Chap 6: Rung Động
Jimin sau vài giây đơ người thì cũng bừng tĩnh vội vàng đẩy Jungkook ra, tay chạm lên môi mình.
- Cậu... cậu làm c... cái gì vậy... hả? - Jimin lắp bắp.
- Có gì đâu, chỉ là một nụ hôn thôi mà! - Jungkook nhún vai, thản nhiên như không.
- Cậu nói vậy mà cũng nghe được hả?
- Sao lại không? Mà chẳng phải cậu thích tôi lắm sao? Được tôi hôn hẳn là trong lòng đang sung sướng lắm nhỉ?! Đừng có giả vờ nữa, tôi biết cậu rất thích như vậy mà! - Jungkook nhếch mép - Dù sao cậu cũng giúp tôi đuổi cô ả kia, coi như có qua có lại, không ai nợ a..
- Cậu im đi! Mình thích cậu không có nghĩa cậu được chà đạp tình cảm của mình như vậy, nghe rõ chưa!! - Jimin hét lớn, tim đau nhói, xoay người chạy ra ngoài.
Jungkook nhìn bóng cậu khuất dần, trong lòng chợt cảm thấy có lỗi.
-- Tại công viên --
Tại một sân bóng rổ cạnh bãi cỏ rộng lớn của công viên, Taehyung đang chơi cùng một nhóm bạn trong lớp. Từng cú ném mạnh mẽ, chính xác, rất đẹp mắt. Taehyung không chỉ chơi giỏi mà cậu còn thu hút không biết bao nhiêu cô gái bởi nhan sắc "cực phẩm" của mình, một số người còn lấy điện thoại ra chụp hình "mỹ nam sân bóng".
"Bộp.... Á.!"
Một quả bóng khác từ đâu bay vào đầu Taehyung trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt của vài người.
- A~~ shhh... quả bóng này của ai vậy? - Taehyung đau đớn lên tiếng.
- Của tao.
Đám đông tách dần ra liền xuất hiện một đám con trai khác và đứng đầu là một tên có dáng người cao lớn, trên người còn có vài cái "tha thu"
- Lại là cậu sao? Taehyung khó chịu.
- Phải, thì sao nào? - Hắn vênh mặt.
- Sao cậu phá chúng tôi hoài vậy? Chúng tôi có làm gì ảnh hưởng tới cậu đâu?
- Tụi tao không muốn bọn mày chơi bóng ở đây! Biến! - Hắn hét lớn
Thấy tình hình có vẻ bất ổn, đám đông tản dần ra. Đúng lúc đó, phía ngoài công viên Hoseok đang chạy tập thể dục thì chợt dừng lại:
- Cậu kia nhìn quen quá! - Hoseok nhìn Taehyung - A, cậu ta ngồi cùng bàn với Jimin mà! Cậu ta làm gì vậy?
- Công viên là của chung mà! Chúng tôi không đi, nhất định đó! - Taehyung khẳng định rồi quay ra những người bạn của mình - Chúng ta tiếp tục nào các cậu!
- Thằng nhãi này, tao sẽ cho mày một trận - Hắn túm lấy vai cậu, giơ một tay lên, Taehyung không kịp phòng bị, nhắm tịt mắt lại...
1s
2s
Không cảm nhận được cú đấm, Taehyung he hé mắt và mở to ngạc nhiên.
- Mày là thằng nào? Mau buông tay tao ra - Hắn hét.
- Ức hiếp một người nhỏ hơn mình. Không thấy nhục sao? - Anh ta nói, tay vẫn giữ chặt cú đấm của hắn.
Bạn của Taehyung còn đang trong tư thế chuẩn bị xông vào đều khựng lại với câu hỏi to đùng: "Đó là ai?"
- Mày muốn chết hả? - Hắn ta hằn học nhìn anh.
- Ho... Hoseok! - Taehyung gọi.
Tên kia khựng lại khi nghe Taehyung gọi, hắn lắp bắp:
- Mày... à không... cậu là Jung Hoseok sao?
- Đúng!
Hắn ta lập tức đứng thẳng dậy, lùi lại vài bước rồi ba chân bốn cẳng chạy. Mấy tên kia thấy thế cũng vội chạy theo. Ánh mắt sắc lạnh của Hoseok nhìn bóng tên kia khuất rồi cười nhếch mép. Quay ra nhìn Taehyung, Hoseok mỉm cười thân thiện đỡ cậu dậy.
- Cậu không sao chứ?
- Mình... không! - Chợt tim cậu đập rất nhanh, Taehyung ngại ngùng đẩy Hoseok ra.
- Ủa Taehyung, ai thế? - Một cậu bạn hỏi.
- Là Hoseok! Bạn mới ở lớp mình!
Taehyung giới thiệu, ánh mắt ngại ngùng nhìn Hoseok đang tươi cười chào mọi người.
----
Bưng hai ly cafe nóng ra, Taehyung đưa cho Hoseok một ly rồi ngồi xuống ghế đá cạnh anh.
- Trời se lạnh này uống cafe nóng là nhất đó! - Taehyung nháy mắt.
- Ừm..! - Hoseok nhấp một ngụm - À mà... cậu tên gì ta?
"Phụt"
Taehyung phun cafe trong miệng ra, cũng may trước mặt cậu không có ai.
- Cậu... không biết tên mình hả? À mà cũng đúng, cậu mới vào lớp mà! - Taehyung gật gù rồi khoe nụ cười hình hộp - Mình là Kim Taehyung, còn gọi là Kim Vuy (:v)
- Ha, Taehyung tên cậu đẹp đấy!
- Cảm ơn!
Hai người ngồi nói chuyện rất thân thiết, cảm giác như đã thân từ lâu rồi.
----
Taehyung về nhà trong tâm trạng rất vui vẻ. Lẽ ra sẽ nói chuyện lâu hơn nhưng vì Hoseok có hẹn nên phải về sớm.
"Tách"
- Ôi mẹ ơi!
Taehyung la lên khi vừa bật đèn thì thấy có người ngồi đó.
- Jimin! Sao không bật đèn lên? Làm tớ hết hồn hà!
- Cậu về rồi à? Nay tớ không có nấu cơm, cậu ăn tạm mì đi! - Jimin mệt mỏi nói rồi đứng dậy đi lên phòng.
- Này, cậu bị sao vậy? - Taehyung giữ Jimin lại.
- Không có gì đâu!
- Mắt đỏ hoe kìa, còn chối sao?
- Khi nào tớ sẽ nói với cậu sau, còn giờ tớ muốn đi ngủ! (Ơ zậy còn bạn Lố của tui thì seo đây??)
Jimin chậm rãi lên phòng còn Taehyung thì thở dài. Cậu có thể đoán là chuyện này liên quan đến Jungkook.
----
Ở một phương trời nào đó, bạn Hoseok của chúng ta đang ngồi chờ thơ thẩn~ ngẩn ngơ~~
--END CHAP 6--

Tình hình là giờ Nyy vẫn còn sốc thính 2 trai nhà thức tới 3-4 giờ sáng để giặt đồ - là GIẶT ĐỒ đó! Làm gì mà phải giặt giờ đó thì chắc ai cũng biết rồi ha... 😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com