Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19-2

Chap 19 – 2

Nó ngồi im lặng không nói gì. Mắt nhắm nghiền như đang chìm trong suy nghĩ suốt đoạn đường đến chỗ Dong Hae và Yuri.

“Cậu thật sự không cần tớ cùng theo vào bên trong sao Taeyeon?” 

Sooyoung ngồi ở ghế tài nhìn vào gương chiếu hậu nói với nó. Nó không trả lời khiến cô thật sự không hiểu được nó đang suy tính điều gì? Dong Hae hay Yoona dù thế nào cũng vẫn là anh em chung dòng máu. Nó có thể hận Dong Hae nhưng không thể làm điều gì để dính vào pháp luật. Còn Yoona là đứa em mà nó luôn yêu thương. Yuri và Sica tuy đã là mối quan hệ cũ nhưng nếu nó làm hại Yuri sẽ khiến Sica khó xử. Nó sẽ làm gì trước tình thế nan giải này. Vì nếu nó đứng yên thì những kẻ đó không dễ dàng buông tha nó. Nó sẽ làm gì với nước cờ mà mỗi bước đi đều là nguy hiểm.

“Cậu cứ chờ tớ ở đây. Đừng theo vào và hãy nhớ sau hai tiếng nếu không thấy tớ trở ra mà bên trong có động…khi ấy hãy dẫn người vào. Nhớ phải để cảnh sát là những người đầu tiên bước vào…”

Xe đỗ lại trong sân trường. Nó căn dặn cẩn thận Sooyoung xong một mình bước vào bên trong. Sooyoung lo lắng không an tâm nhưng cũng không thể làm khác đi. Vì đây là cuộc đọ sức của những người trong cùng một gia tộc. Dù có là thân tín cũng không ai muốn phô bày tấm lưng xấu xí cho mọi người nhìn thấy.

Nó bước đi giữa dãy hành lang dài với ánh sang mờ ảo có được từ đèn đường bên ngoài hắt vào. Tiếng động duy nhất vang lên lúc này là những bước chân của nó. Nó nhìn thấy căn phòng cần đến và vọng vào tai nó lúc này là tiếng hét lớn của Yuri.

“KIM YOONA. BỎ SÚNG XUỐNG NGAY”

Nó nhíu mày khi biết rằng Yoona đang có súng. Và để khiến Yuri có thể kích động như vậy chỉ có thể là một người. Nhịp chân nó bây giờ không còn bình tĩnh mà đã nhanh hơn rất nhiều.

“Mọi người không chờ tôi mà đã bắt đầu buổi dạ tiệc sao?”

Nó lên tiếng bước vào liền nhìn thấy một cảnh tượng mà nó không hề mong đợi chút nào. Yoona đang giữ Sica và tệ hơn đang dùng súng hướng vào cô ấy. Yuri thì có vẻ như đang có mâu thuẫn với Dong Hae. Tiếng nói của nó đã có tác dụng và lúc này mọi người đều hướng ánh nhìn vào nó

Nó có thể nhận ra ánh nhìn ác ý xen lẫn thích thú của Dong Hae. Cái nhìn thăm dò từ Yoona và ánh mắt căm giận của Yuri hướng về mình. Nhưng với nó tất cả đều không quan trọng bằng đôi mắt rưng rưng đỏ, và nụ cười hạnh phúc của Sica khi nhìn thấy nó. Nó cũng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ cùng một cái gật đầu nhằm trấn an Sica. Cái nhìn hàm ý rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi và cô sẽ bình an. Nhưng Sica chưa kịp vui mừng lại một lần nữa lo sợ vì Yuri bất ngờ quay họng súng về phía nó…

Devil’s cry

Nó chau mày trước tình huống không lường trước từ Yuri. Nét mặt nghiêm túc của Yuri nhìn nó không có vẻ gì cô chỉ đang đùa. Và dường như chỉ cần nó bước thêm một bước thì Yuri sẽ không ngần ngại bóp cò súng. Sica hai tay siết chặt phần áo trước ngực lo lắng cực độ. Hai người mà cô yêu thương nhất lại đang hướng mũi súng vào nhau.

“Ô hô! Bình tĩnh nào các quý cô. Chúng ta đều là những con người lịch sự. Và Yuri ah, cô không nhìn thấy nét mặt sợ hãi đến trắng bệch của em dâu tôi sao? Thật tàn nhẫn khi bắt quý cô xinh đẹp đây phải chứng kiến kẻ mình từng yêu chĩa súng vào người chồng hiện tại” Dong Hae tặc lưỡi, lắc đầu ra chìu cảm thông nhưng giọng điệu đầy đùa cợt và giả tạo.

Nhưng có một điều hắn ta nói đúng chính là Sica lúc này đã quá sợ hãi. Nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn đó. Cô nhìn cả hai như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt ra thành câu vì những tiếng nấc…

“Cậu còn muốn làm khổ Sica như thế nào nữa mới làm cậu hài lòng hả Yuri?” Nó đanh giọng nhìn thẳng Yuri mà nói. Yuri nhìn Sica mà lòng như thắt lại. Cô hạ súng xuống và khi đó tiếng thở phào như phát ra cùng lúc từ cả Yoona và Sica

“Nếu khách đã đến đông đủ thì dạ tiệc xin được bắt đầu” Dong Hae hai tay vỗ vào nhau và nhìn tất cả những người đang có mặt trong phòng “Chúng ta đã cùng thưởng thức món khai vị và giờ là món chính” Dong Hae cười đểu và búng tay thì hai tên đàn em của hắn xuất hiện ở cửa và đang dẫn một cô gái tóc đỏ vào phòng

Mái tóc rối xơ xác, trang phục thì lấm lem. Tiffany không thể nhìn thấy gì vì miếng vải đen buộc ngang mắt. Cũng không thể lên tiếng một miếng băng dính ngay miệng. Khắp tay, chân và mặt của cô vô số vết trầy sướt khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng đau xót. Yoona bang hoàng và đau thắt cả lòng dạ khi thấy người con gái cô yêu và trân trọng lại trong tình cảnh như thế này. Yoona muốn giương súng nhằm vào giữa trán Dong Hae mà nổ súng. Nhưng cô kịp kiềm chế vì hai kẻ đang giữ Fany cũng có súng. Một hành động dại dột lúc này sẽ trả cái giá vô cùng đắt.

Yuri lúc này đã lui về phái sau và quan sát mọi hành động của tất cả đặc biệt là nó. Cô thấy lạ là sao nó không có một phản ứng hay hành động gì từ lúc bước vào căn phòng này. Nó chỉ đứng đó và dường như đang quan sát, chờ đợi điều gì đang đến.

Nó nhướng mày khi nhìn thấy Tiffany được dẫn ra trong tình trạng không tốt chút nào. Và điều này với nó cũng không có lợi vì Yoona dễ dàng bị kích động khi nhìn thấy cô Hwang như vậy. Nó lại đứng quá xa Yoona nên không thể làm gì giúp Sica thoát khỏi họng súng từ tay Yoona. Thêm nữa Yuri đang quan sát mọi hành động của nó. Nước cờ này thật sự khó đi hơn nó nghĩ rất nhiều.

“Fany ah” Yoona lên tiếng và bước một chân lên thì bị người của Dong Hae từ chối bằng cách ấn mạnh họng súng vào eo Tiffany

Nghe thấy tiếng Yoona dù không thấy gì thì với cô đó là niềm hạnh phúc, là hi vọng sống cho cô lúc này. Suốt những ngày bị Dong Hae giam giữ cô không biết đâu là ngày, đâu là đêm. Xung quanh luôn là bóng tối yên lặng đến đáng sợ. Nhưng lúc này Yoona đã đến và sẽ đưa cô thoát khỏi nơi quỷ quái này.

“Thế nào em gái? Tự tay em trao em dâu và dẫn cô Hwang về, hay nhường cái vinh hạnh đó cho giám đốc Kim đây” Dong Hae nhìn nó và Yoona cười. Rõ ràng hắn muốn chia rẽ và thử xem Yoona sẽ làm thế nào

Nó đứng đó, không nói bất kì một lời nào mà chỉ nhìn vào mắt Yoona. Ánh mắt cứng rắn như muốn đâm thấu con người cô. Và trong ánh mắt đó như muốn nói rõ quan điểm của nó rằng sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương đến gia đình nó. Yoona bối rối vô cùng. Cái nhìn sắc lạnh của nó khiến cô lung lay ý định nhất thời. Nhưng nhìn sang Fany thì Yoona không còn chọn lựa nào khác ngoài gởi đến nó lời xin lỗi

“Taeyeon unnie, em xin lỗi” Yoona đẩy Sica về phía trước nơi Dong Hae đang đứng

Nó nghiến răng toan bước về phía trước thì người của Dong Hae lập tức giương súng ra chặn ý định của nó. Nó hai tay siết mạnh nhìn vào gương mặt lo sợ đến tái xanh đầy nước mắt của Sica

Sica miễn cưỡng bước đi. Đầu cô luôn quay về phía sau nhìn nó bằng đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Tình cảnh lúc này của cô và nó hầu như không thể làm gì khác vì khắp nơi đều là người của Dong Hae, và không ngần ngại nổ súng nếu nó có bất kỳ hành động nào

“Sica ah! Đừng khóc”

Nó bất ngờ hét lớn gọi tên cô và nhìn cô bằng đôi mắt đầy yêu thương và nhẹ nhàng trấn an. Sica hiểu. Cô hiểu nó muốn nói gì. Sica mỉm cười đưa tay lên gạt nước mắt và dũng cảm tiến về phía trước. Cô đã không còn cảm giác sợ hãi vì sau lưng có nó luôn bảo vệ cô. . Không cần phải nói gì nhiều vì ánh mắt nó nhìn cô đã nói lên tất cả. Rằng hãy dũng cảm, đừng khóc vì nó nhất định sẽ đưa cô trở về vòng tay nó. 

Cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng. Hai tên đàn em của Dong Hae đẩy mạnh Tiffany về phía Yoona và bắt giữ Sica

“Không sao…không sao rồi…tất cả đã ổn…” Yoona ôm chầm lấy Fany và liên tục thì thầm vào tai cô rằng tất cả đã qua, không còn nguy hiểm nào nữa. Yoona tháo khăn bịt mắt Fany ra, nhẹ nhàng tháo miếng băng dính trên miệng cô. Fany thấy mắt mình hoa lên vì ánh sang từ chiếc đèn trên trần. Nhưng dần dần cô cũng ổn định và hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt thân thương của Yoona. Fany vỡ òa trong vòng tay Yoona mà thổn thức.

“Ổn rồi. Tất cả đã ổn rồi….chúng ta về nhà thôi” Yoona thì thầm dịu dàng còn Fany vẫn không ngừng khóc và gật đầu liên tục như một chú cún bị lạc đường. Yoona vòng tay qua eo Fany cẩn thận dìu cô đứng lên định tiến về phía cửa thì bị hai tên đàn em của Dong Hae xuất hiện ở cửa và chặn lại

Lúc này cả nó và Yuri đều giữ trạng thái bị động để quan sát mọi tình hình. Nó giật một bên mày khi thấy sự việc không chỉ đơn giản dừng ở việc trao đổi người. Yoona tức giận quay về phía Dong Hae mà hét lớn

“Lee Dong Hae. Anh làm như vậy là có ý gì?”

Dong Hae lắc đầu cười khanh khách trước phản ứng của Yoona. 

“Đừng nóng vội em gái ah. Anh đây tạm thời vẫn chưa thể để em và cô Hwang rời khỏi đây được vì anh cần một người làm chứng…” Dong Hae cười thâm ý nhìn thẳng vào nó

“Làm chứng?” Cả Yoona và Sica cùng lặp lại từ đó một cách khó hiểu. Yuri nhếch môi cười vì dường như hiểu được dụng ý của Dong Hae. Suy cho cùng làm kẻ xấu vẫn dễ sống hơn làm người tốt. Nó vẫn đứng yên không nói gì. Sự im lặng của nó dường như đang thách thức cả Dong Hae và Yuri

“Nào kẻ thừa kế! Giấy chuyển nhượng cổ phần mà chủ tịch đã trao cho người thừa kế của ông ấy đâu?”

Vấn đề cốt lõi đã được Dong Hae nêu ra. Yuri khoanh hai tay tựa vào tường bình thản quan sát xem Kim Taeyeon sẽ xử trí thế nào khi trong tay không còn giấy chuyển nhượng. Và phản ứng ra sao khi biết người làm mất tờ giấy quan trọng đó là Jessica. Dù hoàn toàn không muốn làm Sica phải đau nhưng nếu để Sica toàn tâm toàn ý trở về bên cô thì phải khiến mọi ngã đường quay lại đều biến mất. Khi đã không còn lối về thì cô ấy buộc chỉ có thể tiến về phía trước.

Hai mắt chau lại vào nhau khi Dong Hae đề cập đến giấy chuyển nhượng. Nhưng dù hắn ta có nói thế nào nó vẫn đứng yên đó nhìn thẳng về phía Dong Hae. Sica mặt cúi gầm. Cô không thể ngẩng lên nhìn nó vì cảm giác tội lỗi đang giày vò trái tim cô. Nó không thể trao ra được tờ giấy đó không biết chừng Dong Hae sẽ làm hại nó. Cô cần phải nói sự thật này với nó rằng tất cả chỉ là cái bẫy vì tờ giấy đó đang nằm trong tay Yuri

“Taeyeon ah! Đây là cái bẫy…giấy chuyển nhượng…..umm…um…” Sica nhìn nó và cố nói với nó, nhưng không may Dong Hae đã phát hiện ra và hất đầu ra hiệu cho đàn em phải khiến Sica im lặng

Sica bị hai tên đàn em của Dong Hae kéo mạnh vào một góc tường thô bạo nhét vào miệng cô một mảnh khăn khiến cô không có cách nào lên tiếng được. Chỉ có thể vô vọng nhìn về phía nó phát ra những âm thanh không rõ nghĩa. 

“Lee Dong Hae. Oán hận gì giữa tôi và anh thì tôi cũng đã đứng ở đây tùy anh định đoạt. Nhưng tôi không cho phép anh làm đau Jessica” Nó đanh giọng cảnh cáo Dong Hae và chỉ muốn đấm vào khuôn mặt giả tạo đó của anh ta

“OK. Nếu ngài giám đốc đây không muốn cô vợ xinh đẹp của mình chịu khổ thì còn chần chừ gì mà không giao tờ giấy đó ra” Dong Hae bước thẳng về phía nó và chậm rãi nói từng chữ như đang thử thách sức chịu đựng của nó.

Nó nghiến răng, hay tay siết lại thành nấm đấm. Nó muốn giao…nó ngàn lần, vạn lần muốn giao tờ giấy chết tiệt đó ra để cứu Sica nhưng …nhưng nó không thể. Như đọc được suy nghĩ của nó, Dong Hae cười khanh khách khi nhìn thấy khuôn mặt bất lực lúc này của nó. 

“Sao thế Taeyeon? Em không giữ tờ giấy chuyển nhượng cổ phần đó ah?” Dong Hae bước lại gần thì thầm vào tai nó một điều gì đó khiến hai mắt nó mở to trừng trừng nhìn Dong Hae. “Không thể giao ra vì em đã để mất nó phải không Taeyeon?”

“Vậy ra chính anh là kẻ đã lấy cắp nó và giờ lại đứng đây đòi tôi giao ra. Xét về thủ đoạn thì tôi còn phải học hỏi anh rất nhiều anh trai ah” Nó cười mỉa mai nhìn Dong Hae

“Em gái lại hiểu lầm người anh này nữa rồi. Anh không lấy cắp mà có người đã lấy và đem đến trao tận tay anh. Taeyeon ah! Em có biết ai là người đã đem tờ giấy quan trọng đó giao cho anh không?” Dong Hae hỏi nó và nở nụ cười nhìn về phía Jessica

Nó biết giấy chuyển nhượng cổ phần đã bị mất cắp. Và điều nó nghĩ đến là Dong Hae hoặc Yuri đã cài người vào và lấy cắp nó đi. Chưa một lần, dù chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ cũng không bao giờ nghĩ rằng người đó lại chính là cô gái mà nó yêu hơn cả cuộc sống. Nó tin tưởng và yêu thương cô. Trân trọng và bảo bọc cô như một món quà mà thượng đế ban tặng. Nó có thể vì cô làm tất cả. Không ngại nguy hiểm vẫn đứng đây cũng là vì cô. Nó là một người trọng nguyên tắc, nhưng vì cô mà đã xuất hiện rất nhiều cái “lần đầu tiên…” và điều đó chỉ dành cho riêng cô. Trong căn phòng nhỏ hẹp này nó đã ước rằng người Dong Hae vừa ám chỉ là kẻ khác. Không phải người con gái nhỏ nhắn đang nhìn nó với đô mắt đỏ âu ừng ực nước và dường như đang muốn nói với nó điều gì đó. Lúc này hang trăm câu hỏi hiện lên trong đầu nó. Tại sao? Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao một lần nữa phụ đi niềm tin nó dành cho cô? Tại sao một lần nữa bóp nghẹn trái tim nó. Hàng loạt giả định mà nó tự đặt ra. Phải chăng cô vẫn còn tình cảm với Yuri? Tình yêu nó dành cho cô không đủ để lấp đầy quá khứ sao? Nó cứ đứng đó hoàn toàn bất động, thậm chí không còn quan tâm xem nó và cô đang trong tình cảnh nào. Nó chỉ biết lúc này tim mình rất đau…đau lắm. Nỗi đau do chính người mình yêu thương nhất đang giày xéo con người nó. Môi nó mấp máy cử động nhưng chẳng một lời nào được thoát ra. Nếu nước mắt thiên thần là pha lê tinh khiết, sáng ngời thì nước mắt ác quỷ là những giọt mưa lạnh và buồn. Mưa nhạt nhòa xuyên vào da thịt hòa cùng dòng máu đang chảy làm nên dòng huyết lệ như bản án khắc sâu vào trái tim người nhìn thấy. Lần đầu tiên nó phơi bày một phần của con người trước tất cả mọi người. Con người của nỗi buồn cùng sự cô độc luôn được che giấu bằng vẻ lạnh lùng độc đoán.

“Là em sao…Sica? Là em đã làm sao…”

Nó đứng đó xoáy cái nhìn buồn và đau đớn nhìn cô như một kẻ vô hồn. Jessica hận bản thân mình lúc này. Phải chi cô mạnh mẽ hơn, phải chi cô có quyền năng biến tất cả điều này chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu kia cho cô biết một điều rằng đây không phải là một giấc mơ. Nó đã khóc…Một ác quỷ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng nay đã khóc…Thật đau khi mình chính là nguyên nhân của hai dòng lệ đỏ trên gương mặt người chồng yêu thương. Biết nói gì ngoài lời xin lỗi tận đáy lòng mà cô muốn gởi đến nó. 

“Kẻ lấy giấy chuyển nhượng giao cho bọn họ là chị sao Jessica? Thật uổng công chị tôi đã yêu thương mà tin tưởng chị như thế” Yoona cùng Fany đứng một bên chứng kiến tất cả cũng không giấu được cơn giận. Và những lời này của Yoona như nhát dao đâm thẳng vào trái tim Sica

Sica ngã quỵ và cảm giác được sức lực của bản thân như vơi đi theo từng chữ trong lời nói của Yoona. Cô gục mặt khóc nức nở với đôi vai nhỏ không ngừng run rẩy. Thậm chí đến cả lời minh oan hay giải thích cô cũng không thể nói ra được.

Yuri nhìn thấy Sica đau đớn không cùng, bất giác cái cảm giác tội lỗi dâng khắp cơ thể cô. Nhưng đã quá muộn để có thể quay lại dù có hối hận. Mũi tên đã được bắn ra không thể nào rút lại. Chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi kết quả mà thôi.

Dong Hae không thể dùng bất kỳ lời lẽ nào đủ để diễn tả cảm giác vui sướng vì sự chiến thắng này của mình. Hắn đã thắng nó, làm nó phải khóc ra máu. Giờ chỉ còn một bước cuối cùng thì cuộc chơi hoàn toàn kết thúc. Dong Hae lấy từ túi trong của áo khoác ra một phong bì quen thuộc cùng một tờ giấy. Hắn đem đến trước mặt nó và dùng vẻ mặt hưng phấn nhất lấy những thứ trong phong bì quen thuộc đó ra, mà tất cả mọi người đều biết đó là gì.

“Mày thấy không Taeyeon? Nó giờ là của Lee Dong Hae này. Mày thua rồi Kim Taeyeon” Dong Hae cười lớn trước cái nhìn căm giận của Yoona cùng đôi mắt vô thần của nó

“Trước khi đến món ăn cuối cùng thì kẻ làm anh này sẽ gởi tặng cho hai cô em gái của mình một món quà” Dong Hae cười nguy hiểm nhìn thẳng vào nó. Dù lúc này lòng nó vô cùng đau đớn trước sự thật vừa rồi nhưng nó vẫn nhìn ra tia nhìn ác ý từ Dong Hae

Dong Hae đưa tay lên vỗ hai tiếng. Thì ở cửa xuất hiện một thanh niên trẻ kèm một người khác nữa đi vào đang trong tình trạng rất tệ. Và người thanh niên trẻ đó không ngần ngại hất mạnh người mình vừa đưa vào xuống nền đất

“Làm tốt lắm Min Ho” Dong Hae vỗ vai Min Ho và đi đến gần người đang nằm dưới sàn. Hắn nâng đầu của người đó lên cho nó nhìn thấy, và không ngoài dự đoán của Dong Hae nó biết người này.

“Ye Sung”

“Phải. Chính là YeSung” Dứt lời Dong Hae dùng chân đá mạnh vào bụng Ye Sung khiến anh ta rên rỉ vì đau đớn. 

Nhìn bộ dạng thảm hại và trên người vô số vết thương bên ngoài, có thể để nó dễ dàng đoán được việc nó cần Ye Sung làm đã thất bại.

“Tên này là người mà anh đây tin tưởng nhất. Nhưng tên phản bội này lại lợi dụng lòng tin của anh để lấy cắp những tài liệu quan trọng…” Dong Hae vừa nói vừa chỉ vào Ye Sung “…và hình phạt cho kẻ phản bội chỉ có một” Dong Hae nhìn một lượt tất cả những người có mặt trong phòng. Sau đó lấy khẩu súng ở thắt lưng Min Ho nhằm thẳng ngực Ye Sung mà bắn

ĐOÀNG

“AHHHHHHHHHH” Cả Sica và Fany hét lên sợ hãi trước cảnh tượng mình nhìn thấy. Và không chịu nỗi cú sốc mà cả hai đều ngất đi

Yoona bàng hoàng không tin được. Yuri nhắm mắt lại và quay mặt đi. Nó vẫn đứng đó nhìn vào Ye Sung nằm bất động trên sàn đầy máu. Thời điểm đó một giây thoáng qua nó đã cười ….vì con mồi đã sa lưới

Dong Hae vẫn tay cầm súng tiến về phía nó và đưa trước mặt nó một tờ giấy trắng

“Viết đi. Hãy viết rằng – Tôi Kim Taeyeon sẽ rời khỏi vị trí giám đốc điều hành tập đoàn K. Đồng thời từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế cùng những tài sản mà tôi đang sở hữu”

“KHÔNG ĐƯỢC! Taeyeon chị không thể viết được…không được” Yoona hét lớn và ngăn cản nó vì với cô đó là những điều không thể chấp nhận được

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Nó nhếch môi cười trước những lời Dong Hae vừa nói

“Thì tất cả những người mà mày quan tâm sẽ lần lượt ra đi trước mặt mày và người đầu tiên chính là Jessica” Nó nhìn về phía Sica và buông một tiếng thở dài như cố ý cho Dong Hae nghe thấy và nói

“Được. Tôi đồng ý nhưng anh tuyệt đối không được đụng đến Jessica, Yoona và cô Hwang”

Dong Hae hai tay khoanh trước ngực gật đầu đồng ý với nó. Hắn ta nhìn về phía Yuri gật nhẹ đầu ra dấu. Yuri lúc này mới từ từ bước về phía nó và cũng lấy ra một tờ giấy đưa cho nó

“Đây là….” Nó cầm tờ giấy mà Yuri vừa đưa bật cười lớn. Tờ đơn ly hôn. “…hẳn là cậu đã chờ đợi ngày này rất lâu phải không Yuri?”

“Đúng vậy! tôi muốn tận mắt nhìn thấy cậu mất tất cả, mất cả người con gái cậu yêu. Ra đi với hai bàn tay trắng như tôi ngày trước” Yuri kề sát vào mặt nó nói thật chậm từng chữ, từng chữ một…

“Lưu luyến gì một người đã ba lần phản bội mình hả Kim Taeyeon?” Dong Hae không ngừng xoáy sâu vào nỗi đau của nó

Nó nhìn Sica, Yoona chần chừ trong một hai phút rồi cũng cầm bút lên. Nó ngẩng đầu lên nhìn Dong Hae hỏi

“Anh hận tôi như vậy sao anh trai?” Dong Hae im lặng đi đến chiếc ghế và ngồi xuống nhìn nó.

“Kim Taeyeon. Mày có biết trước ngày sinh nhật một tuổi của mày với Lee Dong Hae thì Kim Taeyeon là một đứa em vô cùng đáng yêu. Trong lòng cậu bé 10 tuổi đã vui như thế nào khi biết mình đã làm anh. Và cậu bé đó luôn nhủ lòng rằng sẽ là một người anh thật tốt với đứa em gái vừa chào đời. Nhưng chủ tịch Kim người mà chúng ta gọi là appa….đã làm một việc khiến suy nghĩ của đứa trẻ 10 tuổi hoàn toàn đảo lộn. Trong ngày Kim Taeyeon tròn một tuổi, trước mặt tất cả những vị khách có mặt tại bữa tiệc hôm đó. Ông ấy đã chỉ vào đứa trẻ chưa dứt sữa và còn bế trên tay và bảo rằng đó chính là người thừa kế của tập đoàn K. Ông ấy hoàn toàn không nhìn thấy và để tâm rằng mình còn có một người con trai đang đứng ngay bên cạnh…”

************

SeoHyun nhẹ nhàng đặt quyển sách đang đọc sang một bên. Cô ngồi dậy khoác thêm áo vào mở cửa tiến về phía ban công. Cô nhìn ra bên ngoài và khẽ thở dài. Đêm nay thật lạ, không trăng cũng không sao như một dải lụa đen dài vô tận. Phải chăng lòng dạ con người cũng sâu và khó dò như bầu trời đêm kia. SeoHyun nghĩ đến những lời Kim Taeyeon nói với mình lúc chiều. Đúng một cách khiến cô phải khó chịu, nhưng rồi nhận ra phải chăng đó là cách giải quyết tốt nhất cho tất cả vào lúc này

“Lúc này có lẽ mọi việc đã kết thúc. Kwon Yuri một lần nữa em lại vươn tay ra cứu cuộc sống của chị. Và Kim Yoona hãy cảm ơn thượng đến đã cho cô một người chị thông minh và rất thương em gái của mình”

Tiền tuy không mua được tình yêu nhưng có thể điều khiển được nó. Quyền lực không khuất phục được ý chí nhưng lại buộc nó phải tuân theo.

***********

Sooyoung lòng dạ như lửa đốt đi tới đi lui không ngừng ở bên ngoài. Đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua, và thậm chí cô còn nghe được cả tiếng súng …Cô muốn dẫn người xông vào bên trong để ứng cứu cho nó nhưng những lời nó dặn trước lúc bước vào đã giữ cô lại

“Kim Taeyeon cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì”

Sooyoung nhìn ra ngoài thì thấy rất nhiều xe của cảnh sát đã đến. Cô mỉm cười vì giờ chỉ cần đúng hai tiếng thì tất cả sẽ được cứu. Nhưng mạch suy nghĩ của cô bị đứt đoạn vì một lần nữa bên trong lại vang lên âm thanh của tiếng súng

ĐOÀNGGGG….

ĐOÀNGGGG….

Cậu và Sica đều là những người thân quan trọng nhất của tôi Sooyoung àh

Nếu sau này tôi thay đổi và trở thành một người khác cậu vẫn ở cạnh và ủng hộ tôi chứ…

“TAEYEON…”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com