Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Orm không do dự mở cửa nhà vệ sinh, nàng chết lặng vài giây, trái tim như bị khoét sâu một lỗ. Orm không thở nổi, nàng đi đến khụy xuống bên cạnh Ling, nước mắt lã chã rơi xuống.

Orm run rẩy đưa tay bịt lấy miệng vết thương không ngừng chảy máu trên bụng trái Ling, sắc mặt nàng trắng bệch, nói không nên lời.

Mẹ Koy theo Orm chạy đến, nhìn thấy khung cảnh tang thương khiến bà đứng hình. Bà dường như không tin vào mắt mình, vài phút trước cả hai còn nắm tay trao lời hẹn ước trên lễ đường mà giờ đây Orm đang run rẩy bịt miệng vết thương không ngừng chảy máu trên người Ling, chiếc váy cưới tinh khôi mau chóng loang lổ vết máu.

Orm thấy mẹ Koy đến, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy hỗn loạn, yết hầu như bị người bóp chặt, đau đớn nói.

"Mẹ...mẹ...cứu....cứu....Ling!!!"

Orm cuối cùng nghẹn ngào bật ra tiếng khóc. Nàng không dám làm gì cả, cả người nàng run rẩy, sợ hãi một sơ suất nhỏ của bản thân sẽ lấy đi sư sống yếu ớt của chị ấy.

Mẹ Koy khó khăn lấy lại chút bình tĩnh: "Để mẹ kêu người đến!"

Nói rồi mẹ Koy liền đi.

Orm vẫn khăn khăn giữ chặt vết thương trên bụng Ling nhưng máu không cách nào cầm được, theo kẽ hở ngón tay mà chảy ra ngoài nhuộm đỏ chiếc áo cưới của cô.

Rõ ràng hôm nay là lễ cưới, là ngày hạnh phúc nhất của nàng, nhưng tại sao? Orm cắn môi mình đến chảy máu, nàng nhìn đôi mắt nhắm chặt và cảm nhận hơi thở càng ngày càng yếu ớt của Ling mà lòng vỡ vụn. Chị ấy đã hứa sẽ cùng nàng sống những ngày bình đạm nhưng chị ấy không làm được. Rốt cuộc nàng đã làm sai điều gì? Tại sao ông trời lại trêu ngươi nàng như vậy?

Sự tang thương mau chóng biến thành cỗ oán hận. Là số phận trêu nàng hay là do nghiệp nàng phải gánh? Nàng không màng nghiệp quả, nàng phải bắt kẻ gây ra phải trả giá đắc.

Hạnh phúc và khổ đau chỉ cách nhau một cái chớp mắt. Một giây trước, nàng còn hân hoan trong niềm hạnh phúc, nhưng một giây sau nàng lại đắm mình trong đau khổ.

Đời là vô thường, đã là vô thường thì không có gì chắc chắn. Mà không chắc chắn thì không có gì là mãi mãi.

...

Orm run rẩy ngồi co ro trên ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, đôi mắt nàng sợ hãi giăng đầy tơ máu. Tâm trí nàng không ở đây, nó đặt hết trên người Ling, cho nên nếu chị ấy xảy ra chuyện gì nàng nhất định không sống nổi.

Lúc này, Orm nghe tiếng chuông điện thoại không ngừng reo trong túi xách. Nàng muốn phớt lờ nhưng tiếng kêu inh ỏi làm nàng khó chịu. Orm tức giận đem túi xách vứt xuống đất, mất kiểm soát hét lên.

"Ồn quá đi mất!"

Mẹ Koy giật mình, sau đấy cúi xuống nhặt túi lên. Bà nhìn dãy số nhấp nháy mang mã vùng nước ngoài, do dự vài giây mới nhấn nghe.

"Alo...Alo..." không có tiếng trả lời, lúc mẹ Koy định tắt máy thì có giọng nói phát ra.

"Anh là ai?" Là giọng của Ling.

Mẹ Koy biết có điều không hay, bà sợ Orm biết sẽ kích động nên vội tắt máy.

Nhưng tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Orm nhìn mẹ Koy khác lạ liền cảm thấy nghi hoặc. Nàng bước xuống, cầm lấy điện thoại nghe máy trong sự lo lắng của mẹ Koy.

"Anh là ai?" Giọng Ling vang lên.

"Rầm" tiếng cửa đóng sầm lại.

"Tôi đến để giết cô!"

"Phụt" tiếng dao đâm xuyên vào da thịt.

"Tí tách...tí tách" chất lỏng rơi xuống sàn.

"Phịch" thân người ngã xuống.

"Hơi thở nặng nề mỗi lúc một yếu ớt."

"Orm...khụ...khụ...Orm...chị...xin...lỗi."

"Tút...tút..." Điện thoại đột nhiên bị ngắt kết nối.

Orm siết chặt chiếc điện thoại sau đó thẳng tay ném vào vách tường, điên tiết gào lên.

"AAAAAAA....."

Orm không ngừng đánh vào bức tường lạnh ngắt, nước mắt đầm đìa rơi trên gương mặt.

Mẹ Koy hoảng hồn ôm lấy Orm, nàng mệt mỏi ngả vào lòng mẹ Koy mà run rẩy khóc.

Lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt hàng tiếng đồng hồ rốt cuộc mở ra. Vị bác sĩ đi ra với bộ đồ phẫu thuật ướt đẫm mồ hôi. Ông hít sâu một hơi rồi lại thở dài nói.

"Bệnh nhân tuy đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng mất máu quá nhiều khiến máu không lưu thông lên não kịp khiến một phần não bộ đã bị tổn thương. Cho nên, bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu và có thể...sống đời sống thực vật."

Orm không muốn tin vào những gì vừa nghe thấy. Nàng thoát khỏi cái ôm của mẹ Koy, tức giận nắm lấy cổ áo bác sĩ quát lên.

"Ông nói bậy! Chị ấy không thể như thế...chị ấy không thể như thế..."

Giọng nói Orm càng lúc càng nhỏ đến khi đầu óc trống rỗng, vô lực ngã xuống. Đôi mắt nàng nhắm lại, nước mắt lăn dài trên má.

Ái biệt ly là khổ.
Mấy ai khi yêu mà không khổ.
Và có lẽ...sự đau thương ấy không chỉ một kiếp này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com