Chương 10
Vài lời từ tui: Dù sao cũng đến chương 10 rồi, tui dự định sẽ đẩy nhanh nhịp truyện lên chút, không thôi nó cứ dài dòng lê thê thì mọi người cũng chán. Tình cảm đôi trẻ sắp nhích được chút rồi nha các vị ^^
Seokjin hoàn toàn buông xuống nụ cười nhếch mỉa mai mọi ngày, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn Jungkook khiến cậu theo bản năng muốn trốn tránh. Jungkook im lặng lựa lời, Seokjin cũng kiên nhẫn ngắm nhìn cậu như thế.
Mãi một lúc lâu, cậu mới thôi nhìn dọc ngó ngang, hít sâu một hơi rồi nói.
"Chỉ huy, em rất ngưỡng mộ anh. Và cả Dino vẫn luôn đứng cạnh anh nữa."
"Rồi có một ngày cậu cũng sẽ được như thế!" Seokjin không mặn không nhạt đáp lời.
"Nhưng... là đến khi nào? Anh rất mạnh! Là sức mạnh mà em không thể nào đo lường được, cũng không với tới nổi. Đứng trước anh, em không khác gì cát bụi..."
"Làm gì có cát bụi nào to như cậu?" Seokjin bật cười nói một câu.
Jungkook đang thực sự nghiêm túc bị một câu đâm ngang hông này của anh chọc giận. Mà sự giận dỗi này xuất phát từ điểm khó chịu ngứa ngáy trong lòng. Cậu đã dùng sự chân thành nhất của mình để nói ra với anh, cậu đã không ngại bóc trần tâm can của mình cho anh xem, đổi lại thế nào? Chính là sự cợt nhả như vậy? Jungkook cáu bẳn đứng dậy toan bỏ đi thì tay đã bị anh nắm lại.
"Này, tức giận rồi à?" Seokjin nhẹ giọng hỏi.
Jungkook không tiến thêm bước nữa, cũng không trở lại chỗ ngồi mà chỉ đứng đó. Cậu khó chịu cắt chặt răng, môi hơi dẩu ra vô cùng bất mãn.
Seokjin chẳng buồn quan sát biểu cảm của cậu, anh hơi nhích người vào trong, dùng lực kéo cậu ngồi xuống sát mình. Không đợi Jungkook phản ứng lại, anh nhanh tay búng một cái lên trán cậu.
"Nóng nảy quá đấy, nhóc con!"
"Em không phải nhóc con!" Jungkook làu bàu trong miệng đáp lại.
Seokjin bật cười ha ha, không ngăn được mong muốn vươn tay xoa mái tóc ngắn củn của cậu. Sợi tóc của Jungkook hơi cưng cứng, lại cắt ngắn theo tiêu chuẩn quân đội, từng sợi đâm vào tay anh ngưa ngứa.
"Bướng bỉnh như thế này không giống con nít à? Bất quá, anh cũng không ép cậu lớn nhanh, 19 tuổi thì cứ là 19 tuổi thôi. Nhưng mà, sớm muộn gì cậu cũng phải rèn cho được sự điềm tĩnh."
Jungkook bị anh kéo ngồi gần sát mình cũng không cảm thấy có gì không đúng. Đầu óc cứ suy nghĩ miên man về cái gọi là điềm tĩnh mà anh nói kia.
"Có phải học được điềm tĩnh rồi em sẽ trở thành một lính bắn tỉa giỏi hay không?"
"Trước mắt thì đúng là như thế. Nhưng về lâu dài, điềm tĩnh sẽ khiến em giải quyết mọi chuyện suôn sẻ hơn. Nhưng là điềm tĩnh, không phải là chịu đựng."
"Nhưng không chịu đựng thì làm sao điềm tĩnh được?" Jungkook thắc mắc hỏi anh.
"Dĩ nhiên có thể. Đừng gấp, thời gian sẽ cho cậu biết cậu phải làm thế nào. Dục tốc bất đạt!" Seokjin nói xong lại dõi mắt nhìn ra biển đêm, khẽ thở dài. "Thời gian... sẽ chẳng chừa một ai cả."
Phải!
Thời gian là liều thuốc chữa lành những vết thương, lại cũng là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất. Thời gian chậm rãi bào mòn, mài nhẵn những góc cạnh, chỉ chừa lại những dấu vết lắng đọng qua năm tháng. Seokjin đưa khóe mắt liếc nhìn về khuôn mặt của Jungkook. Cậu trai trẻ 19 tuổi này, bước vào đây cũng bằng tuổi với anh của năm đó. Anh có thể cảm nhận được từ cậu sự nôn nóng pha chút ngông cuồng của tuổi thành niên. Anh có thể nhìn ra được những góc cạnh sắc bén trong lòng cậu, tựa như một viên kim cương góc cạnh sắc bén, cứ thế tiến lên phía trước, ngày càng tỏa sáng lấp lánh. Chỉ là, anh cũng không mong cậu như anh, bị thời gian mài nhẵn nhụi những góc cạnh đó. Anh để mắt tới cậu, anh để cậu vào lòng, có lẽ cũng chính vì những góc cạnh sắc bén này.
"Em rất muốn nhanh chóng được như anh. Mọi người ở đây, ai cũng nói rằng, 19 tuổi anh đã rất lợi hại."
Jungkook nói, khóe môi hơi cong lên, trong mắt mang theo một sự ngưỡng mộ và quyết tâm.
Seokjin không bàn luận gì thêm, chỉ để lại cho cậu một lời khuyên.
"Đừng gấp! Trước mắt, chuẩn bị cho tốt trước đợt sát hạch cuối cùng đi. Tôi không mong người mình nhìn trúng lại bị chính tay mình gạch tên khỏi danh sách."
.
Kỳ sát hạch cuối cùng cũng tới. Cùng với sự hỗ trợ từ các tiểu đội khác, Seokjin và Dino là hai người ra đề. Đề thi sát hạch các hạng mục đều yêu cầu đủ tiêu chuẩn để vào lực lượng đặc chủng, có điều dường như năm nay đề thi còn ác liệt hơn mấy năm gần đây.
Đội trưởng đội một, trước lúc bắt đầu hỗ trợ tìm Seokjin tán gẫu vài câu. Người này nét mặt cương nghị, tuổi tác xấp xỉ Seokjin, dù chỉ mới hai mấy nhưng đường nét cử chỉ đã cho thấy bản chất của một người đàn ông thô nhưng thật. Không nhiều lời, đội trưởng đội một bắt chuyện bằng một cú huých vào hông Seokjin.
"Gì đây?" Seokjin nhanh lẹ lách người tránh né.
"Hai người định chơi lớn luôn hả?" Gã ra vẻ thần bí hỏi
"Ý anh là sao? Anh nói thẳng ra đi!" Seokjin xùy một tiếng khinh bỉ
"Dự báo thời tiết nói hôm nay trời đổ tuyết lớn. Hai người cho sát hạch hôm nay, nội dung sát hạch còn như vậy, không sợ xảy ra án mạng à?"
"Sợ chứ!" Dino thân thiết khoác vai gã. "Nhưng mà anh đừng lo, có tôi ở đây, bọn họ không dễ chết vậy đâu."
"Năm xưa chúng ta còn gánh chịu khắc nghiệt hơn nhiều. Bây giờ đâm ra dễ dãi thì sẽ khiến bọn nó sinh hư." Seokjin nghiêm túc trả lời rồi vỗ vỗ lại bộ quân phục trên người. "Đi thôi!"
.
"Tôi sẽ phổ biến trước nội dung của cuộc sát hạch hôm nay. Lát nữa khi có hiệu lệnh, các cậu sẽ xuất phát về địa điểm được chỉ sẵn. Tổ đội đã được tôi và Dino chia đều, các cậu dù có căm ghét gì nhau thì khi hành động tổ đội cần phải biết đoàn kết là gì. Đừng để tình cảm cá nhân lấn át công việc. Vũ khí đã được chuẩn bị sẵn, các cậu tự lựa chọn vũ khí và dụng cụ phù hợp với bản thân. Nhớ cho kỹ, súng thật đạn thật, vũ khí không có mắt, tuyệt không cho phép gây chết người. Mục đích cuối cùng vẫn là giành được những thứ được liệt kê trong danh sách từ đội đối thủ. Chúc các cậu vượt qua được. Giữ mạng cho tốt nhé!"
Seokjin phổ biến luật lệ xong trở về phòng quan sát trước mắt bọn họ. Anh chỉ làm vậy thôi. Súng thật đạn thật, sao anh có thể bỏ bọn họ ẩu đả bừa trong rừng. Chờ sau khi bọn họ xuất phát đâu vào đấy, Seokjin và Dino sẽ âm thầm chia ra theo sau. Vẫn là âm thầm thôi. Và anh cũng biết, bọn họ đứng chỗ kia đã rủa xả anh và Dino không ra gì rồi.
"Em không mong Jung Haeki có chuyện gì đâu! Jeon Jungkook và cậu ấy đối đầu nhau, em..." Dino xoa xoa tách cà phê ấm nóng trong tay như để làm dịu cảm giác bồn chồn trong lòng.
"Dino, lúc này mà còn uống cà phê?" Seokjin nhíu mày quở trách cô.
"Jay! Em chỉ cầm cho ấm tay thôi." Dino tặc lưỡi. "Mà anh nghĩ, bọn họ có biết là trong đây có trộn vào thứ không xài được không?"
"Ra chiến trường, vũ khí là bạn đồng hành. Nếu cả bạn mình thế nào mà cũng không nắm rõ thì chết cũng chẳng có gì oan mạng." Vị chỉ huy trưởng tà ác thở ra một câu lạnh lẽo.
.
Tại điểm tập trung, bọn họ đã cầm đủ dụng cụ vũ khí trong tay, tổ đội cũng được chia ra làm hai.
"Jung Haeki, em hy vọng chúng ta vẫn tiếp tục chung phòng." Jungkook vỗ vai người anh bầu bạn bấy lâu nay cùng mình.
"Anh cũng vậy!" Jung Haeki cũng vỗ vai cậu. "Đừng căng thẳng quá. Em sẽ phát huy càng tốt hơn."
Nói rồi hai người quay lại nhìn những người đồng đội cũng mình, nhận được tín hiệu, cả hai đồng thanh hô.
"Xuất phát!"
.
Hôm đó, không ngoài dự liệu, tuyết rơi rất dày. Seokjin và Dino vẫn từng bước một âm thầm đi theo giám sát bọn họ. Nhưng ai cũng không ngờ, hai người cố thủ giằng co cuối cùng lại chính là Jungkook và Haeki, tiểu đội trưởng và tiểu đội phó vốn luôn thân thiết như anh em. Cho đến khi Lee Kyumin, thằng nhóc loắt choắt bên đội Jungkook thành công giành về món đồ cuối cùng từ đội của Jung Haeki, buổi sát hạch chính thức kết thúc.
Giữa tiết trời buốt lạnh thở ra khói, Jungkook nhìn Jung Haeki, đôi mắt to tròn của cậu ửng đỏ, hốc mắt cay nóng chảy ra hai hàng lệ trong suốt, vừa gặp khí lạnh bên ngoài gần như đóng băng lại trên gò má cậu. Haeki nắm lấy tay cậu thủ thỉ.
"Chúng ta làm được rồi! Em khá lắm. Hai món bên em, đội của em vẫn chưa tìm ra."
Cả hai gần như kiệt sức mà cùng ngã khuỵu xuống nền tuyết lạnh. Chỉ có cảm giác râm ran nóng ấm tỏa ra từ trong nội tâm sung sướng của bọn họ là không ngừng lan ra mãi.
Đã làm được rồi!
"Trở về thôi! Những người còn lại đang đợi các cậu."
Seokjin và Dino từ trong mảnh rừng tối om đằng xa cùng xuất hiện từ hai hướng đối diện nhau.
Jeon Jungkook và Jung Haeki muốn đứng dậy nhưng bọn họ có cố mấy cũng cảm giác xương cốt như bị đông cứng đến vô lực.
"Tâm thần hay sao mà vừa vận động ác liệt xong lại nằm xuống tuyết nghỉ?"
Dino khó chịu ác miệng mắng một câu. Cô không nhiều lời, một tay dùng lực kéo Jung Haeki dậy, khoác lên vai mình đỡ đi. Bên cạnh, Seokjin cũng đã đưa Jungkook lên lưng mình cõng trở về. Còn lại thằng nhóc Lee Kyumin cầm trong tay món đồ vừa giành được, đủng đỉnh theo hai vị huấn luyện trở về. Bộ dáng hí hửng của nó, dù giữa trời tuyết rơi nặng hạt, gương mặt nó lại ánh lên sự hạnh phúc ngập tràn, cả trong đôi mắt cũng long lanh như phát sáng, nhìn không giống một người vừa trải qua mười hai tiếng khốc liệt tí nào. Seokjin thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn thằng nhóc này, từ tận đáy lòng cảm thấy thật dễ thương.
Hoàn chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com