Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Bước đầu tiên trong việc thuần hóa một con mèo hoang là gì?

Endo chỉ cười mà không nói.

1.

Có tiếng ồn ào...

"Đem nó về đi"

Đột nhiên, cơn ù tài ập đến, cắt đứt những âm thanh cuối cùng

"...Có chút giống cậu đấy, Takiishi..."

Giống cái gì cơ...?

"Có ý nghĩa gì chứ."

Ong ong —

"Bọn Fuurin..."

Fuurin...?

Mí mắt của Sakura khẽ chớp động. Cậu cố gắng mở mắt, nhưng bờ mi nặng trĩu không thể nhấc lên được, ánh nhìn nhòe nhòe chẳng rõ ràng.

Trước mắt cậu là hai bóng người mờ ảo. Người bên trái chống hông, miệng lẩm bẩm một tràng dài, nhưng vào tai Sakura chỉ có những mảnh từ rời rạc.

Cậu chỉ nghe thấy - "Fuurin". Dù ý thức còn mơ hồ, theo bản năng Sakura vẫn muốn bật dậy và sẵn sàng chiến đấu. Nhưng ngay sau đó, cậu nhận ra toàn thân mình như bị hút hết sức lực, chỉ cần động đậy một chút là cả người đau như bị đập gãy xương.

Cử động nhỏ này ngay lập tức bị phát hiện. Endo quay đầu, nheo mắt cười rồi đi về phía Sakura.

Takiishi đứng ở bên cạnh thì chẳng hứng thú, liếc nhìn Sakura đang nằm trên ghế sofa rồi rời khỏi phòng.

"Ơ này Takiishi, cậu không định xem biểu cảm của tên này à?"

Endo cười đùa hỏi Takiishi, ánh mắt hắn dán vào Sakura như đang nhìn một món đồ chơi mới. Phải nói, biểu cảm hiện tại của Sakura quả thực rất hợp khẩu vị của hắn. Hắn chỉ mới đi vài bước đã thấy Sakura tỉnh táo trở lại. Dù chưa thể ngồi dậy nhưng khi nhìn thấy hắn, cậu đã lập tức trừng mắt đầy giận dữ.

Trong mắt Endo lúc này Sakura chẳng khác nào một con mèo hoang sắp bị bắt. Sakura có chằm chằm nhìn hắn hung dữ thế nào đi nữa, Endo chỉ cảm thấy đáng yêu một cách kỳ lạ.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng đóng sầm cửa. Endo biết Takiishi chẳng hứng thú gì với Sakura.Hắn thở dài. Cũng phải thôi, mục đích đến Fuurin chính là để gặp Umemiya Hajime, liên quan gì đến Endo hắn chứ.

"Cút đi."

Lời nói của Sakura cắt ngang dòng hồi tưởng của Endo.

Sakura dùng hết sức chống tay lên Sofa, cắn răng chịu đựng mới gượng ngồi dậy được. Mỗi lần dùng sức, cơ thể đau như bị lột da xé thịt. Chỉ mới ngồi dậy thôi mà trán cậu đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

"Khoan đã, đừng cử động, Sakura."

Sakura đương nhiên không nghe, vừa định đứng lên thì một bàn tay ấm áp đã phủ lên trán cậu. Ngay lập tức, cơn đau từ trán lan ra toàn thân.

Sakura hít một hơi lạnh.

Cậu ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn Endo, nhưng hắn lại bày ra biểu cảm cực kỳ vô tội.

Endo rút tay về, giơ ra trước mặt Sakura. Trên tay hắn là một vũng máu, Sakura lúc này mới chợt nhận ra đầu mình bị chảy máu.

"Nên tao mới bảo đừng cử động vội."

Endo nhanh chóng đến gần cửa ra vào, lấy một hộp cứu thương từ trong tủ ra rồi quay lại, ngồi xuống bên cạnh Sakura.

Lúc này, Sakura không chỉ cảnh giác mà còn thêm bối rối.

Cái này để làm gì? Băng bó cho cậu sao?

"Muốn gì?" Sakura không thích đoán già đoán non nên hỏi thẳng.

Endo một tay cầm thuốc, một tay cầm tăm bông. Tăm bông thấm thuốc, sắp chạm vào vết thương trên trán Sakura. Cậu lập tức nghiêng đầu né đi, nhưng cảm nhận được một lực mạnh kéo tóc mình lại. Sakura buộc phải đối mặt với Endo, đón nhận "viên đạn" nhắm thẳng vào trán mình.

Cậu nhắm mắt lại.

Cơn đau từ vết thương ập đến, Sakura run rẩy, sau đó cảm thấy một hơi lạnh truyền đến, rồi đến một trận nhói buốt.

"Ha ha, này này, đâu đến mức đáng sợ thế?" Giọng Endo đầy vẻ đùa cợt, bàn tay đang kéo tóc cậu buông ra, chuyển sang véo hai má, nơi gần khóe môi Sakura.

Nếu không phải vì cơ thể đau đớn, Sakura đã sớm lật người đá vào Endo rồi. Nhưng hiện tại cậu chỉ có thể chịu đựng cơn đau từ cơ thể và trán. Nhân cơ hội này, Sakura liếc mắt nhìn xung quanh, dần nhận ra đây không phải là nơi quen thuộc, không phải ở Fuurin.

Tại sao... cậu lại ở đây?

"Chắc hẳn mày đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây." Endo vừa hỏi, vừa quấn băng gạc quanh đầu Sakura, một vòng rồi lại một vòng.

Sakura lấy lại bình tĩnh, vừa sửng sốt vừa bối rối nhìn hắn.

"Nghĩ kỹ xem, trước khi mày bị tao đánh bại, chúng ta đã làm gì?" 

Endo lại quấn thêm một vòng băng nữa.

Thực ra, Sakura đã nghĩ đến một khả năng, dù cậu cảm thấy nó không thể xảy ra. Trong lòng cậu, Fuurin bất khả chiến bại không thể...

Không thể...

Cảnh tượng đồng đội ngã xuống lại hiện lên trước mắt. Thoáng chốc, Sakura nhìn thấy bạn bè của mình, Nirei, Suo, thậm chí cả Hiiragi... Không, phía trước họ, còn có một người đang gục trên mặt đất... Đó là... là...

Umemiya Hajime.

Hơi thở Sakura nghẹn lại.

"Bọn mày thua rồi."

Endo quấn băng xong, vỗ tay một cái, nhìn Sakura với vẻ mặt đầy hứng thú.

Biểu cảm hay lắm. Đôi mắt kia ẩn chứa đủ loại cảm xúc - kinh ngạc, bối rối, nhưng không hề có chút sợ hãi nào. Cuối cùng, ánh mắt Sakura chuyển thành phẫn nộ, như muốn thiêu đốt Endo.

"Nghe tao nói hết đã." Endo giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, nhưng nụ cười trên môi vẫn chẳng tắt. Trông chẳng có vẻ gì là nhượng bộ, mà giống như đang trêu chọc Sakura hơn.

"Mày vừa tưởng tượng ra vài khung cảnh, đúng không? À - để tao đoán, là cảnh đồng đội của mày ở Fuurin bị đánh bại?"

"Nói thật, mọi chuyện đáng lẽ phải như vậy."

Endo chỉ tay vào Sakura: "Nhưng mà, mày đã ở đây rồi, Sakura."

Hắn bật cười đầy ác ý khiến Sakura ghê tởm.

"Nên tao đã tha cho bọn họ. Mày có thể thở phào nhẹ nhõm rồi đấy, Sakura." Giọng Endo đầy vẻ chế nhạo.

"Tự hào vì chơi xấu người khác sao?" Sakura chịu đau, giơ tay định đấm Endo, nhưng hắn đã nghiêng người tránh được.

Endo nắm lấy cánh tay Sakura, kéo cậu vào một cái ôm thô bạo. Sakura phản kháng dữ dội khi nhận ra mình lại bị khống chế.

"Đừng cử động, đừng cử động, Sakura."

Endo lại nói như lúc nãy, nhưng lần này giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sakura biết nếu hắn chưa nói hết chắc chắn sẽ chẳng buông tay nên không giãy dụa nữa. 

Đột nhiên, một hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu, khiến Sakura giật mình quay đầu đi.

Quá gần...

"Sakura, Fuurin không sao." Endo thì thầm bên tai cậu, âm lượng chỉ có mình cậu nghe được, giọng điệu dịu dàng đến lạ, nhưng câu tiếp theo lại khiến trái tim Sakura rơi xuống vực thẳm.

"Điện thoại cũ của mày cứ reo liên tục, ồn quá nên tao mua cho mày cái mới rồi."

"Chỉ có mình tao trong danh bạ của mày thôi."

Endo mỉm cười một cách nham hiểm."Sakura, hãy ở lại đi, tao rất thích mày. Mày khác biệt với mọi người." 

Hắn tự mình bày tỏ nhưng Sakura chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, như có kiến bò khắp người.

"...Đồng đội của mày suýt chết. Mày biết tại sao không? Vì mày quá yếu đuối."

"Nhưng nếu mày theo tao, tao có thể khiến mày mạnh mẽ như Takiishi."

Sakura không còn nghe được những lời tiếp theo của Endo nữa. Cậu hoàn toàn chết lặng.

Điện thoại di động... liên lạc... cuối cùng đọng lại trong tâm trí là những khuôn mặt tươi cười đó.

Cậu đã mất đi bạn bè và... gia đình.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com