Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Với tình trạng sức khỏe hiện tại, cô Kwong không thích hợp sinh con. Nhưng cô Sethratanapong thì có thể." 

Orm khẽ nắm lấy tay Ling khi nghe bác sĩ nói. 

Ling vỗ vỗ mu bàn tay Orm, kết quả này là điều mà cô đã lường trước. 

Không lâu, cả hai đứng dậy ra về. Kế hoạch sinh con sẽ được thực hiện sau khi hai người tổ chức hôn lễ. Chỉ cần chờ thêm một chút, Ling và Orm sẽ danh chính ngôn thuận trở thành bạn đời của nhau một cách trọn vẹn.

Hai người nắm tay nhau xuống bãi đổ xe. Mọi người đều biết cả hai đã kết hôn nên việc thể hiện tình cảm trước công chúng càng thêm tự nhiên.

Lúc này, chuông điện thoại bỗng vang lên, Ling ngừng bước chân, nghe máy.

Orm không nghe nội dung của cuộc hội thoại nhưng nhìn sắc mặt Ling trầm xuống, hàng mày cũng bắt đầu cau lại. Thấy cô tắt máy, Orm không giấu được lo lắng hỏi.

"Xảy ra chuyện gì vậy chị?"

Ling hít một hơi rồi thở ra: "Có người ăn ở nhà hàng bị ngộ độc, chị cần phải đến đó ngay."

Orm nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt kiên định: "Em đi cùng chị!"

"Được." Nói rồi hai người cùng lên xe rời khỏi bệnh viện.

.

.

.

Lúc đến nơi, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và lấy tất cả mẫu nguyên liệu về làm xét nghiệm. Theo thông tin đã có hai mươi người nhập viện cấp cứu sau khi ăn ở nhà hàng. Tất cả thông tin, xuất xứ nguyên liệu đều được Ling cung cấp và hiện tại phải chờ kết quả điều tra từ cơ quan chức năng. 

Sau một buổi chiều bận rộn, Orm lái xe đưa Ling trở về nhà. Ling có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế sopha. Orm rót cho cô ly nước rồi mới ngồi xuống nói. 

"Orm sẽ luôn bên cạnh, cùng chị vượt qua!"

Ling đặt ly nước xuống bàn, khẽ nắm lấy tay Orm, ánh mắt không hề lo lắng ngược lại rất điềm tĩnh nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi.

"Nếu chị không còn gì cả, Orm có sợ không?" 

Orm ngay lập tức lắc đầu, đôi mắt ửng hồng nhìn cô nhưng bên trong là sự kiên cường không hề dao động.

"Không sợ. Những lúc chị mệt hãy dựa vào Orm. Orm đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị."

Ling mỉm cười, đem Orm ôm vào lòng, bàn tay vân vê mái tóc nàng, khen ngợi.

"Orm rất giỏi! Chị biết và chị rất tự hào về Orm."

Orm vùi mặt vào hõm cổ Ling, ánh mắt càng thêm quyết đoán, quật cường đáp: "Trời có sập xuống Orm cũng gánh cho chị." 

Ling phì cười, không phải không tin Orm mà là cô không muốn Orm chịu khổ, cho nên dù có chuyện gì cô cũng sẽ đảm bảo Orm được an toàn. 

.

.

.

"Cô Sirilak Kwong mời cô theo chúng tôi về trụ sở để điều tra về việc hai mươi người ngộ độc thực phẩm trong đó có hai người tử vong khi ăn tại nhà hàng KwongKeeroast." Một viên cảnh sát khẽ nói. 

Orm nắm chặt tay Ling, khuôn mặt không giấu được lo lắng. 

Ling từ tốn vỗ cánh tay Orm trấn an: "Sẽ không sao!" 

Orm hít sâu một hơi mới buông tay cô, trong mắt rút đi sự yếu đuối vừa nãy, chắc chắn nói: "Em sẽ đồng hành cùng chị!"

Ling gật đầu mỉm cười, sau đấy theo cảnh sát rời đi. 

Orm siết chặt tay, nhìn theo bóng dáng Ling biến mất khỏi sân. Mất một lúc, nàng mới lấy điện thoại gọi cho một người. 

"Mey... em cần chị giúp một việc!"

.

.

.

Ling bước ra khỏi trụ sở điều tra, đối diện với hàng chục ánh đèn flash và hàng tá câu hỏi vây quanh, cô cúi thấp đầu chân thành nói.

"Tôi thành thật xin lỗi, là do tôi kiểm tra quy trình thiếu sót để hàng kém chất lượng tuồng vào nhà hàng gây ra vụ việc đáng tiếc vừa qua. Công ty chúng tôi sẽ cố gắng bồi thường nhiều nhất có thể và chịu toàn chi phí khám bệnh cho các nạn nhân."

Phía dưới có người tức giận hét lên:"Tiền có thể khiến người chết sống lại sao?" 

Cũng là người đàn ông vừa hét ấy, ông ta căm phẫn nhìn Ling, đôi mắt đỏ ngầu không giấu được nét tan thương. 

"Ling Ling Kwong...cô đi chết đi!" Vừa nói ông ta vừa đem viên đá đã giấu chặt trong tay áo ném thẳng về phía Ling.

Orm nhíu chặt mày, cảm nhận cơn đau nhói buốt nơi lưng truyền đến, nàng vẫn chưa dám buông Ling ra, cẩn thận ôm cô trong lòng, chắc chắn cô sẽ không bị thêm bất kỳ thương tổn nào nữa.   

Người đàn ông mau chóng được vệ sĩ trấn áp. Ông ta trừng mắt nhìn Ling, đôi mắt đỏ hằn tia máu như đã thức giấc nhiều đêm.

Đến khi chắc chắn không còn mối nguy nào nữa, Orm mới buông Ling ra, sắc mặt trở lại bình thường như chưa từng chịu qua chút gì đau đớn. 

"Em có sao không?" Ling lo lắng hỏi.

Orm tự nhiên lắc đầu. Ling hơi cau mày, trong mắt không giấu được đau đớn. Cô hít sâu một hơi nhìn người đàn ông. Sự tang thương mất mát trong mắt ông ta khiến cô hiểu ra. Ling không trách móc, một lần nữa cúi đầu 90 độ xin lỗi. Sau đấy, cô nhìn vào máy quay, không trốn tránh, không đổ lỗi, chậm rãi nói.

"Tất cả nhà hàng của KwongKeeroast sẽ tạm thời đóng cửa kể từ hôm nay. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi."

Nói rồi, cô nắm chặt tay Orm leo lên xe dưới sự mở đường của vệ sĩ. 

.

.

.

Daw nhàn nhã nhấp ly rượu khi nghe bản tin thời sự buổi tối nói về vụ việc của Ling Ling Kwong. Chuyện này có thể lật đổ cả sự nghiệp của cô ta. Chẳng ai dám mạo hiểm đi dùng bữa ở một nhà hàng sử dụng thực phẩm trái phép gây chết người. Một đòn chí mạng khiến khiến sự nghiệp Ling Ling Kwong chấm hết tại đây. 

Daw bật cười hả dạ. Cô chỉ chờ Ling Ling Kwong bị khởi tố và ở tù như cô vào hai năm trước. Để cho Orm phải dằn vặt nếm mùi đau khổ.

...

Sau khi trở lại nhà, Ling kéo Orm ngồi xuống ghế sopha, cô không nhiều lời, nhẹ nhàng muốn cởi áo Orm. 

Orm giữ lấy tay Ling, lắc đầu: "Em không sao cả!"

Ling mím môi, đôi mắt kiên cường bỗng ửng đỏ: "Đừng giấu chị!"

Orm đau lòng nhìn đôi mắt cô, chần chừ một lúc mới đem áo sơ mi cởi xuống. 

Ling nhìn vết bầm xanh tím sưng tấy cả một vùng ra khiến trái tim quặn thắt. Cô giơ ngón cái định chạm vào nhưng bất giác khựng lại vì sợ làm Orm đau. 

Ling chậm rãi ôm lấy Orm, cằm tựa lên vai nàng, thanh âm không giấu được day dứt lẫn đau xót: "Chị xin lỗi! Đáng lý ra..."

Orm liền xoay người lại, ngón tay chặn lấy môi ngăn không cho Ling nói tiếp.

"Em sẽ bảo vệ chị, đó không phải là lời nói suông!" Sự kiên quyết không thể che giấu trong đôi mắt nâu trong trẻo.

Orm cài lại lọn tóc sau tai Ling, nàng nhìn sâu vào mắt cô bằng sự yêu thương và thấu hiểu.

"Lúc chị mệt hãy dựa vào em!" Orm chân thành nói.

Ling chăm chú nhìn vào đôi mắt ấm áp của Orm, sau đấy, cô ngả người tựa vào lòng nàng, nhắm mắt lại để mặc nước mắt lặng lẽ rơi xuống sống mũi. Dù mọi chuyện như thế nào cô cũng sẽ không để Orm chịu khổ, tuyệt đối không. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com