#40
Tể Phạm đưa Gia Nhĩ một nước ga lạnh, hắn không uống mà áp lên chỗ sưng đau trên má. Họ Lâm phì cười ngồi xuống bên cạnh bằng hữu, mở lon của mình hớp một ngụm.
"Hồi đó thầy huấn luyện luôn đem tôi ra so sánh với cậu, lúc nào cũng bảo tôi thành tích hiện giờ có thể ngang bằng nhưng tiềm năng thì thua xa, tương lai cậu nhất định sẽ hơn tôi vì ý chí của cậu rất mạnh mẽ. Chuyện tôi thành đội trưởng, có người ác miệng còn bảo chẳng qua do cậu gặp tai nạn"
Gia Nhĩ ngạc nhiên. Tên thần đồng mọi mặt đều xuất sắc này cũng từng bị người ta khinh thường vậy sao?
"Khi ấy người tôi thích còn rất thích cậu, nhưng cậu chẳng làm gì xấu xa để tôi phải ngăn cấm cả, rốt cuộc là chỉ có thể bất lực nhìn người ta mê mệt cậu mãi. Tôi tuy ngưỡng mộ cậu nhưng cũng thật ganh tị đấy, Vương Gia Nhĩ"
"Tôi..." Gia Nhĩ hắng giọng ngượng ngùng "...sau lần đó thực ra đã luôn âm thầm quan sát cậu nhưng cố gắng đến mấy cũng không thể chạy tốt được. Đúng như cậu nói, chân tôi gần bình phục rồi, có lẽ chẳng qua là vì tôi kém cỏi, thế thôi"
Tể Phạm nghe đối phương nói xong bất ngờ phá lên cười.
"Gia Nhĩ, động tác của tôi mặc dù đúng quy chuẩn nhưng cậu trước lúc chấn thương đã luôn có cách chạy riêng của mình. Nó chẳng theo hướng dẫn gì cả nhưng lại hiệu quả với cậu. Thế thì tại sao cậu lại muốn học hỏi tôi? Cậu chưa bao giờ cần phải giống bất kỳ ai cả"
Vương Gia Nhĩ kể từ sự cố ấy đã luôn đuổi theo họ Lâm, muốn trở nên tài giỏi như anh nhưng sau cùng lại đánh mất bản thân mình. Đáng lý hắn nên dành tâm trí vào viêc bồi dưỡng kỹ năng cá nhân thay vì suốt ngày đố kỵ với Tể Phạm. Chuyện đơn giản như vậy, tại sao hắn chưa từng một lần nghĩ đến?
Gia Nhĩ đột nhiên đứng dậy.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Tập luyện" Hắn ném lon nước trả họ Lâm, trên môi thấp thoáng một nụ cười "Đừng tưởng chúng ta huề rồi nhé, Lâm đội trưởng" Xong chạy vụt.
Tể Phạm phấn khởi úp tay lên miệng làm loa.
"Lần tới nhất định phải cùng thi đấu đó. Tôi đợi cậu!"
<Mai k có chap nha :)))))>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com