Chap 19: Chân tướng sự thật
Thấy Jungkook mãi chưa về, Taeyeon giục Baekhyun đến trường xem sao. Baekhyun gấp gấp gáp gáp chạy đến, lục tung cả cái ngôi trường này lên tìm đứa em trai của mình. Mà cái ông hiệu trường này thừa tiền thật đấy, tự dưng đi xây cái trường to đùng thế này, chạy mệt đứt cả hơi, rõ là rảnh rỗi quá sinh nông nổi mà!
Lê từng bước mệt nhọc đi giữa hành lang phía Trung học, cậu thấy cửa phòng y tế vẫn đang hé mở. Đi vào trong, cảnh tượng trước mắt cậu khiến cậu không thể không khó chịu: Jungkook đang nằm tựa má vào tay Taehyung, lại dụi dụi nữa chứ, còn Taehyung thì lấy tay còn lại xoa nhẹ vào đầu Jungkook. Từng kí ức lại dần ùa về, tựa như một thước phim quay chậm...
Đèn pha...
Tiếng kính vỡ
Máu...
Baekhyun gục xuống ôm lấy đầu mình... Cậu không muốn nhớ lại...mãi mãi không muốn nhớ lại..
Nhìn thấy Baekhyun đang ngồi sụp xuống bên cửa phòng, nước mắt rơm rớm, Taehyung lo lắng, từ bước nhẹ đến gần. Để ý thấy Taehyung đang bước đến gần mình, Baekhyun vội vã đứng dậy, lấy tay quệt nhanh đôi mắt đã đổ hoe, quật cường đi đến chỗ Jungkook. Cậu nhẹ nhàng đỡ Jungkook tựa vào người mình rồi cõng Jungkook sau lưng.
Lúc Baekhyun cõng Jungkook ra ngoài, lướt qua Taehyung, anh chỉ hỏi bằng giọng bất lực:
- Baekhyun hyung...là em ấy đúng không...hãy nói đi...tại sao mọi người lại lừa dối em như vậy...suốt thời gian qua em đã cố gắng để quên đi mọi thứ...hãy trả lời em đi...
Baekhyun đang đi bỗng dừng lại một lát, không quay ra, chẳng chạm mặt, cứ như thế một câu li khai:
- Phải, không chết thân...nhưng đã chết tâm rồi...
Câu nói của Baekhyun như hằn sâu trong tâm trí Taehyung. Đơ ra được một lúc lâu, anh chạy vội về nhà
Sehun đang ngồi trong nhà, vắt chéo chân ngồi trên ghề sopha uống trà sữa theo kiểu " quý sờ tộc " thì thằng em trai kết nghĩa trời đánh kia một lực đạp thẳng cửa đi vào nhà, bước thẳng tới chỗ anh ngồi, bám lấy hai vai anh, hết lắc lên lắc xuống rồi lại đến lắc tròn mấy vòng, lắc mạnh đến nỗi suýt nghẹn trân châu mà phun hết ra cái mặt nó, trà sữa mới uống thì vào đường miệng, ra hết đường mũi:
- Sehun-hyung !Mau mau gửi cho em tất cả các dữ liệu về Byun Jungkook đi mà. Nhanh nhanh lên chút.
Tíc tắc...Hự....
Chưa kịp phản ứng thì Taehyung đã xốc thẳng Sehun lên ném thẳng vào phòng. HunHun hét thầm trong lòng
" Ai chaaaaaaaaa~ Thằng này láo toét!!! Biết thế này ấy bảo Chanyeol không huấn luyện nó cho rồi!!! Ai mà biết được nó khỏe như sumo thế này đâu chứ!!! "
( Jun: Ầy nhaaa~ Người ta đường đường sát thủ khoẻ mạnh, rù quyến, hút hồn gái nhà người ta thế kia mà anh lại gọi là sumo là sao!? )
Sehun uể oải lê cái mông to bự...à...ừm...to chảng...à không...căng tròn....no no no...ừm...perfect...đúng rồi...cái mông perfect của mình ngồi vào chiếc bàn máy tính quen thuộc. Từng ngón tay thon dài đan vào nhau vươn ra, doãi người một cái, bể cổ kêu hai tiếng " cạch cạch ", Sehun bắt đầu bắt tay vào làm.
Sau 1 tiếng...
Wow...thật không hổ danh là Byun gia nha... Đến cái mã bảo vệ thông tin cũng dày đặc vậy. Thật sự thì đây là ca đầu tiên anh mất cả một tiếng đồng hồ, có khi là hơn chỉ để phá vỡ một cái tường bảo vệ ảo đấy. Cơ mà ai lại có thể đạt đến trình độ làm khó Hun thông minh, soái ca này vậy nhỉ?
Từ đó đến giờ anh mới chỉ moi được mấy cái thông tin gọi là cơ bản đi, mà anh đã biết từ trước rồi...Byun Daehyun...đã chết... Byun Hoseok...đã chết...Byun Jungkook...đã chết... Ấy mà khoan đã, từ từ nào, nếu Byun Hoseok đã chết rồi...thì cái cậu nhóc hôm trước tự nhận mình là Byun Hoseok thật sự là ai?
Sehun di con chuột, lướt qua từng trang thông tin, vội vã mở một file khác ra. Chẳng phải cảnh sát ghi trong hồ sơ là chỉ có bố Daehyun, đứa con hai Baekhyun và đứa con út Jungkook chết hay sao? Đương nhiên là con út Jungkook vẫn còn sống sờ sờ kia kìa, cái đấy ai mà chẳng biết, vậy tại sao lại được ghi trong hồ sơ là đã chết? Có phải Byun Baekhyun còn sống nhưng lại lấy tên của anh mình, Byun Hoseok không? Nếu đúng là như thế thì tại sao? Tại sao Baekhyun lại lấy tên của Hoseok làm tên của mình? Phải chăng là một sự ép buộc?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jun: Ngắn quá hà ~~~ Dạo này lười viết ghê cơ......
Sú: Con lười....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com