Chương 2: Sự trở lại
Tôi ghé Nhà sách mua một ít giấy vẽ, cọ và bút chì trước khi vào Bệnh viện. Cũng sắp đến tết Nguyên đán rồi, hàng năm cứ vào dịp này tôi đều chuẩn bị dụng cụ để vẽ cho Thái Nghiên một bức tranh, tính đến nay trong phòng tôi cũng có tám bức tranh về cô ấy. Tôi khá hài lòng với những gì mình vừa mua, thanh toán tại quầy rồi bước vội về phía Bệnh viện. Điện thoại trong túi xách rung lên, tôi nhìn vào dãy số ấy trong lòng dâng trào lên một loại cảm giác lo sợ, cố lấy bình tĩnh và nhấc máy.
"Xin chào cô Lâm, tôi gọi để báo cô tình trạng bệnh nhân phòng A213, Tình trạng tim ngừng đập, bác sĩ Hoàng và các bác sĩ khác đang làm cấp cứu... alo cô có nghe không ạ!" – Hai tai tôi trở nên lung bùng, chẳng nghe thấy gì nữa, nơi lồng ngực cảm thấy nóng ran lên, vô thức đánh rơi chiếc túi, tôi chạy thật nhanh đến phòng A213.
Tôi vừa thở dốc vừa đưa tay vịn vào bức tường làm điểm tựa, tôi nhìn cô ấy đang nằm im lìm, các bác sĩ và y tá đang cố gắng cấp cứu, tôi thấy họ vây quanh cô ấy, tôi thấy những dụng cụ được chuẩn bị, tôi nghe thấy âm thanh từ mọi phía, nhưng trong tôi trống rỗng, chín năm qua vẫn luôn như vậy, nỗi lo sợ trong tôi vẫn luôn hiện hữu và rồi tôi thấy đầu óc mình choáng váng, mọi thứ trước mắt mờ dần và chìm vào bóng tối.
..............
Hoàng Mỹ Anh đặt ống nghe kiểm tra tình trạng Lâm Duẫn Nhi. Đã hôn mê nữa ngày trời rồi, các xét nghiệm cho thấy sức khỏe cô ấy không sao, nhưng thể lực thì khá yếu, cộng thêm suy nhược cơ thể và thiếu chất nên mới ngất đi. Lâm Duẫn Nhi khẽ nhíu mày rồi từ từ mở đôi mắt ra. Cô đưa mắt nhìn Hoàng Mỹ Anh và như chợt nhớ ra mọi chuyện, cô gắng hết sức ngồi dậy. Rồi khi phát hiện ra Kim Thái Nghiên đang nằm ở giường bên cạnh, nhịp tim vẫn hiển thị trên màn hình thì cô mới cảm thấy như thoát đi ghánh nặng. Cô rút kim chuyền nước trên tay, cố gắng ngồi dậy nhưng có lẽ do mới ngất nên còn loạng choạng may mà Mỹ Anh đưa tay ra đỡ kịp
"Kim Thái Nghiên ổn rồi, cô đừng lo lắng quá" - Hoàng Mỹ Anh trấn an người bên cạnh. Nhưng Lâm Duẫn Nhi bây giờ không quan nữa. Trong mắt cô bây giờ chỉ còn hình ảnh người đang nằm kia thôi. Cô quỳ xuống bên cạnh Thái Nghiên nắm chặt bàn tay lạnh giá kia.
"Cô ấy cử động?" - Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên đến mức muốn hét lên, cô lập lại thêm vài lần câu nói của mình.
"Cô ấy thật sự đã cử động, Thái Nghiên, em có nghe thấy chị nói không? Em mở mắt nhìn chị được không"
"Cô bình tĩnh lại đã" Hoàng Mỹ Anh bên cạnh lên tiếng
"Chuyện này là sao? Tại sao" - Lâm Duẫn Nhi rối loạn tâm trí, không thể nói nên lời, cô quá vui mừng.
"Bệnh nhân Kim đã tỉnh lại rồi, chúng tôi đang theo dõi, vì cô ấy vẫn còn rất yếu"
Lâm Duẫn Nhi nghe lời bác sĩ nói, nhìn thấy tay Thái Nghiên cử động. Thật sự trái tim cô thổn thức, đã từ rất rất lâu rồi cô không nghe giọng nói ấy, không nhìn thấy nụ cười ấy. Ngày nào cô cũng cầu nguyện rằng cô ấy sẽ tỉnh lại, rốt cuộc đến hôm nay sự chờ đợi của cô cũng đã có kết qủa, người cô yêu đã quay về bên cô.
"Duẫn ... Nhi" - âm thanh từ người đang nằm phá vỡ đi bầu không khí tĩnh mịch, âm thanh mà Duẫn Nhi đã chờ đợi, mong mỏi suốt chín năm qua nay, Cô bật khóc nức nỡ như một đứa trẻ.
Người nằm trên giường cố đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng do nằm một chỗ quá lâu nên tay chân cử động khó, vừa đưa được nữa đường đã buông xuôi xuống. Cô đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay ấy cũng siết chặt tay Cô. Hai người một nằm một ngồi cứ thế im lặng mà nhìn nhau. Đến bây giờ có lẽ việc Kim Thái Nghiên tỉnh lại chính là điều quan trọng nhất.
.
.
.
Nhà Hàng X,
"Dạo này em lạ lắm" - Người đàn ông ăn mặc lịch lãm khoanh tay trước ngực nhìn người phụ nữ đối diện đang đưa điện thoại chụp hình món ăn thì lên tiếng.
"Em yêu ai rồi sao?"
"Anh đang nói gì vậy" - Cô gái vẫn chăm chú nhìn điện thoại
"Anh là chồng em, em như nào anh còn không hiểu" - Trịnh Duẫn Hạo kéo dài chữ chồng sau đó phá lên cười.
"Anh đang muốn gây chuyện với em sao? Gọi là anh cũng quá lời cho cậu rồi đấy Trịnh Duẫn Hạo" - Trịnh Tú Nghiên đặt điện thoại xuống bàn, trừng mắt nhìn người đối diện. Đôi mắt sắc lẹm ấy khiến cho Duẫn Hào không còn đùa giỡn nữa.
Trịnh Duẫn Hạo dĩ nhiên là hiểu Trịnh Tú Nghiên nhưng dạo gần đây cô ấy khác rất nhiều. Anh và Trịnh Tú Nghiên là bạn thân từ thuở ấu thơ, cùng nhau lớn lên, cùng học chung một trường Đại học, cùng nhau kết hôn, cùng nhau thành lập nên một Công ty Luật và vượt qua muôn vàn khó khăn mới có được thành tựu ngày hôm nay, Trở thành công ty nỗi tiếng ở trong nước và cả nước ngoài. Âý vậy mà Trịnh Tú Nghiên ấy một năm trước lại quyết định từ bỏ sự nghiệp của mình, từ bỏ việc Quản lý công ty và giao lại hết cho anh, cùng con gái về nước tự do tự tại đi du lịch mọi nơi. Và đặc biệt là ngày hôm nay anh chứng kiến người con gái luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần và kiêu ngạo đó lại chụp hình món ăn rồi gửi cho ai đó, đó hình như không phải phong cách của Tú Nghiên. Sự thay đổi ấy khiến anh cảm thấy lo lắng.
"Anh nghĩ gì mà thừ người ra vậy?" - Trịnh Tú Nghiên lên tiếng làm Trịnh Duẫn Hạo giật mình, cô tiếp lời
"Em sẽ ở lại trong nước một thời gian, thời gian này em không thường xuyên ở cạnh Tú Tinh được, anh giúp em trông nom con bé, nó cũng 12 tuổi rồi.
"Vậy để con bé ở cùng ông bà nội một thời gian, anh và em thường xuyên ghé qua thăm, thường xuyên liên lạc là được"
"Em nghĩ em làm vậy là đúng không? Anh cảm thấy bất an"
"Là nguyện vọng của mẹ em, là điều em nên làm vì bà, anh cũng biết bà đối với em tốt đến thế nào mà"
" Anh không cần cảm thấy bất an"
"Anh lo lắng cho chính mình, anh sợ em sẽ yêu người đó"
"Nếu em yêu người ấy mọi chuyện giữa chúng ta sẽ vỡ lỡ"
"Anh không yêu Thẫm Xương Mẫn sao? Em đã bao giờ ngăn cấm anh chưa?" - Trịnh Tú Nghiên nhìn Trịnh Duẫn Hạo, ánh mắt nghiêm nghị và khó gần đó anh đã nhìn từ bé đến giờ mà không hiểu sao vẫn thấy nể. Nếu nói trên đời này người hiểu anh nhất thì chưa chắc là người anh yêu mà chính là người con gái trước mặt.
"Cứ quyết định như vậy đi, em đi đây, ăn cũng xong rồi." - Cô nói xong đứng dậy cầm túi xách
"Em nhớ cuộc hẹn của gia đình mình vào cuối tuần này đấy"
"Em nhớ rồi, hôm đó nhắn tin trước cho em" - Trịnh Tú Nghiên nói xong bước đi ra khỏi Nhà hàng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com