Chap 4
_Đệ mở hàng cho ngày hôm nay chứ nhỉ- anh mong có thể thấy được khả năng của cậu, nhưng có lẽ là chưa phải lúc bởi vì bọn Dragon chỉ tiến về hắn và giở giọng thách thức.
_Hì, có lẽ gege phải mở hàng thay đệ rồi- cậu cũng tò mò về khả năng của Kris mà thế giới đêm đã đồn đại.
_Này, tụi bây đến đây làm gì- anh bước từng bước khí thế nặng nề ép sát cả đám trong Dragon lui ra khỏi ngoài bar, cậu định đi theo để xem kịch hay thì …
_Này, 11 giờ có mặt ở trường đua Tử Thần nhé-Xán Liệt vỗ vai cậu
_Không đua, tay nghề kém đi rồi, đến cổ vũ thì được-cậu búng tay ra hiệu cho quầy nước- một Blue Hawaii(tên một loại cooktail có rượu)
_Vâng- tên nhân viên lập tức làm ngay
_Đua đi Tử Thao…. Baekie sẽ ngồi đằng sau để cổ vũ cho- Bạch Hiền giở giọng năn nỷ
_Hả, vậy chỗ đằng sau ông này để cho nhỏ nào đây- cậu chỉ tay vào Xán Liệt
_Oài…muốn đi cùng thần tượng cơ, còn hắn ta dám… cho nhỏ nào lên xe thử coi – Bạch Hiền phồng má nhìn Xán Liệt
_Anh xin, anh không dám- Xán Liệt chảy mồ hôi hột
_Lần sau nhé, hôm nay thì chưa được- cậu hôn vào má Bạch Hiền làm cậu vui không thể tả.
_Này, Bạch Bạch là của ka đấy- Xán Liệt gỡ tay cậu ra và kéo Bạch Hiền về phía mình
_Baekie à, cậu theo tớ hay theo Xán Liệt kaka- Tử Thao thay đổi ánh mắt và đổi sang giọng ngọt ngào không thể tả
_Ơ…- Bạch Hiền quay qua quay lại nhìn cậu và Xán Liệt rồi bay vào ôm cậu chật cứng- Tớ theo cậu- lời nói Bạch Hiền vừa thốt ra làm Xán Liệt tức xì khói còn cậu thì đá đểu anh một cái.
_Haiz… chẳng đủ ngứa tay- Kris từ cổng bar bước vào , lắc lắc nhẹ cái cổ tay rồi ngồi chung với tụi nó
_Chậc- cậu cười ranh mãnh- Kris mở hàng cực kì đắt khách nhỉ- cậu chỉ tay ra ngoài sân, lần này là một nhòm xã hội đen( vì toàn mặc đồ đen) tay cầm ” hàng ” khí thế bừng bừng.
_Tiếp phụ huynh một trận đi chứ- anh nhếch mép cười
_Này này… ác vừa vừa, sao kêu một đứa con trai như đệ mà xử lý một đám hơn chục đứa thế hả- tuy nói thế nhưng cậu đã rời ghế và bước ra ngoài không một chút tiếng động.
_Đi coi đi- 2 thằng chưa kịp phản ứng thì đã bị Bạch Hiền lôi đi coi cậu đánh,3 đứa cùng núp ở một thùng hàng gần cửa ra vào của bar( chả hiểu núp để làm gì)
_Này, đến đây chơi được rồi, còn mang mấy cái thứ đó đến đây làm gì- cậu cười lạnh chỉ tay vào đám đầu gấu.
_Ô, ai đây, POP hết người rồi hay sao mà kêu một đứa như thế này ra chặn bọn mình thế nhỉ- thằng đứng đầu nói to khiến cả đám cười hô hố- bọn tao muốn POP là của bọn tao, Kris là gì chứ, chỉ có được cái danh chứ đã nhìn thấy bao giờ đâu(hô…gãi đúng chỗ ngứa )
_Ai da, bọn họ không rãnh gặp cái loại rác rưởi như tụi mày-cậu nói- làm gì có đủ tư cách mà đòi Kris ra tiếp chuyện, mau mau bỏ mấy món đó xuống, con nít đừng xài mấy thứ đó, nguy hiểm lắm.
_Oắt con, dám láo à- thằng đứng đầu ra dấu cho 4 thằng xông lên tân công cậu
_Hì hì- cậu lui lại 2 bước và né đòn chém của 4 thằng- lên hết đi chứ, như vầy ăn thua gì
_Hừ- nhìn thấy cậu có thể dễ dàng né được đợt tấn công của 4 thằng đàn em, tên đứng đầu liền ra lệnh cho tất cả cùng xông lên bởi biết cậu không hề tầm thường.
_Phải thế chứ- từ bên eo cậu mang theo một cái hộp nhỏ, Xán Liệt biết đó chính là vũ khí của cậu, gồm 1 con dao nhỏ làm bằng vàng được trạm trổ rất tinh xảo được gắn với một sợi dây xích dài được làm bằng hợp kim rất mảnh chắc chắn. Tung người lên cao mà không cần lấy đà, cậu dùng sợi dây quấn tất cả vũ khí của đối thủ đang hướng về phía cậu và bằng một cái giật mạnh, tất cả vũ khí của bọn lâu nhâu đều văng rất xa khỏi vòng chiến.
_Không ngờ…2 năm cứ tưởng yếu đi, giờ tốc độ còn nhanh hơn trước- mắt Xán Liệt tròn xoe
_Đẹp mắt quá- Bạch Hiền reo lên
_Không chút sơ hở- anh chăm chú nhìn theo hành động của cậu.
_Vừa nói dứt câu thì lại sợi dây xích ấy lại tóm gọn trói cả bọn lại, và con dao vàng như có mắt lia những đường ngang cắt đúng vào gân 2 bàn tay của từng thằng khiến cả đám rên la đau đớn.
_Còn chân thì tự mà về- cậu nói không chút nhấn giọng, tư thế đáp xuống đất nhẹ nhàng không chút tiếng động(=.=, có lẽ là biết khinh công), sợi dây xích cũng đã được cuốn vào trở lại trong hộp- còn 3 người sao núp ở đó làm gì- ánh mắt cậu hướng về cái thùng hàng nơi có 3 con ” sâu “đang cuốn mình ẩn nấp.
_Oa….12 tên mà Tử Thao xử lý trong tích tắc – Bạch Hiền chạy ào về phía cậu- thật hâm mộ quá đi.
_Biết bọn này núp ở đó từ khi nào thế- anh hỏi
_Mấy cái bóng kìa- cậu chỉ xuống nền đất, 3 cái đầu ngọ nguậy không thôi mà.
_Ừ nhỉ, ngược bóng đèn- Xán Liệt nhận ra và tự vỗ trán
_Cục cưng của đệ ka để đâu- thực sự là cậu nhớ cái xe moto yêu dấu lắm lắm rồi
_Tên này giữ, hắn tân trang lại giùm muội rồi- Xán Liệt chỉ về phía anh
_Alo…. đem 2 chiếc moto đến POP- anh cầm điện thoại gọi cho ai đó- 5 phút nữa không có thì tự nghỉ việc đi
_Gege tân trang lại cái gì- cậu hỏi anh vì rất lo cho cục cưng của mình
_Nhận ra thái độ quan tâm của cậu dành cho chiếc xe, anh giải thích- cũng y như trước thôi, nhưng do để lâu ngày nên cần thay ít phụ kiện, bảo đảm chất lượng cao ( tiện thể quảng cáo, mà chả biết quảng cáo cái gì =.=)
_À- cậu gật gù
_Tý nữa cậu chở tớ nha- Bạch Hiền cười toe toét
_Ừ, được mà, chỉ sợ có người thù ghét thôi- cậu nhấn giọng hai chữ ” thù ghét ”
_Nè… đệ thôi cạnh khóe ka đi nhé, ka không nhỏ mọn thế đâu-Xán Liệt nhìn cậu tức tối
_Trả thù ổ bánh mỳ hồi trưa thôi- cậu cười đểu
_Xe tới rồi- anh lên tiếng nhìn người của anh đem 2 chiếc xe đặt xuống đường
_Ồ- cậu nhìn 2 chiếc xe y hệt nhau- huynh cũng thắng Gongchan rồi sao
_Ừhm, Gongchan hay nhắc đến đệ lắm đấy, đến bây giờ cũng chỉ có gege và đệ thắng Gongchan thôi- anh gật đầu- nhưng bây giờ thì mất tích đâu rồi không biết
_Her… mất tích, thằng cha này lắm trò thật- cậu suy nghỹ
_Anh…mình vào trong đi, em chờ anh nãy giờ- một cô nàng õng ẹo, trông rất xinh, mặc đồ thì hơi….( gợi ý là bộ đồ có thể dùng để tắm biển ) ôm chầm lấy anh, bàn tay chỉ vào mặt cậu mà không biết đã gặp phải xui xẻo- ai đây anh.
_Crắc….- đó là âm thanh cậu bẻ gãy tay đứa con gái- xưa nay tao ghét nhất ai chỉ tay vào mặt tao- cất giọng lạnh lùng, cậu kéo Bạch Hiền và Xán Liệt vào trong
_Oài, chưa kịp can gì cả- Xán Liệt lắc đầu- đệ nhanh hơn xưa rất nhiều đấy
_Đương nhiên, qua đó có cao nhân chỉ dạy mà- cậu giải thích
_Sax… luyện đến vậy đó hả- Xán Liệt trố mắt nhìn cậu
_Rảnh rỗi không có chuyện làm mà- cậu thở hắt ra( có cậu rảnh ý, 2 năm vừa học trung học, tốt nghiệp đại học mà kêu là rảnh>.<)
_Đệ…. bẻ tay cô ả làm gege nhức đầu- anh cũng vừa bước vào- khóc léo nhéo điếc cả tai
_Loại đó thì cho vài cọc tiền là ổn chứ gì- cậu nhún vai không thèm quan tâm
_Biết là thế nhưng ồn ào nhức đầu- anh móc điện thoại- cho gege số điện thoại.
_À, quên mua điện thoại, hèn gì cứ thấy thiếu thiếu cái gì á-cậu chợt nhận ra- đợi nhá, đi mua đã – cậu phóng xe đi mua mà để lại 3 đứa nhìn cậu mà lắc đầu.
_20 phút sau cậu trở về, trao đổi số, bàn bạc chuyện quản lý bang, đúng 11 giờ, cả đám xuất phát đến trường đua Tử Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com