Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:


  Chương 7:

Câu chuyện của chúng ta không phải là " Duyên" mà nhân gian đồn đại.

Chỉ là sắp đặt, là sắp đặt...




Lam Phong phủ.

- Hể, gì cơ! Không, không được, con không được....

Cậu trai Uzumaki kia hốt hoảng khi nghe thấy một tin động trời mà mình dám cá là không thể nào tin được. Là lấy vợ đấy, theo tạp quán ở đây thì việc này đính chính được gọi là chỉ hôn.

Tộc Namikaze muốn củng cố vương vị cho người kế thừa tiếp theo thì, theo lẽ luôn phải thông qua nhà Hyūga lâu đời nhất ở đây. Huống chi đây chỉ là việc mà bao đời nay luôn lặp lại, chẳng qua năm nay thay đổi tục lệ một chút...

- Là ai thì con không biết... Chứ- chứ--- Hinata thì không được...

Cậu trai tóc đỏ nấc nghẹn song sau đó quay hất mặt vào trong, không khéo lại để lộ khuôn mặt đang đỏ ửng kia nữa chứ....

- Hể, Naruto, ta đã sắp xếp cho con như thế mà... Mà đây là chuyện cả đời của con, con muốn thuỳ ý ra sao cũng được. Dù sao, Hinata Hyūga cũng không phải là nữ tử duy nhất....

Nói đến đây, Naruto cảm giác như sắp có hàng tá chuyện sắp kéo đến đây...

- Thôi thôi, con đồng ý.... là vì mẫu thân....

Cơ mà, dù cậu có đồng ý hay không thì mọi chuyện vẫn đâu có thay đổi...

Dù không muốn, không, không phải không muốn, nhưng... Hinata Hyūga là người bạn đầu tiên của cậu... Cậu muốn cám ơn cô ấy, cũng bởi chỉ một cô ta là hiểu được mọi chuyện cậu đang gặp phải.

Cảm tình không phải không có, nhưng không phải cứ nhất nhất là lấy nhau. Đã bao năm rồi, cậu không gặp lại Hinata, giờ cả chút dung mạo cung chẳng hình dung nổi. Vậy thì lấy đâu ra hạnh phúc cơ chứ....

"Nhà Hyūga rất mừng vì hoàng thất đã tìm được Hoàng Tử thất lạc bấy lâu nay, nhân lúc Hoàng Tử còn trẻ, xin hãy để nữ nhi của thần được hầu Hạ cho Hoàng Tử. Nếu được, việc Hoàng Thất truyền ngôi hay đổi ngôi, vi thần sẽ luôn chấp thuận..."

Đó là lời mà Hizashi- trưởng tộc Hyūga đời này đã nói như thế...

Không sai, ông ta có hai người con gái- người chị dung mạo thanh tú, xinh đẹp có thừa, nhưng song lại hiền lành quá mức khiến ông có chút không yên tâm. Nhưng có an ủi là con bé thừa hưởng được nét thông minh nên ít thì việc xấu nhất sẽ không xảy ra, trừ khi con bé bị dồn vào đường cùng. Kể ra, Hinata chỉ nhỏ hơn Hoàng Tử hiện tại một tuổi, tức con bé mới mười tám.

Ở cái tuổi mà mấy đứa con gái bằng con bé đã đi về nhà chồng mình kết rồi.

Còn đứa thứ hai... Con bé tên Hanabi, là một nữ chủ mạnh mẽ, tài giỏi, có khả năng dẫn dắt cả gia tộc Hyūga này thay ông, nhưng, thứ ông lo ngại hơn cả vẫn là... Con bé lại đem lòng yêu mến cháu trai của vị vua đời trước- ngài Sarutobi. Hiển nhiên với thân phận như thế thì chẳng ai cản được chuyện hai đứa chúng nó muốn đến với nhau...

Cơ mà, con bé vẫn mới chỉ có mười lăm tuổi, thực sự còn quá nhỏ...


.......


Ngồi trên kiệu gỗ cao sang vẫn không khiến Hinata khá lên chút nào. Bù lại, nàng ta còn thấy lo hơn ai hết.

Dửng dưng đi lấy một người mà mình luôn quan tâm giúp đỡ- có thể gọi đó là tình bạn. Nhưng liệu cả hai có thể sống được với nhau, hay chỉ trên danh nghĩa tạm bợ?

Mọi cách, Hinata đều không muốn.

Dù không muốn nói ra, nhưng Hinata từ lâu đã luôn theo dõi cậu ta, từng tháng năm cậu ta lớn lên trong biên giới Hoả Quốc. Là một con người mạnh mẽ theo đứng nghĩa trắng, nhưng bù lại trí thông minh chỉ là công cốc... Cơ mà như thế không đủ chứng minh cậu ta không phải người tốt.

Với ai mà nói thì Hinata không biết, nhưng với Naruto thì... Mọi việc cậu ta làm đều rất thực và rất... trẻ con...

Cũng vì thế mà, cô rất muốn được ở bên cạnh cậu... dù cậu có chối bỏ hay sao chăng nữa... Tuyệt vọng vì chẳng thể nào lấy được trái tim cậu...

Tớ như thế nào mới đúng đây... Naruto- kun...



Màu áo màu xanh dương đang khác lên thực sự cực kỳ kiêu sa, nhìn lướt tựa như một yêu nữ nhã lệ câu dẫn kẻ khác. Với đôi mắt trắng ánh tím cùng giọng điệu, cử chỉ nho nhã, hệt như bóng một tiểu yêu tinh xinh đẹp làm rung động lòng người.

Nếu ở Thổ Quốc sa hoa có Đại kiều nữ nổi danh Cẩm Tú Lâu làm say động lòng Đế Vương. Thì nơi đây cũng không phải kém, y nữ được nhân gian sùng bái là đệ nhất mỹ nhân của Hoả Quốc- Hinata Hyūga.

Hai người họ, một như vầng thái dương sáng chói, một như ánh trăng thanh bình rực rỡ rọi xuống mặt nước....

Cả hai đều không ham danh lợi, tính cách ôn nhu thuận hoà. Thật, các vị Đế Vương Thiên tử kia phải khiến chúng dân tiếc nuối không ngừng nha.

Nói là như thế, nhưng câu chuyện của một hồng nhan không bao giờ là toàn vẹn cả...

Hồng nhan không Hoạ Thuỷ cũng Bạc Mệnh, luyến tiếc chi chuyện sầu muộn không than?



- Thưa cha, vậy... Con sẽ phải làm ở trong cung....

- Con có gì muốn phản bác sao, Hinata?

- Ưm... K-không ạ... Giúp ích cho nhà Hyūga là bổn phận của con.

- Con hiểu mà... Hanabi nó đã... Vậy nên việc này chỉ có con...

- V-vâng... Làm phi của Thái Tử à.... Có lẽ con sẽ ổn thôi...


Lúc Hinata hạ giá thì đã xế chiều, cỗ kiệu sa hoa vào thẳng vương phủ của Thánh nữ kiêm Hoàng Hậu đương triều Kushina.

Sao ư? Đến xem mới rõ...

- Mana- san, tại sao lại dừng ở đây, đây là điện của....

Hinata ngờ ngạc khi khung cảnh bước ra khỏi chiếc kiệu kia lại là cả một bầu trời cam ngắt cùng y phủ lớn hù dọa mắt kia. Với y hiệu là " Điện Lữ Bằng", không bàn cãi nữa rồi, là y phút riêng của Hoàng Hậu.

Nữ tử mặc Kimono xanh có chút thắc mắc, song để ý lại mái tóc xanh có chút rối được gỡ ra khỏi dây buộc màu vàng ánh kim quý phái. Là mái tóc xanh đen tuyền như màu ánh trăng rọi xuống nước, thuần khiết và ma mị biết bao....

Không hổ danh là gia tộc lớn nhất nhì Hoả Quốc- Hyūga luôn là gia tộc khiến chúng dân kia phải ghen tị mấy phần nha.

- Thưa Hinata- sama, là do Hoàng Hậu có chỉ....

Nghe đến đó, Hinata chợt thở dài. So với việc giáp mặt với Naruto thì việc này hẳn khó hơn nhiều.... Có bao nhiêu nữ tử, sao lại nhất thiết phải là nàng, sao nhất thiết phải đến đây....

Là đang sợ, Hinata Hyūga đang sợ....

Suy nghĩ, suy nghĩ....- và Hinata đứng một lúc.... Và rất rất lâu sau đó....

Một cái bóng màu đen hiêng ngang đi tới, mang theo ánh nhìn đầy triều mến dưới bầu trời gắt gỏi.... Tiếng gió tuổi từng đợt chóng trở nén dịu nhẹ, tiếng rong ruổi của những chiếc lá phương nào dần hạ nhịp, song, Hinata cảm thấy có chút gì đó bất ổn quay lại thì....

- Con đến rồi, Hinata Hyuga.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com