|1|
Hoang tàn...đổ nát...
Đám cỏ xanh trên thảo nguyên năm nào, cháy rụi thành tro, chỉ còn xơ xác vài ngọn yếu ớt loe hoe, ẩn dưới làn khói đen ngòm kì dị - làn khói bốc từng cột lên cao, phấp phới bay như những bóng ma trong những câu chuyện Thần thoại chuyên dùng hù doạ mấy đứa trẻ. Châu Âu năm đó sụp đổ, khói lửa tang tóc, vương vãi chiến tranh liên miên. Vùng đất được cho là hưng thịnh nhất, sở hữu đội quân tinh nhuệ nhất, sở hữu toà thành kiên cố nhất - Aurora...rồi cũng không thoát khỏi thảm kịch.
Đám quạ đen kêu inh ỏi trên nền trời u ám xám ngắt vừa được tạo thành bởi một trận mưa rào, mùi đất bùn nhão nhoẹt ẩm mốc đã thu hút chúng, nhưng hơn cả là mấy cái xác chết nằm chất thành đống kia. Cái thì không đầu, máu thịt hoà vào nhau lã chã rơi tõm vài dung dịch cô đặc đỏ quánh xuống từng nhành cỏ, cái thì mất tay mất chân, gương mặt dị dạng méo mó há hốc miệng ra vì sự ngạc nhiên quá đỗi trước chiến tranh tàn khốc, cái thì bị moi mất cả hai mắt, mù loà và trên cổ có vết cứa của một thanh gươm bén nhọn, thật ngu xuẩn khi chọn cách tự sát thay vì chiến đấu, và chúng chọn chết như những kẻ đê hèn!
Cờ của vương quốc Aurora cắm đầy, rải rác xung quanh, nhàu nát như mấy miếng giẻ khô, trông dị hợm và thật thê thảm. Mà đằng kia, tiếng tung hô của quân thù, tiếng gào khóc của người dân, vang vọng trời cao, nhưng Merlin hay Chúa và Thánh Thần, cũng chẳng còn cách nào cứu nổi.
Aurora tàn rụi. Đám quạ vừa hào hứng, vừa sà xuống mổ từng đợt vào mấy cái xác chết, chúng thích thú lắm cái mùi hôi hám thối rữa nồng nặc ấy, cấu xé xác người đến nghiện.
Nhưng trong phút chốc, bọn chúng như trông thấy một điều gì đó rất đáng sợ, rất kinh hoàng, liền nhanh chóng đập cánh bay đi, lượn qua lượn lại, phủ kín bầu trời đã chẳng còn chút vệt xanh trong. Mặt trăng dần dần hiện lên, toà thành đốt lửa ăn mừng, mùi thịt nướng thơm phức và những bản hoà ca xướng bằng "tiếng khóc" cũng bắt đầu rải chậm từng nốt đầu tiên.
WangCho Yang trong chiếc áo choàng đen và mũ trùm kín đầu, chỉ lộ ra đúng cánh mũi cao cùng đôi môi với màu son tím sẫm đáng sợ. Cô ta rảo bước, đôi ủng đen ôm sát vào hai chân giẫm lên từng xác chết và máu bắn lên cả chiếc đầm dài, nhưng đó không phải là điều mà cô ta quan tâm.
Cô ta bước đến bên dưới một cái cột cờ thật cao, trên đó đang rũ rượi một cái xác chết.
Cái xác xấu xí vì bị rạch nát gương mặt, méo mó, biến dạng, mùi hôi thối lở loét cũng đã bắt đầu xộc thật mạnh vào hai khoang mũi của WangCho Yang. Cô ta ngước đôi mắt tím thạch anh của mình, dưới màn đêm không sao vây quanh, nó sáng rực như một viên đá quý, nhưng nó lạnh lùng, và nguy hiểm tiềm tàng. Xác chết gục đầu xuống, mái tóc đen nhánh uốn lọn xoăn nhẹ xoã xuống hai bên bầu ngực, trong chiếc đầm trắng nhuốm đầy máu đỏ tươi, cái xác bị thiêu cho đến chết, cột lên trên ngọn cờ đó, và nhắm mắt.
WangCho Yang không nói không rằng, chỉ lặng im, cô ta nhắm chặt hai mắt lại, mặt dây chuyền thập tự lấp lánh trong đêm, màu ánh bạc như màu của những thanh gươm đã biến mất vĩnh viễn trong lịch sử. Bàn tay với làn da ngăm và những chiếc móng được sơn đen vươn ra, miệng cô ta lẩm nhẩm đọc một vài thứ tiếng gì đó. Không phải tiếng Anh, cũng không phải thứ tiếng thông dụng của những thương buôn giàu có, đó là Cổ Ngữ.
Sau khi WangCho Yang đọc xong, cũng phải mất vài phút đồng hồ, cô ta mở mắt ra, nhìn cái xác chết đã được cầu siêu, nó bị cơn gió thổi đến theo chiều xuôi, nghiêng qua nghiêng lại, trông chẳng khác nào một con bù nhìn.
Khoảng cách giữa WangCho Yang và nơi buộc chặt cái xác - một núi người chết. Cô ta nhẹ hẫng tựa lông hồng, chầm chậm từng bước, đạp lên "ngọn núi" đó, dùng con dao găm giắt ở thắt lưng của chiếc đầm, với chuôi nạm ngọc Saphire xanh huyền ảo, cắt đứt dây thừng, rồi ôm lấy cái xác đó.
WangCho Yang bế cái xác trên tay mình, từ từ hướng thẳng đến khu rừng thông Gryfino, cả hai lẩn khuất dần dần, dần dần, và rồi chỉ còn lại những đốm lửa ma trơi màu xanh trắng lập lờ bí dị.
...........
"Freya. Đã quá giờ đi ngủ rồi, và ta cần phải chấn chỉnh đấy".
"Ôi mẹ. Quyển sách này hay quá, chỉ chốc nữa thôi". Freya xinh đẹp khẩn thiết van nài, chiếc đầm ngủ màu hồng phấn cùng những đường viền ren và phần cổ áo nhún bèo như một chiếc yếm trở nên đáng yêu hơn dưới sự soi sáng của ánh trăng bên khung cửa sổ chồng chéo những hình thoi. Ngọn cây cao bên ngoài với những quả táo đỏ chín đã đến thời kì thu hoạch. "Mẹ biết không? Nó kể về những truyền thuyết, những câu chuyện cổ tích mà con chưa bao giờ được đọc. Mẹ à, nó thật cuốn hút". Freya có vẻ như vẫn đang rất phấn khích, mái tóc đen tuyền với những lọn nhỏ uốn xoăn chấm đến bầu ngực tròn trịa được tết lại gọn gàng và xoã ra sau lưng, thắt thêm một chiếc nơ trắng xinh tinh tế.
"Không con yêu". Người mẹ Marviana nhẹ nhàng đưa tay gấp cuốn sách dày cộm với chiếc bìa màu vàng cam cũ kĩ lại, trên người bà cũng vận một chiếc đầm ngủ với những đường chỉ bạch kim được khâu một cách tỉ mỉ, mái tóc vàng óng mượt mà rũ xuống hai bên cánh tay. Bà hôn khẽ lên trán của cô con gái Freya, mỉm nhẹ một nụ cười hiền. "Đặc biệt khi là một công chúa, con phải biết cách bảo vệ sức khoẻ, và cả dung mạo này". Bàn tay của Marviana vuốt nhẹ cằm của con gái yêu.
"Nhưng con chỉ mới mười bốn tuổi thôi. Thưa mẹ". Freya nũng nịu, cô công chúa nhỏ nghĩ rằng, chỉ ở tuổi này, nàng ta không cần phải chăm chút quá đến nhan sắc, nàng ta không thích mặt hoa da phấn loè loẹt như những công nương sang trọng đến yến tiệc hay dạ vũ của lâu đài. Cũng không ưa những cái lồng to rộng kềnh càng, lại càng không thích những chiếc corset thít chặt vào eo kia, không thể nào thở được.
"Chúng ta phải tập từ từ. Và bây giờ thì...". Hoàng hậu Marviana đem quyển sách của Freya đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường ngủ, và bà buông chiếc rèm voan màu xanh ngọc xuống phủ lấy chiếc giường. "Ngủ ngoan nhé. Con gái yêu".
"Vâng. Mẹ cũng vậy". Freya tiếc nuối, đôi mắt mang sắc xanh của đại dương ngó về phía quyển sách của mình, nàng khẽ thơm lên má của hoàng hậu một cái, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn đắp ngang ngực.
Đêm. Tiếng gió hú bên ngoài lẫn cùng âm thanh của những con chim cú với đủ màu sắc đậu trên cành cây, mấy quả táo đỏ bị lùa cho rơi xuống nền cỏ xanh mướt, sương phủ giăng và khẽ thấm vào những tán lá. Lâu đài Aurora tĩnh mịch chìm vào khoảng không vô tận của chiếc áo choàng đen được đính đầy sao. Freya xoay người trên giường.
"Có một sự thật được kể lại rằng, khi một phù thuỷ cố gắng thay đổi khoảnh khắc lịch sử và dòng thời gian, thì sẽ tạo ra một dòng thời gian mới hơn mà ở nơi đó, người được tái sinh sẽ sống với một thân phận mới và mất đi toàn bộ kí ức của thân xác cũ".
"Nhưng tại sao phù thuỷ ấy lại phải làm thế?". Freya bật ra một câu hỏi vô thức từ đôi môi hồng hào bóng nhuận bé xinh, tuy nhiên đáp lại nàng ta, chỉ có tiếng gió đêm và tiếng mấy tán cây xào xạc.
Tích tắc....tích tắc....
Âm thanh của tiếng kim từ chiếc đồng hồ cổ được đặt trên chiếc bàn trang điểm của Freya cứ vang lên từng nhịp thật đều đặn. Bây giờ đã là mười một giờ đêm, nhưng đôi mắt và bầu mắt của nàng công chúa bé bỏng vẫn còn đang chuyển động qua lại. Lạy Merlin ơi. Marviana dấu yêu sẽ rầy nàng ta một trận te tua vào sáng sớm mai nếu như nàng mang gương mặt ngái ngủ đến và chào hỏi ở bàn ăn sáng, với sự có mặt của vua cha kính yêu. Ấy nhưng ngay từ khi sinh ra, Freya đã được gọi bằng cái tên "Công chúa không có lễ nghi" rồi, vậy tại sao nàng lại phải quan tâm điều đó chứ?
Thật vậy. Và bây giờ, nàng công chúa ấy đang ngồi xổm trên chiếc giường bằng lụa sang trọng tinh xảo của mình, trùm chăn kín đầu và dùng đèn dầu để soi vào cuốn sách hãy còn đọc dang dở.
"May mắn rằng trí nhớ của mình đã lưu lại được mình đọc đến đâu". Công chúa thở phào một tiếng nhẹ nhõm, sau đó nàng vén chăn, thò cái đầu nhỏ xinh trắng trẻo ra bên ngoài, rồi vươn tay cầm lấy chiếc kẹp đánh dấu sách mà nàng tự tay cắt dán lấy. Dù trông nó dị dị và xấu xí thật, nhưng nàng ta hài lòng là được rồi.
Freya Marine Muriel - cô công chúa đầu lòng và duy nhất của đức vua Johnson Marine Muriel cùng hoàng hậu Marviana Devilla. Khi nàng được sinh ra, khắp toà thành từ thường dân đến quý tộc đều mừng rỡ, tổ chức yến tiệc tận ba ngày ba đêm. Họ nhảy múa hát ca, kèn trống rền vang inh ỏi để giữ cho sự hưng thịnh và giàu có của vương quốc luôn được tồn tại, cũng như cầu phúc cho nàng công chúa bé bỏng của họ được khoẻ mạnh, bình an. Freya là biểu tượng của một đoá hoa Lily trắng tinh khiết, nàng thông minh, xinh đẹp, với đôi mắt màu đại dương sáng ngời được thừa hưởng từ mẹ và mái tóc đặc trưng mềm mượt từ máu của vua cha. Họ yêu thương và nâng niu nàng, trân trọng nàng như bảo bối vô giá trong "lồng kính". Ấy nhưng sâu trong tâm khảm của cô công chúa ấy lại luôn mơ ước được như cánh chim bồ câu chao liệng ngoài kia, tự do tự tại, được làm điều mà nàng yêu, được đi chu du khắp thế gian và rung động bởi người mang cho nàng những nguồn xúc cảm mạnh mẽ.
Freya yêu lắm những quyển sách trong thư viện của lâu đài, nàng sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để leo lên từng bậc thang được xây bằng loại gỗ quý hiếm thời Trung Cổ và tìm những quyển sách yêu thích của bản thân. Nàng có thể phơi nắng ban mai trên thảm cỏ trong vườn hoa và đọc một quyển sách như truyện cổ tích, hay những buổi hẹn gặp với các hoàng tử, công chúa nước láng giềng trong một căn nhà nhỏ xinh chạm khắc bằng thạch cao trắng đắt đỏ, đọc một quyển truyện ngụ ngôn, nhấp một chút trà, ăn chút bánh macaron, đọc một quyển về Thần Thoại Hi Lạp. Freya mang tình yêu với sách, và nàng không ngần ngại khi mà có thể đọc sách ở bất cứ đâu, và nàng có thể nghỉ ngơi, nằm dài trên chiếc giường của mình, mong mỏi ngày nào đó sẽ có một người lạ mặt đến, chẳng cần cho nàng biết quý danh, nắm tay nàng và đưa nàng khám phá tất cả những vùng đất thần tiên thú vị.
Mọi người bảo Freya là một nàng công chúa mơ mộng hão huyền, trên đời này làm gì có phép thuật hay thần tiên, mà nếu có đi chăng nữa, thì cũng chỉ là những mụ phù thuỷ xấu xí với nét mặt biến dạng quái ác, hay những sinh vật nửa người nửa thú đang lẩn trốn trong rừng Gryfino mà thôi.
Nhưng nàng ta nghĩ rằng "Tại sao chúng ta lại không được phép mơ mộng và mong cầu nhiều hơn vào những thứ tốt đẹp? Biết đâu chỉ vì định kiến mà những Phù thuỷ hay những sinh vật đó không thể bước ra ánh sáng thì sao?" và Freya vẫn cứ tiếp tục mơ về những thứ đẹp đẽ, chẳng phải vì đức tin dành cho Chúa, mà nàng ta có hi vọng vào sự nguyện cầu của chính mình.
"Rừng thông Gryfino? Chẳng phải là khu rừng nằm bên bìa của một thảo nguyên hay sao? Nghe nói rằng chưa từng ai đặt chân đến đó". Freya rọi đèn vào một bức tranh được in trên trang sách đã cũ kĩ ố vàng, loang lổ vài vết xước màu trắng, nhìn nó dưới ánh đèn dầu le lói, trông cứ dị hợm và như một cái hố đen vậy, nàng ta nheo mắt, và rồi chuyển sang đọc những dòng chữ ghi thông tin ở bên cạnh, được chia ra làm hai cột đều nhau.
"Gryfino - khu rừng thông với những thân cây uốn lượn như dòng nước róc rách, không khí có phần âm u, ẩm ướt, rất ít người đặt chân đến địa điểm này, cũng không có bất cứ một nông dân hay một nhà quý tộc can đảm nào dám bén mảng đến đây. Vì vào những buổi đốn cây, hoặc đi săn, họ sẽ nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ những thân cây như tiếng gào khóc thảm thiết, thân cây đổ chất lỏng màu đỏ đặc quánh như "chảy máu", hay những quý tộc khi giương cung lên, mũi tên sẽ bay ngược lại, suýt giết chết họ. Theo như chuyện được kể lại, họ trông thấy một bóng đen bay lập lờ, đậu trên một cành cây cao, bóng đen đó cứ phấp phới như một tấm rèm, thế nhưng hàm răng mà nó nhe ra lại khiến tất cả ám ảnh và sợ hãi".
"Vậy bóng đen đó là phù thuỷ à?". Nàng công chúa nhỏ xoa cằm, đôi mắt láo liên qua lại đăm chiêu. "Hay là một tấm vải đen được treo trên đó để hù doạ?".
Đáp lại nàng ta vẫn chỉ là tiếng gió hú và tiếng chim cú kêu trên những cành cây.
Freya tập trung đọc, bằng một cách thần kì nào đó, nàng ta để đèn dầu sáng trưng cả khoảng không gian bên trong tấm chăn, áp gò má hồng hồng trắng trẻo lên trang sách đang đọc dở mà ngủ ngon lành.
Quả nhiên đúng như người dân đồn đại. Freya không hề có "máu" của một công chúa.
"Con suýt đốt cháy căn phòng". Vua cha kính yêu cầm một ổ bánh mì bơ sữa nóng thơm phức vừa được mang lên từ căn bếp của lâu đài. Ông hơi cau mày, mái tóc đen dài được tết lại gọn gàng, đem vắt ngang sang tấm áo choàng làm bằng vải nhung đỏ, viền bằng lông thú trắng mịn màng. Đứa con gái này, đã dạy học lễ nghi tiết hạnh hoàng gia từ nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao mười bốn năm trời ông vẫn không tìm được cốt cách công chúa ở Freya.
"Thưa vua cha, con rất xin lỗi. Đều là lỗi của con". Freya nghiêm chỉnh đứng dậy, gương mặt xinh đẹp thanh tú cùng đôi mắt xanh sắc đại dương khẽ u buồn, nàng ta đang cảm thấy cực kì hối hận. Trong chiếc đầm xoè dài chấm đất màu xanh ngọc, nàng ta cung kính khom người, hai tay đan vào nhau, để ngay ngắn trước bụng.
Hoàng hậu có vẻ thất vọng và buồn phiền, nên suốt bữa ăn sáng hôm đó bà không nói gì thêm.
"Mẹ". Freya nhìn hoàng hậu đang trầm tư bên bồn nước trong vườn hoa, thác nước đổ xuống bàn tay đã xuất hiện vài nếp nhăn của bà, bên trên còn có tượng đá vôi trắng khắc hình một Mỹ Nhân Ngư rất đẹp, tuy nhiên tâm trạng của cả hai mẹ con hiện giờ đều không có nhã hứng.
"Ta đã bảo con thế nào?". Hoàng hậu ứa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào hỏi cô công chúa đang hối lỗi đứng ở sau lưng. "Con có biết làm thế rất nguy hiểm không? Đèn dầu có lồng kính, nhưng nếu nó ngã xuống....ôi Freya thương mến, ta không muốn con xảy ra chuyện". Bà quay lưng sang, đứng dậy, nhẹ nhàng đem hai tà váy vén lên, rồi ôm chầm công chúa bé bỏng.
"Con thành thật xin lỗi". Freya tựa đầu vào bờ ngực ấm áp của mẹ mình, nàng nhắm hai mắt lại, bàn tay khe khẽ chạm lên cổ tay của hoàng hậu. Lần này đều là nàng sai, với tư cách của một công chúa, nàng cần phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
"Hôm nay, con sẽ có lớp học khiêu vũ, sắp tới lâu đài sẽ tổ chức yến tiệc. Và ta mong rằng lần này, công chúa Freya Marine Muriel sẽ khẳng định được mình thật sự xứng đáng với chiếc vương miện được đội trên đầu".
Freya nghe xong, hai mắt liền mở ra, nàng ta có chút thất thần, và sau câu nói đó của mẹ mình, nàng ta bắt đầu - ở độ tuổi mười bốn nhỏ bé vô tư - cảm nhận được sức nặng của chiếc vương miện nạm ngọc Ruby, nở ra thành hình đoá sen - cũng là biểu tượng thiêng liêng cao cả của vương quốc Aurora.
"Vâng". Freya đáp lại nhỏ nhẹ, cũng xen lẫn chút sợ sệt và rụt rè trước sự nghiêm khắc của hoàng hậu Marviana, nàng ta sợ mẹ mình hơn vua cha của mình, vì xuất thân gốc của bà ấy chính là từ vương quốc được cho là "trọng lễ nghi, nặng tiết hạnh" - Chastity, thế nên ngay từ khi nàng sinh ra, đã dường như không thoát khỏi số phận bị gò ép bởi mẹ mình.
Năm Freya lên bảy, hoàng hậu dẫn nàng đến sảnh đài rất cao, bế nàng trên tay, và đưa mắt nhìn dân chúng bên dưới cờ đèn hân hoan chào đón nàng. Lúc ấy, bà công khai đội cho công chúa chiếc vương miện nạm ngọc trai có khắc biểu tượng của vương quốc Chastity - hoa Mười Giờ - đúng giờ đúng khắc mới được phép nở rộ, cho dù đó có là đặc tính của chúng đi chăng nữa.
Năm nàng lên mười, hoàng hậu lại đích thân đưa nàng đi du ngoạn thăm thú cuộc sống của thần dân trong vương quốc, họ đều kính cẩn trước bà ấy, ngả mũ khom người ngay khi rèm của chiếc xe ngựa được vén ra. Trong tầm mắt Freya lúc đó chỉ có mấy mảng màu sắc đủ loại phản chiếu từ quần áo của những thần dân đó, còn gương mặt của họ thì nàng không thể nhớ được.
Lúc ấy, Freya mười tuổi vẫn đội chiếc vương miện nạm ngọc trai, chỉ là kích cỡ đã lớn hơn một chút.
Và bây giờ, mười bốn tuổi, nàng ta đội chiếc vương miện của vương quốc Aurora, mang trên mình trọng trách gánh vác cả một lâu đài, nên bắt buộc phải toát lên khí chất đáng phải có của một công chúa.
"Freya. Thưa công chúa yêu kính, người đã trật nhịp lần thứ năm rồi". Giáo viên hướng dẫn riêng cho Freya học khiêu vũ - cô Pimry - có vẻ không hài lòng mà nhắc nhở, trong khi anh chàng bạn nhảy của công chúa đang lau lại đôi giày bị nàng giẫm cho ố vệt bụi bẩn.
"Ta xin lỗi". Freya hoàn toàn mất tập trung.
Ánh hoàng hôn bên ngoài ô cửa cao đổ xuống đại sảnh của lâu đài Aurora, cô Pimry kính cẩn vén tà váy chấm đất cúi chào công chúa. Nàng nhìn xuống đôi chân đi giày của mình, thật nhức mỏi.
Đem đôi giày búp bê màu lam nhạt có đính một viên pha lê nho nhỏ tháo xuống, nàng thở dài, cầm chúng và rảo bước trên từng bậc lầu về phòng mình.
"Ước gì có ai đó đưa ta đi khỏi đây nhỉ?". Freya nằm rạp xuống giường, gương mặt buồn bã chán nản đến mức phờ phạc, nàng cần một tách trà hoa hồng thơm hơn là một bữa tối với thức ăn được bày thịnh soạn. "Ta đã học được cách khiêu vũ, và xoay vòng, và để anh chàng đấy ôm chiếc eo của ta và nhấc bổng lên, thế nhưng trông chúng thật sự rườm rà và ta không thích gần gũi. Ta tự hỏi nhiều lúc ta có phải là công chúa thật sự của Aurora hay không". Cô gái bé nhỏ bắt đầu "bài ca đơn độc", tự nói chuyện và tự thẩm vấn chính bản thân mình. Cảm giác này, công chúa thì không được phép chửi thề đâu nhỉ?
Freya ngồi bật dậy, đi tới mở tung tấm rèm cửa sổ, nàng ta đưa những ngón tay trắng xinh thon dài, hứng lấy những tia sáng cuối cùng của một ngày tàn trôi qua. Mặt trời màu đỏ rực như hòn lửa hiện hữu rõ ràng trong tầm mắt chói chang, cây táo bên cạnh đã rơi mất vài quả xuống thảm cỏ và dường như bác làm vườn Julibone đã nhặt chúng cho vào chiếc rổ đan bằng sợi nan của mình. Có lẽ bữa tối hôm nay sẽ có món gì đó liên quan đến táo đỏ.
Tuy nhiên, công chúa đáng kính đã quá mệt để có thể nghĩ xem chiếc bụng vẫn chưa có gì lấp đầy của mình muốn ăn món gì.
Freya chậm rãi tiến đến chiếc bàn trang điểm, nàng nhìn ngắm lại bản thân một lượt trong gương, đầu tóc rũ rượi và chiếc nơ xanh được cô hầu gái kẹp gọn gàng trên làn tóc sáng nay cũng đã lệch đi không ít. Cởi bỏ tất cả phục sức trên người mình, công chúa khom lưng kéo từ bên trong gầm bàn ra một chiếc bàn nhỏ khác màu trắng sứ, điểm xuyết những hoa văn xanh ngọc nhẹ nhàng tinh tế chạy dọc theo từng đường nét mềm mại của chiếc bàn. Bên trên là một bộ ấm trà và tách trà mà Freya đã lau chùi và giữ gìn rất kĩ lưỡng. Chúng trong suốt, các góc cạnh đều nhau, toả ra ánh sáng như pha lê rất đẹp. Nàng lấy một ít trà bên trong chiếc túi nhỏ được bày sẵn trên bàn, có vẻ như công chúa cần thêm chút nước sôi.
"Dì Mandie. Ta xin phép được lấy ấm nước nóng này nhé". Freya len lỏi xuống dưới căn bếp sang trọng được cẩn toàn bộ bằng gạch sứ trắng của lâu đài, nàng ta đưa tay nâng thật nhẹ ấm nước nóng vừa mới được châm cách đây không lâu. Dì Mandie cũng vui vẻ gật đầu.
Tách trà hoa hồng của Freya với một chút cánh hoa hồng khô đã được pha xong.
Nâng tách trà lên, nàng chậm rãi ngửi qua hương vị một chút, rồi nhấp một ngụm. Mùi rất thơm, còn có cánh hoa hồng khô ngọt ngọt tan trong miệng, hơi chát ở đầu lưỡi và xuống đến cổ họng rồi thì cả người cảm thấy thoải mái thư thái vô cùng.
Freya hạnh phúc sung sướng, chiếc đầm xanh như rừng cây xoay tròn trong vũ điệu tự do, như đang lạc vào một chốn thiên đường. Nàng đi đến và đứng im ở ban công, đón buổi đêm với hàng triệu vì sao tinh tú.
Trà cũng đã hết, chiếc áo choàng đen đính những "hạt kim cương" cuối cùng cũng xuất hiện. Freya được các cô hầu gái đưa đến bồn tắm, với một chút dầu gội đầu hoa anh đào cùng một số dược liệu thảo mộc dưỡng da, nàng được các cô chăm sóc tận tình. Họ cẩn thận, tỉ mẩn xoa bóp cho nàng, đặc biệt là hai bàn chân vì hôm nay công chúa của họ đã quá vất vả.
Khoác lên mình chiếc đầm với kích cỡ rộng màu xanh lam, tô điểm thêm vài cánh hoa được đính nổi lên trên ngực áo và chiếc nơ xinh xắn buộc phía sau vòng eo thon. Công chúa tiến đến phòng ăn để dùng bữa tối.
"Thưa vua cha, thưa mẹ". Nhẹ nhàng khom người, Freya chầm chậm ngồi xuống ghế bên cạnh hoàng hậu.
"Buổi tập khiêu vũ hôm nay rất tốt. Ngày mai con bé sẽ đến phòng học lễ nghi cùng cô Giselle". Hoàng hậu vừa khéo léo đem miếng bít-tết trên đĩa cắt ra thành từng lát vừa vặn, vừa quay sang nói với đức vua.
"Được". Đức vua gật đầu, rồi vươn tay cầm một ly sữa ấm có mùi hương cacao đặc biệt chuyền sang phía của công chúa Freya.
Nàng có hơi ngạc nhiên, trước giờ thức uống này luôn là thức uống mà nàng vô cùng yêu thích. Thế nhưng mẹ sợ nàng sẽ tăng cân, nên không được phép dùng nó vào buổi tối, tuy nhiên dạo gần đây cảm thấy quả nhiên có chút thiếu đường.
"Nhìn con gầy đi rồi. Uống chút sữa ấm, tối sẽ dễ ngủ hơn". Đức vua trìu mến nhìn lấy đứa con gái bé bỏng đang nở nụ cười tươi tắn trước mặt, đôi môi hồng nhuận khẽ khàng uống một ngụm sữa, khi uống xong vẫn còn vệt sữa bám ở vành môi trên, nhưng ly sữa đã cạn đi kha khá.
"Sữa rất thơm. Con cảm ơn vua cha". Công chúa Freya cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều.
Nằm trên giường nhìn vào tờ giấy ghi giờ giấc học hành mà mẹ đã chuẩn bị cho nàng. Freya thở dài ngao ngán.
Nàng liếc sang cuốn sách đang nằm trên chiếc tủ nhỏ, thổi tắt đèn và kéo chăn.
"Hôm nay không có sức đọc. Để hôm khác đi vậy". Công chúa từ từ lim dim, rồi đi hẳn vào giấc ngủ.
Buổi tối hôm nay chẳng hiểu sao gió thổi rất mạnh, thổi xuyên qua từng ô cửa sổ trong căn phòng của công chúa Freya.
Quyển sách bị lật tứ tung, và dừng ngay đúng trang số 203.
Tấm ảnh của một người lạ mặc áo choàng đen, phần trên gương mặt đã bị xước mất một đường, không rõ dung mạo.
.......
"Merlin! Merlin! Merlin!
Xin Người ban cho chúng con quyền năng.
Xin Người ban cho bản thân con quyền năng.
Xin Người bảo vệ Gryfino.
Người là tấm khiên chắn.
Là Mặt Trời.
Là Mặt Trăng.
Là vạn vì tinh tú.
Ôi Merlin kính yêu. Con ở đây để cầu nguyện bằng tất cả lòng thành".
"Ngày nào cô ấy cũng cầu nguyện. Cho dù rừng Gryfino vô cùng an toàn". Con gia tinh Dolly nhìn sang phía đối diện, trên tay nó cầm một cây chổi quét mạng nhện bám giăng trên những góc tường ẩm ướt cũ kĩ, phía trước mặt nó, là thân ảnh không nhìn được mặt, trùm lên người tấm áo choàng đen bằng vải nhung quý hiếm. Trên mu bàn tay chạy dài một chiếc lắc tay Thập Tự, miệng của cô ta vẫn lẩm nhẩm đọc mấy thứ tiếng khó hiểu.
"Thôi nào. Cô ấy luôn như thế, luôn lo lắng cho khu rừng của chúng ta". Bức tượng thạch cao Steven được đặt ở trên nóc của lò sưởi, do được thường xuyên lau dọn nên trông "chàng ta" khá sạch sẽ và không ố vàng. Anh chàng nhìn chăm chăm vào cô gái ở bên dưới mình, với ba ngọn nến trắng đang cháy rụi và chảy sáp xuống chân nến.
"Có lẽ cô ấy có sống đến mấy triệu năm sau, cũng sẽ chẳng ai biết được". Bức tranh hoạ một quý bà cất tiếng nói, bà ấy vận một chiếc áo hồng, với khoác lông và mái tóc xoăn tít ấn tượng, lúc còn sống mọi người thường gọi bà ta là "Quý bà Pinky Xoăn", và khi bà ta chết đi, được cô gái kia thu hồn vào trong bức tranh mang về, nơi này cũng cung kính gọi như vậy. "Nhưng ta thích cách cô ấy sống đấy, bằng một cái đầu cứng ngắc".
"Thật bất lịch sự và vô lễ khi các người làm mất trật tự lúc ta đang cầu nguyện đấy". Giọng nói trầm, thanh nhẹ, mang âm lượng vừa đủ nghe cất lên từ cô gái trùm áo choàng đen, cô ta đan hai bàn tay vào nhau, bắt thành một kí tự siêu nhiên nào đó, rồi thở ra một làn khói trắng. "Lạy Merlin". Và buổi đọc kinh cầu nguyện của cô ta đã xong.
Bảy con gia tinh Dolly, Poppies, Lune, Jupet, Riky, July, March nhìn nhau, sau đó lại quay trở lại làm tiếp phần việc của mình. Bọn chúng cũng là được cô nàng này thu nhận về từ một hang động đã bị đốt cháy trong Thế chiến, cô ta cho chúng chỗ ở, cho chúng quần áo mỗi năm và điều chúng cần làm chính là ngoan ngoãn nghe theo mọi chỉ dẫn mà cô ta bảo. Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại, cô ta vẫn chưa có yêu cầu quá đáng nào ngoài việc bắt chúng mỗi ngày lau đi lau lại toà tháp cũ cẩn gạch xám.
"WangCho Yang. Cô đúng là một phù thuỷ nhỏ hay lo xa đấy". Quý bà Pinky Xoăn ngửa đầu cười hô hố và hai bàn tay bà ta múa may trong không gian của bức tranh, tuy nhiên cô nàng tên WangCho Yang thì không để tâm lắm.
"Tôi đã quá tuổi để được gọi là "phù thuỷ nhỏ", thưa quý bà". WangCho Yang nhẹ nhàng búng ngón tay, chiếc ghế bành bốn chân lập tức xuyên qua mọi ngóc ngách một cách gọn gàng mà chạy đến, cô ta thong thả ngồi xuống, vung ngón trỏ về phía kệ sách ở gần chiếc kệ đựng mấy lọ độc dược, quyển sách bay lơ lửng trong không trung, phát ra thứ ánh sáng màu tím sẫm kì lạ, lấp lánh, WangCho Yang chống cằm, ngón tay từ từ lật từng trang sách.
Chiếc ghế bành Luckie, trước đây là một chú chó trung thành của một quý ông trong thời chiến, ấy nhưng sau khi ông ấy đi quân ngũ và qua đời, nó đã được tìm thấy nằm gục bên xác của ông ta với tiếng rên yếu ớt, WangCho Yang đã thu hồn nó vào chiếc ghế bành cũ trong kho của toà tháp, và nó thật sự rất ngoan.
"Luckie. Ngươi nghĩ bên ngoài thú vị không?". WangCho Yang lười nhác cất tiếng hỏi, chiếc khăn trùm đầu chỉ để lộ ra đôi môi với sắc tím than rất đậm.
Chiếc ghế nhẹ nhàng lắc lắc mấy cái, WangCho Yang nhếch môi. Hay ho thật.
"Ngày mai hãy ra chợ phiên đi cô bé, có vẻ sẽ đem được về vài thứ thú vị đấy". Bức tượng Steven đốc thúc, mấy con gia tinh nhanh nhẹn chuẩn bị cho cô phù thuỷ của chúng một chiếc túi đen dùng để đựng đồ.
"Trong bếp cũng không còn thức ăn rồi". WangCho Yang nhả ra một câu, vẫn tiếp tục lật lật quyển sách đang bay bay trước mặt. "Đừng quên thường xuyên lau dọn toà tháp và đốt hương dược. Những kẻ quấy rối ấy sẽ quay lại đấy. Thật lì lợm". Cô nàng liếc mắt ra bên ngoài cánh cửa gỗ đang mở toang, mấy con quạ kêu vài tiếng ồn ào bay rợp trời, ở phía dưới, hai con sư tử bằng đá canh gác cũng khẽ gầm lên vài tiếng.
WangCho Yang gấp quyển sách lại và di chuyển nó về vị trí cũ. Đồng hồ ở nhà thờ cách kia không xa đã điểm đúng mười hai giờ đêm. Cô ta rút từ trong tay áo của mình một chiếc đũa phép được làm từ gỗ cây tùng mộc đốn trong rừng Gryfino mà những phù thuỷ trước đây để lại. Vung nhẹ mấy cái, đã tạo được một khối hình cầu trong suốt màu tím bao bọc xung quanh toà tháp cao.
"Đến lúc đón khách rồi". WangCho Yang quay sang nhìn đám gia tinh đã cầm sẵn cung tên và nỏ cho cô nàng, nở một nụ cười huyền bí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com