CHAP 2
Dần dà, những người bị hồ tinh giết không còn nằm ở Hán Thành nữa mà đã lan sang những nơi khác. Từ một đất nước thanh bình, bỗng chốc chìm trong bể khổ.
Ngọc Đế vô cùng hối hận vì đã ban cho hồ ly trí tuệ của con người để bây giờ chúng dùng trí tuệ ấy khiến sinh linh đồ thán. Nhưng dù muốn hay không, việc đã thành rồi, sự thể hiện nay không phải là lúc để Ngài hối hận. Cứu người quan trọng hơn.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ngọc Đế phái chư thần xuống rừng hồ ly nhằm hàng phục yêu nghiệt nhưng hồ ly thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một thổ địa mặt mày bị đánh bầm dập được thiên tướng đưa đến trước mặt. Thổ địa ấy vừa nhác thấy Ngài đã khóc lóc thảm thiết mà kể : có một nữ hồ đến chỗ ông ấy, chẳng nói chẳng rằng đã ra tay đánh người còn bảo ông ấy nhắn với Ngài rằng " nếu dám đụng đến bất kì ai trong tộc hồ ly thì đừng nói là dân trong Hán Thành, cả nước Cao Ly này ta cũng chén sạch".
Ngọc Đế nghe xong liền nổi trận lôi đình. Từ trước đến nay, ngoại trừ cái lần Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung báo hại Ngài phải chui xuống gầm bàn để trốn, thì đây là lần đầu tiên, một yêu quái dám hăm dọa Ngài như thế mà đó còn là nữ hồ ly mới hơn 500 tuổi được vài tháng nữa chứ. Thiệt mất mặt quá sức tưởng tượng mà. Và dù giận đến thế nào, Ngọc Đế vẫn phải rút quân về. Dám đánh cả thổ địa ra như vậy nếu còn làm bậy, chỉ người dân phải chịu khổ thôi.
Ngài suy nghĩ suốt mấy ngày hòng tìm ra cách thu phục yêu hồ đó nhưng vẫn không nghĩ được cách nào.
Mở miệng nhờ vả Tôn Ngộ Không? Nghe được đó. Nếu là hắn, yêu quái lợi hại cỡ nào cũng bị thu phục.Và rồi sau đó ngồi nghe hắn cười vào mặt cả ngày à? Quên đi. Không bao giờ có chuyện đó. Một lần là đủ lắm rồi.
Bảo chư thần đi thu phục? Bảo thì bảo rồi nhưng hồ yêu này thật sự ranh ma, chư thần không làm gì được nó cả.
Thở dài ngao ngán, Ngài nghĩ đến một người nhưng chưa chắc gì người này chịu ra tay, thể nào cũng cười nhăn nhở rồi chuồn đi đâu đó mấy ngày mới chịu về. Làm thần mà thế đó? Đến Ngọc Đế, hắn cũng không nể mặt.
Thở dài lần nữa, Ngọc Đế đành phải để chư thần đi thêm một chuyến, lần này Ngài sẽ trọng thưởng hậu hỉ cho ai bắt được yêu hồ. Nếu vẫn thất bại, Ngài sẽ đến chỗ của Phật Tổ Như Lai, ngài ấy đã lên tiếng, con khỉ chết tiệt kia nhất định phải nghe theo. Còn không thì ... đành sai người đi tìm tên ấy về thôi.
Khỏi nói, cả đám chư thần sau khi nghe Ngọc Đế ra lệnh thì khóc thầm trong bụng. "Ngọc Đế ơi là Ngọc Đế. Sao Ngài biết cách hành hạ người khác quá vậy? Nhờ Tôn Ngộ không chẳng phải tốt hơn sao? Bị hắn cười thì có chúng thần đứng nghe với Ngài mà."
Lệnh cũng ban rồi, cả đám chỉ biết lút cút mà làm theo.
Lại nói về cái người mà Ngọc Đế nghĩ đến. Ai cũng gọi người đó là Long Thần, thần của những vị thần. Xét về sức mạnh, Long Thần là người duy nhất có thể ngang ngửa với Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nhưng vốn dĩ là người ôn hòa, không thích dùng bạo lực nên những chuyện liên quan đến đánh nhau chẳng bao giờ thấy mặt ông ấy.
Về việc Ngọc Đế cho người vây bắt rừng hồ ly tất nhiên Long Thần cũng biết và không hề đồng ý cách làm của Ngọc Đế nên đã bí mật ... báo cho hồ yêu biết, thậm chí Long Thần còn bày cho hồ yêu đó cách làm thế nào để Ngọc đế rút quân nữa.
Là người nhân hậu, Long Thần hiểu vì sao hồ yêu lại ra tay giết người và ông quyết định sẽ cảm hóa nó. Ông đưa rất nhiều người đến gặp hồ yêu với hi vọng, khi tiếp xúc với con người hồ yêu sẽ nhận ra con người cũng có người tốt kẻ xấu, nó sẽ không lạm sát người vô tội nữa.
Nhưng dần dần, Long Thần cảm thấy kế hoạch không diễn ra như ông đã nghĩ. Những người ông đưa đến nếu không bị hồ yêu đánh cho gãy tay thì cũng biến dạng mặt mũi trở về. Có gì đó không đúng. Đó đều là những nam nhân tốt, tại sao nó không ưng thuận. Thở dài, ông quyết định thử lần cuối cùng, nếu vẫn không thành công, coi bộ ông phải nghĩ cách khác rồi.
.
.
.
Tại rừng hồ ly, có một cây đại thụ đã được ngàn năm tuổi. Thân cây rất to, mười người ôm cũng không hết, rễ cây cũng trồi cả lên mặt đất.
Và ngồi trên một rễ cây là một cô gái trong trang phục trắng với mái tóc màu vàng. Cô gái đang cầm một cành cây khô vẽ gì đó trên đất, miệng thì lẩm bẩm như đang nguyền rủa ai đó.
Cô gái này chính là hồ yêu mà cả thiên đình đang truy bắt.
Nữ hồ yêu thở dài thườn thượt lần thứ bao nhiêu đó trong ngày. Long Thần nghe nói vùng đất phía tây có một đại thiện nhân nổi tiếng gần xa, ông ấy đã đến đó và ( lại ) bắt nàng ngồi đợi ở đây. Phải nói là nàng cũng dư dả thời gian lắm nên mới nghe theo cái kế hoạch điên khùng này của ông.
-Long Thần là đồ ngốc, con người chẳng có ai tốt cả. – Nàng lẩm bẩm. Nếu không vì Long Thần từng cứu nàng một mạng và giúp tộc hồ ly thoát chết, có lẽ nàng chẳng bao giờ làm theo lời ông. Những kẻ ông đưa đến đều là những tên háo sắc chứ tốt chỗ nào. Vừa thấy nàng, chúng cứ như sói đói thấy mồi vậy. Nếu Long Thần không cản có lẽ nàng xé xác mấy tên đó rồi. Chợt ánh sáng bị bóng của ai đó che khuất, nàng vội ngẩng đầu lên.
*nheo mắt, nhìn chăm chú*
"Không phải Long Thần"
*cúi đầu xuống, tiếp tục vừa vẽ vừa lẩm bẩm ( rủa )*
-Yêu nghiệt, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. – Kẻ vừa xuất hiện lên tiếng, trên tay hắn là một quả cầu lửa. Hắn chính là Hỏa Thần.
Lần này coi bộ nữ hồ yêu khó tránh số kiếp rồi.
.
.
.
.
.
Tại Hán Thành, trong một ngôi biệt viện. Cảnh tượng đang rất là hỗn loạn. Gia nhân trong phủ hết chạy chỗ này rồi lại chạy đến chỗ khác. Có vẻ như họ đang tìm một người nào đó. Tại sân trước, hai người nam nhân chừng hai mươi tuổi, một người mặc y phục xanh, người còn lại thì mặc màu lam. Cả hai người đều đi qua đi lại, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Một lúc sau, một nữ tì chạy đến. Nam nhân trong y phục màu lam vội vàng hỏi:
-Thế nào? Đã tìm được tiểu thư chưa?
-Nhị ... nhị ... thiếu gia ... tiểu ... thư đã ... trốn ... khỏi phủ rồi ạ. – Nữ tì đó sợ hãi lên tiếng.
-Thế là thế nào? Các ngươi canh chừng kiểu gì mà để tiểu thư bỏ trốn chứ? Đúng là một lũ vô dụng mà. – nam nhân trong y phục màu xanh hét lên.
-Đại .. đại ... thiếu gia...
-Còn đứng đó làm gì nữa? Huy động tất cả mọi người trong phủ, phải tìm bằng được tiểu thư trước khi cha ta về, rõ chưa?
-Dạ, dạ, chúng nô tì sẽ đi ngay – Dứt lời, nữ tì đó vội vàng chạy đi. Còn lại hai người, vị đại thiếu gia nọ gào lên:
-Kwon Yuri, lần này mà không tìm được muội, ta không phải là đại thiếu gia của Kwon gia nữa.
.
.
.
-Chà chà, coi bộ đại ca và nhị ca đang tức điên lên rồi. Cho chừa, ai bảo dám nhốt mình lại chứ. Hí hí cải nam trang đúng là ý hay mà.
Cách đó vài con phố, vị tiểu thư được nhắc đến trong trang phục của nam nhân đang hí hửng vừa chạy vừa cười. Chợt cô dừng lại, nét mặt mừng rỡ khi thấy một đám nam nhân đang đứng tại một con hẻm nhỏ.
"may quá. Họ vẫn chưa đi"
-Cháu xin lỗi vì đã đến trễ. Chúng ta đi chưa ạ?
Cô lên tiếng. Cả đám người nhìn cô đầy ái ngại, rồi một nam nhân có lẽ là lớn nhất, thở dài nói:
-Yuri, bọn ta không thể đưa cháu đi cùng được.
-Tại sao? Kim đại thúc, thúc đã hứa rồi mà. – Yuri tròn mắt hỏi.
-Nơi đó rất nguy hiểm. Lỡ cháu có chuyện gì, bọn ta ăn nói sao với Kwon họa sư đây? Cháu cũng biết cha cháu là người thế nào mà. – Kim đại thúc nói, không nhìn Yuri, ông sợ mình sẽ bị đánh gục bởi gương mặt cún con đó.
-Kim đại thúcccc – Yuri bắt đầu năn nỉ, cô kéo dài giọng ra cho có vẻ thê thảm một chút – Thúc cũng biết cháu suốt ngày ở trong phủ rất chán mà. Cha cháu đã nhập cung rồi, ba ngày sau mới về. Đây là dịp may hiếm có, cháu không thể bỏ qua được. Cháu sẽ cẩn thận mà, thúc cho cháu đi đi.
Kim đại thúc nhắm mắt đồng thời bịt luôn tay. Ông cố gắng không mềm lòng nhưng mọi sự cố gắng của ông sắp trở thành công cốc rồi.
-Kim đại thúcccccccccccccc – Vẫn cái giọng nhão đó, Yuri nắm tay áo của ông đưa qua đưa lại. Cô cười thầm trong bụng, ông sắp xiêu lòng rồi.
-Được rồi được rồi, ta sẽ đưa cháu theo cùng. Đừng gọi ta bằng cái giọng ấy nữa. – Kim đại thúc chính thức bị đánh bại. Ông thở dài, suy cho cùng, cả Hán Thành này dù có hận cha của Yuri thế nào thì họ không thể ghét bỏ cô tiểu thư này được.
-Nơi này rất nguy hiểm. Cháu phải theo sát ta rõ chưa?
Yuri gật gật đầu, vui vẻ như đứa trẻ được kẹo, đi theo đám nam nhân ra khỏi thành.
Họ đang tiến về ... rừng hồ ly...
.
.
.
Một người là nữ tử tuy vô cùng nghịch ngợm nhưng lại có trái tim nhân hậu.
Một kẻ là hồ ly, căm hận con người đến tận xương tủy, bị cả thiên giới truy đuổi.
Cuộc hội ngộ giữa hai người sẽ đưa đến kết cục thế nào?
Nữ tử kia có thể thay Long Thần cảm hóa hồ yêu hay sẽ lại gây ra cảnh đồ sát chưa từng thấy?
Chẳng ai biết được, chỉ biết người trong Hán Thành vẫn nói với nhau rằng:
" Trời xanh thật không có mắt. Kẻ hữu tình đến cuối cùng cũng chẳng thể ở bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com