CHAP 3
Chap 3
Lâu rồi tôi mới được nghe lại bài hát này. Trời ơi! Tôi đang nằm gọn trong vòng tay của Hoon. Cậu ấy bế tôi vào giường, đắp chăn cho tôi rồi nói một câu gì đó tôi nghe không rõ:
- Ngủ ngon nha. Hai năm nay lúc…
Cậu ấy nói gì vậy nhỉ? Mà tại sao cậu ấy lại nói vậy với tôi?
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Min dậy đi. Cậu không định đi học à?
- Ngủ thêm tí thôi mà. Cậu đi học trước đi.
- 6h30 rồi, cậu thích muộn học à?
- Chết! Chờ mình chút. – Tôi cầm bộ đồng phục chạy như bay vào nhà vệ sinh.
10’ sau.
- Cậu là người ngoài hành tinh hay sao mà 10’ mà đã đánh răng, rửa mặt, thay quần áo xong rồi? Thật là khâm phục.
- Cậu không đi học à? Tưởng cậu đi trước rồi.
- Thì đợi bé Ngố đi cùng cho vui.
- Ya! Cậu chết chắc rồi đấy. – Tôi túm tóc Hoon giật lấy giật để.
- Aaaaaaaaaa! Mianhae, mianhae, tha cho tớ đi xin cậu đấy.
- Chở tớ đi học rồi tha cho.
- Tưởng chuyện gì, chứ chở cậu đi học là chuyện bình thường.
Đây là lần đầu tiên có người con trai nào đèo tôi bằng xe đạp, cảm giác thích thật đấy. Trước đây, Won Bin oppa đưa đón tôi bằng ôtô, còn với appa thì điều đó không thể xảy ra. Ông chỉ lo cho công ty, cho dì và cho Ji Eun thôi, tôi thi được vào trường cấp III danh tiếng ông còn không quan tâm thì nói gì đến chuyện đưa tôi đi học.
- Min ơi! Sao lại khóc vậy? Đừng khóc nữa mà! – Không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến chuyện này tôi lại khóc, khóc rất nhiều.
- Không có gì đâu. Hoon này, hôm nay bọn mình trốn học đi.
- Trốn học á! Không được đâu.
- Tớ đi một mình cũng được. Cậu đi học đi.
- Thôi để tớ đi cùng cậu. Mà cậu muốn đi đâu?
- Chở tớ đến vườn hoa sau trường cấp II cũ đi.
Ba năm rồi, chỗ này không khác xưa là mấy. Cả căn nhà gỗ cũng vậy, nơi đây chứa bao nhiêu kí ức vui vẻ của tôi và cả về mối tình đầu mà tôi chưa từng gặp lần nào. Tôi và cậu ấy quen nhau qua những bức thư để lại ở góc tường, rồi đến khi tôi vào cấp III thì không còn kiên lạc gì với nhau nữa.
- Cậu cũng biết chỗ này à?
- Sao lại hỏi thế? Cậu biết chỗ này à?
- Ừ! Mối tình đầu của tớ ở đây mà. – Cái gì? “Mối tình đầu của mình ở đây mà” chẳng lẽ cậu ấy là… - Mà cậu trả lời tớ đi.
- À! Ngày nhỏ, mình, Ji và Jin thường chơi ở đây. Lâu rồi không tới nhớ quá nên mình qua cho đỡ buồn.
- Mình tưởng cậu là cô ấy, vì mình chưa gặp cô ấy bao giờ. Hóa ra là không phải.
Hoon là cậu ấy sao? Là mối tình đầu của tôi sao? Là người đẫ làm cho trái tim lạnh giá của tôi rung động sao? Bao nhiêu câu hỏi liên tục xuất hiên trong đầu tôi.
- Cậu sao thế?
- À, không có gì
Tôi ra sau nhà ngồi lên chiếc xích đu, rồi suy nghĩ về tương lai của mình. Bố muốn tôi sang Mỹ học kinh doanh còn tôi thì không. Tôi muốn thi vào khoa Nhiếp ảnh của một trường Mĩ thuật nào đó ở Seoul. Từ nhỏ tôi đã muốn trở thành một nhiếp ảnh gia.
Nhưng bố chỉ muốn tôi về công ty của ông làm việc và bảo rằng: “Em con rất thích múa balê nên con phải giúp anh con quản lý công ty để em con thực hiện ước mơ”. Lúc nào ông cũng nghĩ cho Eun, ông muốn con bé thực hiện ước mơ, còn tôi thì sao? Thực lòng tôi rất tôn trọng, yêu quí dì và em, nhưng bố càng làm vậy thì khoảng cách giữa tôi và họ lại càng xa cách hơn.
Như những đứa trẻ khác, chúng mất mẹ thì bố sẽ là cho dựa tình thần, nhưng với tôi thì không phải như vậy. Ngày mẹ mất, tôi bị trầm cảm một thời gian dài, Won Bin oppa luôn ở bên chăm sóc tôi, còn bố thì chỉ biết đến công ty, tôi bệnh tật ông còn không biết thì nói gì đến việc chăm sóc, hỏi han.
Rào… Trời lại mưa rồi. Không hiểu sao cứ vào những ngày mưa vết thương ở vai tôi lại đau đến thế. Chắc là do vụ tai nạn 10 năm trước.
Tôi nhớ đó là vào cuối mùa đông năm tôi lên bảy, trời có bão to, mưa rất lớn. Tối đó, lúc tôi bê đĩa hoa quả ra ngoài đã vô tình đánh vỡ mất chiếc đia, Eun đang đùa nghịch thì dẫm vào mảnh thủy tinh, làm chân con bé chảy máu rất nhiều. Dì quay sang tát tôi một cái thật mạnh, còn bố thì quát rồi đuổi tôi đi. Câu nói của của ông ấy đã khắc sâu vào trái tim của con bé bảy tuổi ngày đó: “Mày đúng là đứa ăn hại, không làm cái gì nên thân hết. Con bé mà có mệnh hệ gì thì mày chết với tao.”
Tôi liền chạy ra ngoài. Lúc đó một chiếc xe tải lao tới, tôi bị văng ra khỏi đường. Tôi cũng không nhớ rõ lắm, hình như có một vật gì đó đã đâm vào vai tôi.
- Ya! Hyomin cậu bị điên à? Sao tự nhiên lại ra đây dầm mưa? – Hoon vừa nói vừa bế tôi vào căn nhà gỗ. - Lấy quần áo của cậu ra thay đi tớ lên gác lấy củi.
- Ừ. Cậu không cần lo cho tớ đâu.
Vết sẹo ở vai tôi đỏ tấy, sưng lên nên tôi rất đau.
- Sao cứ ôm vai thế? Cậu bị sao à? – Hoon nhóm lửa xong ngồi xuống cạnh tôi.
- Không có gì đâu.
- Kéo vai áo cậu xuống đi, tớ thấy không ổn đâu.
- Không sao mà.
- Tớ nói là phải nghe, sao cậu cố chấp thế? Cậu biết cậu như vậy tớ rất lo không? – Mặt Hoon đỏ lên, chắc cậu ấy giận lắm.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy, khác hẳn với mọi ngày. Tôi đành phải kéo vai áo xuống, vai tôi ngày càng sưng tấy lên. Hoon nhìn tôi với ánh mắt giận dữ:
- Cậu bị điên à? Sao lại để bản thân chịu khổ chỉ vì tính cố chấp như vậy? Tớ xin cậu đấy! Đừng bao giờ đối xử với bản thân mình như thế nữa. Được không? – Sao Hoon lại hành động như vậy? Trước đây cậu ấy ghét tôi lắm cơ mà. Mới có hai năm mà sao cậu ấy thay đổi nhiều đến vậy?
- … – Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- Quay người lại đây đi. – Hoon dán miếng cao lạnh vào vai tôi. - Cậu ngủ đi, ngày mai dậy sẽ thấy đỡ hơn đấy. – Cậu ấy chỉ vào vai mình bảo tôi dựa vào.
Tự dưng cậu ấy lại ôm tôi vào lòng, đặt đầu vào vai tôi, khẽ bảo:
- Chỉ hôm nay thôi. Hãy cho tớ ôm cậu, chỉ hôm nay thôi. – Tôi chưa kịp nói gì cậu ấy đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng.
Có em cảnh sắc như được nhuộm màu bình yên và ấm áp.
Anh đã hiểu được hương vị đầu tiên của tình yêu.
Được tắm dưới ánh nắng sáng rực rỡ đó dù là gì anh cũng không ngại ngùng, thế nhưng.....
Dưới ánh sáng đó bóng dáng em như vô hình.
Nếu anh siết chặt tay em bằng sức mạnh ấy.
Thì nó làm tan biến sự tồn tại của một ai đó.
Xin cơn mưa đừng dừng lại để em tựa vào vai anh trên con đường về.
Từ đó với anh em đã biến mất mặc dù mưa vẫn tiếp tục rơi.
Thời gian dần trôi những ý nghĩ về em trong anh ngập tràn.
Anh đã hiểu được hương vị đầu tiên của tình yêu.
Nếu em có thể dạo bước sâu trong trái tim anh.
Có phải anh đã bắt gặp một người với khuôn mặt mộc và bờ vai run rẩy.
Những lỗi lầm của anh sẽ cuốn đi nếu mâ không ngừng rơi.
Giờ đây mưa vẫn tiếp tục rơi và anh đang cố tìm kiếm những câu nỏi của em.
Phía sau những giọt nước hiện lên trên khuôn mặt ứa ra từ bên trong mí mắt.
Sự đau đớn vẫn còn nguyên đó, anh không muốn quên, không thể nào quên.
Xin cơn mưa đừng dừng lại để em tựa vai anh trên con đường về.
Từ đó với anh em đã biến mất mặc dù mưa vẫn tiếp tục rơi......
Giọng hát của cậu ấy ấm áp quá, làm lòng tôi nguôi ngoai phần nào. Cảm ơn cậu nhiều lắm, “oan gia” của tôi à!
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com