Chương 46
Mặt Ji Yeon lập tức hồng thấu,mặc dù trước kia mỗi ngày ôm nhau ngủ rất bình thường, nhưng nghe từ trong miệng Hahm tiểu quỷ nói ra thì hơi ngượng!
- "Được rồi, do cậu nên chắc cái trường này đang xôn xao tò mò đó!"
- "Vậy thì sao?"
Hahm tiểu quỷ nháy mắt mấy cái, nếu như không làm vậy thì cậu tới hả?
- "Không gì cả, cậu nhanh trở về học đi!"
Đi vài ngày Tiểu quỷ này thành vô pháp vô thiên, chắc mấy ngày cúp học rồi!
- "Yeonnie!"
Hahm tiểu quỷ ôm chặt Ji Yeon, không cho nàng vùng vẫy, cũng lâu chưa ôm a, phải ôm cho bù vốn!
- "Cậu còn chưa trả lời mình!"
- "Chuyện này không thương lượng!"
Ji Yeon không cần nghĩ liền cự tuyệt, tính tình tiểu quỷ này chẳng thay đổi tí nào! Hahm tiểu quỷ chưa từ bỏ ý định hỏi,
- "Vậy mình nhớ cậu thì làm sao đây?"
- "Ban ngày mình ở trường."
- "Không phải là bị đám người kia vây quanh sao . . ."
Hahm tiểu quỷ bất mãn cong miệng.
- "Chuyện này dừng lại ở đây, mình còn có việc, đi trước."
Ji Yeon rời đi vòng tay của Hahm tiểu quỷ, sợ run cả người, tựa hồ thích ứng cái ôm đầy nhiệt độ kia, bỗng dưng dời đi có chút lạnh. . .
Ji Yeon mở cửa trong nháy mắt, cũng không biết Hahm tiểu quỷ lấy can đảm từ đâu, bước nhanh đến áp Ji Yeon trên cửa."Rầm" một tiếng, cửa đóng lại, Ji Yeon còn chưa kịp phản ứng, Hahm tiểu quỷ đã hôn nàng. Ôm chặt thân thể mềm mại của Ji Yeon, Hahm tiểu quỷ rất hưởng thụ, hèn gì những cặp tình nhân thường hay làm vậy! Chưa thỏa mãn ma sát giữa môi với môi, Hahm tiểu quỷ từ từ vươn đầu lưỡi liếm nhẹ cánh môi của nàng, rồi sau đó bá đạo tấn công, dò vào trong miệng nàng, nhiệt tình dây dưa đầu lưỡi, cho đến lúc Ji Yeon cảm thấy thở không nổi, kéo áo bên hông của Hahm tiểu quỷ, Hahm tiểu quỷ mới luyến tiếc buông ra.Nhìn Ji Yeon bị mình hôn đến môi đỏ cả lên, Hahm tiểu quỷ cười ngốc,liếm môi, còn chút dư vị. Nghiêng người đến trước muốn thưởng thức lần nữa, nhưng Ji Yeon đỏ mặt nhanh chóng mở cửa, chạy. . .Hahm tiểu quỷ sửng sốt, rồi sau đó cười thật tươi, Ji Yeon thẹn thùng chạy trối chết! Muahahaha lại nhớ lại nụ hôn lúc nãy, xem ra sau này phải thường xuyên làm Ji Yeon mới có thể quen!
Hahm tiểu quỷ trở lại ký túc xá, dò một vài khu cư xá hạng VIP gần trường, cuối cùng chọn được 4 khu. Tìm phương thức liên lạc, Hahm tiểu quỷ bi ai phát hiện, mình không có điện thoại! Bất đắc dĩ, Hahm tiểu quỷ đi mua thẻ điện thoại để dùng điện thoại công cộng!
- " xin hỏi. . . ?"
Gọi bốn cuộc, "phải cà thẻ để vào, nội bộ có chuyên gia có xử lý" chỉ có một khu! Hahm tiểu quỷ rất hài lòng, cười híp mắt, lộ ra hai cái răng mèo, xem ra lão Choi cũng không tệ a ~~~
Vấn đề hiện tại là làm sao tiến vào! Hahm tiểu quỷ đi tới khu cư xá kia, rình mò chung quanh dò xét, không hề biết nhất cử nhất động của nàng đã sớm rơi vào trong mắt bảo vệ!Ở cửa có cảm ứng hồng ngoại ! Cách mười thước có một camera , bảo vệ nửa giờ kiểm tra một lần, còn có chó ngao Tây Tạng ! Hahm tiểu quỷ chảy mồ hôi, chỉ là khu dân cư nha, cũng không thể bị khủng bố, phòng thủ nghiêm mật như vậy làm gì? Đi tới cửa chính khu cư xá, thật đúng là rất khí phái, lui tới cũng là xe riêng! Hahm tiểu quỷ buồn bực, Ji Yeon nói là làm, nhất quyết không cho mình vào, vì hạnh phúc cuộc sống sau này, chỉ có thể tay làm hàm nhai! Hahm tiểu quỷ suy nghĩ thật lâu, vẫn không có biện pháp.Mắt thấy trời tối rồi, bây giờ chắc Ji Yeon đang ăn mỹ vị? Bụng Hahm tiểu quỷ kêu "rột rột", bất tri bất giác nửa ngày không ăn gì. Hahm tiểu quỷ ôm bụng thê thảm đứng trước cửa khu cư xá, các nhân viên bảo vệ nhìn đứa nhỏ kia đừng từ trưa đến giờ, trong lòng rất khó hiểu.Một người bảo vệ trẻ tuổi nhìn đứa trẻ ôm bụng tội nghiệp ngồi chỗm hỗm, tình thương của cha tràn lan, thật sự nhịn không được tiến lên hỏi,
- "Em gái, em có chuyện gì vậy?"
Hahm tiểu quỷ ngẩng đầu, nhìn người này mặc đồng phục, ách, đây là bảo vệ sao? Sẽ không đến đuổi mình đi chứ? Hahm tiểu cúi đầu, chỉ chỉ cư xá,
- "Cháu chỉ muốn vào trong thôi mà. . ."
Bảo vệ bừng tỉnh đại ngộ, nếu muốn vào thì vào a, sao lại ngồi đây hao tổn cả buổi chiều thêm nữa buổi tối nữa a? Thật sự cảm thấy buồn cười,
- "Vậy em đi theo anh ghi tên, có mang CMND không?"
Hahm tiểu quỷ trợn tròn mắt, ghi tên là có thể vào? Không đúng, Choi quản gia nói cà thẻ mới được tiến vào, nhất định bảo vệ này là người tốt, không đành lòng thấy mình tội quá nên mới cho mình vào! Giống như sợ bảo vệ đổi ý, Hahm tiểu quỷ vội vã móc ví ra, lấy CMND,
- "Đây!"
An ninh dẫn Hahm tiểu quỷ đi ghi tên, nói ra lí do, mấy bảo vệ bên trong cũng cười, đây không phải là quân khu, làm gì giống trinh sát vậy? Ghi tên xong trả CMND cho Hahm tiểu quỷ,
- "Em có thể tiến vào!"
Hahm tiểu quỷ nhận lấy CMND, vui rạo rực,
- "Khu C ở đâu?"
- "Đi thẳng, rẽ, khu ở giữa!"
- "Cám ơn chú!"
Hahm tiểu quỷ thành khẩn nói cám ơn, xun xoe chạy đi.
- "Mình già vậy sao?"
Bảo vệ kia vuốt mặt tự hỏi. Hahm tiểu quỷ lên tầng 4, nhấn chuông cửa phòng 12, một người trung niên phụ nữ hiện ra.
- "Xin chào, có chuyện gì không?"
Xem ra hẳn là người làm!
- "Cháu tìm chủ phòng này, cháu là bạn của cô ấy!"
Người làm đánh giá Hahm tiểu quỷ một hồi, thoạt nhìn cùng tuổi tiểu thư, cũng xinh xắn đáng yêu.
- "Vậy chờ một lát!"
Người làm dẫn tiểu quỷ vào, sau đó vào phòng trong. Hahm tiểu quỷ cởi giày xuống phòng bếp tìm ăn, nhà Ji Yeon là nhà mình, nhà của mình thì mình khách khí cái gì?
- "A? Người đâu? Mới vừa rồi còn ở chỗ này nha!"
Người làm lo lắng, nhìn nàng xinh xắn đáng yêu như vậy, sẽ không là ăn trộm chứ?
- "Ở đây!"
Hahm tiểu quỷ nuốt xuống thức ăn trong miệng, mơ hồ hét lên.
Ji Yeon nhìn bàn ăn thức ăn ngổn ngang chồng chất, lại nhìn Hahm tiểu quỷ mồm đầy thức ăn, nhíu nhíu mày, sao tiểu quỷ này tìm được đến đây?
- "Tiểu thư, nàng. . ."
Người làm thấy Ji Yeon cau mày, cảm thấy thấp thỏm lo âu,
- "Nàng nói nàng là bạn của tiểu thư nên tôi mới cho vào, để tôi sẽ đuổi nàng đi!"
- "Không cần."
Ji Yeon rút mấy tờ khăn giấy, ngồi xuống bên cạnh Hahm tiểu quỷ, nhẹ nhàng lau miệng và quần áo dính dầu mỡ,
- "Xem cậu ăn cơm thành hình dáng gì này, ăn chậm nhai kĩ chưa nghe qua ah'?"
Sắc mặt Ji Yeon nghiêm nghị, lại đi rót ly nước đưa cho Hahm tiểu quỷ.
- "Đói chết mình, từ trưa đến giờ chưa ăn gì. . ."
Hahm tiểu quỷ nuốt thức ăn trong miệng xuống, bĩu môi,ủy khuất quá đi.
- "Tại sao không ăn? Chẳng phải mình đã bảo người đưa thức ăn đến ký túc xá cho cậu rồi sao?"
Ji Yeon có chút tức giận, giận nàng không tự chăm sóc bản thân! Hahm tiểu quỷ u oán, vẻ mặt giống như gần khóc,
- "Cậu còn nói, mình nói dẫn mình đến không chịu, mình phải tự tìm, ở bên ngoài suy nghĩ một buổi chiều làm sao vào, cơm chẳng ăn, nước cũng không uống, thật đáng thương ! May bảo vệ là người tốt, cho mình vào. . ."
- "An phận trong ký túc xá không phải tốt sao, đến đây làm gì!"
Ji Yeon nhíu mày nói. Hahm tiểu quỷ nổi giận, "Keng" một tiếng để đũa trên bàn.
- "Ăn hết vô rồi!".
Ji Yeon thở dài, mình thật không nỡ để nàng đói!
- "Dì ơi, phiền toái gì đem những thứ này hâm lại!"
Ji Yeon quay đầu nói với người làm đang kinh ngạc.
- "Vâng, tiểu thư!"
Chưa từng thấy vẻ mặt tiểu thư bấc đắc dĩ như vậy, xem ra vị này là tiểu tổ tông, được hầu hạ quen! Ji Yeon lôi Hahm tiểu quỷ tới phòng tắm,
- "Đi vào tắm trước, bên trong có áo choàng tắm, đồ dùng rửa mặt đánh răng đều có mới, xong hãy ra ăn cơm!"
- "Nha. . ."
Cuối cùng cũng vào được, xem ra công sức một chiều không uổng phí, Hahm tiểu quỷ vừa tắm vừa cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com