Chương 47 END
"Khụ...khụ..."
Mỹ Linh nghe tiếng ho mà ruột gan đau thắt, nàng đặt chén thuốc xuống kệ giường, sau đó ngồi xuống đỡ Linh dậy.
"Cô Hai...cô uống thuốc, em đút cho cô Hai..."
Cô lắc đầu: "Mỹ Linh, vô dụng...khụ...khụ...." Nói chưa hết câu cô đã ho không ngừng.
Mỹ Linh khẩn trương xoa lưng cô, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy mặt.
"Cô đừng nói. Cô sẽ khỏe lại, nhất định sẽ khỏe lại."
Sau khi anh Sinh chết không lâu, cô Hai đột ngột mắc bệnh tim, bệnh tình càng lúc càng trở nặng, bao nhiêu thuốc thang lẫn thầy bà cũng không cách nào chữa khỏi. Người ngoài đồn đoán đó là oan hồn anh Sinh báo thù. Nhưng bao nhiêu đàn cầu siêu, sám hối mà bệnh của cô cũng không có tiến triển, ngược lại càng trở nặng.
Mỹ Linh xót xa ôm lấy cô, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô mà lòng quặn thắt.
Cô nhìn nàng, đôi mắt có phần lưu luyến: "Cô xin lỗi, đời này cô làm khổ em quá nhiều."
Mỹ Linh lắc đầu: "Là em cam tâm tình nguyện. Em thương cô...em yêu cô nhiều lắm. Xin cô...hãy ở lại với em!" Nàng nghẹn ngào nói giữa tiếng khóc.
Cô dùng chút sức lực còn sót lại lau nước mắt trên má nàng: "Cô đi rồi, em hãy tìm một người tử tế mà..."
Nàng vội che miệng cô lại, đôi mắt đỏ ngầu đầy kiên định: "Em sẽ không để cô một mình."
Cô nhíu mày, thều thào gọi: "Mỹ Linh..."
Nàng biết cô không hài lòng nhưng vẫn mặc kệ, cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt, băn khoăn hỏi.
"Cô...có từng thật lòng yêu em không?"
Một khoảng yên tĩnh rất lâu...
Cô khẽ cười, lạnh lùng nói: "Chưa từng...em cũng như những người phụ nữ khác của cô mà thôi."
Mỹ Linh nhắm chặt mắt, nước mắt bị ép không ngừng chảy xuống. Nàng đau đớn nhìn cô, khổ sở buông lời oán trách.
"Cô ác lắm!"
Cô lại cười, hơi thở mỗi lúc một yếu ớt: "Em đừng vì kẻ như cô mà vướng bận. Cả đời này, cô chỉ yêu bản thân cô mà thôi." Nói rồi, đôi mắt đào hoa bạc tình nhắm lại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Nếu có kiếp sau..." Cô thều thào nói, chưa hết lời đã buông thõng tay.
Mỹ Linh gào lên một tiếng xé lòng, nàng ôm cô vào lòng, run rẩy thay cô nói tiếp: "Nếu có kiếp sau...cô hãy yêu em nhiều hơn một chút..."
Linh bật người dậy sau một giấc mơ dài, cô thở hổn hển, sau đó ôm ngực nhíu mày.
Orm bị cô đánh thức, vội vàng ngồi dậy hỏi: "Chị sao vậy?"
Ling không trả lời, cả người đổ một thân mồ hôi lạnh, chăm chăm ôm lấy ngực trái mình.
"Nói em nghe...chị làm sao vậy?" Orm khẩn trương ôm cô, lời nói run rẩy không che được nội tâm sợ hãi.
Ling vẫn chưa phân được đâu là mơ đâu là thực tại, cô ôm lấy ngực mình, khổ sở nói.
"Chị mơ một giấc mơ...chị đau lắm...ngực chị đau lắm..."
Orm lúng túng tay chân giúp cô xoa ngực, vừa xoa vừa trấn an: "Có em đây rồi...không sao...không sao đâu!"
Ling đỏ mắt nhìn nàng, nghẹn ngào: "Mỹ Linh...chị xin lỗi...chị không phải không yêu em...chị..."
Ling cắn môi, nước mắt rơi đầy mặt. Dường như có một giọng nói vô hình mách bảo, người thiếu nữ trong mơ chính là Orm hiện tại. Là cô phụ lòng Orm không chỉ kiếp này.
Orm xót xa lau nước mắt cho Ling, không ngừng khẳng định: "Em không trách chị. Mỹ Linh không trách chị, Orm cũng không trách chị."
Ling ngả vào lòng Orm khóc đến mệt mới ngừng lại, trái tim dần lấy lại nhịp đập bình ổn.
Orm vỗ về Ling xong, khẽ đẩy cô ra định đứng dậy, nhưng chưa kịp đã bị cô ôm lại, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ, không giấu được bất an nhìn nàng.
"Orm chỉ đi lấy bộ đồ cho chị thay." Orm nhẹ nói.
Ling lắc đầu. Orm xoa lấy cánh môi mềm mại của cô, kiên nhẫn dỗ dành: "Mặc đồ ẩm ướt dễ bệnh lắm! Chị không chịu thay Orm sẽ không yên tâm ngủ."
Lúc này, Ling mới đồng ý nhượng bộ.
Orm đặt bộ pyjama xuống giường, nàng nhanh chóng giúp cô thay xong quần áo, sau đó ôm cô nằm xuống giường, nhẹ nhàng an ủi.
"Quá khứ đã qua rồi, chị đừng suy nghĩ về nó nữa. Hiện tại không phải chúng ta đang ở bên nhau sao? Còn có Churai nữa, cả nhà ba người sẽ cùng nhau trải qua những năm tháng bình dị, nhìn con trưởng thành và cùng nhau già đi."
Ling như thể bị thôi miên trước đôi mắt nâu dịu dàng, chân thành của Orm. Cô bỗng biến thành một chú cún con, hiếm khi làm nũng.
"Orm hôn chị một cái."
Orm khẽ cười, rút gần khoảng cách hôn hàng lông mày, chóp mũi và lẫn nốt ruồi trên má.
"Chị ngủ đi!"
Giọng nói lẫn những cái vuốt ve chiều chuộng của Orm làm Ling yên lòng, cô quá mệt mỏi không nghĩ thêm được gì, mí mắt cứ thế khép lại, theo từng nhịp vỗ về của Orm trên bả vai mà dần chìm vào giấc ngủ.
Chắc rằng Ling đã ngủ say, Orm mới dừng lại. Nàng chăm chú nhìn cô, khóe môi mãn nguyện cong lên.
Phải chăng, trời cao cảm động trước tình cảm của nàng mà cho hai người nối tiếp tiền duyên?
Không...
Vì chấp niệm của nàng quá sâu, nàng không buông xuống được.
Thế nên, cái khiến con người phải luân hồi sinh tử là ý niệm, ý niệm còn khởi là còn luân hồi.
Nhân sinh như một vở kịch mà ta chỉ là một diễn viên, diễn hết vai này đến vai khác, liên miên bất tận.
.
.
.
Orm mở cửa phòng thấy Ling đã thức dậy, nhưng cô lại thẫn thờ ngồi trên giường, miên man suy nghĩ trong thế giới của riêng mình mà không hay biết sự có mặt của nàng.
"Chị đang nghĩ cái gì vậy?"
Câu hỏi của Orm như kéo Ling về thực tại, cô thở ra một hơi, khẽ nói.
"Đêm qua, chị mơ thấy một giấc mơ."
Orm ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay Ling rồi đan chúng vào nhau, thản nhiên hỏi.
"Chị mơ về tiền kiếp của chúng ta sao?"
Ling có chút bất ngờ nhưng nhớ đến biểu hiện đêm qua của Orm nên phần nào đã có câu trả lời.
"Em cũng...?"
Orm mỉm cười gật đầu.
Ling ôm nàng vào lòng, không ngừng tự trách chính mình: "Orm...chị xin lỗi!"
Orm tựa cằm lên vai cô, không oán không trách nói:"Chính quá khứ tạo nên chị ngày hôm nay. Dù là tốt đẹp hay xấu xa đó cũng là một trải nghiệm, một bài học để cho ta trưởng thành hơn."
Nàng áp tay lên má cô, sự bình an toát ra cả trong lời nói lẫn ánh mắt.
"Nhân sinh ngắn ngủi, chúng ta hãy trân trọng những phút giây bên nhau, để sau này không còn gì phải luyến tiếc."
Ling khẽ cười, tỳ trán hai người vào nhau, hành động vuốt ve thân mật chỉ có những kẻ yêu nhau mới làm.
"Chị rất vui, Orm thật sự trưởng thành rồi!"
Orm cắn chóp mũi cô, tự hào: "Em đã làm mẹ!"
Ling rất tán thành: "Mẹ của Churai, mẹ của con gái chị."
Orm gật đầu, hôn xuống khóe môi cô, trêu đùa: "Mama của Churai, chị rời giường được rồi. Con gái đang chờ chúng ta đến đón."
Ling bĩu môi: "Vợ giúp chị!"
Orm phì cười, rất tận hưởng khi Ling làm nũng. Nàng hôn lên môi cô thêm một cái mới kéo cô đứng dậy.
Vào nhà tắm, Orm cẩn thận đem mái tóc dài của Ling cột lên, nàng lấy bàn chải nặn ra chút kem rồi đưa cô.
Ling đánh răng rửa mặt xong, Orm cằm khăn giúp cô lau khô nước. Ling rất tận hưởng được Orm chăm sóc, từ đầu chí cuối đều híp mắt cười.
Orm không nhịn được trước điệu bộ đáng yêu của Ling, nàng đặt khăn xuống, sau đấy dùng hai tay giữ lấy gương mặt Ling, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
"Cái đầu nhỏ đáng yêu của em!" Orm chiều chuộng nói.
Ling cười một tiếng. Dù là lúc mới yêu hay hiện tại, giữa sự biến đổi không ngừng, tình cảm hai người vẫn vẹn nguyên dành cho nhau.
Lúc này, Ling đáp lại nàng bằng một cái hôn, xen kẽ giữa hơi thở nồng ấm là một thanh âm mang đầy sự trân trọng.
"Cảm ơn Orm nhé, vì tất cả."
Nếu không có sự kiên nhẫn, vun đắp của nàng, có lẽ kiếp này cả hai cũng chẳng có duyên để ở bên nhau. Duyên do ngoại cảnh và cũng do chính sự nỗ lực không ngừng của bản thân mà có.
Orm mỉm cười nhìn vào mắt cô: "Chúng ta hãy cùng nhau già đi nhé!"
Ling gật đầu, hôn xuống đôi mắt nàng.
Duyên phận không ngừng trôi như gió xuân đến rồi đi...
Trong vòng sinh tử luân hồi, biết có gặp lại nhau hay không?
Hứa hẹn tương lai vô định chi bằng yêu hết mình ở những giây phút hiện tại.
Không có lưu luyến, không có nuối tiếc về sau...
...
END.
Đang lên ý tưởng cho Fic thứ 2, khi nào viết sẽ đăng sau.
Mong các bạn có những phút giây thư giãn khi đọc truyện, dù truyện có "chút xíu" ngược nhưng đó là dư vị của cuộc sống. Kaka
Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com