Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

Bẵng đi một thời gian bên nhau, Golovin bỗng dưng cảm thấy mối quan hệ giữa anh và cậu có vẻ không được tốt lắm, nói đúng hơn là đang chững lại.

Ừ thì không phải tình yêu nào cũng mãi mặn nồng như thuở ban đầu nhưng sự lạnh nhạt thờ ơ dạo gần đây khiến cậu không thể không để ý.

Reus đang không vui, có lẽ cậu đã làm gì đó khiến anh phật lòng.

Golovin luôn muốn hỏi Reus rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bất cứ khi nào chỉ có hai người, cậu đều tìm cách lấy lòng anh, như lúc này đây, Golovin lân la đến chỗ chiếc xe màu bạc, trên tay là giẻ lau đầy xà phòng, vừa tích cực lau xe phụ anh vừa cười meo meo lấy lòng.

- "Marco, thời tiết đẹp nhở?"

Không có tiếng trả lời, Golovin trong lòng đã hơi chùng xuống.

- "Hôm nay anh có đi đâu không?"

Vẫn là một mảnh im lặng. Reus đứng ở bên kia cửa xe, chả buồn liếc nhìn cậu một cái. Áo sơ mi trắng ướt nước dính vào người trong nắng sớm càng tô thêm vẻ đẹp trai.

Bất quá Golovin làm gì có tâm tình thưởng thức, chỉ tiếc nuối ngắm một tẹo rồi thôi.

- "Lát nữa chúng ta ra ngoài chơi nhé? Em muốn tới trung tâm thương mại mua ít đồ, sau đó chúng ta đi chơi bóng chày được không anh?"

Reus vứt giẻ lau xuống chân, nhấc vòi nước bắt đầu xịt lên xe.

Golovin giống con gấu nhỏ bị thất sủng, càng nhìn thái độ xem mình như không khí của người kia càng ức. Cậu làm gì sai thì anh nói đi, sao cứ thích tỏ vẻ lạnh lùng như cái lần cậu cãi anh bỏ nhà đi bụi vậy. Cơ mà lần đó cậu biết lý do mình bị dỗi, còn lần này bố ai biết được.

- "Marco Reus!" - Golovin gào, nắm lấy bàn tay đang giữ vòi nước. - "Em đang nói chuyện với anh đấy."

Bởi vì Golovin dùng sức kéo, Reus cũng dùng sức giật lại, nên vòi nước vô tình huơ lung tung bắn nước đầy lên người cậu. Golovin ho sặc sụa, vội vàng buông tay Reus, loạng choạng tựa vào thân xe.

- "Em bị ngốc đấy hả?"

Reus vuốt nước trên mặt cậu để tầm nhìn người kia tốt hơn, không ngờ cậu thừa cơ cướp vòi nước xịt vào mặt anh. Sau đó Golovin chính là nhảy lên người anh người yêu đang nằm vật giữa sân, hung hăng nhéo mặt anh.

- "Tại sao không để ý đến em? Em bảo muốn đi chơi cơ mà." - Thanh âm người nhỏ hơn trong mười phần đã có đến chín phần giận dỗi.

Reus nắm hai tay cậu, ngón cái ôn nhu xoa xoa lòng bàn tay, nhóc con liền giơ tay đầu hàng.

- "Không phải chơi với Thorgan vui hơn à?"

Golovin ngẩn người.

- "Anh... đang ghen ư?"

Reus cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ trách cứ:

- "Giờ em mới nhận ra?"

Golovin nhún vai:

- "Anh không nói sao em biết được."

Khóe môi Reus giật giật, thái độ của cậu anh không thể chấp nhận được.

- "Em giỏi lắm. Từ ngày cậu ta đến đây, em có còn để ý đến anh đâu. Bảo sao cái gì cũng không biết."

So với sự khó chịu của Reus, Golovin cũng không khá hơn là bao. Đáng lẽ cậu phải thấy vui khi anh ghen vì cậu, nhưng lời của anh khác nào cáo buộc cậu.

- "Anh cho rằng em đang ngoại tình?"

- "Này là em tự nói, không phải anh."

- "Anh..." - Golovin tức không nhịn được, cắn lên má anh một cái rõ mạnh. - "Đồ vô lý, em không nói chuyện với anh nữa."

Golovin nổi giận bỏ vào nhà, để lại Reus vừa bực vừa luyến tiếc nhìn theo.

Biết rõ vợ chồng cãi nhau có lần đầu sẽ có lần sau, nhưng anh thật sự không thể nhìn nổi cậu thân thiết với thằng nhóc Thorgan ấy, mặc kệ y có là đồng đội mới chuyển đến Dortmund mùa giải này đi nữa, thì việc y đang ve vãn vợ anh là quá rõ ràng, anh không bỏ qua được.

Nhưng nhìn Golovin mặc áo sơ mi trắng của anh với quần đùi đỏ, cả người ướt sũng lộ hết đường cong như thế, anh càng khó nhịn.

Tầm mắt dời xuống anh bạn vì hưng phấn mà thức tỉnh, không nén được tiếng thở dài.

Anh sẽ không xuống nước trước đâu, Alex.

- "Em sẽ không năn nỉ anh đâu, Marco ngu ngốc!"

Tiếng gào từ trong phòng vọng vào tai anh, Reus khép mắt, nước từ vòi vẫn róc rách chảy.

°

Buổi tối, Golovin theo thói quen online Dota 2, mời Hazard vào cùng đội. Bất quá hôm nay cậu không ở sofa với Reus dù bình thường vẫn là anh xem tivi, cậu chơi game.

Golovin nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai chân ủ trong chăn, cậu thích nhiệt độ càng thấp càng tốt vì như thế mới có cảm giác giống ở nhà, chẳng bù cho người yêu cậu, mới lạnh tí đã run rẩy càu nhàu.

Golovin bật loa lớn, một mình một cõi chiếm dụng cả căn phòng vừa tâm sự chiến lược vừa cười nói đủ thứ chuyện với Hazard.

Đoạn, cửa phòng bật mở, Golovin không cần nhìn lên cũng biết là ai, cậu hừ mũi ôm máy quay sang chỗ khác tiếp tục vừa chơi vừa luyên thuyên. Định bụng Reus sẽ tăng nhiệt độ phòng lên nên trong lòng bất mãn sẵn, chỉ chờ người kia hành động là thái độ ngay. Tiếc là Reus chỉ trèo lên giường, kéo một góc chăn choàng từ chân đến cổ, nằm im.

Golovin cảm giác anh đang nhìn mình, nhưng cứ mỗi lần cậu vờ quay đầu lại thì y như rằng thấy anh đang ngủ. Chả lẽ cậu ảo tưởng đến mức đó ư?

- "Anh Thorgan ngủ ngon nhé, sáng mai gặp."

Thanh âm ngọt ngào như đấm vào tai, Reus cuối cùng cũng mở bừng mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt cậu.

- "Chơi game vui nhỉ?"

- "Hơn đá Pes gấp tỷ lần." - Golovin nhấm nhẳng nói.

Cậu vốn không giỏi chơi Fifa hay đá Pes, nên lúc nào chơi cùng anh cũng thua, ngay cả nhóc con Nico cháu anh cũng chơi giỏi hơn cậu, không có lần nào anh nhường cậu cả, ngược lại còn trêu cậu ngốc. Anh thử so kèo Dota 2 với cậu xem, dám cá mười năm nữa chưa thắng nổi cậu, nếu không thua gì cậu cũng chịu.

- "Đó là do em chơi tệ."

Đấy, không có nổi một lời dễ nghe.

- "Cảm ơn anh nhắc nhở."

Golovin cao giọng, ôm cục tức quay lưng về phía anh, không quên chỉnh lại máy điều hòa cho người kia.

Nhiệt độ phòng tăng lên và cơn buồn bực làm cậu thấy nóng, thậm chí phải chui khỏi chăn cho dễ thở.

Reus cũng không nói gì nữa khi mình không khá khẩm hơn đối phương là bao.

Cứ thế mỗi người một thế giới, không gian đặc biệt tĩnh lặng hơn bình thường.

Nửa đêm, Reus không chịu được cô đơn, đành hạ nhiệt độ rồi ôm Golovin vào lòng mình, người kia liền cựa quậy tìm vị trí thoải mái, sau đó rúc sâu trong ngực anh.

Thế này anh sẽ dễ ngủ hơn.

°

Buổi sáng, Golovin cùng Reus đến câu lạc bộ tập luyện, vẫn ngồi cạnh nhau nhưng mặt nặng mày nhẹ không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí quỷ dị khiến mọi người không dám hỏi han nửa lời.

May còn có Hazard vui vẻ trò chuyện cùng nên Golovin thấy tâm trạng tốt hơn chút.

- "Tối nay em muốn chơi thử tướng mới." - Golovin nói với Hazard khi đang chạy bộ quanh sân.

- "Ừ, anh cũng muốn thay đổi vị trí thử xem."

- "Trùng hợp ghê, em đi mid cho nhé?" - Hakimi chen vào giữa hai người, te tởn cười.

Đáp lại là chiếc lườm sắc lẻm của Hazard. Cơ mà Hakimi hắn sợ sao? Chẳng bằng hắn còn huých tay đẩy Golovin dạt sang bên phải, sau đó nghiễm nhiên dùng gương mặt đẹp trai của mình chắn hết tầm nhìn của Hazard.

- "Sao cậu cứ bám theo tôi vậy hả?" - Hazard cáu, muốn chạy đến chỗ Golovin.

Hakimi tăng tốc ngăn không cho anh cắt ngang, Hazard chạy chậm, hắn cũng giảm tốc.

- "Ơ hay, bài tập chạy vòng sân, chả lẽ anh muốn em ra công viên chạy?"

- "Ý hay đó, nhóc con."

- "Nhưng chạy một mình buồn lắm, em thích chỗ nào có anh cơ." - Hakimi cười, đột nhiên nắm lấy hông người bên cạnh kéo về phía mình.

Hazard loạng choạng, cuối cùng ngã lên người hắn, tạo thành chướng ngại vật ngáng đường mọi người phía sau, báo hại vài thành viên ngã chồng lên bọn hắn. Hakimi vẫn cười phớ lớ, dí sát mặt vào người đang nằm chồng lên mình.

- "Cậu vừa làm trò gì thế hả?" - Hazard tức đến nổ đom đóm mắt.

Hakimi cố tỏ ra đứng đắn vô tội:

- "Em thấy anh có nguy cơ gặp nguy hiểm nên phòng ngừa thôi mà."

Đoạn, hắn tranh thủ lúc mọi người vừa đứng lên liền lần tay xuống bóp mạnh đôi mông mẩy.

- "Phắc!"

Một cú tát trời giáng đánh thẳng vào đầu Hakimi làm hắn choáng váng, kết quả cả hai đều bị phạt vì tội gây rối ảnh hưởng đến buổi tập, người giám sát là Reus.

Bất quá, Hazard nột chút cũng không cam tâm, rõ ràng người gây hấn là Hakimi thế mà Reus lại phạt y nhiều hơn với lý sự cùn y đã đánh hắn trước dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, và mọi người trong đội cần có sự gắn kết chứ không phải hành xử mạnh bạo với nhau.

Vậy đấy, Hazard tuy không phải ghét Reus hay Hakimi, nhưng nghĩ cảnh mình phải gánh luôn hình phạt của người kia trong khi hắn nhàn nhã ngồi xơi nước tán phét với Sancho và mấy tên bạn thân, y cảm thấy mình đang bị đối xử bất công.

- "Marco không hề công tâm." - Hazard nốc một lần hết cả chai nước lạnh Golovin vừa đưa cho y, rồi ngồi bẹp xuống thảm.

Golovin áy náy nuốt khan, biểu cảm như thể mũi dại thì lái chịu đòn:

- "Anh ấy hơi nghiêm khắc chút thôi, chứ thực ra tốt bụng lắm."

- "Khó tính như anh ta có ma mới yêu nổi." - Hazard bực bội kêu. - "Ai vô phúc mới yêu phải anh ta."

Sắc mặt Golovin méo mó hẳn đi, cậu đưa cho Hazard thêm khăn lau trong khi tự vấn chính mình có phải thật sự như lời Hazard vừa nói hay không? Nếu thế thật cậu phải tìm cách sám hối thôi.

°

Vấn đề chiến tranh lạnh giữa Golovin và Reus có thể sẽ phải kéo dài thêm khi cả hai đều quyết tâm không lên tiếng trước, mà người thường hay bày trò giảng hòa giúp là Sancho lại đang bận giải quyết chuyện yêu đương với Pulisic, mấy anh em trong đội sợ trúng bom không dám xen vào còn Hazard ngày càng thân thiết với cậu chỉ tổ thêm dầu vào lửa, nên cuối cùng phải đợi đến tận khi sự cố xảy ra trên sân bóng, Golovin mới ngã ngũ.

Reus sẽ không bao giờ quên giây phút cậu người yêu ngáo ngơ vì mình bị phạm lỗi mà dồ lên suýt thì đánh đấm tay đôi với người ta.

- "Em trông y như gấu mẹ luôn, ngốc ạ."

Reus nhe nhởn cười trong khi đang nằm trên giường chờ kết quả chuẩn đoán. May mà có mọi người can ngăn, nếu không chỉ sợ thiệt thòi cho cậu lẫn cả đội.

- "Đây là lúc để đùa à?" - Golovin thở mạnh. - "Anh có biết em lo lắm không?"

- "Anh cũng lo em nhớ thẻ đỏ hồi ở Monaco."

Golovin hơi xấu hổ, dẩu môi kêu:

- "Em có cố ý đâu. Rõ ràng là sự cố mà."

Reus ôn nhu cười, nắm tay cậu:

- "Đây cũng là sự cố thôi mà, anh không sao."

Reus hôn tay cậu, Golovin vùng vằn một tí, song vẫn chủ động hôn môi anh.

- "Anh nhớ em chết đi được đấy gấu con."

- "Em cũng nhớ anh, nhưng về nhà đã."

Golovin ngăn bàn tay đang sờ soạng mình ra. Cơ mà Reus vẫn tranh thủ động chạm thêm một chút.

Một màn tình cảm cứ thế thu trọn vào tầm mắt Hazard, y vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ vì những gì mình đã nói về Reus với Golovin dù đó thật sự là những gì y chân chính cảm nhận.

- "Đi thôi, anh Marco không thích bị làm phiền những lúc thế này đâu." - Hakimi nén cười vì vẻ mặt ngờ nghệch của người kia.

- "Bọn họ là người yêu à." - Hazard vẫn ngây người để hắn tùy tiện dắt đi.

- "Ừ, giống chúng ta còn gì."

Không có câu trả lời nào thêm, nhưng thế này đã đủ cho Hakimi rồi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com