Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên

Thích thầm là việc của riêng một người. Vui hay buồn, hạnh phúc hay bi thương, nhớ nhung hay giận dỗi, vẫn là việc của một người. Vậy nên, Golovin không mong chờ Reus hiểu cảm xúc của mình lúc này.

- "Em phiền quá đấy!"

Chẳng ai thích làm phiền người khác, nhất là biết người ta vốn không thích mình, nên cứ mỗi lần Reus xuất hiện gần chỗ Golovin, cậu lại vội vàng chạy sang nơi khác.

Điển hình, thời điểm thầy Favre cho phép cả đội chia nhóm hai người tập riêng, không biết đưa đẩy thế nào, Golovin trôi đến cạnh Reus, anh nhìn cậu, cậu chột dạ, không phải cậu cố ý muốn tranh chỗ của Goetze đâu.

- "Em còn đứng ngẩn ra đó làm gì?"

- "Dạ? À em đi tìm người tập chung ngay đây."

Golovin nhìn sắc mặt người kia bỗng dưng trầm xuống, nghĩ anh đang cáu vì cậu quá lề mề, nhóc con nhanh chân bỏ chạy.

- "Alex!" - Anh bạn nhỏ Sancho vẫy tay với cậu. - "Chạy đâu lung tung thế? Qua đây tập với em."

Khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh đâu. Golovin đón đường bóng của Sancho, vung chân trả lại một quả bay chính diện đến mặt cậu nhóc. May mà Sancho phản xạ tốt, kịp tung cú đánh đầu.

- "Phản xạ tốt đấy nhóc." - Golovin giơ ngón cái hướng lên trời.

- "Lại chả? Đủ làm anh gục ngã chưa?"

Golovin giả vờ làm điệu bộ gục ngã, Sancho cười te tởn, đột nhiên, thêm một quả bóng lao tới chỗ Sancho, cậu nhóc lách người sang một bên, quả bóng trúng hàng rào bật lại.

Sancho nhìn về hướng xuất phát của quả bóng, nhận ra anh đội trưởng đang ngoắc tay ra dấu trả lại bóng cho anh.

- "Anh Marco hôm nay bị sao ấy. Alex, anh biết vì sao không?"

Sancho gác đầu trên lưng Golovin, mắt hướng lên bầu trời trong xanh. Trời đẹp vậy, mắc gì anh đội trưởng khó chịu.

Nhóc con đang nằm sấp trên tấm thảm xanh, cằm gác lên tay nhìn ra khoảng sân rộng lúc này chỉ còn bóng dáng ba người, chính xác là Weigl và Goetze, cặp đôi thua cuộc hôm qua và Reus, người đang vừa chạy song song vừa cười nói với Goetze.

Sớm biết thế để cậu bị phạt còn tốt hơn.

- "Làm sao anh biết được." - Golovin cắm mặt xuống đất, không nhịn được thở dài.

Sancho xoay một vòng, mặt đối mặt Golovin.

- "Anh thích anh Marco mà không biết là sao?"

Golovin giật thót.

- "Làm... làm gì có chuyện đó. Anh đâu có thích đội trưởng."

- "Mặt anh đỏ hết lên rồi kìa, còn chối." - Anh bạn nhỏ kề sát mặt cậu, như thể muốn soi đến từng mao mạch trên da.

Golovin bối rối ấn nguyên bàn tay vào mặt Sancho, đoạn sờ sờ hai bên má.

- "Có tật giật mình hả anh trai." - Sancho cười tinh quái.

- "Toàn nói vớ vẩn."

Golovin đứng dậy cuốn lại tấm thảm, ở một chỗ với thằng nhóc này chỉ thêm nguy hiểm.

- "Thế để em đến nói với anh Marco xem có vớ vẩn nữa không nhé." - Sancho cười xấu xa. - "Anh Marco ơi!"

- "Em điên hả?" - Golovin hoảng sợ bịt miệng Sancho lại.

Anh bạn nhỏ gỡ tay Golovin ra, te tởn cười.

- "Muốn em không nói cũng được. Nhưng anh phải nghe lời em."

- "Em muốn gì?" - Golovin không tình không nguyện hòa hoãn.

- "Để em nghĩ đã, khi nào nghĩ ra sẽ nói cho anh biết."

- "Nhanh lên đấy, nếu không..."

- "Anh nghĩ anh đổi ý được à?"

Chính xác là Golovin hoàn toàn chịu thua. Tự nhiên lại có cảm giác bản thân như rơi vào hang hổ thế này.

- "Jadon, lúc nãy chú gọi anh à?"

Reus sau khi chịu xong hình phạt cùng Goetze liền đến chỗ Sancho, thấy anh, Golovin bắt đầu lo lắng anh bạn nhỏ lật kèo.

- "À, lúc nãy em định nói với anh là..." - Sancho cố ý kéo dài giọng, nhìn sắc mặt Golovin chuyển thành xanh trắng thì rất buồn cười. - "Nhưng giờ em quên rồi. Khi nào nhớ ra sẽ nói cho anh. Chuyện thú vị lắm đấy."

Reus gật đầu, đi được mấy bước, anh chợt nhớ ra chút chuyện, lúc quay đầu định nói với Sancho thì thấy anh bạn nhỏ đã bị Golovin kéo đi. Hai người nói chuyện gì đó rất lâu, mà Reus cũng đã đứng yên nhìn hai người một khoảng thời gian tương tự dù không biết bọn họ nói gì, chỉ biết Sancho cứ cười liên tục trong khi Golovin không ngừng cau mày.

- "Alex, em với Jadon có chuyện gì à?"

Golovin vừa quay vào đã bị Reus chặn lại hỏi. Đang cáu, Golovin lườm Reus, còn không phải tại anh à?

- "Chút chuyện riêng thôi ạ. Em vào trước đây."

Reus không biết tại sao Golovin lại thái độ với anh, nhưng anh biết cảm giác của bản thân không tốt tẹo nào.

Hết buổi tập hôm đó và cả những buổi tập tiếp theo, Sancho và Golovin luôn dính lấy nhau, hơn thế nữa, Golovin còn tận tình chăm sóc cho Sancho đến từng chân tơ kẽ tóc. Lấy nước uống, khăn lau, trải thảm, cuốn thảm, đến cả việc lấy bóng cho đội tập theo lịch phân công vốn là của Sancho cậu cũng làm nốt. Lạ lùng là Golovin làm trong trạng thái lúc vui lúc buồn, khi tình nguyện, khi lại như bị ép buộc.

- "Bọn mày yêu nhau rồi à?"

Nhân lúc cả đội ở trong cabin sau khi hoàn thành buổi tập, anh Piszczek đánh tiếng hỏi.

- "Dùng kinh nghiệm tình trường của anh đoán thử xem." - Sancho khoác tay lên vai Golovin, vẻ mặt thách thức.

- "Xét về kinh nghiệm tình trường thì phải hỏi đội trưởng chứ nhỉ? Marco, chú nói xem hai đứa này thế nào?"

Bị điểm tên, Reus nhìn sang Golovin, chả hiểu sao Sancho thấy lạnh, anh bạn nhỏ rụt tay lại luồn lên mái tóc xoăn của mình.

- "Nhìn mắt anh đội trưởng kìa, có khi nào ghen rồi không?"

Sancho ghé vào tai Golovin nói nhỏ làm cậu bất giác nhìn anh. Nghĩ đến suy luận của Sancho, trái tim cậu liền đập mạnh, gương mặt phút chốc ửng đỏ.

- "Ui giời, Jadon, chú mày nói cái gì mà Alex đỏ mặt vậy hả?" - Bạn cùng phòng của đội trưởng vỗ đùi.

- "Hai đứa này mờ ám quá đấy!" - Anh Schmelzer liếc Reus, chậc lưỡi.

- "Thôi đi Jad, cô người yêu của cậu đang đợi cậu ngoài cửa kìa." - Pulisic phe phẩy chiếc tất chân trên tay, thẳng thừng đạp đổ trò chơi của Sancho.

- "Chris, cậu nói ít một tí thì chết à?" - Sancho sấn tới kẹp cổ Pulisic khiến cậu bạn la oai oái.

- "Mọi người nói chuyện gì vui vậy?" - Goetze, người đến sau vốn không hiểu vấn đề đang bàn tán.

Reus vỗ tay xuống chỗ trống cạnh anh, Goetze liền ngồi xuống đấy.

- "Không có gì nghiêm trọng chứ?"

- "Ừ, cô ấy bảo tối nay muốn ra ngoài nên..."

- "Tranh thủ ở bên cô ấy nhiều chút, ngày mai chúng ta phải đi rồi còn gì. Anh với Sunny còn lắm cơ hội với nhau."

Reus ôn nhu xoa đầu Goetze, đáp lại là nụ cười tươi hơn nắng.

°

Golovin đi dọc hành lang ra cổng câu lạc bộ, thằng nhóc Sancho bảo cậu ở lại đợi nó về cùng cho cậu đỡ tủi thân, thế mà vừa nghe em người yêu gọi liền bỏ lại cậu chạy biến.

- "Thằng nhóc tuyệt tình, trọng sắc khinh bạn. Êi!"

Golovin kêu khẽ, lách người tránh qua một bên. Anh bạn nhỏ Sancho đang thản nhiên ôm hôn em người yêu ngay cửa. Golovin đang lưỡng lự xem cậu nên quay trở vào hay đứng đây đợi hai người đi trước thì trước mắt đột nhiên tối sầm, khướu giác len lỏi mùi hương nam tính quen thuộc.

- "Marco?" - Golovin chạm tay lên bàn tay anh, nghĩ muốn gỡ xuống.

- "Nghe lời anh, đừng nhìn."

Hơi thở ấm áp của Reus phớt lên da mặt cậu, Golovin rùng mình, đầu ngón tay nắm lấy tay anh quên cả rút về.

Reus đứng áp sát vào cậu, gần đến mức anh có thể nhìn thấy lông tơ trên vành tai trắng hồng đang vì hơi thở của mình mà run rẩy. Khoảnh khắc đôi môi sắp chạm lên điểm mẫn cảm ấy, Reus giật mình buông cậu ra.

Hai cánh tay Reus ôm ngang ngực Golovin, trong trường hợp này, cậu không cho rằng đây là cái ôm của yêu thương mà đơn giản chỉ là một hành động an ủi.

- "Đừng nên yêu người đã có người trong lòng, như thế tổn thương chỉ có mỗi mình thôi." - Reus xoa đầu Golovin, tuy không nhìn anh, nhưng loại ôn nhu anh cho cậu, cậu cảm nhận được rất rõ. - "Tốt nhất là chỉ nên làm bạn."

Trong lòng Golovin là một mảng mất mát. Bất quá, cậu khẽ cong khóe môi, may mà anh đứng sau cậu, nếu không, cậu chắc chắn mình không biết giải thích thế nào với đôi mắt đã nóng lên.

- "Em hiểu mà."

- "Có thể em sẽ tìm được người tốt hơn."

- "Em sẽ quên sớm thôi." - Sẽ quên anh sớm thôi.

- "Ừ, anh tin em sẽ làm được."

Reus siết chặt vòng tay, Golovin trông thế mà vừa tay thật, cảm giác ôm cũng rất được. Thời điểm anh buông cậu ra, Golovin ấy vậy mà không nhìn anh một cái, chỉ để lại lời chào rồi rời đi. Thân ảnh người kia khuất dần sau ngã rẽ, không hiểu sao, Reus cảm thấy cậu thật sự rất cô đơn.

Như một chú gấu to xác đang thu mình vì vết thương.

Golovin thu dọn hành lý, ngày mai, cậu hy vọng bản thân sẽ ít thích anh hơn một chút. Reus đã nói vậy rồi, rõ ràng, cậu và anh đều không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp hiện tại.

"Nghe lời anh."

Miễn anh thấy thoải mái là được.

-TBC-Cinmirei1117-

P/s: Đáng lẽ chap này phải gọi là "Hai đứa ngốc yêu nhau" mới đúng, tiếc là mình không thích tên dài 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com