Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

*Rầm*

- "Cô không thể gõ cửa nhẹ nhàng được hả?"

- "Gõ nhẹ nhàng liệu cô có nghe không, chiều nay tôi đi làm chìa khóa" - Jiyeon chuẩn bị bước vào

- "Hyomin" - nghe ai đó gọi tên mình Hyomin và Jiyeon đồng loạt quay lại. Thấy bóng dáng người đang đi đến phía mình Hyomin ghé sát tai Jiyeon nói nhỏ - Bà chủ nhà đấy, cô tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều - Jiyeon nhíu mày nhìn Hyomin khó hiểu

- "Hyomin, đây là người mới đó à" - miệng nói chưa hết câu, tay đã bắt đầu sờ mó Jiyeon. Hyomin thấy thế liền kéo Jiyeon về phía mình

- "Vâng, con vừa định đưa cô ấy đi gặp dì thì dì đã đến" - quay qua Jiyeon - Đây là dì Bongsun chủ nhà của chúng ta. Jiyeon cười nhẹ nhưng đã làm Hyomin chết đứng, tim bỗng loạn nhịp, từ khi gặp mặt cho đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy Jiyeon cười, mặt lạnh đã đẹp cười lên lại càng cuốn hút, tiếc là nếu cô ấy ăn mặc như con gái bình thường chắc sẽ có hàng tá anh theo đuổi. Không nhờ giọng nói trầm ấm ấy cất lên chắc Hyomin đã chìm đắm mãi trong nụ cười đấy.

- "Chào dì, con là Park Jiyeon, mong dì chiếu cố"

Bà chủ nhà cười rộng đến mang tai, hướng về phía mông Jiyeon vỗ một cái khiến cả Jiyeon lẫn Hyomin há hốc mồm. Jiyeon bây giờ đã hiểu vì sao Hyomin ngố kia bảo mình tránh càng xa càng tốt.

- "Thôi cũng trễ rồi, dì về nghỉ ngơi, bọn con cũng phải sắp xếp đồ đạc" - Hyomin có ý đuổi khéo nếu không thì có đến chiều vẫn chưa dọn đồ xong.

- "Đúng vậy, dì nghỉ ngơi đi, hôm nào rãnh con sẽ trò chuyện với dì" - Jiyeon phối hợp mong kết thúc chuyện này sớm

- "Nhớ đấy nhé" -  Bà chủ nháy mắt với Jiyeon rồi quay bước đi, làm cả hai rùng cả mình, nhanh chóng vào nhà.

Jiyeon đang xếp đồ trong phòng, Hyomin cũng vào theo, ngồi xuống giường, lúc này cô mới nhìn kĩ người con gái trước mặt, từng đường nét rất hoàn hảo nhưng sao lại buồn quá, gương mặt này làm cô cứ muốn nhìn mãi, nhìn mãi, nó có sức hút rất kì lạ. Mỗi lần nhìn Jiyeon cô đều rơi vào trạng thái mất hồn

- "Nhìn đủ chưa?"

- "Nhìn nhìn gì đâu? Sao cô lại ăn mặc rồi để tóc tai như thế này?" - Và cũng chỉ có giọng nói ấm ấy mới giúp Hyomin hoàng hồn trở lại

- "Thích" - Jiyeon không buồn quay đầu lại nhìn Hyomin chỉ chú tâm vào việc soạn đồ. Nghe nó trả lời mà Hyomin cứ muốn đạp cho, người thì đẹp mà nói chuyện cộc lốc, trả lời cũng tiết kiệm

- "À mà cô bao nhiêu tuổi để còn biết mà xưng hô?"

- "19"

- "Vậy là nhỏ hơn unnie rồi, unnie 23 tuổi" - Hyomin cười hiếp mắt - "Vậy em đang học trường nào?"

- "Tôi nghỉ học rồi " - vô tình quay sang bắt gặp nụ cười của Hyomin, trái tim nó bỗng xao xuyến lạ kì nhưng nhanh chóng gạt bỏ quay về với công việc hiện tại

- "Vậy giờ em đang làm gì?"

- "Thì đang soạn đồ, không thấy sao còn hỏi"

- "Ý unnie là em đang đi làm công việc gì đấy" - Thật ra Jiyeon hiểu ý của Hyomin nhưng nó chỉ muốn trêu cô thôi

- "Tôi đang thất nghiệp"

- "Hả? Cái gì???"

- "Yên tâm, tôi sẽ trả tiền nhà đầy đủ, chỉ là bây giờ chưa kiếm được thôi" - Không cần hỏi Jiyeon cũng biết Hyomin đang nghĩ gì, Jiyeon cười thầm trong bụng, mới nghe vậy đã hoảng hồn, ngốc thế là cùng.

- "Ồ, ba mẹ em đâu mà em lại sống như thế này?"

- "Sao unnie hỏi lắm thế? Tôi không có ba mẹ được chưa Hyomin ssi"

...

...

Jiyeon thắc mắc sao cô ngốc này không hỏi nữa, nói không để ý nhưng vẫn tò mò quay lại phát hiện khóe mắt Hyomin hình như đã đỏ, chẳng lẽ mình nói hơi quá lời. Đang chăm chú nhìn thì bỗng Hyomin ngẩng đầu lên khiến Jiyeon lúng túng liền quay đi chỗ khác, tiếp tục xếp đồ, tay thì làm nhưng đầu óc vẫn để ý cái cô nàng kia. Hyomin nhìn xa xăm về một phía, nói giọng não nề

- "Thì ra em cũng giống unnie không có ba mẹ, vậy chắc em đang buồn lắm, unnie cũng buồn" - Bầu không khí lúc này cũng đượm buồn

Đôi tay đang sắp xếp đồ của Jiyeon đột nhiên ngừng lại, một chút cảm giác có lỗi xuất hiện len lõi trong nó, mình phải chăng đã chạm đến nỗi đau của cô ấy nhưng Jiyeon vẫn không nhìn Hyomin nhanh chóng xếp cho xong rồi đứng lên

- "Unnie ra ngoài tôi sắp xếp phòng lại rồi đi mua giường"

- "Mua làm chi? giường unnie tuy nhỏ nhưng vẫn đủ 2 người mà, chỉ tổ chật thêm"

- "Tôi không thích ngủ chung với người khác, đặc biệt là với unnie, tôi đã xem rồi chỉ cần sắp xếp lại một chút sẽ được"

- "Em..."

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Hyomin không hiểu sao Jiyeon thấy nhẹ cả lòng, nó không muốn thấy cô khóc.

Mãi đến chiều tối họ mới dọn dẹp xong, cả hai cùng thả mình xuống giường. Ngày tháng sống chung của Park Jiyeon lạnh lùng và Park Hyomin ngố chính thức START

- "Jiyeon à, unnie đói quá" - vừa nói tay vừa xoa bụng

- "Tôi cũng đói" - Jiyeon bật dậy

- "Yeah, chúng ta đi ăn thôi" - Hyomin hí hửng khỏi nói

- "Ai bảo tôi sẽ cùng đi ăn với unnie?" - Jiyeon không chờ Hyomin trả lời đã vội rời khỏi phòng

- "Ớ, chờ unnie với"

Nói không ăn cùng thế mà giờ đây cả hai đã an tọa tại một quán ăn bên đường. Một bên cắm cúi ăn, một bên thì cứ nói luyên thuyên, chắc hẳn mọi người cũng đoán được là ai rồi nhỉ? chính xác là Jiyeon chỉ ăn còn Hyomin thì vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên đời quen biết chủ quán ăn này ra sao, ông chủ tốt như thế nào... Nếu bình thường Jiyeon đã đứng lên bỏ về không hiểu sao hôm nay nó không làm vậy cũng không biết tại sao mình lại có kiên nhẫn với người con gái đối diện như thế, nhưng con người ai cũng có giới hạn nhất định, cuối cùng Jiyeon cũng lên tiếng

- "Unnie không thể ăn trong im lặng được à, phiền chết đi được"

- "Unnie xin lỗiiii :("

Thấy Hyomin cắm cúi ăn, không còn nói nữa, mặt chùng xuống, chu chu cái mỏ y như chú mèo con lỡ làm sai. Đột nhiên thoáng qua trong Jiyeon có suy nghĩ muốn ôm người trước mặt vào lòng mà dỗ dành, bảo vệ. Nó không biết cảm xúc hiện giờ là gì, chỉ thấy rất lạ, một cảm giác mà trước đây nó chưa từng có. Bên trong là thế nhưng bên ngoài vẫn mang một vẻ mặt lạnh lùng bởi nó là Park Jiyeon - một con người được biết như sống vô cảm với mọi thứ xung quanh. Kể từ lúc đó cho đến khi về đến nhà không ai nói với ai câu nào. Hyomin cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ vì hôm nay đã mệt mỏi, trước khi ngủ vẫn không quên chúc người giường bên ngủ ngon. Còn cái người xấu xa bên cạnh chùm chăn kín mít giả vờ ngủ không nghe thấy, nghe tiếng thở đều mới dám mở chăn, nhìn lên trần nhà cảm giác thật trống trãi. Người ta nói nó là đứa dị dạng, bất hiếu, suốt ngày gây chuyện, định nghĩa chữ nhà trong nó là nơi tiền bạc...có đấy, kẻ hầu người hạ...có đấy nhưng thứ không có chính là tình người, nói chính xác "Nhà" đối với nó chính là địa ngục, nó nhớ mẹ - người phụ nữ bất chấp sự ngăn cản của gia đình để lấy một người đàn ông nhưng đổi lại là sự chà đạp của ông ta, bà vẫn chịu đựng vì muốn nó có cuộc sống đủ đầy, lâu nay nó vẫn sống ở đó vì mẹ nó nhưng ngày mẹ nó mất nó cũng chẳng cần thiết phải ở lại. Chợt có tiếng động làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, thì ra là con mèo nhỏ kế bên cựa mình. Đây có thể nói là lần đầu tiên nó ngắm nhìn Hyomin kĩ như vậy. không phải tuyệt thế giai nhân, không hoàn hảo nhưng cho người ta cảm giác rất ấm áp, miệng nó bất giác nở nụ cười như dập tắt hết bao phiền muộn lúc nãy.

- "Chào buổi sáng Jiyeon" - Hyomin là thế dù đã trải qua bao nhiêu đau khổ vẫn sống vô tư, mới tối hôm qua còn buồn giờ đã quên sạch, cô không muốn để bụng những chuyện không vui vì ba cô từng nói "cái gì cũng để bụng thì bụng sẽ phình lên và xấu xí"

- "Chào"

- "Unnie đi học đây"

Họ sống cùng nhau cũng đã 1 tuần. Hyomin thì vẫn vậy, chưa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng, cô líu lo suốt ngày dù đáp lại chỉ là những câu ậm ừ, đôi khi còn bị trách nói nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy vui vì không còn phải tự kỉ với bé min (con thú bông của bạn ấy đấy ^^) hay ban bức tường như lúc trước nữa. Jiyeon vẫn lạnh lùng, ít nói, chịu nhưng im lặng ngồi nghe đã là sự thay đổi trong nó rồi huống chi thỉnh thoảng còn cười vì mấy câu chuyện ngố của cô dù không bao giờ để lộ ra.

...

- "Jiyeon à, Jiyeon có tin vui"

- "Cẩn thận sàn..." - Jiyeon chưa kịp nói hết câu thì Hyomin đã nằm yên vị dưới sàn nhà. Jiyeon vội buông cây lau nhà chạy lại đỡ Hyomin đến ghế

- "Người gì mà hậu đậu, đi đứng không nhìn trước nhìn sau"

- "Tại unnie có tin vui muốn báo cho em"

- "Tin gì thì cũng từ từ, tôi mới lau, sàn nhà còn trơn, đầu gối có sao không?" - Vừa nói Jiyeon vừa xem xét đầu gối ai kia

Hyomin ngạc nhiên nhìn Jiyeon, thì ra con bé cũng biết quan tâm người khác, cô biết mà Jiyeon không vô tâm, nhìn một hồi lại rơi vào trạng thái mất hồn. Bị nhìn chằm chằm Jiyeon lúng túng nhẹ nhàng bỏ đầu gối Hyomin xuống đi đến cầm cây lau nhà tiếp tục dọn dẹp

- "Sau này đi đứng cẩn thận vào, chẳng phải có tin vui muốn báo sao?"

- "Đúng rồi, tự nhiên unnie quên mất, tiệm cafe unnie đang làm cần tuyển người vì chị Boram sắp sinh rồi, unnie thấy em đang tìm việc nên giới thiệu em"

- "Vậy à, vậy chừng nào đi"

- "Ngày mai á" - Jiyeon cũng gật gù xem như đồng ý

- "Jiyeon à, em có xe đạp mà từ nay đi làm cho unnie đi cùng với nha, đi xe buýt vừa tốn tiền lại vừa chen chút"

- "Không" - Jiyeon cầm cây lau cùng xô nước bỏ đi nhưng Hyomin vẫn không buông tha, Jiyeon đi đâu là Hyomin theo sau đó

- "Jiyeon...đi mà"

- "Không"

- "Jiyeon...nha nha"

- "Không" - khóe môi Jiyeon đang cong lên, nó nhận ra càng ngày càng thích chọc Hyomin

Dưới bầu trời trong xanh bao trọn bầu không khí mát mẻ có một đôi đang đạp xe cùng nhau, à không chỉ có một người hì hụt đạp, còn người phía sau thả tay trong gió

- "Người nhìn thì gầy không ngờ nặng như thế"

- "Em nói cái gì"

- "Nói nhỏ thế mà unnie cũng nghe hả"

- "Không nghe mới hỏi"

- "Tôi nói từ nay về sau không chở unnie nữa"

- "Mặc kệ em, unnie bám cứ theo" - Hyomin hôm nay rất vui không để ý, lâu lắm rồi cô mới được ngồi xe đạp

Xe Jiyeon dừng trước quán cafe mang tên QUEEN'S, tuy nhỏ nhưng vẫn không có để phát hiện

- "Unnie làm ở đây à"

- "Ừ, unnie chỉ làm 3 ngày cuối tuần thôi vì còn phải đi học nhưng nếu rãnh ngày nào thì unnie vẫn đến, vào nhanh lên"

Quán được bao bọc bằng cửa kính nên từ bên ngoài có thể thấy không gian bên trong nhưng khi đặt chân vào quán mới thấy nó không như mình tưởng tượng. Đồ vật trang trí bên trong rất mộc mạc rất ít các thiết bị hiện đại, ngay cả mùi gỗ từ chiếc bàn tròn và những chiếc ghế nhỏ xinh xắn cũng mang cảm giác dễ chịu. Trên mỗi cái bàn đều có một bình hoa nhỏ hay một chậu cá nhỏ với những cô cậu cá đủ màu tung tăng bơi lượn làm tâm trạng người ngắm vui hẳn lên. Đặc biệt khi đặt chân vào quán chính là mùi hương của hoa nhài tỏa ra như muốn níu giữ bước chân ta lại để hít một hơi thật sâu, Jiyeon cũng thế. Đi về phía người con gái nhỏ nhắn, đúng là rất giống Boram ở cái khoảng thân hình hạt tiêu

- "Unnie, đây là người em đã nói"

- "Ừ, thôi em đi làm việc đi để chị nói chuyện với em ấy"

Hyomin gật đầu rồi nhanh chóng đi làm việc, bên đây họ cũng bắt đầu ngồi xuống ghế

- "Chị là Wooram là chủ ở đây" - kèm theo nụ cười

- "Em là Park Jiyeon"

- "Trông em có vẻ ít nói"

- "Em xin lỗi"

- "Thôi được rồi, không sao chỉ cần em thay đổi, công việc ở đây quan trọng nhất chính là thái độ phải vui vẻ. Vì unnie sắp sinh rồi nên cần phụ giúp nhưng yên tâm nếu em là tốt thì unnie có sinh rồi em vẫn có thể làm tiếp"

- 'Em sẽ cố gắng, quán unnie trông rất thú vị"

- "Thú vị á, hihi, toàn bộ đồ vật ở đây đều do hai vợ chồng unnie tự tay trang trí, ngay cả bàn ghế cũng một tay anh ấy đóng"

- "Vậy vì sao unnie lại đặt tên là Queen's?"

- "Cái này thì...thật ra unnie là fan "cuồng" của T-ara, unnie còn tính treo hình trong quán nữa cơ nhưng anh ấy bảo "cho em đặt tên quán là nhân nhượng lắm rồi" em cũng phải tìm hiểu T-ara của unnie đấy nhé"

Jiyeon mĩm cười gật đầu đảo mắt quanh quán một lần nữa đúng là rất yên bình.

- "Em cứ ngồi đây quan sát mọi người làm việc rồi ngày mai bắt đầu đi làm nhé"

- "Vâng, em cám ơn" - Jiyeon đứng lên cúi người 90 độ

Ngồi một mình một góc Jiyeon quan sát rất kĩ cách làm việc của mọi người, nói mọi người chứ phần lớn là nhìn cái cô nàng ngố ngố kia. Chợt ánh mắt nó trở nên đăm chiêu khi một gia đình bước vào, tự cười bản thân mình ngu ngốc, nhờ tiếng động của tách cà phê đặt xuống bàn khiến nó thôi không để ý chuyện đó nữa

- "Nè uống đi, ngồi một mình buồn không?"

- "Không sao, em cám ơn, oppa là???"

- "À, oppa là Lee Joon là nhân viên thường trực ở đây còn kiêm luôn bảo vệ, khuâng hàng, làm mấy việc nặng vì có mỗi mình oppa là con trai hix"

- "Tội oppa quá, không sao từ nay em sẽ giúp oppa"

- "Thế thì may quá chứ con bé min ngố kia đụng vào gì là hỏng cái đó làm oppa cũng sợ...nói vậy thôi chứ ai nỡ để con gái làm việc nặng, thôi oppa đi làm việc tiếp, có gì thắc mắc cứ hỏi mọi người ở đây nhé"

- "Vâng" - Jiyeon đáp lại bằng nụ cười hiếm thấy ở nó, đúng lúc Hyomin nhìn thấy, 4 mắt chạm nhau nó liền thay đổi vẻ mặt chống đối làm Hyomin trề môi giơ nắm đấm về phía nó.

Trên đường về cô nàng Min ngố kia cứ hát líu lo

- Unnie im lặng được không, nếu còn ồn ào tôi quăng unnie xuống đường đấy

@#$%^

Vậy mà cái con người kia cứ như không nghe thấy lại còn hát to hơn nữa chứ. Jiyeon phía trước muốn hét lên "tôi không quen người này" vì có biết bao cặp mắt đang nhìn họ cười khút khít. Jiyeon đã hết cách với Hyomin rồi

Quay lại 1 tuần trước đó...

Trong căn phòng mang bầu không khí u ám, đột nhiên có tiếng gõ cửa, người đàn ông ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt tà ác

- "Ai đó?"

- "Dạ con, Hyojoon"

- 'Vào đi"

- "Thưa ba, Jiyeon bỏ nhà đi rồi"

- "Cái con bé này sống sung sướng không biết hưởng, suốt ngày bênh người đàn bà kia, được cứ để nó đi coi nó chịu đựng được bao lâu. Để ta giải chuyến hàng kia xong sẽ tính chuyện nó sau, không còn gì thì ra ngoài đi ta còn việc phải làm"

Hyojoon cúi đầu quay đi trên mặt liền hiện lên nụ cười nham hiểm.

Park Tae Yoon giám đốc tập đoàn thời trang PY là một người đầy dã tâm, ông chỉ biết tiền và địa vị mà không màn đến xung quanh sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt những thứ mình muốn thậm chí còn tham gia buôn lậu vũ khí và đó chính là ba của Park Jiyeon. Park Hyojoon, con nuôi của Park Tae Yoon, được xem như là anh trai của Jiyeon, hắn cũng không thua gì ba nuôi của mình, luôn âm mưu với gia tài của nhà họ Park nên nghiễm nhiên Jiyeon chính là mục tiêu lớn nhất của hắn.

Lần này là Happy Birthday thằng ck Park Jiyeon *tung bông lần nữa*

cmt cho mình chút động lực đi nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com