từng thứ cho đám cưới của mình. Một phần là vì thái độ hứng khởi xuất hiện trên khuôn mặt Yunho, một phần là vì những người xung quanh cứ soi mói cậu.

~ Cậu nghĩ bánh nên là socola hay là dâu?
~ Tùy anh

Cậu hững hờ, đôi mắt đen vẫn hướng ra ngoài đường. Anh tiến đến gần, kéo tay cậu lại, anh muốn cậu chú ý vào việc hai người đang làm

~ Cậu muốn socola hay dâu?

Giọng Yunho trầm lại, cậu biết sau nửa ngày vật vờ bên nhau, chịu đựng sự ngang ngạnh của cậu cho đến lúc này đã là quá mức lắm rồi. Nói nhỏ

~ Lấy dâu đi, tôi thích dâu

Anh gật đầu, chiếc bánh của họ sẽ gồm 10 tầng và bề ngoài được phủ một lớp kem dâu thơm nồng. Họ rời khỏi cửa hàng vào lúc giữa trưa, cái nắng gắt như thiêu đốt da thịt, cậu leo nhanh lên xe ôtô

~ Bây giờ chúng ta đi đâu nữa đây?
~ Đi về nhà!
~ Tuyệt! Tôi sắp chết vì mệt rồi

Yunho đạp ga rồi phóng đi. Jae Joong ngả người ra sau ghế, cậu thiu thiu trong giấc ngủ, đêm qua, cậu không thể dừng nghĩ về nụ hôn của anh. Nụ hôn như muốn cướp lấy tất cả hơi thở của cậu.

~ Đến nơi rồi!

Cậu bừng tỉnh, mở mắt. Căn biệt thự được sơn màu trắng, cũng kiểu kiến trúc cổ cùng khu vườn rộng mênh mông, chỉ có điều

~ Đây đâu phải nhà tôi đâu!
~ Uh?
~ Uh là sao chứ?
~ Thì là nhà tôi
~ Anh điên hay sao mà dẫn tôi về nhà anh

Cậu hét lên, lấy tay đập vào người anh mấy cái đau điếng

~ Thì tôi đã nói là về nhà còn gì
~ Về nhà là . . về nhà thì phải là nhà tôi chứ
~ Kệ cậu . . . aissh, tôi chưa từng thấy hung dữ như cậu đấy
~ Cái gì?

Anh mở cửa xe, bước vào trong khu nhà. Cậu chạy theo sau, cái tên này, lúc nào cũng chỉ làm việc mình thích thôi. Cậu nhận ra nơi này được trang trí rất nhẹ nhàng, một cảm giác thỏai mái xuất hiện trong tâm trí.

Cậu bước đi quanh ngôi nhà, một bức ảnh treo tường lớn được đặt ngay giữa tiền sảnh, cặp lông mày rậm cùng đôi mắt một mí là thứ dễ nhận ra nhất

~ Yunho?

Anh - trong hình ảnh của một cậu bé chập chững 13 tuổi, đôi mắt sắc lạnh như dao, khoác lên mình chiếc áo cao cổ màu đen thẫm, đột nhiên, cậu thấy sợ. Anh đi tìm cậu, bắt gặp ánh mắt thẫn thờ hướng về phía bức ảnh

~ Đi thôi
~ Đó là anh đúng không
~ Đúng . . không . . . mà thế nào cũng được
~ Là sao chứ?

Anh im lặng, bước chân càng ngày càng nhanh hơn. Cậu đuổi theo anh, cố tìm câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy

~ Là anh đúng không?
~ Ừm, đã lâu rồi
~ Lúc đó anh . . .
~ Trông khác chứ gì . . .

Bây giờ đến phiên cậu im bặt, chỉ là trong bức ảnh, trông anh cô đơn quá. Căn phòng màu nâu hiện ra trước mắt, anh nằm phịch xuống chiếc giường lớn, hít một hơi thật dài

~ Cậu ghét tôi đúng không?
~ Hmn? Ah . . cái đó

Cậu không ghét anh, nói đúng hơn cậu chẳng có lí do gì để ghét anh, nếu có chăng cũng chỉ vì bán tính quá trẻ con mà ra. Cậu lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh giường

~ Sao tự nhiên là quan tâm đến chuyện có được quý không thế
~ Nếu cậu không ghét tôi thì thật là tốt

Anh nói nhẹ, tưởng như đang tự nói với lòng mình. Cậu dựa lưng vào thành giường, thấy anh ngồi dậy, mon men ra chỗ cậu rồi tựa đầu lên đùi.

~ Này, làm gì thế
~ Tôi nghĩ mình đã lại thích cậu rồi
~ Cái gì chứ?

Cậu không ngừng đẩy đầu anh ra trong khi Yunho thì nhất quyết không chịu nhích đi một phân nào. Cuối cùng, cậu để mặc cho anh gối đầu lên đùi mình, cũng chẳng phải chuyện lớn lắm

~ Yoochun .. là người bạn duy nhất của tôi thời cấp 2
~ Hmn?
~ Từ nhỏ, đã chẳng ai muốn chơi với tôi cả - chẳng ai muốn chơi với một thằng là con của trùm xã hội đen

Anh nhấn mạnh câu cuối. Bàn tay nắm chặt lại

~ Bọn họ nhìn tôi như một con quái vật, nếu không phải là sợ sệt thì lại là khinh bỉ, ngoại trừ . .
~ Yoochun?
~ Cậu ta là người duy nhất đến làm quen với tôi
~ Vậy sao?

~ Flash back ~

Cậu tung cú đấm móc vào mặt đứa đối diện. Đám đông không ngừng hò hét, bọn con gái thì ôm mặt sợ sệt còn con trai thì thích thú. Một bên mắt trái nó sưng bầm lên vì bị đánh, tay nó rức kinh khủng nhưng không thể dừng lại được, dừng lại, tức là sẽ bị ăn đòn.

Bọn nhóc kia chạy thật nhanh đi khỏi cậu, một số đứa còn quay ra chửi thề. Yunho ngồi phịch xuống, nó nghĩ là mình bị gãy 1 hay 2 cái răng gì đó, chuyện nhỏ.

Một bàn tay chạm vào vai cậu, theo phản xạ, cú đấm hướng về phía trước

~ Bình tĩnh đã nào!

Nó đỡ lấy nắm đấm ấy trong lòng bàn tay, mỉm cười, rút ra một chiếc khăn mùi xoa, lau đi vệt máu quanh miệng cậu

~ Mày đang làm cái gì thế?
~ Tôi nghĩ là tôi đang làm một việc ngu xuẩn
~ Cái gì chứ?
~ Cậu có muốn kết bạn với tôi không? Gấu điên Yunho
~ Haha

Cậu bật cười - gấu điên Yunho, thì ra đó là cái biệt danh mà bọn nó gán cho cậu à? Đứng dậy, gạt tay nó ra, cậu cười khểnh

~ Mày lấy tư cách gì để làm bạn tao?
~ Một kẻ quá tài giỏi để có thể được người khác thừa nhận - tôi lấy tư cách này, được không?

Yoochun - nó là tâm điểm của mọi sự chú ý, bọn con gái luôn núp sau những bức tường để dòm ngó nó. Nhưng với lũ con trai, nó là cái gai trong mắt, là một thằng kiêu ngạo đáng bị cho ăn đòn. Cứ thế, ngày nào nó cũng được " thỉnh giáo " sau các tiết học. Nó bắt đầu để ý đến cậu, một người cùng giống như nó.

Cậu dạy cho nó biết cách tự vệ, cách để làm cho lũ hèn hạ kia phải khiếp sợ còn về phía cậu, nó thay đổi suy nghĩ của bọn con gái, khiến cho vẻ mặt sợ sệt khi nhìn thấy cậu dần không còn nữa. Cứ như thế, hai đứa thân nhau cho bây giờ

~ Flash end ~


~ Ah . . .ra là vậy à . . .
~ Nhưng mà mọi chuyện khác đi khi tôi vào cấp 3, sang Hồng Kông nên mọi chuyện cũng khác

Cậu nhìn anh, có vẻ như còn quá nhiều điều cậu chưa biết về con người này. Bất giác, những ngón tay lướt đều trên ngọn tóc lòa xòa, cậu đang xoa đầu anh. Yunho ngẩng đầu lên, mắt anh nhìn cậu - đôi mắt màu đen ấm ấp. Hôn nhẹ lên bàn tay trắng trẻo, mỉm cười

~ Cảm ơn vì đã để tôi gặp lại cậu!

Trong một giây phút, cậu thấy tim mình như ngừng đập, khoảnh khắc này . . . là vô giá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: