Chương 23
Vài lời từ người viết: Đầu tiên, xin lỗi mọi người vì chương này vẫn chưa kịp H. Nhưng khi mình viết chương này, mình không viết 1 mạch mà mỗi ngày viết, viết đến khi hết chữ thì ngừng. Nên là mình cảm thấy mỗi khi mở ra viết tiếp, mình lại có 1 cảm nhận khác. Chỉ muốn nói vậy thôi. Xin lỗi vì hơn 1 tháng trời mới ra được 1 chương mới.
Hôm sau, Seokjin vẫn tỉnh dậy đúng giờ. Thói quen của nhiều năm rồi, muốn thay đổi đột ngột cũng khó. Anh chống giường ngồi dậy, nhờ có cháo và thuốc mà đêm qua Dino mang tới, dạ dày anh cũng bớt khó chịu. Nhưng lòng... vẫn cảm thấy nặng nề.
Đúng giờ họp, Seokjin đến. Khi anh vừa đẩy cửa bước vào liền nhận ra mọi người đã có mặt đầy đủ. Có lẽ sau một đêm sắc mặt anh tốt hơn một chút, mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy làm động tác nghiêm chào. Seokjin nhìn họ, môi hơi mỉm cười, làm động tác nghiêm chào đáp lại bọn họ.
Kế hoạch sơ lược tối qua Dino đưa, anh đã xem qua một lượt, cũng chỉ ra sẵn những điểm cần chú ý. Trước nay Seokjin chưa từng là một người độc đoán. Đối với những chuyện thi hành nhiệm vụ, anh vẫn luôn là người chấp nhận lắng nghe ý kiến đa chiều từ đồng đội. Đó chính là con người anh.
Sau hai tiếng đồng hồ thảo luận, rốt cuộc bọn họ cũng đi đến kế hoạch cụ thể cũng được xem là kế hoạch toàn diện nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nghĩa là nếu không có sự thay đổi khi cần thiết theo chỉ thị từ cấp trên, tức là một trong hai người Seokjin hoặc Dino, thì mọi người cứ việc y theo mà hành động. Trước mắt, trong nhóm sẽ cử ra hai người trà trộn vào nhóm đối tác của bọn người nước Cob lần này. Dĩ nhiên điều này đến cả phía chính phủ cũng không thể hỗ trợ họ được, chỉ có thể bằng sức lực của họ mà tự thân vận động thôi. Trên người của hai người nằm vùng sẽ được gắn thiết bị định vị và đảm bảo liên lạc được với đồng đội bởi vì hai người trà trộn nhất định phải là người mà bọn con buôn nước Cob lựa chọn. Theo sau họ là bốn người, nhất định đảm bảo khoảng cách an toàn nhưng lại không được mất dấu đám người kia. Tính ra, tốp bốn người này chính là những người phải chịu vất vả nhất. Còn lại hai người, nhất định bám sát kế hoạch, theo dõi tình hình toàn đội và cũng phải là người dám đưa ra quyết định khi cần thiết.
"Để tôi đi! Tôi sẽ là người nằm vùng!"
Jungkook sau khi nghe xong toàn bộ kế hoạch thống nhất, cậu nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Cậu vừa nói xong, len lén đưa mắt nhìn Seokjin, anh không nói gì, chỉ có đôi mày ngày càng nhíu chặt.
"Jungkook, cậu chưa đủ kinh nghiệm thực chiến!"
Dino là người lên tiếng đầu tiên. Ở đây, ngoài Seokjin, cô là người có quyền lên tiếng góp ý thay đổi nhất.
"Vì em là lính mới nên hồ sơ dữ liệu, thậm chí là khuôn mặt em, đám người kia có muốn tra cũng không được." Jungkook mỉm cười nói. "Huống hồ... em còn biết hóa trang!"
Jungkook nói xong, tay lia chuột mở ra một file ảnh mà cậu chuẩn bị sẵn, tấm ảnh hiện rõ trên màn hình lớn. Vừa nhìn hai người trong ảnh, mọi người không khỏi giật mình.
"Tôi có thể hóa trang thành người bên trái, giống đến 95%. Còn người còn lại đi cùng tôi, đàn anh khóa trước, anh Kento, tôi chỉ cần làm thêm sẹo lồi và nếp nhăn trên mặt anh ấy là có thể hóa trang thành người bên phải." Ngưng một chút, Jungkook lại nói thêm. "Từ tư liệu em điều tra được, bên chúng ta, đây là hai người nắm vị trí cốt cáng trong đám người giao dịch lần này. Lão đại bọn họ dĩ nhiên sẽ không đích thân theo bọn con buôn nước Cob được, mà nếu buộc phải cử người theo, khả năng cao nhất cũng chỉ có thể là hai người này."
Jungkook nói xong phần của mình thì ngưng hẳn. Căn phòng họp lại tiếp tục trở về trạng thái tĩnh lặng. Hầu hết những ánh mắt đều đổ dồn về Seokjin, tất cả đều chờ một quyết định của anh.
Seokjin suy nghĩ, đầu mày nhíu lại càng chặt. Bàn tay anh gõ nhịp lên bàn liên tục, ánh mắt lại thả nhìn về đâu đó. Không ai rõ anh đang suy nghĩ cân nhắc gì trong đầu.
"Được! Đến nước này thì đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Jungkook thiếu kinh nghiệm cũng không sao, đã có Kento đi cùng, Kento vốn cũng đã quen với các hoạt động giải cứu dẫn người rồi." Seokjin thở hắt một hơi. "Jungkook, Kento, hai cậu sẽ vào vị trí này. Việc trà trộn vào, để Dino giúp hai người."
"Rõ!" Jungkook và Kento đồng thời lên tiếng.
Cậu khẽ liếc mắt sang nhìn đàn anh trước mình hai khóa. Người này tính tình có vẻ lạnh nhạt, còn rất kiệm lời. Nhưng cảm giác anh ta mang lại cho người khác rất tương đồng với chỉ huy, chính là sự cẩn mật lẫn vững vàng. Thảo nào chuyên hoạt động giải cứu con tin, người như này thích hợp công việc như vậy, chẳng có gì lạ cả.
"Dino, em và Kyumin ở lại, chịu trách nhiệm cập nhật tình hình và quản lý toàn đội. Trường hợp không liên lạc được với anh, quyết định của em mang tính tối cao, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người ở đây phải chấp hành. Còn tôi sẽ cùng ba người còn lại theo sát gót của Jungkook và Kento."
Mọi người sau khi nhận nhiệm vụ, rõ ràng vai trò của bản thân cũng lục tục rời phòng họp. Bọn họ mãi lo bàn bạc mà không để ý, thời gian hiện tại đã là đầu giờ chiều.
Seokjin nhìn đồng hồ, đã hai giờ hơn. Anh sắp xếp lại tư liệu, nhìn bản kế hoạch chi tiết vừa ghi xong, trên mặt không có biểu cảm gì, cứ vậy đứng dậy rời phòng họp. Dino không nói tiếng nào, chỉ đi theo bóng lưng anh.
Seokjin vào phòng đoàn trưởng nộp bản kế hoạch. Dino đứng bên ngoài chờ anh, im lặng ngoan ngoãn chờ. Từ lúc Seokjin ra mệnh lệnh chỉ thị cô là người ở lại, Dino đã suy nghĩ rất nhiều trong đầu. Bàn về trinh sát hay phản trinh sát, Dino tuyệt đối không thua kém anh. Cô hoàn toàn có thể dẫn dắt đám ba tên lính mới, bao gồm cả người yêu cô, theo dõi bọn người nọ. Vậy nhưng anh không để cô vào vị trí này. Anh thà là hy sinh cả anh, bọc hậu theo dõi bảo hộ người anh thương, dẫn dắt đám tân binh an toàn, cũng không nguyện chia sẻ cho cô phần vất vả này. Dino không hiểu, vì sao Seokjin phải làm như vậy.
Seokjin từ phòng đoàn trưởng trở ra, xoay người trở về dãy ký túc nam. Dino vẫn lặng lẽ đi theo bóng lưng anh. Cho đến khi bóng người trước mắt dừng lại, Dino mới ngước mặt lên nhìn xung quanh. Hoá ra lại theo anh về tới phòng rồi.
"Thế nào. Định cứ tò tò theo anh mãi như vậy à?" Seokjin lên tiếng hỏi.
"Em không hiểu. Tại sao anh phải làm vậy?" – Cô nhíu mày hỏi anh.
"Em... không còn nhỏ nữa, đến tuổi ổn định rồi. Giải ngũ, kết hôn rồi sinh con, sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của em. Ở cái tuổi này, sức khỏe của em không gánh nổi bất trắc nữa."
Seokjin đưa tay xoa mái tóc ngắn cũn của Dino.
Ấy vậy mà chỉ bằng mấy câu này, hốc mắt Dino lại đỏ lên, rồi cô bắt đầu nấc nghẹn từng tiếng.
"Chỉ huy, anh đừng như vậy nữa được không? Đến khi nào anh mới thôi nghĩ cho người khác. Đến khi nào anh mới lo nghĩ cho chính anh một chút đây? Anh à, anh ích kỷ đi được không? Ích kỷ cho bản thân anh đi được không?"
"Lớn rồi còn khóc..." Tay anh qua loa lau nước mắt trên mặt cô, lầm bầm trách cứ. "Em không biết đâu, sau đêm qua anh đã nghĩ thông ít nhiều. Hiện tại, Jungkook và em là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh chỉ muốn bảo vệ hai đứa thật tốt. Hiểu không?"
Dino không đáp lại lời anh, cô cứ vậy, càng khóc càng dữ dội. Được một lúc, cô quẹt tay lau nước mắt, dùng cái giọng vì khóc nhiều mà nghèn nghẹn nói.
"Em về trước. Chỉ huy anh xuống nhà ăn ăn gì đi, đừng bỏ bữa."
Nói rồi cô quay mặt đi. Bóng lưng của một cô gái cao mét bảy giờ phút này nhìn mong manh vô cùng.
.
Seokjin cũng không theo lời Dino đi tìm gì ăn, anh nằm đó, thẩn thờ nhìn trần nhà. Anh đã nghĩ cả một đêm qua. Và anh chắc chắn mình sẽ không hối hận với quyết định này. Bảo hộ bọn họ không giống như Dino nghĩ, anh không hy sinh chính anh. Chỉ vì anh tin tưởng bản thân mình, chỉ có bản thân mình mới có thể bảo hộ tất cả an toàn.
Chưa qua được bao lâu, tiếng gõ cửa phòng bên ngoài vang lên. Seokjin thong thả ngồi dậy, anh có thể đoán được người đến tìm là ai. Anh mở cửa, không ngoài dự liệu, là Jungkook.
"Em vào đi!" Seokjin nghiêng người để cho cậu bước vào.
Khác hẳn mọi lần, Jungkook không lách người vào ngay. Cậu dùng đôi mắt to tròn của mình, thẳng thừng nhìn anh.
"Sao? Chịu nói chuyện với em rồi à? Không bỏ mặc em nữa à?"
Ánh mắt chất vấn của Jungkook khiến cho lòng Seokjin ngứa ngáy khó chịu. Anh hơi rướn người, vòng hai tay ôm lấy cậu thật chặt. Seokjin cẩn thận cạ cạ khuôn mặt mình bên sườn mặt cậu, đôi môi rải rác thả những nụ hôn xin lỗi lên trán, lên má. Và rồi anh khẽ thì thầm bên tai cậu, bằng một chất giọng thật trầm, thật khàn, lại nghe như thổn thức nỉ non.
"Đừng như vậy mà! Đừng như vậy với anh."
Ôm nhau trước cửa mãi một lúc, Jungkook đẩy anh ra. Cậu đau lòng nhìn khóe mắt thâm quầng, tròng mắt đỏ quạch của anh. Jungkook kiễng chân, đặt một nụ hôn lên trán Seokjin. Cậu ấn môi rất mạnh, lại cứ giữ như thế một lúc lâu. Sau đó cậu mới tiếp tục nói.
"Nhìn anh thế này em rất đau lòng. Anh không giống với hình ảnh của1 người chỉ huy hay khích đểu, nói chuyện thiếu đòn nhưng rất kiêng cường, vững vàng mà em gặp những ngày đầu đến đây nữa. Anh không giống với người không nói lời nào nhào đến đỡ thay em một gậy của ông nội. Hôm qua, em nhìn thấy anh xuống sắc, nhìn bóng lưng anh mệt mỏi suy sụp vô cùng. Nhưng không phải vì như thế, vì vỡ mộng mà em hết yêu anh. Mà là vì em yêu anh, nên em chấp nhận tất cả các mặt của con người anh. Miễn đó là anh, em đều có thể chấp nhận."
Seokjin nhìn thấy trong đáy mắt to tròn của người con trai đối diện bắt đầu ầng ậng nước. Nhưng bao nhiêu từ ngữ, lời nói anh muốn nói ra, muốn giải thích với cậu lại cứ ứ nghẹn nơi cổ họng.
"Vậy nên, đừng đặt em bên ngoài thế giới của anh được không? Em không chịu được."
"Anh xin lỗi!"
"Không cần xin lỗi em. Em biết anh có nỗi khổ của anh. Anh không muốn nói ra, em sẽ chờ. Nhưng đừng gạt bỏ em, đừng tản lờ em."
Rồi Jungkook nắm lấy bàn tay Seokjin, kéo lên vị trí ngực trái của cậu, áp bàn tay anh vào.
"Em sẽ đau ở đây này!"
Hoàn chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com