Chap 68
Đệ lục thập bát chương
Hai người kia kinh ngạc quay đầu lại. Khi bọn hắn nhìn thấy đoàn người Dịch Dương Thiên Nam bọn họ, mỗi người mang súng đứng ở phía sau hai người bọn hắn, lập tức song song quỳ xuống, không ngừng xin tha.
“Xin đừng nổ súng, không nên giết bọn tôi, chuyện không liên quan tới chúng tôi! Đều là anh cả ép bọn tôi! Thật sự chuyện không liên quan tới chúng tôi…”
Nghe được trong kho hàng truyền đến tiếng roi rõ ràng có thể phân rõ, Vương Tuấn Khải một cước đá văng hai tên đàn em đã mất hồn mất vía kia. Hắn không để ý ánh mắt ngăn lại của Dịch Dương Thiên Nam cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ, dẫn đầu đẩy cửa chính nhà kho ra.
Một tiếng “rầm”, cánh cửa cũ nát bị Vương Tuấn Khải một cước đá văng. Bụi đất bay lên, một mảnh dày đặc. Khi hắn rốt cuộc thấy rõ tình cảnh trước mặt, trong nháy mắt, Vương Tuấn Khải giống như ma quỷ hóa thân địa ngục, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Ánh mắt đỏ tươi của hắn phẫn nộ nhìn về phía Hắc Ưng đang cầm trong tay roi da, tựa như một giây sau, Hắc Ưng sẽ bị hắn xé rách tan tành.
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng với Dịch Dương Thiên Nam bọn họ theo sau vào, cũng giống như núi lửa phun trào, khói đặc nổi lên bốn phía, ánh lửa ngút trời.
Hắc Ưng kinh ngạc nhìn về phía người tới, kinh nghiệm xã hội đen hằng năm nói cho hắn biết, nguy hiểm đã tới gần. Ngay sau đó hắn nhanh chóng dùng roi da siết cổ Vương Nguyên, hung tợn nói: “Bọn mày đừng tới đây! Nếu bọn mày muốn nó sống sót, để đàn em của tao lái một chiếc xe vào đây. Nếu không tao sẽ đẩy khối băng này ra, như thế, thằng điếm này liền chết chắc! Bọn mày suy nghĩ đi! Là để cho thằng điếm này chôn cùng, hay là bọn mày thả tao, chọn một đi!”
Nhìn Vương Nguyên hấp hối trong lòng Hắc Ưng, Tuấn Khải và Thiên Tỉ tim đau rỉ máu! Bọn họ nói cho chính mình: Thà rằng thả ma quỷ kia, cũng không thể để cho Nguyên có bất kỳ nguy hiểm gì. Vì thế, hai người họ trao đổi một ánh mắt. Sau đó, Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị đi ra ngoài lái xe, Dịch Dương Thiên Nam dùng ánh mắt của mình ngăn hắn lại: Dù cho anh thả Hắc Ưng, Vương Nguyên cũng không thể sống! Tin em, em có biện pháp!
Trong nháy mắt ra hiệu của Thiên Nam, hắn ngay ở phía sau mình làm một cái ra dấu tay với một trong những đồng nghiệp của hắn. Lập tức sau một tiếng súng “pằng”, Hắc Ưng ôm tay phải nắm roi, suy sụp quỳ xuống đất, mặt đất một mảnh màu đỏ.
Trông thấy thế cục đã được nắm giữ. Vương Tuấn Khải tức giận khí thế chạy đến phía Hắc Ưng, một trận quyền đấm cước đá với gã, bỏ đá xuống giếng tiêu chuẩn. Mà Thiên Tỉ thì nhanh chóng chạy tới bên người Vương Nguyên. Khi hắn nhìn thấy bộ ngực Vương Nguyên khẽ phập phồng, hắn rốt cuộc buông được tảng đá lớn trong lòng. Thật tốt quá! Nguyên còn sống!
Thiên Tỉ thật cẩn thận cởi hai tay bị trói cao, cùng với sợi dây thừng mảnh trên cổ kia của Vương Nguyên. Sau đó, hắn liền nhẹ nhàng ôm Vương Nguyên vào trong lòng mình, cẩn thận kiểm tra. Bởi đụng chạm, thân thể Vương Nguyên vì đau đớn mà khẽ run rẩy. Thiên Tỉ bắt đầu trở nên không biết làm sao, hắn đành phải run rẩy giải thích với Vương Nguyên đã nửa hôn mê: “Tôi biết cậu rất đau… Thế nhưng… cậu nhịn một chút… Để cho tôi xem thử vết thương của cậu, có được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com