Chap 14
_Thôi, tụi mình nghỉ mấy bữa đi- Baekhyun lau nước mắt cho Tử Thao- tụi mình đi đâu đó chơi đi
_Khoan đã…tớ…muốn nói chuyện này- Tử Thao nín khóc- gọi mấy tên kia vào đây luôn đi
_Vào đi các ông tướng- D.O gọi vọng ra, mở cửa bước vào là Chanyeol, Sehun, Kai và Suho (oai…ta ghét liệt kê)
_Đầu tiên tớ muốn mọi người thứ lỗi về quyết định này nhưng….- Tử Thao ấp úng- có lẽ sau chuyến đi chơi này, tớ nên trở về làm Tao, như thế là hợp với tớ nhất.
_…đệ thật sự muốn như thế sao- Chanyeol nhìn Tử Thao như có vẻ đã đoán trước được
_Có nghĩa…đi cạnh Tử Thao sau này cũng chỉ có Chan thôi sao- Baekhyun nhíu mày
_Không được, làm Tao thì cứ làm, mắc gì chỉ có một mình Chanyeol theo Tử Thao được- Sehun phản bác ý kiến của Baekhyun.
_Không, nếu đã là Tao, Tử Thao có một số nguyên tắc nhất định thôi-Chanyeol thở dài
_Nguyên tắc gì-D.O tò mò
_Ai đi cùng Tao để hỗ trợ thì…- Chanyeol ngập ngừng
_Luôn mang theo trong người một cây súng gây mê, không tranh cãi với đối thủ , chỉ đứng chờ Tao hoàn thành nhiệm vụ mà không được xen vào,tuyệt đối giữ im lặng khi Tao đã vào vòng chiến- Tử Thao nói luôn
_Tại sao?- Suho thấy khá kì lạ
_Tao đánh nhau không nhìn bằng mắt, Tao đánh bằng thính giác…- Chanyeol giải thích- có dùng mắt nhưng để phân biệt tốc độ và sức mạnh thì Tao đều dùng tai, còn súng gây mê là để bắn Tao khi Tao không tự chủ được mình, không xen vào vòng chiến vì lúc đó Tao không còn nhận ra ai là bạn ai là thù đâu.
_Không đâu, 2 năm đi du học mắt đệ cũng đã khá hơn rồi- Tử Thao khẳng định- nhưng đệ vẫn dựa vào đôi tai của mình
_Vậy… nếu Tử Thao đi một mình thì sao- Kai hỏi
_Khi đã là Tao, thì tôi luôn ở cạnh- Chanyeol nói- chỉ trừ 1 trường hợp là lúc san bằng Dragon, Tao đã đi một mình nhưng rất may không xảy ra chuyện gì đáng tiếc.
_Thế khi thoát khỏi mặt nạ Tao vẫn là Tử Thao của bình thường- Baekhyun suy nghĩ
_Cũng không hẳn-Chanyeol nhìn Tử Thao , thấy cậu gật đầu anh mới nói tiếp- có thể chỉ bớt chút đỉnh, còn Tao hay Tử Thao trước đây anh biết thì tính cách gần như nhau, gần đây Tử Thao đã tthay đổi rất nhiều nhưng có lẽ việc em ấy thay đổi như thế là không nên.
_Gần…như…nhau…-D.O ngỡ ngàng- không muốn… muốn là Tử Thao như thế này cơ
_Thôi, tớ đã quyết định như vậy- Tử Thao không muốn bàn về vấn đề này nữa- Tớ muốn đi biển
_Được, vậy sẽ đi biển- Sehun gật đầu, cả đám bận rộn đi thay đồ
_Khoan… chỉ đi nhiêu đây người thôi sao, không thích- Tử Thao lắc đầu
_Thế muốn sao đây- D.O nhìn cậu
_Chờ chút- Tử Thao đem cục cưng ra phóng khỏi nhà, nơi cậu đến là phòng hiệu trưởng sau 30 phút bàn bạc+ xin xỏ+ đe dọa, cậu vui vẻ ra ngoài và đến lớp 11D, đến lớp thì Tử Thao không thấy Kris và Băng đâu, vậy cũng tốt- e hèm…- Tử Thao gõ cái bảng – đây là lệnh của thầy hiệu trưởng, hôm nay… lớp 11D sẽ được nghỉ…và…những bạn nào muốn nghỉ thì phải đi biển với tớ…phiền mọi người 30 phút nữa có mặt trước cổng trường, mang càng nhiều đồ ăn càng tốt nhá.
_Hoan hô….- cả lớp vui sướng hét to còn bà cô dạy văn cũng đành lắc đầu bó tay.
Giờ G đã điểm, cả lớp tụ tập trước cổng trường, xe cộ cũng đầy đủ, đồ ăn cũng không thiếu, cậu là người dẫn đầu…biển đang vẫy gọi cậu…
_Aaaaaa……-thích quá đi- cả lớp đứa nào cũng chạy xuống biển đứa thì té nước, đứa thì lượn sóng, đứa thì xây lâu đài cát, đứa thì đi cào hến(có mồi nhậu rồi đây). Còn Tử Thao thì ngồi bệt xuống bãi cát và hóng những cơn gió mát mẻ .
_Này- Sehun chìa cho Tử Thao một lon bia và ngồi xuống sát cậu
_Cảm ơn- Tử Thao nhận lấy lon bia
_Cậu thấy sao nếu tớ cũng làm người hỗ trợ Tao- Sehun nhìn cậu đầy vẻ dò xét
_Ai cũng được mà- Tử Thao cười- chỉ thấy hơi tiếc vì người như Hun lại phải đứng yên xem Tao đánh thì hơi kì
_Haiz…. có ai nghĩ Tao lại là cậu chứ, làm tớ cứ bị ám ảnh mãi thôi, giờ biết cậu là Tao thì bất ngờ thật đó- Sehun hớp một ngụm bia
_^^, đâu phải mình cậu, ai cũng vậy cả thôi- Tử Thao uống sạch lon bia của mình
_Này, uống bia thay nước đấy à- Sehun nhíu mày nhìn cậu
_E hehe, Tử Thao đang làm gì đó- D.O và Baekhyun bước tới nhìn cậu với ánh mắt kì lạ…- lên dĩa- D.O ra lệnh một tiếng, Chanyeol và Kai từ đâu xuất hiện người thì túm hai tay, người thì túm hai chân cậu khiêng ra sát mặt biển và đu đưa theo tiếng đếm của cả lớp- 1….2…3… Ầm…- Tử Thao bị quăng xuống biển còn cả đám thì cười đau cả bụng.
_Mấy đứa quỷ này- Tử Thao dí cả đám chạy tán loạn, nhưng đang lúc vui thì có một giọng nói cất lên.Giọng nói có sức mạnh vĩ đại, làm cậu thôi không đuổi bắt , đám bị dí cũng dừng lại, những đứa đang nghịch cát dừng lại, mấy đứa lướt sóng thì té nhào xuống biển và lập tức bơi vào bờ, Sehun thì ngừng uống bia , tất cả ánh mắt đều nhìn về phía giọng nói phát ra không chút thiện cảm.
_Haiz….tưởng gì… ra là đi ra đây tắm biển- Băng đang đi cùng với Kris bước lại gần tụi nó…
_Thì sao, rác rưởi- Baekhyun hất mặt nhìn Băng
_Các người là người của Devil, sao lại không lo quản lý Devil mà lại đi ăn chơi như thế này- Băng lên giọng chị hai với cả đám
_Thiếu bao nhiêu đây người Devil không có sụp đổ được, chỉ có cái loại ăn hại như cô vào Devil mới mau chóng tan tành- Chanyeol nhìn Băng nói lớn
_Anh…- Băng tức không thốt nên lời, nhưng bất ngờ Tử Thao vụt chạy ra biển và bơi ra xa khiến ai cũng tưởng cậu tự tử…định kéo cậu lại nhưng không kịp(uống Firsty cả lũ)
_D.O…đưa khăn đến đây…- Tử Thao bơi vào bờ kèm theo một cậu bạn tên Luhan cũng là học sinh của lớp cậu xém bị chết đuối nếu cậu không bơi ra cứu kịp.
_Cảm…ơn…cậu…- Luhan thở khó nhọc nhìn Tử Thao
_Làm ơn tản tản ra cho người ra còn thở, bu lại làm gì các ông các bà- Tử Thao xua xua tay cho cả đám không bu lại nữa.
_Đó…. đi biển làm gì, xém hại chết con người ta- Băng cười khoái chí nhìn cả đám
_Lạnh không- Sehun đem một cái khăn choàng lên người Tử Thao
_Không sao- cảm ơn cậu- Luhan nằm nghỉ đi, tý là khỏe ấy mà- Tử Thao đắp khăn lên người cậu bạn rồi kéo dù che nắng.
_Tao nói không nghe sao….không được tắm biển nữa- Băng hét lớn
_Nghe rõ đây…dù mày là bang chủ bang Devil, cũng không có quyền ra lệnh cho bọn tao, Devil xem nhau như anh em chứ không phải người trên kẻ dưới- Tử Thao quay lại nhìn Băng với ánh của Tao khiến Băng giật thót lên một cái vì sợ- không lẽ cống hiến của tao cho Devil chưa đủ để có một ngày rảnh rỗi đi biển à.
_Cống hiến gì chứ…- Băng cãi lại
_Phiền bang chủ nhắc lại những công hiến mà Tao đã làm cho Devil- Tử Thao khoanh tay ngạo nghễ nhìn anh.
_Hai năm trước giúp Devil san bằng mọi đối thủ, gần đây hạ gục Dragon giúp Devil lên đứng đầu và phá hủy âm mưu của Bạch Hổ muốn thôn tính Devil- Suho dõng dạc nói lớn
_Nếu cô làm được hơn tôi, tôi sẵn sàng dừng tắm biển để tiếp tục về Devil làm việc, còn không thì cút- Tử Thao nói dứt khoát từng lời một.
Còn Kris không hề nói một lời, anh khó chịu với những lời Băng Băng nói thì càng đau lòng hơn khi nghe Tử Thao nói, có vẻ như chuyện hôm qua cậu đã quên hết, đối với cậu giữa anh và cậu chỉ còn một điểm kết nối là Devil hay sao, cái ánh mắt ngạo nghễ kia… chắc chắn là của Tao chứ không phải Tử Thao, sao anh không thốt nên lời thế này, anh muốn đến đây là để xin lỗi cậu kia mà, sao cổ họng anh khô đắng không cất tiếng được. Nhìn cậu và Sehun ở bên cạnh nhau sao lại đẹp đôi đến vậy…tỉnh lại đi Kris, mày vẫn còn yêu Băng cơ mà, yêu có nghĩa là sẽ tha thứ được tất cả mà…
_Kris … anh sao thế…- Băng nhìn Kris cứ chăm chú dõi theo Tử Thao mà trong lòng khó chịu…phải,cô đã gây ra nhiều lỗi lầm, thì sao chứ, Kris vẫn yêu cô, cô vẫn là người đứng đầu , vẫn quyền uy nhất vẫn xinh đẹp nhất trong lòng của Kris, thế là đủ( tự kỷ quá mụ ơi)
_Về- đôi vai Kris khẽ run lên và quay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com