Chap 20 : END
- Ham Eunjung đứng lên đi, hôm nay trời đẹp, unnie đưa em đi chơi nha
- Này, ngủ đủ rồi, hôm nay mưa, lạnh lắm, muốn được ôm
- Em mệt lắm
- Hôm nay em lại nhớ unnie rồi
- Sao unnie cứ nằm yên vậy?
___________
3 năm sau....
Ngoài trời tuyết rơi trắng xoá khắp cả thành phố, trong ngôi nhà gỗ nhỏ ấy có một đứa con gái nhỏ nhắn đang nắm tay một người con gái khác, cả hai cùng ngồi ngắm từng hạt tuyết buốt giá. Môi cả hai đều nở những nụ cười hạnh phúc, họ đã ngồi bên nhau rất lâu như vậy rồi.
- Em đúng là, unnie khi đó chỉ có hôn mê vài ngày, thế mà em đã làm loạn hết cả lên, tưởng chừng như unnie đã chết rồi vậy - Eunjung nhẹ vuốt tóc người con gái đang gục đầu vào vai mình
- Unnie còn nói nữa - Jiyeon ngóc đầu dậy đánh cái bép vào tay Eunjung - Lúc đó em sợ chết được
- Sợ gì chứ?
- Sợ unnie chết
- Ai khi đó đi theo Yoo SeungHo bỏ lại unnie chứ
- Hơ hơ... lại giở ra bắt bẽ người ta rồi, ghét unnie nhất trên đời
- Tiếc thật, unnie lại thương em nhất trên đời
Eunjung ôm Jiyeon vào lòng, nhớ lại khoảng thời gian trước cả hai vì tình yêu này mà đã vất vả khổ sở biết bao nhiêu, trở ngại, khó khăn ngày ấy đều đã được đền đáp bởi kết quả viên mãn này rồi. Nụ cười lại khẽ nhếch lên.
Busan về đêm tuy không lung linh như Gangnam nhưng lại yên bình lắm. Làm việc vất vả trong 3 năm ròng rã rồi bây giờ là khoảnh khắc nghỉ ngơi, cũng nên dành chút tâm tư cho tiểu quỷ Jiyeon rồi không nên bỏ bê con bé suốt ngày nữa, chẳng khéo vì buồn chán nó lại bỏ theo Yoo SeungHo thì tiêu điều hoa lá.
- Yaaaaa, hai đứa yêu nghiệt kia, cũng biết lựa chỗ để đưa nhau đi trốn lắm - Boram hì hục kéo hành lí vào cổng
Eunjung và Jiyeon buông nhau ra, vội vàng chạy ra cổng phụ Boram xách hành lí.
- Sao unnie lại biết bọn em ở đây chứ - Eunjung gãi gãi tai
- Là Qri nói - Boram cười - Unnie không xuống đây một mình đâu, mọi người còn ở bên ngoài vì xe không vào hẻm được, em ra xem thế nào đi
- Hả?? - Eunjung cùng Jiyeon trố mắt nhìn Boram
- Hả hả cái gì? Mau đi đi
Boram nhìn theo bóng lưng hai đứa nhỏ kia rồi tự đắc trong lòng chắc chắn mọi người đã phá hỏng kì nghỉ tốt đẹp của hai đứa nó rồi... hahahaahha...
_________
- Em đã chuẩn bị và ướp đồ ăn từ sáng rồi bây giờ chúng ta mở party over night thôi - Hyomin hì hụi nhóm than lên
- Có lò nướng trong bếp kìa để unnie vào lấy cho - Eunjung định đi thì Hyomin kéo lại
- Khỏi đi nướng than thế này cho ấm trời đang lạnh mà
- Hyomin nói đúng đó - Qri nháy mắt với Hyomin
- Mà em định ở đây sống sao mà chuẩn bị đầy đủ vật dụng vậy - Soyeon nói đầy dụng ý
- Vâng... - Eunjung thành thật đáp
- Vậy hả, sống một mình buồn lắm đó - Qri châm chọc
- Em đâu nói sẽ sống một mình em định cùng Jiyeon xuống....
- Jiyeon ơi...qua nướng thịt với unnie này - Hyomin gọi lớn cắt ngang câu nói mà bấy lâu nay Eunjung vẫn đang giấu vì ngại mở lời....
Eunjung đến giờ mới để ý đến thái độ kỳ lạ của mấy cái con người này, rõ ràng kéo nhau tới đây để quậy phá cô mà. Cũng lâu rồi, cuộc sống cùng công việc bộn bề kéo mọi người theo guồng xoay đó, giờ người này trái với người kia nên có gặp ở nhà cũng cười một cái rồi rời đi. Cũng 3 năm rồi mới có dịp gác lại mọi lo toan để cùng quay quần bên nhau như thế này.
Đứng quan sát từng con người một, từng ánh mắt nụ cười từng cử chỉ, Eunjung thấy trong lòng ấm áp bình yên đến lạ, dù cho sau này có còn bao nhiêu sóng gió đi nữa thì mong muốn lớn nhất cuộc đời cô cũng chỉ hi vọng cả 6 người vẫn sẽ nắm tay nhau đi đến cùng, không ai rời bỏ ai, không ai phải tách biệt.
- Mùi gì vậy nhỉ? - Boram chạy tới chỗ Jiyeon - Yaaaa em làm gì mà lấy than nướng luôn vậy hả???
- Đây là thịt mà unnie - Jiyeon ngây ngô đáp
- Ôi trời ơi - Boram đập tay vào trán
Mọi người được một trận cười mém vỡ bụng vì cái tài nấu nướng qúa đỉnh của Jiyeon. Eunjung bước tới lâu mồ hôi trên trán con bé rồi cùng Hyomin nướng thịt không cho tên phá hoại kia đụng vào nữa...
Qri với Soyeon chuẩn bị chén đũa, còn Boram sắp xếp các món ăn lên bàn, mỗi Jiyeon được miễn làm vì nó đụng đâu là đổ bể tới đó...Đêm đó mọi người cùng nhau trò chuyện ăn uống suốt cả đêm, dường như với họ lúc này chỉ còn lại mỗi niềm vui và hạnh phúc mà thôi.
Thanh xuân là gì? Mà người ta muốn một lần vì nó sống thật tốt để không phải tiếc nuối. Yêu? Hận? Vui? Buồn? đều đã cùng nhau nếm trải thì sau này cũng sẽ luôn song hành bên cạnh nhau như vậy. Họ cũng đã trải qua rất nhiều sóng gió mới có được hạnh phúc của hôm nay, nổ lực nào cũng sẽ được đền đáp xứng đáng cả. Tôi tin họ, bạn cũng hãy tin tôi, chúng ta ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc.
THE END...
_____________
Thật ra mình vẫn chưa có ý tưởng cho cái kết...nhưng hôm nay nghe tin mâý gái dành được chiến thắng sau 5 năm nên mình rất vui có động lực để viết...Mặc dù fic này bị gián đoạn hơn một năm do mình bị mất nick và bận rộn công việc nhưng vẫn còn một số bạn ủng hộ mình...mình thật sự cảm thấy rất vui....Chắc đây là fic cuối cùng của mình rồi.
Cảm ơn các bạn đã đọc những câu chuyện của mình và theo dõi mình...hi vọng sau này các bạn vẫn sẽ luôn yêu mến T-Ara dù họ có ra sao đi nữa nhé... i love you...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com