Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Trên bầu trời Tokyo rộng lớn, một máy bay qua các đám mấy để lại những làn khói nghi ngút.
Ban mai nhẹ nhàng luồn lách qua các tấm kính các nhà cao tầng bằng ánh náng dịu dàng, ấm áp như lòng mẹ.
Ran nhẹ nhàng ngồi trên ghế đá nhấp nháp một tách trà sáng rồi ngắm nghiền khung cảnh xung quanh. Thật yên bình!
Chiếc váy ren hoa văn mỏng, thoạt nhìn rất đẹp nhưng giá trị của nó vẫn là tất cả. Đây là món quà mà mẹ cô tặng sinh nhật năm ngoái, nhưng bây giờ bà đã không còn nữa, nên hôm nay lấy ra mặt để khơi gợi một chút kí ức đẹp đẽ từ bà.
Cô sống với mẹ kế cùng với ba ruột của mình. Nhưng vốn dĩ họ đâu xem cô là người thân sống trong nhà. Bố cô vì hám lợi nên lấy bà ta, nhìn con mình bị đối xử như con ở cũng vô tâm.
Ran khẽ lắc đầu, cô chắc chắn rằng trên thế giới này không có người mẹ thứ hai đâu, nếu như người đó có xem bạn như con ruột thì vốn dĩ hơi ấm mà họ ban cho mình chỉ là một chút lòng người xen lẫn thương hại.
Rồi những ý nghĩ kia chợt xua qua đầu cô ngay lập tức, một thứ gì đó thu hút suy nghĩ của cô nhiều hơn.
Quang cảnh thinh lặng thay thế bằng sự ồn ào. Một loạt các phóng viên chỉa camera vào, cô không nhìn thấy rõ vì khoảng cách khá xa và người đó được các vệ sĩ bảo vệ.
Mới sáng thế này... lại là chuyện gì nữa chứ!
Ran nhấp máy môi rồi tiếp tục thưởng thức tách trà của mình. Cô không quan tâm chuyện bao đồng, rồi tự đặt ra câu hỏi: Người nổi tiếng có kín đến bao nhiêu thì làm sao qua được ánh mắt " tài giỏi" của đám phóng viên này được?
Đang định xua đuổi những suy nghĩ đó thì một tiếng hét từ một người đi đường đứng gần cô.
"Ôi! Đó không phải là người kế thừa tập đoàn NEOC hay sao?"
Chợt dòng người dồn hết vào đám phóng viên đó. Cô nở một nụ cười khó khăn, cần phải như vậy sao?
Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô, lôi đi phóng về phía đó. Ran nhận ra đó là em gái họ mới về thăm mấy hôm trước, ngạc nhiên cùng khó hiểu lẫn lộn.
"Sao em lại ở đây?"
"Chị không thấy sao? Là thiếu gia Kudo đó!!"
Thiếu gia Kudo? Cô ngời ngợi nhớ ra người đó. Dù không thể nhớ rõ ra khuôn mặt nhưng ngấm ngầm nghe tin tức luyên thuyên trên truyền hình. Là người thừa kế tập đoàn Kudo thì cũng lớn đấy! Nhưng có điều gì mà chị em phụ nữ phải chạy đôn chạy đáo như vậy.
Em gái họ của cô dẫn cô đến một nơi gần nhất mà dễ nhìn nhất. Khuất sau tấm lưng rộng của vệ sĩ đô con thì thấy một người đàn ông lịch lãm với đôi kính đen. Đôi môi mỏng nhếch lên, mũi thì cao giống người Tây, Làn da thì trắng như tuyết, mặt góc cạnh tiêu chuẩn đàn ông phụ nữ, chiều cao thì khỏi nói. . Mái tóc chẻ hai bên giống hệt nam sinh nhưng kết hợp với comle đen thì rất khác a! Ánh nắng ban mai chiếu rọi khiến anh nổi bật giữa đám đông chật chội.
Dáng người cân đối, dung nhan hỗn hợp tuyệt sắc Âu Á không thể không trầm trồ khen ngợi. Thật là xuất sắc!
Cô chưa thấy anh bao giờ, người trầm lặng như cô còn ấn tượng huống hồ gì các cô gái đó.
Cô thật sự muốn nhìn thấy đôi mắt trong chiếc kính đen đó, thật sự rất muốn. Có thứ gì khiến cô háo hức như vậy? Cả bản thân mình cũng không thể nào hiểu được.
Bàn tay đan xen với nhau, đôi mắt tím nhìn bóng dáng người đàn ông đó không ngớt. Chợt anh di mắt về hướng cô, Ran không chắc là anh nhìn cô hay không nhưng tại sao cô lại cho rằng ánh đang nhìn mình. Ngay lập tức nhiều ánh mắt cũng hướng về cô, em gái của cô tưởng ánh nhìn cô thì thẹn quay mặt sang nơi khác.
Ran đứng như trời trồng, vạn vật thay đổi cô không quan tâm. Nhưng ánh mắt của cô vẫn dính lên người anh.
Tim đập rộn ràng! Hô hấp ngưng trệ...
Nhanh chóng ánh mắt anh di đến nơi khác. Ran không hiểu đây là cảm giác gì? Cảm nắng hay thứ gì? Không! cô không thể thích người mà cô mới nhìn thấy lần đầu được.
Nhưng rõ ràng là mình...
Cô không biết nên làm sao thì đám đông đi khuất mắt cô. Ran tỉnh lại nhìn người đàn ông đó bước vào chiếc xe Jaguar F-PACE cùng với hàng chục vệ sĩ bao quanh.
Chiếc lá cuốn phăng trước mặt cô, cả người vẫn đơ. Em gái huơ tay trước cô nên Ran mới quay về với thực tại.
.
Ran là chủ cửa tiệm hoa nhỏ ở Tokyo. Dù thu nhập không tính là quá cao nhưng lại đủ cho cuộc sống chi tiêu hàng ngày.
Người dân ở đây một mực khen cô là người con gái dịu dàng, xinh đẹp, đúng tiêu chuẩn cho phụ nữ gia đình và họ luôn thắc mắc không biết ai lọt vào mắt xanh của cô.
Công việc của cô là chăm sóc hoa, kết thành những đóa hoa đẹp để bán cho những cặp tình nhân. Cô cảm thấy hạnh phúc vì nhìn thấy nụ cười của họ, tình yêu quả nhiên là thứ đẹp nhất trên đời. Nó giống như một thanh chocolate vừa ngọt lại vừa đắng.
Mang đến cho ta những cảm xúc ngọt ngào không thể quên, yêu đi rồi hận, hận nhưng vẫn yêu.
Ran Mori 21 tuổi vẫn chưa trải qua một mối tình nào. Nhưng cô muốn chọn cho mình một người bạn đời không quá giàu sang nhưng vẫn cho cô một bờ vai vững chãi để dựa vào. Rồi nhìn nhau già đi...
Từ sáng đến tối, khách hàng ngày càng thưa. Có lẽ đã đến giờ đóng cửa. Bỗng một cậu thanh niên bước vào và ngỏ ý muốn mua một đóa hoa.
Cô cười rồi cũng đưa cho anh ta.
"Anh tặng cho tình nhân à... có cần tôi viết gì không?"
Người đó gật đầu. Ran nhận ra người này rất sáng sủa, mặt mày tuấn mĩ, nhìn có vẻ phong lưu , đa tình.
" Viết cho tôi là 'anh yêu em! Ran' "
Ran giật mình, ngạc nhiên nhìn anh. Vội vàng cúi đầu xấu hổ. Miệng lắp bắp không biết phải nói thế nào. Anh ta cố ý nói như vậy hay là...
" Tên của em à..."
Tôi gật đầu lia lịa. Anh ta cười cười cho qua chuyện. Cầm bó hoa ra khỏi cửa hàng không quên để lại một câu.
" Người yêu của tôi cũng giống hệt tên em vậy!"
Ran hiểu ra, là mình trùng tên với bạn gái anh ta. Cô đặt hai tay lên má, rõ ràng là thẹn chết đi mất...
Có đập chết cô, Ran cũng không nghĩ mình ngớ ngẩn đến như vậy!
Dòng người qua đường, ánh đèn điện vàng chiếu rọi mọi ngóc ngách trong khu phố nhộn nhịp. Gió chợt thoảng qua men theo mùi hương của những đóm hoa oải hương ướt đẫm.
Người con trai kia nhìn bóng dáng cô gái khuất trong cửa kính. Đưa hoa vào mũi tận hưởng mùi hương ngào ngạt.
' Đồ ngốc! Em vẫn là đóa hoa đẹp nhất mà anh từng thấy!'
Gỡ bỏ lớp mặt nạ da ra vứt vào thùng rác. Bỗng một chiếc xe đi đến người lái xe cung kính chào, anh mở cửa ngồi lên, xe lái đi mất hút.
.
Rồi ngày qua ngày, người thanh niên đó vẫn vào cửa hàng cô mua hoa đều đều.
Vẫn là một câu 'anh yêu em! Ran'
Điều đó vẫn khiến cô xấu hổ, nhưng dần dần cũng quen. Tính đến ngày hôm nay đã là đóa hoa thứ hai mươi rồi. Cô nghĩ chắc bạn gái của anh ta yêu hoa lắm hay sao, một người hết lòng vì con gái như vậy, cô rất ghen tị với cô gái đó. Rồi than thở cho số phận hẩm hiu của mình, cũng rất nhiều người thích cô nhưng chỉ là tạm thời cho vẻ ngoài. Cô không tin họ vì chẳng có ai sẵn sàng dắt cô đi hết cuộc đời này cả.
Nhìn người thanh niên đó ra khỏi cửa, cô luyến tiếc nhưng cũng mong cho họ hạnh phúc...
Chợt điện thoại cô reo âm ĩ. Vì thường cô bận rộn công việc nên cài loa to một chút.
"Alo!!"
Cô chỉ nghe được giọng nói bèm bèm của đàn ông cũng với tiếng cười của phụ nữ.
Ran nhìn lại màn hình, đúng là tên của bạn thân cô.
"Hina..."
Ran than thở.
"Ran à! Cậu đến đây một chút được không? Mình có nhiều chuyện tâm sự"
Chẳng phải là đang uống rượu với đàn ông hay sao mà cần mình tâm sự. Cô cảm thấy bực bội nhưng lại thở dài.
Hina là bạn thân duy nhất của cô, lại là tiểu thư giàu có. Cô chưa bao giờ muốn dự dẫm vào Hina nhưng người ngoài lại cho rằng cô chỉ tổ bu bám Hina.
Hina vẫn có nhiều chuyện không nói với cô, chi ít cũng hiểu vài phần về người bạn thân của cô, hai người là bạn lúc thời cấp ba đến bây giờ...
Ran mặt chiếc đầm bó sát, thân hình được miêu tả rõ hơn, đôi chút kin đáo lại vừa quyến rũ. Nhiều thanh niên vẫn say đắm nhìn cô nhưng có vẻ cô không để ý.
Hina hẹn cô đến quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Cư nhiên gặp nhiều "bướm đêm" không tránh khỏi thấy những hình ảnh bẩn mắt.
Cô bước vào, tiếp nhạc sập sình, đèn Led chói mắt khiến đầu cô hơi choáng váng. Tìm một chút là bắt gặp ngay một thân hình quyến rũ đang câu dẫn cậu thanh niên phục vụ.
Ran mím môi, vài gã đàn ông nhìn cô thèm thuồng nhưng bạn của cô cũng có bản tính xấu kia nên phải chịu đựng một chút.
Vừa lại cảm thấy thương xót cho bạn trai Hina, không biết anh ta cảm thấy thế nào khi người yêu lại đối xử với mình như vậy
Ran ngồi kế bên Hina. Thấy cô, Hina liền dừng động tác rồi quay sang cô, khóc lóc kể.
" Ran...cậu là bạn thân nhất của tớ. Cậu có hiểu cảm giác của một kẻ như tớ bị anh ta xa lánh hết lần này đến lần khác. Tớ chưa bao giờ chạm được trái tim anh ấy dù chỉ là một chút,rung động càng không có..."
Hina ôm lấy hông cô mà than phiền, nước mắt chảy ra khóe rửa trôi hết phấn mắt. Thân thể quyến rũ uốn éo ôm chặt cô.
Ran cười không ra tiếng. Rõ ràng là lúc nảy còn đi " ăn hiếp trai nhà lành" bây giờ lại chuyển sang chủ đề bạn trai mình rồi.
Cô chưa từng gặp bạn trai Hina, cũng ít thấy cô ấy đi hẹn hò với bạn trai nên anh ta là người như thế nào cô cũng không biết.
Dù sao đi chăng nữa, nếu đã làm cho Hina khổ sở thì chẳng tốt lành gì rồi.
Hina khóc một lúc rồi mỉm cười cho qua chuyện. Vốn dĩ điều này chỉ là diễn kịch trước mắt Ran mà thôi, đối với cô Ran Mori vẫn ngứa mắt.
Hina quay sang anh phục vụ và lấy một ly rượu khẽ nhấp.
Ran cũng không muốn kéo dài sự im lặng này nên mở miệng hỏi.
"Anh ta không tốt với cậu à?"
Hina hừ lạnh một tiếng, bộ dạng phiền phức rồi nói ra những lời từ tâm tư sâu xa của chính mình.
"Không! Anh ta không phải không tốt với tớ nhưng là vì anh ta không có trái tim!"
Hina đau lòng khi nhắc đến anh ta. Nước mắt căng tràn muốn trào ra khỏi vành mắt nhưng vẫn ép nó không rơi...
Người đàn ông như anh giống như một quả hành tây. Muốn biết được bên trong anh ta có gì thì phải lột hết lớp vỏ ngoài ra, nhưng càng lột càng cay. Đến khi đến lớp cuối cùng nhận ra anh ta không hề có trái tim.
Cô yêu anh ta thật lòng, nhưng lại sao càng đuổi theo anh nhưng anh lại càng xa cô thêm. Hay trái tim anh vốn đã trao cho người khác rồi.
Điều đó là không thể! Kudo Shinichi chính là kẻ lãnh khốc nhất thế giới này. Anh ta không có cái gọi là tình yêu...
Nhưng tại sao anh không cho cô một cơ hội để tiến tới, gia thế cô cũng tốt, nhan sắc trình độ cũng xuất sắc. Chỉ cần anh bảo cô đi theo anh thôi, có chết cô cũng liều mạng chạy theo.
Hina uống một hơi cạn rốc, chất lỏng màu đỏ trôi xuống yết hầu, toàn vị cay đắng vừa chát giống như cuộc đời của mình.
Nhìn Ran rồi đôi mắt thêm tối. Một kẻ một mặt thì luôn cho Ran là bạn tốt nhât trên đời, một mặt khác lại chán ghét cô vô hạn
Cô ước cô có thể giống Ran, xảy ra nhiều chuyện như vậy mà có thể đứng vững, luôn tự tin bản thân. Tại sao cô ta lại có dũng khí đó chứ!


.............................................................................................................................
(Chương sau H)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com