Chap 7: Cơ hội bên nhau
Yoseob im lặng suốt cả đoạn đường, trong đầu vẫn đang suy nghĩ kịch liệt, để tìm ra lý do giải thích cho những hành động lạ lùng của hắn. Cậu tự hỏi, không phải ban đầu khi cậu nhờ, hắn còn bảo cậu về cùng Junhyung kìa mà? Nhưng sao tự nhiên lại chạy theo, chặn đầu xe rồi còn hung hăng lôi cậu qua xe hắn. Đã thế khi nảy còn đòi vứt cậu ra khỏi xe nữa chứ...............tên này sao mà kì lạ thế không biết. Nhưng cái quan trọng ở đây là, khi cậu nghe hắn nói là qua hắn chở về, trong lòng cậu lại cảm thấy vui vui. Tại sao lại như thế, cậu nào ưa hắn.............Aish thiệt là rắc rối quá đi.
Về tới nhà, hắn mở cửa bước xuống xe, đi thẳng vào nhà. Cậu thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng bước từ bước khó nhọc. Nếu là Hyungie, thì chắc chắn anh sẽ không để cậu tự đi như thế này rồi. Đúng là khác nhau rõ rệt mà. Không hiểu sao Hyungie lại có thể chơi với cái tên *khó ưa* này chứ, thiệt là bất công cho Hyungie mà.
Về phần hắn, khi vừa bước vào nhà đã lớn tiếng gọi.
"Quản gia Choi, lấy cho tôi ly nước mau lên." vứt cặp sang bên, hắn ngồi phịch xuống ghế salông. Một lúc lâu sau, không có tiếng trả lời, hắn lại hét lên.
"Quản gia Choi, sao ông không trả lời tôi. Ông đâu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii" nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến lạnh người.
Hắn đấm mạnh vào ghế rồi đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh, nhưng chả có ai cả. Bây giờ hắn mới để ý, từ khi hắn về tới giờ chã thấy pama hắn đâu cả, ngay cả ông quản gia và mấy đứa người hầu. Mọi người trong nhà đi đâu hết rồi? Nguyên một dấu chấm hỏi to đùng nổi lên trong đầu hắn. Lắc đầu ngao ngán, hắn bước vào nhà ăn, mở tủ lạnh lấy chai nước tu ừng ực. Chợt điện thoại hắn run lên, đưa tay móc điện thoại đưa ra trước mặt, đôi mắt hí bất giác mở to hết cở.
- Chi nhánh của DJ bên Nhật gặp trục trặc, ta và umma con phải qua đó gấp nên chỉ kịp nhắn tin cho con. Ta và umma đi ít nhất 4 5 ngày mới về, có khi là 1 tuần lận. Con tự chăm sóc cho mình nhé. Quản gia Choi cùng mấy cô người hầu, sáng nay ta đã cho nghỉ phép hết rồi. Con đừng tìm chi mắc công. À mà quên, con cũng phải chăm sóc cho con dâu của ta nữa đấy. Vì nhà chỉ còn 2 đứa, nên nó mà bị gì thì con không yên với ta đâu. Thể hiện bổn phận làm chồng của mình cho tốt vào nhé con trai hahahahahaha"
Đọc xong tin nhắn dài thượt kia, đầu hắn bắt đầu hoạt động hết công suất để phân tích nó.
"Pama đi 1 tuần mới về"
"Người hầu và quản gia đã cho nghỉ phép"
"Tự chăm sóc bản thân"
"Chăm sóc con dâu"
"Nhà chỉ còn cò 2 đứa"
"Thể hiện bổn phận làm chồng"
Đầu óc hắn đã phân tích xong rồi lọc ra những cái quan trọng nhất, nhưng miệng hắn thì chỉ lầm bầm đúng 1 câu
"Nhà chỉ còn có 2 đứa............chỉ còn 2 đứa.............còn 2 đứa.............2 đứa............"
"CÁI GÌ? CHỈ CÒN 2 ĐỨA SAO?" hắn hét lên rồi đứng hình toàn tập
Yoseob vừa bước vào đã nhìn thấy gương mặt cứng đờ của hắn. Cậu chậm rãi bước tới, huơ huơ tay trước mặt hắn và hỏi.
"Nè, anh bị sao thế chồng chưa cưới. Sao lại đực mặt ra vậy? Mà mọi người đi đâu hết rồi, sao tôi không thấy ai hết vậy hả?"
Hắn giật mình lùi lại, sau đó lắp bắp trả lời
"Tôi.......tôi....tôi không sao"
"Ờ không sao thì tốt, mà sao tôi chã thấy ai hết vậy?"
"Đi hết rồi, chỉ còn tôi và cậu thôi" lấy lại bĩnh tĩnh hắn trả lời câu hỏi của cậu
"Mwo? Anh.....anh nói cái gì cơ?" cậu mở to mắt nhìn hắn ý muốn hắn nói lại lần nữa
"Tôi nói là cả nhà đi hết rồi, pama thì đi công tác, quản gia và người hầu nghỉ phép CHỈ CÒN TÔI VÀ CẬU" hắn nhấn mạnh những từ cuối cùng
Câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai, làm cậu say sẫm mặt mày. Trời ơi, sao pama lại nỡ lòng nào để cậu 1 mình với hắn cơ chứ. Như vậy chẵng khác nào giết cậu. Gặp mặt nhau chưa đầy 5 phút đã gây nhau rồi, kì này còn để cậu 1 mình với chắc là đánh nhau luôn quá. Trời ơi, sao lại đối xử với cậu thế này. Ở với con người kì lạ như tên này, không biết hắn có làm gì cậu không nữa. Nghĩ tới đây, tự nhiên cậu cảm thấy lạnh sóng lưng @@
Không hẹn mà gặp, cái tên kia cũng đang suy nghĩ y chang cậu. Mặc dù rất khó sử, nhưng mọi chuyện đã như thế này rồi, thì đành chịu vậy. Nghĩ thế hắn quay qua nói với cậu
"Này, tôi biết cậu cũng ngạc nhiên vì điều. Nhưng mà cũng không còn cách nào cả, thôi thì thế này nhé. Chúng ta sẽ đề ra 1 số quy định để không phải cãi vã có được không?"
"Haiz, biết làm sao được, dành nghe anh vậy. Tôi cũng chã muốn lằng nhằng với người như anh đâu"
Thế là hắn rút từ trong cặp ra 1 tờ giấy cùng cây bút. Cả 2 ngồi soạn ra 1 số quy định chung cho nhau. Đại loại là thế này
1. Cậu sẽ nấu ăn - Hắn sẽ dọn dẹp
2. Cả 2 sẽ thay phiên nhau lau dọn nhà (chỉ là tầng 1 thôi nhé)
3. Không được xen vào chuyện của nhau.
..................................................................
Nhưng 2 cái quan trọng nhất đó là:
"Cậu đi học sẽ do hắn đưa đi và đón về và cậu không được đi chung với bất cứ ai" (cái này là anh Doo *đề nghị* đấy ạ)
"Hắn đi đâu thì đi nhưng không được đi quá 10h đêm. Vì cậu rất sợ ở 1 mình vào ban đêm" (còn cái này là của đứa trẻ Yoseob ạ)
Nếu như ai vi phạm 1 trong những điều trên, thì người còn lại sẽ suy nghĩ hình phạt để phạt người kia. Quyết định xong, cả 2 kí tên vào và dán bản quy định lên cửa tủ lạnh cho dễ thấy.
Cuộc sống của họ chỉ mới bắt đầu thôi. Trong vòng 1 tuần, liệu 2 con người này có thay đổi quan điểm về nhau. Khoảng cách giữa họ sẽ rút ngắn hay lại xa nhau hơn. Điều thú vị vẫn còn chờ chúng ta ở phía trước, chúng ta hãy cùng chờ xem nhé <3
To be countine........................
------------------------------------------------------
Hề hề chap này hơi ngắn, các rds thông cảm cho au nhe. Vì đầu óc au mấy nay không được thoải mái cho lắm nên chã suy nghĩ được gì, các rds đừng giận au nhé. Nói nhỏ cho rds biết 1 chuyện, đó là hôm nay au đã cúp học đễ ngồi nhà suy nghĩ, nhưng cũng chỉ viết được cái chap ngắn ngủn này thôi :((
Cmt cho au vài chữ nhé, để au có tinh thần. Các rds đừng đọc chùa tội au T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com