Chap 19
Ông Jung sau khi tốt nghiệp đại học luật Harvard thì đã bắt đầu con đường luật sư của mình tại Mỹ trước. Sau đó mới dùng kinh nghiệm tích lũy của mình mà trở về Hàn Quốc mở công ty luật riêng. Lăn lộn bao nhiêu năm, danh tiếng gây dựng không phải là ít, nhưng chủ yếu ông quý nhất chính là các mối quan hệ của mình.
Ông có hai cô con gái mà ông cưng như hai cô công chúa nhỏ. Cô út thì trẻ con ham chơi, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu trên sân trượt băng nên ông hoàn toàn ủng hộ con bé đi theo con đường vận động viên chuyên nghiệp. Thời gian đã chứng minh sự lựa chọn của cả gia đình ông là không sai khi Krystal trở thành niềm tự hào trên sân băng của Hàn Quốc.
Cô con gái lớn trầm tĩnh nghiêm túc của mình thì ông lại kỳ vọng sẽ nối nghiệp ông theo con đường luật. Từ nhỏ mỗi lần đi dự các buổi tiệc hay chơi golf của hội bạn trong giới có máu mặt của mình ông đều đem Jessica theo. Con bé rất ngoan và hiểu chuyện, trò chuyện với người lớn biết chừng mực, cũng gây được thiện cảm với rất nhiều người. Những tưởng Jessica tốt nghiệp đại học luật xong sẽ đi theo ngành luật sư của mình nào ngờ con bé nhất quyết rẽ hướng sang ngành thời trang.
Từ khi Jessica vào đại học ông đã thấy con mình nhen nhúm cái ước mơ về thời trang rồi. Càng ngày tần xuất con ông xuất hiện trên báo chí về thời trang càng nhiều, rồi dần dần trở thành biểu tượng thời trang của giới trẻ. Ông không cấm cản, chỉ nhắc nhở luật sư mà lên báo như fashionista thì không phù hợp. Cuối cùng con ông lựa chọn thời trang chứ không chọn luật. Cũng sóng gió cả năm trời chứ ít, nhưng cuối cùng ông cũng phải nhượng bộ trước sự cứng đầu của con gái mình. Và Jessica đã chứng minh cho ông thấy con bé không sai khi lựa chọn thời trang.
Hôm nay cả nhà họ Jung đã có một bữa cơm bốn người vô cùng vui vẻ sau khi đón được Krystal về nước. Jessica đang cùng ba mẹ trò chuyện vui vẻ ở phòng khách thì Krystal mới tắm xong từ trên lầu đi xuống cầm điện thoại nói: " Jessie à, nãy giờ có ai gọi nè"
- Ừ điện thoại để chế độ rung nên không để ý - Jessica trả lời, giờ này gọi cho cô thường chỉ là bạn bè rủ đi chơi thôi.
- Thảo nào có mấy lúc mẹ gọi mà con không chịu bắt máy - bà Jung trách nhẹ.
- Con xin lỗi, là thói quen rồi, ở công ty con hay họp mà để chuông có chút không tiện - Jessica nhận lấy điện thoại và hỏi em mình - Ai gọi thế?
- Em không biết nữa, số lạ - Krystal nhún vai trả lời.
Jessica mở lịch sử lên, là Yuri gọi. Cô không lưu số cô ấy nhưng dãy số này thì nhớ như in trong đầu. Bình thường cả hai rất ít khi liên lạc, không hiểu Yuri sao lại gọi cô liên tục ba bốn lần như thế. Chưa kịp bấm gọi lại thì Yuri lại gọi đến, Jessica nhíu mày cầm điện thoại đi ra sân sau nhận cuộc gọi. Vừa bắt máy lên đã nghe giọng Yuri yếu ớt nói: " A... xin chào!"
- Có chuyện gì? - Jessica hỏi, có phần lạnh lùng vì cô vẫn còn chút giận dỗi.
- Sh..Sica ah.
- Tôi đang nghe.
- Muốn.... nghe... nghe giọng nói của cô...
Giọng Yuri nghe thều thào và đứt quãng, tựa như đang không thở được. Jessica nghe liền linh cảm có chuyện không ổn, không kiềm được bản thân mà lớn tiếng hỏi:
- Cô sao thế?
Krystal từ lúc thấy chị mình bỏ ra sân sau đã tò mò đi theo, nghe thấy cô lớn tiếng liền vội đi lại nhìn chị mình ý hỏi có chuyện gì. Nhưng Jessica không quan tâm tới em mình, chỉ nhíu mày vô cùng căng thẳng nghe từng tiếng của Yuri trong điện thoại.
- Sica này... tôi nghĩ... mình có chút chuyện... cần ... cần hỏi cô?
Đi kèm với giọng nói đứt quãng của Yuri là vài tràng ho và tiếng thở dốc đau đớn của cô. Mặt của Jessica thoáng chốc liền trở nên xám xịt đi, chắc chắn là có chuyện rồi.
- Cô đang ở đâu?
Yuri không trả lời chỉ ho lên vài tiếng, hơi thở dốc càng ngày càng nặng nề, khiến cho trái tim Jessica càng lúc càng nặng nề thêm, tựa như có tảng đá đè trên lồng ngực, bức bối đến không thở được.
- Tôi hỏi cô đang ở đâu? - Jessica căng thẳng tiếp tục hỏi.
- Nếu... nếu chúng ta không... không gặp nhau nữa... rất ..rất nhiều năm sau này... em... em có..có còn nhớ... đến tôi hay không?
Yuri trong trí nhớ của Jessica chưa bao giờ lại yếu đuối như vậy. Thậm chí cả trước kia khi cô ấy phải nhập viện, giọng nói cũng chưa bao giờ yếu ớt mà còn nghèn nghẹn trực trào nước mắt như bây giờ. Jessica nắm chặt điện thoại đến mức tay chân trắng bệch đi, người có chút run rẩy đứng không vững khiến Krystal phải vội đỡ chị mình. Một lúc sau, cô mới nghiến răng nói:
- Cô bị thương rồi đúng không? Đừng nói nữa...
- Ah...nhưng mà.... Tôi chưa kịp nói là .... tôi .... rất yêu em....
Giọng nói của Yuri yếu dần rồi ngưng hẳn, vọng lại trong điện thoại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt Jessica trở nên mờ mịt bởi hơi nước, tim đau như có ai đó đang xé nát ra.
- Kwon Yuri cô nghe cho rõ đây. Trừ khi cô quay trở lại đây ở cạnh bên tôi, bằng không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Không bao giờ nhớ đến cô, dù cho là bây giờ hay nhiều năm sau. Cô đang ở đâu, Kwon Yuri!
Mặc cho Jessica gào thét lên thế nào đáp lại với cô chỉ là sự im lặng. Điện thoại báo ngắt kết nối, tim Jessica như ngừng đập theo, tựa như có một mũi tên đâm vào ngực mình, đau đến không thể thở được. Nếu không có Krystal bên cạnh cô đã không thể tiếp tục đứng vững.
Jessica cố gắng điều hòa lại hơi thở, cô nhắm mắt định thần lại, cố giữ cho bản thân ở trạng thái tỉnh táo nhất. Bấm nút gọi lại hai ba lần nhưng luôn nhận được thông báo thuê bao không liên lạc được. Càng khiến Jessica hoang mang hơn, cô hận đến nghiến răng nghiến lợi.
- Unnie bình tĩnh, có chuyện gì vậy - Krystal ở bên cạnh ôm lấy chị mình an ủi. Cô mơ hồ hiểu Yuri đang xảy ra chuyện rồi.
Jessica lại một lần nữa hít thở thật sâu, để bản thân điềm tĩnh suy nghĩ rồi bắt đầu bấm điện thoại gọi cho Chorong
- Em nghe đây unnie - Đầu dây bên kia Chorong rất nhanh bắt máy.
- Stylist của diễn viên Kwon Yuri là ai? - Jessica vô cùng nghiêm túc hỏi.
- Hình như là Choi Ara.
- Em có số điện thoại cô ấy không?
- Dạ có, đợi chút em nhắn qua.
Rất nhanh nhận được số điện thoại của Choi Ara, Jessica bấm gọi, chỉ vài giây sau bên kia đã bắt máy.
- Cô là Choi Ara, stylist của Kwon Yuri? - Jessica vội hỏi.
- Vâng, là tôi ... xin hỏi ai vậy - Giọng Choi Ara run rẩy lại có phần nức nở lại khiến Jessica càng gấp gáp hơn.
- Tôi là Jessica Jung, Kwon Yuri thế nào rồi?
- Chị ấy... chị ấy bị té ngã xuống vách đá.... Sao chị lại biết - Choi Ara run rẩy hỏi lại.
- Đừng nói những chuyện không liên quan, Kwon Yuri đang té ngã ở đâu, tình hình thế nào rồi - Jessica không ngừng được sự gay gắt.
- Núi Bukhansan, chị ấy bị ngã xuống khe núi, vẫn... vẫn chưa đưa lên được.
Tim Jessica lại như bị rạch một nhát dao, đau đến hít thở không thông lảo đảo suýt ngã. Cô kiềm chế bản thân thì thào yêu cầu gặp Shinyoung.
- Tôi Shinyoung nghe.
- Shinyoung tôi là Jessica Jung, hiện trường cứu hộ thế nào rồi.
- Đã gọi cứu thương nhưng đây là núi Bukhansan, xe không lên được, chúng tôi đang cố gắng xuống khe núi tìm cô ấy - Giọng nói của Shinyoung vô cùng gấp gáp, là sợ đến run rẩy.
- Shinyoung bình tĩnh, cô nghe tôi nói. Đầu tiên nói đoàn phim chiếu toàn bộ đèn lên trời, tôi sẽ báo trực thăng cứu hộ theo ánh đèn mà đến. Cô gọi về SM, nói họ cắt cử toàn bộ vệ sĩ đến bệnh viện Seoul chặn không cho phóng viên người hâm hộ náo loạn. Có vấn đề gì thì liên lạc với tôi qua số điện thoại này. Hiểu không?
- Tôi .. tôi hiểu rồi.
Jessica cúp máy liền quay sang Krytsal dặn dò: " Em lấy số viện trưởng Lee từ appa gọi cho ông ấy nhờ ca cấp cứu khẩn rồi cùng ông ấy đến bệnh viện Seoul đi."
Jessica nói rồi bỏ đi một mạch ra xe, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của cha mẹ mình. Vừa đi vừa gọi cho cảnh sát trưởng thành phố: " Chú Park, bạn con bị té ngã mất tích tại núi Bukhansan, chú có thể giúp con điều trực thăng cứu nạn lập tức đến đó không?" Nói rồi cô nhấn ga chạy hết sức tức tốc đến bệnh viện.
Shinyoung nghe theo phân phối của Jessica liền báo đoàn phim chiếu thẳng đèn cao áp lên trời đồng thời gọi về SM thông báo tình hình. Rất nhanh đã nghe tiếng trực thăng cứu hộ xuất hiện trên bầu trời.
Yuri khi nãy thực hiện cú nhảy xuống lần đầu tiên vốn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cảnh quay chưa đạt cần phải quay lại. Cho đến cú nhảy thứ hai đột nhiên một cái chốt cắm vào đất bị bung ra, kéo theo những chốt an toàn khác cũng bung theo. Yuri không có dây giữ lại liền bị rớt xuống dưới đập người vào vách núi rồi rớt xuống lùm cây ở dưới.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ai cũng không phản ứng kịp. Đoàn làm phim có bác sĩ đi theo nhưng công tác cứu nạn như thế này là vượt tầm với rồi. Mọi người đều vô cùng hoang mang và sợ hãi, vội tìm cách xuống dưới cứu Yuri lên nhưng đây là vách núi, đâu thể nói muốn nhảy xuống là xuống.
Yuri té ngã xuống rất may có lùm cây cùng lá khô đỡ bớt một phần va đập cho cô. Thế nhưng cô biết bản thân mình chắc chắn không còn tỉnh táo được nữa rồi. Toàn thân đau đến không thể nhúc nhích nổi. Khó khăn lắm mới có thể rút được điện thoại trong túi ra. Điện thoại cô cũng tan nát lắm rồi, chắc cũng không trụ được lâu đâu. Yuri khi đó biết bản thân mình chỉ muốn gọi cho duy nhất một người mà thôi.
Trực thăng cứu hộ thả thang dây xuống khu vực gặp nạn của Yuri. Bukhansan vốn cũng không hiểm trở lắm nên mau chóng cô được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh, rất may vẫn còn thở. Nhanh chóng cô được sơ cứu rồi trực thăng mang thẳng cô về bệnh viện Seoul.
Jessica vừa đến phòng cấp cứu thì Yuri cũng được đặt trên băng ca đẩy lướt qua cô vào thẳng phòng mổ, theo sau là rất nhiều bác sĩ y tá phẫu thuật. Cô sững người nhìn Yuri máu bê bết khắp người, mắt nhắm nghiền, trên người gắn dụng cụ trợ tim trợ thở mà sợ hãi đến tột cùng.
Krystal cùng bác sĩ Lee từ hành lang nhanh chóng bước đến phòng phẫu thuật. Lee Sang Choon là viện trưởng của bệnh viện Seoul đồng thời là bạn thân với ông Jung nên ông đã sớm coi Jessica và Krystal như cháu mình. Tình hình diễn viên Kwon có vẻ vô cùng nguy hiểm, ông chỉ vỗ vai Jessica một cái ra ám hiệu cứ tin tưởng mình rồi bước vào phòng.
Ít phút sau, Shinyoung và Choi Ara cũng lập tức xuất hiện, hành lang phòng cấp cứu có bốn người con gái chờ đợi. Bên ngoài phóng viên đã vây kín bệnh viện, thế nhưng nhờ sự thông báo trước vệ sĩ của SM đã chốt cử những khu vực quan trọng, đảm bảo không ai có thể lọt vào trong làm phiền.
Mỗi một giây trôi qua, Jessica lại cảm thấy bản thân mình như rơi sâu hơn vào hố sâu tuyệt vọng. Trước mắt cô là từng đoạn từng đoạn hồi ức của cả hai cứ chảy qua, càng khiến trái tim cô tựa như thắt lại. Krsytal chưa bao giờ thấy chị mình trở nên thế này, mọi lời an ủi cũng là dư thừa nên chỉ có thể nắm chặt tay làm chỗ dựa cho cô ấy. Shinyoung và Choi Ara dựa vào nhau, nước mắt không ngừng chảy ra.
Y tá đột nhiên mở cửa đi ra, thấy bốn người ngồi đợi liền nói:
- Bệnh nhân mất quá nhiều máu mà hiện tại nhóm máu này tại bệnh viện không đủ. Đã thông báo chuyển máu từ nơi khác về nhưng sợ không kịp nên hiện tại có người nhà ở đây không?
- Người nhà Yuri hiện đều đang đi du lịch nước ngoài - Shinyoung lo lắng trả lời.
- Cô ấy nhóm máu AB, tôi là nhóm máu B, nếu khẩn cấp hãy lấy tạm máu của tôi - Jessica cương quyết nói.
- Được, tạm thời cầm cự vậy, cô theo tôi.
Vài thủ tục kiểm tra đơn giản, ống kim được gắn vào người Jessica, dòng máu đỏ thắm bắt đầu chảy vào túi. Jessica bóp chặt tay liên tục để đẩy máu ra nhanh hơn, trái tim không ngừng thì thầm:
Kwon Yuri, Yuri tuyệt đối không được bỏ cuộc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com