Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sóng gió

Chương 17: Sóng gió

.

.

Trịnh Tú Nghiên chăm chú lái xe, đã hơn một giờ sáng, đường phố tầm này khá vắng vẻ. Thỉnh thoảng cô nhìn ra phía sau từ gương chiếu hậu, Trịnh Tú Tinh và Lâm Duẫn Nhi đang ngủ ngon lành, có lẽ người bọn họ đã khá mệt vì cả buổi cứ gào thét, cổ vũ hết sức nhiệt tình.

Trịnh Tú Nghiên suy nghĩ không biết nên đưa Tú Tinh về nhà rồi chở Lâm Duẫn Nhi về hay sao nhưng sau cùng cô chọn lái xe về nhà Lâm Duẫn Nhi. Tầm này mà về nhà sẽ làm ba cô thức giấc hơn nữa có thể ông sẽ lo lắng.

Xe đã dừng được một lúc mà gọi hai người kia dậy cũng thật khó khăn. Chắc chắn lần sau cô sẽ phải cân nhắc mua vé xem ca nhạc vào ban ngày rồi, vất vả lắm mới gọi được họ dậy.

Lâm Duẫn Nhi khuôn mặt ngơ ngác, định hình ra nơi đang đứng nên cũng bước xuống xe. Trịnh Tú Nghiên thấy Trịnh Tú Tinh có vẻ ngạc nhiên liền lên tiếng giải thích.

"Giờ này đã muộn, nếu mẹ con mình về sẽ khiến ông ngoại lo lắng vậy nên hôm nay chúng ta ở nhờ nhà cô Duẫn Nhi một hôm"

"Được ạ!" - Trịnh Tú Tinh ngoan ngoãn vâng lời theo cô vào nhà. Vì đã quá mệt mỏi nên mọi người nhanh chóng tắt điện và đi ngủ.

.

.

Vì mệt mỏi nên hôm nay thức giấc khá trễ, buổi sáng đã biến thành buổi trưa chăng. Lâm Duẫn Nhi đã tự mình thưc dậy nấu ăn, chỉ là một ít cơm, thức ăn và canh rong biển nhưng có vẻ mọi thứ khá khó khăn với cô thì phải.

"Cô dậy sớm vậy" - cô bé đứng ở chân cầu thanh nhìn cô.

"Ừ! cô đang nấu một chút đồ ăn sáng, cháu có muốn nếm thử giúp cô không"

Con bé lắc đầu tiến lại gần cô, cô đưa tay gạt lấy một muỗng canh, làm nguội rồi đưa đến miệng, con bé nếm một miếng nhăn mặt.

"Cháu nghĩ là cô có thể nhờ mẹ giúp, chỉ tưởng tượng cháu phải ăn món cô nấu là thấy không yên lòng rồi"

"Tú Tinh! Không được hỗn với cô"

"Mom, con chỉ nói thật lòng"

"Sao đến mức như con nói chứ" - Trịnh Tú Nghiên nói xong liền tiến lại thử một muỗng, đúng là dỡ tệ. Cô nhìn ánh mắt long lanh của Lâm Duẫn Nhi đang nhìn mình liền cảm thấy thật có lỗi nếu nói rằng món ăn này, ừ thì không được vừa miệng cho lắm.

"Để chị làm tiếp, em đi ra ngoài kia xem hoạt hình với Tú Tinh đi"

"Đuổi khéo tôi sao, vậy thì chắc con bé nhận định không sai" - Lâm Duẫn Nhi gương mặt phụng phịu bước về phía sô pha.

Thấy Trịnh Tú Tinh đang xem một bộ phim hoạt hình, cô liền theo dõi cùng, mà xem thật không hiểu nhân vật cứ hỏi con bé, nhưng con bé không trả lời, cô vẫn kiên nhẫn hỏi, đến sau cùng không chịu nỗi sự phiền phức từ cô, có lẽ con bé gào thét trong lòng liền đứng dậy đi vào bếp phụ Tú Nghiên nấu cơm.

"Hai mẹ con y như nhau, cố tỏ ra sang chảnh nhưng sâu bên trong là con mèo nhỏ"

Lâm Duẫn Nhi phụ bưng chén đũa xếp tại bàn ăn. Điện thoại Trịnh Tú Tinh rung lên, cô bé nhìn điện thoại liền vui mừng.

"Là ba gọi cho con" - cô bé nói rồi vui vẻ nghe điện thoại, cô không biết con bé nói chuyện trong thời gian bao lâu, chỉ biết gương mặt cô bé rất vui vẻ và hạnh phúc. Điều này làm Lâm Duẫn Nhi có chút... không yên tâm và lo lắng. Trịnh Tú Nghiên nhận ra điều đó, cô đặt tay mình ra phía sau chạm vào lưng cô ấy. Vỗ nhẹ vài cái, Lâm Duẫn Nhi quay qua nhìn cô, cô mỉm cười đáp lại, ánh mắt chất chứa chân thành và lo lắng.

.

.

Sau bữa ăn Trịnh Tú Nghiên chở Trịnh Tú Tinh về nhà họ Trịnh, bản thân lại chạy về Công ty. Hiện tại cô đang lo lắng đó là vấn đề cuộc họp hội đồng quản trị vào tháng tới. Mặc dù cô đã đàm phán và thỏa thuân xong với các cổ đông để đảm bảo số phiếu biểu quyết là trên 51%, thế nhưng những rủi ro là không thế loại bỏ.

Cộc cộc..

"Vào đi"

"Giám đốc"

"Chuyện gì mà anh hốt hoảng vậy" - cô nói rồi nhìn Trợ lý Dương, anh ta liền đưa ra trước mặt cô một phong thư.

"Trong sáng nay, đồng loạt thành viên hội đồng quản trị đều nhận được phong thư này, bên trong là một bức thư và vài hình ảnh, có vẻ sẽ bất lợi cho cô"

Trịnh Tú Nghiên nhìn điệu bộ của người trước mặt liền cầm bao thư mở ra xem, là hình cô và Lâm Duẫn Nhi, có tấm là cùng đi ăn, có tấm là nắm tay, có tấm là ôm, .... trong thư thì nói cô nhân phẩm không tốt, ly hôn chồng cũng vì ngoại tình. Vì bản thân mà có thể ảnh hưởng đến tập đoàn, lại nói cô không đặt lợi ích công ty làm đầu.

Trịnh Tú Nghiên tức giận nắm chặt bức thư. Điện thoại đổ chuông liên tục, là chú Trương, một cổ đông đã hứa sẽ bỏ phiếu cho cô.

"Con nghe chú Trương"

"Chuyện này là sao đây, Tú Nghiên cháu là người như thế này thật tình chú không nghĩ đến việc bản thân lại từng muốn đem công ty giao cho cháu quản lý"

"Chú Trương nghe cháu giải thích một chút"

Tút tút........

Trịnh Tú Nghiên phẫn uất, là Trịnh Duẫn Hạo, anh ta lại làm làm ra những chuyện này. Điện thoại lại đổ chuông.

"Con lập tức vào phòng ba ngay"

.

.

Cộc cộc...

"Ba"

Ông Trịnh ngồi trên ghế sô pha, tay cầm phong thư y hệt phong thư cô đã nhận. Ông ấy nhìn cô, ánh mắt thể hiện sự không ưng ý.

"Ba đã tin con nhưng kết quả thật không ngờ. Con đem sự an ổn của Công ty, đem cuộc hôn nhân mười ba năm qua đổi lấy một mối tình... không được bình thường"

"Ba, chuyện này không hề liên quan đến nhau"

"Thế nào là không liên quan? Vậy con nói với ba đây chỉ là tin đồn thì ba sẽ tin con, hãy nói con với cô ta không liên quan"

"..."

"Ta bảo con nói"

"Ba"

"Sao? Con im lặng là thừa nhận"

"Con và cô ấy...." - Trịnh Tú Nghiên khó khăn lắm mới có thể duy trì hơi thở bình thường.

"Con muốn ly hôn mặc kệ sự an nguy của nhà họ Trịnh, ta vì tin con mà đồng ý, vì tin con mà không quản. Nhưng con lại không phân đúng sai đi yêu một nữ nhân, mà nữ nhân đó là em gái con"

"Con và cô ấy căn bản không phải chị em"

"Im miệng"

"Ba"

"Cắt đứt với cô ta. Ngay lập tức"

"Ba"

"Đến nước này rồi con còn muốn vì cô ta bỏ mặc công sức bao năm nay của ta"

"Con sẽ thu xếp ổn thỏa"

"Con thu xếp thế nào? Nếu là hôm qua con nói câu này thì ta tin nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác rồi, tín nhiệm với con đã chạm đáy"

"Ba.. thứ họ cần tín nhiệm là năng lực của con, không phải đời tư"

Chát...

Ông Trịnh nỗi giận đưa năm dấu tay hằn lên má Trịnh Tú Nghiên. Tức giận vì từ khi Trung tâm Bách hóa thành lập đến nay ông chưa bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Lo lắng sẽ mất quyền điều hành vào tay kẻ khác.

Trịnh Tú Nghiên ôm má nhìn ông. Nước mắt cô lăn trên gò má. Mười tuổi cô mất mẹ, mười ba tuổi ba cô liền đưa người phụ nữ khác về trước mặt cô tuyên bố đó là mẹ. Đó là lần cô tổn thương thứ nhất. Lần thứ hai là vì Công ty, vì sự nghiệp của ba mà cô sinh viên mới tròn mười chín tuổi, chưa từng biết yêu đương là gì phải kết hôn với một người con trai không hề yêu thích chỉ để cũng cố vị trí của ba cô tại Bách Hóa J. Cô tự hỏi mười mấy năm qua sống như một cổ máy, sống chỉ vì mục đích bảo vệ quyền điều hành của Trịnh gia, Từng ấy năm công sức chỉ vì một lần đem lòng yêu thương một người thật lòng liền trở thành chẳng còn ý nghĩa gì. Trịnh Tú Nghiên quay lưng bước đi. Ông Trịnh nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng có chút chua xót và ân hận. Ông chưa bao giờ đánh Trịnh Tú Nghiên cả.

.

.

Trịnh Tú Nghiên nhấc điện thoại gọi cho Lâm Duẫn Nhi

"Em nghe này"

"..."

"Sao gọi rồi không nói gì? Nhớ em sao?"

"Ừ. Nhớ em"

"Em cũng nhớ chị"

"Hôm nay em đón Tú Tinh giúp chị, chị đã báo với con bé rồi, hôm nay công ty có chút chuyện, em đón và đưa con bé đi ăn nhé"

"Tuân lệnh" - Lâm Duẫn Nhi nói xong cố tình cười cho Trịnh Tú Nghiên vui, cô có thể cảm nhận được hôm nay chị ấy không ổn, câu từ nói ra không được rõ ràng lại lặp đi lặp lại.

"Vậy chị cúp"

"Được"

Lâm Duẫn Nhi cúp điện thoại đặt lên bàn.

"Cô ấy còn tâm trạng kiếm em nói chuyện yêu đương sao" - Quyền Du Lợi ngồi đối diện buông lời

"Không! Cô ấy báo em giúp cô ấy đón Tú Tinh"

"Trịnh Duẫn Đạt đúng là một con cáo già, lại dùng cách xấu này hạ gục Tú Nghiên của em, cô ta coi bộ cũng chẳng giải quyết nỗi rồi"

Lâm Duẫn Nhi gật đầu, nhìn ra bên ngoài.

"Thôi em đi đón Tú Tinh, chị về đi"

"Em vì mẹ con họ Trịnh ruồng bỏ chị nhiều rồi đấy" - Quyền Du Lợi nói xong bước đi, Lâm Duẫn Nhi cũng cầm lấy áo khoác và bóp tiền nhanh chóng đi đón cô con gái của người yêu.

.

.

Hết chương 17

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com