Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:

Krystal ngủ thật ngon một giấc tới chiều, nhiệt độ người cô cũng hạ bớt, cô mơ màng mở mắt thì thấy một người con trai đang ngồi trước mặt mình, không hiểu vì sao trong lúc này cô mong người ngồi đó là Minhyuk.

_Em tỉnh rồi! Giọng nói khàn khàn vang bên tai cô.

_Là anh? Krystal đã nhìn rõ người trước mặt, giọng nói có chút thất vọng.

_Hình như người em muốn thấy không phải là anh? Giọng nói Kris có chút buồn.

_Không...chỉ là... Taeyeon? Vừa may Krystal đang không biết trả lời thế nào thì cứu binh đến.

_Cậu tỉnh rồi hả? Kris oppa. Taeyeon chào anh một tiếng rồi đi về phía bên giường còn lại. Tớ mang nước ấm đến cho cậu nè, cứ sợ cậu chưa tỉnh. Taeyeeon nhìn sắc mặc Krystal cảm thấy cô đang ngại ngùng nên muốn giúp cô giải vây. Nước con ấm, cậu mau mau lau người đi. Lại quay sang Kris cười cười.

_Vậy anh không làm phiền 2 em nữa, lát nữa anh quay lại. Nói rồi anh xoay người rời đi.

_Cảm ơn cậu. Đợi Kris đi khuất Krystal nhìn cô nói.

_Cảm ơn vì mình chăm sóc cậu hay đã giải vậy cho cậu?

_Cả 2.

_Hihi, thôi mau lau người đi, để mồ hôi vậy không tốt đâu. Nói rồi cô giúp Krystal vắt khăn.

_Lúc tớ ngất xỉu, ai đưa tớ về đây vậy, tiền bối sao?

_Sao cậu nghĩ là anh ấy? Taeyeon cau mày khó hỉu.

_Lúc mình tỉnh dậy...người đầu tiên mình nhìn thấy là anh ấy, không phải... Krystal ngập ngừng.

_Minhyuk... Taeyeon ngừng một giây như muốn chọc cô. Cậu ấy đã bế cậu chạy thật nhanh thật nhanh vào đây, còn ngồi chăm sóc cậu tới mấy tiếng đồng hồ. Thấy Krystal im lặng cô nói thêm. Lúc cậu ngất, cậu ấy thật sự rất lo lắng đó, ai giận ai cũng được, lần này coi như bỏ qua đi.

_Có phải tớ giận cậu ấy đâu? Cô bĩu môi giận dỗi.

_Vậy sao cậu ấy giận cậu? Taeyeon hơi ngạc nhiên vs điều mình vừa nghe.

_Thì.... Krystal từ từ kể lại cho Taeyeon nghe, đổi lại là một tràn cười đau cả ruột. Cậu cười gì chứ, tớ thật sự không biết tại sao cậu ta lại giận.

_Vậy thì cậu từ từ mà nghĩ, tớ đi lấy cháo cho cậu ăn, ăn xong còn uống thuốc nữa, cháo là do Minhyuk nấu đó. Trước khi ra khỏi lều cũng không quên quăng cho cô một câu.

Krystal nghe xong thoáng vui nhưng lại nhanh chóng dập tắt. Cô đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào rời khỏi lều.

Taeyeon nhanh chân chạy về khu vực nấu ăn đang có Minhyuk đứng đó chăm chú nấu cháo.

_Xong chưa, Soo Jung tỉnh rồi, để cậu ấy ăn còn uống thuốc nữa. Cô cằm cái chén vừa nói vừa nhìn vào nồi cháo đang rất bóc khói nghiên ngút kia.

_Cậu ấy tỉnh rồi sao? Minhyuk mừng rỡ hỏi, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười.

_Um... Thấy gương mặt rạng rỡ của anh Taeyeon bổng nãy ra một ý nghĩ. Ui da... Cô ôm bụng nhăn nhó.

_Cậu sao vậy?

_Không biết nữa...tự nhiên bụng mình đau quá, ui da...không..không được rồi, cậu đưa cháo cho Soo Jung giùm mình đi. Nói rồi không để Minhyuk trả lời cô nhét cái chén vào tay anh rồi nhanh chân chạy đi.

Minhyuk bất lực nhìn theo cô rồi múc cháo đem vào lều cho Krystal, trước khi bước vào lều anh cũng do dự rất nhiều. Không biết gặp cô anh sẽ nói gì, do dự có nên nói cô nghe tình cảm của anh không? Nhưng những suy nghĩ đó nhanh chóng bay mất khi anh không thấy cô trên chiếc giường y tế kia, anh đặt chén cháo xuống vội vàng chạy ra ngoài tìm cô. Anh dáo dác nhìn khắp nới, cuối cùng cũng thấy bóng dáng lạnh lẽo kia đang ngồi một góc ngắm nhìn cảnh sông.

Anh chầm chậm đi về phía cô, khoác thêm một lớp áo cho cô, rồi ngồi xuống cạnh cô, Krystal khẽ giật mình nhưng khi ngước lên thấy anh cô cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn ánh trăng dưới mặt hồ trước mặt.

_Sao lại chạy ra đây, cậu vừa hạ sốt đó. Khẩu khí trách móc mang chút lo lắng.

_.... Cô vẫn im lặng không nói gì.

_Mình không giận cậu nữa, coi như mình sai, mình xin lỗi, muốn giận đợi khi cậu hết bệnh rồi giận tiếp được không? Anh lo lắng khi thấy cô im lặng như vậy, trước đây dù giận anh cô cũng sẽ mắng anh, đánh anh không thì liếc anh, nhưng giờ...

_Ánh trăng hôm nay rất đẹp, rất tĩnh lặng. Krystal nói ra một câu không đầu không đuôi.

_Hả? Anh khó hiểu ngoác mồm nhìn cô

_Giống như tâm tình tớ bây giờ, không vui không buồn, cũng không giận. Cô nghiêng đầu tựa vào vai anh dịu dàng nói.

Minhyuk thoáng chút ngạc nhiên khi thấy một Jung Soo Jung như thế này.

_Cậu...có chuyện buồn phiền sao? Anh nhớ lúc mẹ cô mất, cô cũng giống như vậy, không khóc không buồn, tĩnh lặng như mặt nước.

_Khi cậu biết một người bạn từ nhỏ cậu rất thích chơi cùng đột nhiên bỏ đi, rồi đột nhiên quay về, nhưng bây giờ lại không có ấn tượng gì về người đó, cậu sẽ phản ứng ra sao? Thanh âm trong trẻo vang lên rất nhỏ nhưng vẫn đủ để truyền vào tai Minhyuk.

_Ý cậu nói là Kris? Minhyuk ngạc nhiên xoay sang nhìn cô. Anh ta tỏ tình vs cậu.

_Không? Một chữ nói ra cũng đủ làm Minhyuk nhẹ lòng. Anh ấy kể tớ nghe chuyện lúc nhỏ, nhưng tớ cảm giác như đang nghe một chuyện cổ tích, hoàn toàn không có thật, vì nó không có trong ký ức của tớ.

_Vậy tai sao cậu phải buồn phiền, không nhớ thì có sao, đâu phải là gì quan trọng, bây giờ 2 người vẫn có thể làm bạn mà?

_Nhưng tớ nghe ba nói lúc nhỏ tớ rất rất rất thích anh ấy, ngày nào cũng bám theo anh ấy, còn muốn làm vợ anh ấy. Nghe đến đây anh không khỏi giật mình. Tớ không biết đối mặt vs anh ta thế nào.

Minhyuk nghe xong tâm trạng không tệ mà có phần vui hơn, Soo Jung không biết đối mặt vs anh ta ra sao tức là cô không thích anh ta, anh cười thầm trong bụng rồi kéo cô ngồi dậy đối diện anh.

_Cậu là ai chứ? Krystal khó hiểu cau mày nhìn anh. Cậu là Jung Soo Jung trước giờ chưa quan tâm cách nghĩ của người khác về mình, rất lạnh lùng, sao giờ lại phải lo lắng vế một người đã bỏ cậu đi chứ.

_Sao...cậu lại vui như vậy? Krystal thắc mắc bởi cách nói chuyện của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com