CHAP 4-2
Hỏa Thần ngạc nhiên nhìn Yuri ngã xuống đất, bất tỉnh. Hắn vẫn chưa thu hồi sao ngọn lửa lại tự tắt đi như vậy. Hơn nữa, khi nãy vì giận, hắn ra tay hơi mạnh. Nếu là người bình thường, hẳn đã bị thiêu thành tro rồi, vậy mà nữ tử kia vẫn không sao, ngoại trừ vết cháy xém trên lưng áo. Hoảng sợ, hắn đưa mắt nhìn khắp nơi. Vẫn không một bóng người. Bất an, hắn vội vàng bước tới chỗ Yuri đang nằm, bắt hồ yêu rồi rời khỏi.
Hồ yêu thấy Hỏa Thần đi tới, liền cựa quậy tìm cách thoát khỏi vòng tay của Yuri nhưng vô ích, Yuri ôm nàng quá chặt. Không phải hồ yêu sợ chết mà tìm đường thoát thân, người này đã cứu nàng mà sao nàng có thể bỏ y ở lại được. Nhưng Hỏa Thần đã làm mọi chuyện để có thể bắt được nàng, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại mà xuống tay với Yuri, khu rừng này vốn dĩ không có người, dù hắn có làm gì thì cũng chẳng ai biết. Nếu nàng dụ hắn ra xa, Yuri có thể bảo toàn được tính mạng. Nhưng sao không có chuyện nào theo đúng ý nàng hết vậy nè. Cái bóng của Hỏa Thần che khuất tầm nhìn của nàng. Hồ yêu như nghe thấy hồi chuông gọi hồn của Diêm Vương vang lên, lần này thì chẳng ai cứu được nàng rồi. Không cử động nữa, nàng nằm im, tận hưởng hơi ấm của Yuri đang bao phủ.
Hỏa Thần giơ bàn tay đang bốc cháy lên cao. Hắn không còn muốn bắt hồ yêu về lĩnh thưởng nữa. Ngọc Đế nhất định sẽ tra hỏi, khi ấy chuyện hắn đả thương con người nhất định bại lộ. Chi bằng cứ một đòn, làm cả hai biến mất khỏi thế gian này. Dù sao, chư thần cũng không tìm được hồ yêu, qua một thời gian, Ngọc Đế sẽ không hỏi tới nữa.
Chuẩn bị hạ thủ thì đột nhiên, ngọn lửa trên tay biến mất, một giọng trầm vang lên sau lưng:
-Ngươi định làm gì? Giết người diệt khẩu sao?
Hắn chết điếng tại chỗ khi nghe thấy giọng nói ấy. Mồ hôi tuôn ra như tắm, hắn khó nhọc quay lại. Gương mặt lạnh băng, không chút cảm xúc của Long Thần khiến tim hắn như ngừng đập. Cố gắng không để lộ nỗi sợ, hắn nói bằng giọng bình thường nhất:
-Làm chuyện mà từ đó đến giờ ngài không muốn làm.
-Ta có chuyện gì không muốn làm chứ? – Long Thần nhướng mày.
-Có rất nhiều chuyện mà ngài không muốn nhúng tay vào nên ta chỉ thay ngài làm thôi.
-Vậy thì ta phải tạ ơn ngươi rồi nhỉ? – Long Thần cười khẩy – Nhưng chuyện của ta, đến Ngọc Đế cũng không dám quản, một tiểu thần như ngươi có khả năng sao?
-Ta nghĩ Ngọc Đế hẳn sẽ quan tâm đến chuyện ngài bao che cho yêu hồ này. – Hỏa Thần cố gắng nhếch môi,thách thức Long Thần.
-Nhưng ta lại nghĩ Ngọc Đế sẽ quan tâm cái chuyện có người dám xem lời nói của y như gió thoảng qua tai hơn. – Long Thần trả đòn,hài lòng khi thấy nụ cười của kẻ đối diện biến mất – Ngươi nghĩ xem, y sẽ nổi điên lên như thế nào khi biết có một vị thần dám đả thương con người. Trước khi ta đổi ý, ngươi tốt nhất là biến đi.
Hỏa Thần mặt không còn một giọt máu, vội vàng bỏ đi nhưng chưa được ba bước thì
-Còn nữa, chuyện bắt hồ yêu, ta nghĩ ngươi nên từ bỏ đi. Trừ khi ngươi muốn bí mật nho nhỏ của ngươi đến tai Ngọc Đế thì cứ làm.
Hắn không nói gì, biến mất nhanh như cơn gió. Trái tim vẫn còn đập mạnh, ánh mắt của Long Thần cho hắn biết, ông ta không nói chơi. Công sức mấy tháng qua coi như đổ sông đổ biển rồi.
Chắc chắn rằng Hỏa Thần đã rời khỏi, Long Thần vội vàng chạy đến chỗ hồ yêu. Nhẹ phất tay áo, hai tay của Yuri buông thỏng để lộ tiểu hồ ly lông trắng vẫn còn run rẩy. Ngài ngồi xuống, đặt hồ yêu vào lòng, nhẹ nhàng tháo lớp vải quấn quanh bụng ra. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt khi ngài trông thấy bộ lông trắng đã bị máu nhuộm đỏ.
"Khốn khiếp, Hỏa Thần. Đáng lẽ ta không nên để ngươi đi dàng như vậy"
Ngài đưa tay vuốt nhẹ, tay đi đến đâu, các vết thương liền lại tới đó, vết máu cũng theo đó mà biến mất. Kiểm tra lần nữa, chắc chắn mình không bỏ sót một vết thương nào, Long Thần nhẹ nhàng đặt hồ yêu xuống đất rồi quay sang cái người vẫn đang nắm bất động kia.
"Hửm, là nữ nhi mà, coi như số ngươi xui rồi a đầu"
Khẽ lật người Yuri lại, xem xét vết cháy trên lưng, lớp vải đã bị ngọn lửa thiêu trụi, để lộ nước da hơi ngăm. Ngài nhăn mặt.
" Con gái gì mà đen thế. Mấy tên thần bếp cũng không hơn ngươi được bao nhiêu. Đen vậy sao lấy phu quân hả? " ( Long Thần à, sao ngài rảnh vậy. Người thì không lo cứu, ở đó ngồi bình luận là sao )
Long Thần kiểm tra cơ thể của Yuri mấy lần. Khẽ cau mày, ngài không tin vào mắt mình.
" Xương cốt không bị gãy. Lục phủ ngũ tạng không hề bị tổn thương. Tim vẫn còn đập. Nguyên thần vẫn còn. Hồn phách vẫn chưa ra khỏi cơ thể.
Thật kì lạ.
Trên thiên giới, Hỏa Thần cũng được xếp vào hàng chiến thần. Chịu một đòn của hắn, người bình thường đã đi gặp Diêm Vương rồi vậy mà a đầu vẫn không hề hấn gì.
Hơn nữa khi nãy, cả mình lẫn Hỏa Thần đều không ra tay nhưng ngọn lửa đó vẫn tự tắt.
Rốt cuộc là ai đã làm. Nếu là thần thì mình phải nhận ra nhưng chung quanh ngoại trừ âm khí của yêu quái thì không có linh lực của thần. "
-Cuối cùng thì ai đã ra tay cứu ngươi thế a đầu?
Long Thần chọt nhẹ lên má Yuri. Giữa ánh sáng hiếm hoi của khu rừng, ngài nhìn thấy nó, sợi dây đỏ trên cổ Yuri, vội vàng lấy ra, khóe môi ngài nhếch lên khi thấy lá bùa màu vàng hình chữ nhật đó.
-Ta cứ thắc mắc không biết là ai. Hóa ra lại là ngươi. Đồ con khỉ chết tiệt. Vậy mà cứ mở miệng ra là chỉ muốn đánh yêu quái chứ không muốn cứu người. Làm phật mà thế đó. Ngũ giới ngươi phạm hết trơn rồi.
Ngài thả nhẹ lá bùa, quay sang bồng hồ yêu vào lòng. Chẳng biết ngài nghĩ ngợi điều gì, chỉ thấy ngài hết nhìn Yuri lại nhìn hồ yêu, một nụ cười nham nhở xuất hiện trên gương mặt vị thần được xem là mạnh nhất thiên giới ấy.
-Hài nhi, bây giờ ta hiểu tại sao con lại không ưng mấy tên kia rồi. Nhưng nếu con thích phụ nữ phải nói cho ta biết chứ, uổng công ta chạy đông chạy tây. ( Ngài có hỏi đâu mà nói ).
Long Thần giơ hồ yêu lên cao, lẩm bẩm. Chợt khóe mắt hồ yêu cử động, đôi mắt nâu nhìn ngài ngạc nhiên. Nhẹ mỉm cười, ngài đặt tiểu hồ ly xuống đất, phất tay áo, cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng xuất hiện. Nụ cười biến mất trên môi ngài khi hồ yêu vừa trở lại hình người đã chạy tới chỗ Yuri mà không thèm hỏi thăm ngài một tiếng.
"Thiệt tình, con gái con đứa mà thế đó. Không thèm chào ta nữa. Người cứu con là ta cơ mà"
Hồ yêu vuốt gương mặt của Yuri, lo lắng hỏi:
-Long Thần, người này ...
-Yên tâm, hắn không sao đâu. "Không quay lại nhìn ta luôn. Tên đen thui này có gì đẹp đâu" – Long Thần quăng cho Yuri một cái nhìn đầy "yêu thương" rồi nói với hồ yêu – Ta nghĩ người đáng lo là ngươi đấy, Sooyeon. Hỏa Thần không bắt được ngươi nhưng hắn sẽ nói cho chư thần biết ngươi đang ở đâu. Tạm thời cứ ở chỗ của ta, chúng không tìm ra ngươi đâu.
-Nhưng còn ... – Nàng không nói, nhìn quanh khu rừng.
-Người mà Ngọc Đế muốn là ngươi, ông ta sẽ không đụng đến những kẻ khác, yên tâm đi.
Sooyeon gật đầu. Nàng nhìn gương mặt của Yuri lần cuối, cố ghi nhớ từng đường nét của người vì nàng mà suýt mất mạng. Khẽ cúi xuống, nàng đặt môi lên trán Yuri, thì thầm:
-Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
( Long Thần : tính rửa mắt cho ta à? )
Câu nói kết thúc, cả thần và yêu cũng chẳng thấy đâu.
Một mùi hương thoang thoảng nơi cánh mũi Yuri, cô mơ màng mở mắt . Một cô gái xinh đẹp trong trang phục trắng với mái tóc vàng óng đang ở trước mặt. Cô chớp mắt, cố nhìn rõ nhưng không thể, mi mắt cứ nặng dần rồi nhắm hẳn. Yuri ngất đi lần nữa, bên tai vẫn vang vọng chất giọng ngọt ngào của cô gái ấy.
.
.
.
.
.
Từ phía trên những ngọn cây, một bóng đen nhảy xuống. Kẻ mới tới mặc một bộ giáp rất oai vệ nhưng mặt mũi lại đầy lông lá, y tiến về chỗ Yuri đang nằm, miệng không ngừng làu bàu:
-Cái lão già chết tiệt này, đem con bỏ chợ thế đó hả, ngươi đi rồi a đầu này biết thế nào đây? Có biết khu rừng này nhiều yêu quái lắm không?
Y cầm lá bùa của Yuri lên, thở phào nhẹ nhõm – Cứ tưởng không còn tác dụng nữa chứ? – rồi nhăn mặt nhăn mày nhìn Yuri – Lúc nhỏ dễ thương bao nhiêu, sao càng lớn càng đen vậy? Nhìn ngoan ngoãn thế kia sao ngươi quậy quá vậy hả? Lần này ngươi gây họa rồi đó.
Tiếng ồn sau lưng đánh động kẻ mới đến.
-Ở đây. Yuri ở đây này.
Phất tay, y biến mất trước khi có người nhìn thấy. Trên môi, nụ cười vẫn chưa tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com