Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

{Chap 10}

Sau khi Luhan được giải đi, cô ta liền đưa điện thoại lên bấm bấm cái gì, hình như là nhắn tin cho Sehun. Cùng lúc đó điện thoại Sehun reo lên Hun thắc mắc cầm điện thoại lên và đọc

" Ngươi có biết ta là ai không??? Mà thôi, người cũng không biết đâu nhỉ??? Tôi vào vấn đề chính luôn, Luhan hiện đang nằm trong tay ta, nếu người muốn cứu nó hãy đến nhà hoang X trên đường YY để cứu, tạm biệt, đi một mình, không gọi cảnh sát hay bất cứ ai, nếu không thì đừng trách ta ra tay độc ác " - một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại. Đọc xong Hun ngơ người ra, định đứng dậy bỏ đi thì bị Kris kéo lại

- Hun, em định đi đâu vậy??? - Kris thắc mắc

- Lu...Lu....Luhan....gặp chuyện rồi!!! - hiện giờ gương mặt Hun tái mét như không còn miếng máu, miệng lắp ba lắp bắp

- Hả??? Luhan gặp chuyện sao??? - Chan Yeol và Baek Hyun đồng thanh nói

- Bình tĩnh, ngồi xuống kể tui nghe nào, câu chuyện đầu đuôi là như thế nào??? - Kris kéo tay cậu ngồi xuống

- Câu chuyện là thế này bla bla bla - vừa nói Hun vừa giơ cái điện thoại lên để cho những người khác đọc, cả bọn trố mắt nhìn, bình tĩnh lại Kris nói

- Tui có kế hoạch thế này, lại đây..... - Kris nói xong ngoắc ngoắc mấy cái

-----------Tại ngôi nhà hoang X----------

- Đổ nước lạnh lên nó cho nó tỉnh - ả ta ra lệnh cho bọn người phía sau

- Vâng - bọn người đó dạ mấy tiếng rồi cầm một xô nước lạnh đổ lên người Luhan. Luhan lờ mờ tỉnh dậy, một bên má đau nhức vì bị ả ta tát vào mặt, người thì bị trói bằng dây thừng, không cách nào thoát được

- Tỉnh rồi sao??? Đó là hậu quả cho cái tội không nghe lời tôi hahaha - cô ta cười khinh bỉ nhìn Luhan. Cậu ghét nụ cười đó, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại bằng nụ cười nửa miệng

- Cô nghĩ tôi sẽ chịu khuất phục sao??? Tôi đẹp chứ tôi không có nho từ ngủ như cô - Luhan nhếch miệng

- Mày..... À mà thôi kệ, lát nữa sẽ có chuyện hay để coi nếu như Sehun yêu dấu của mày gặp nạn. Chắc lúc đó buồn cười lắm nhỉ??? - lại giọng cười đó, giọng cười khinh bỉ phát ra từ người đàn bà dơ bẩn đó, cậu tức điên, máu bây giờ dồn lên não hết rồi nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh để máu lưu thông lại

- Sehun không yếu đuối như cô nghĩ đâu, cứ chờ đi rồi cô sẽ biết ai mới là người bị hại - Luhan vẫn cứ nói làm cho cô ta đang cười lập tức ngưng lại

- Mày.... tụi bây đánh - cô ta ra lệnh cho bọn người áo đen đang nhìn Luhan với cái nhìn chết chóc kia, ngồi xuống chiếc ghế để sẵn ở kia mà ăn bánh với uống nước

- Dừng lại - cánh cửa mở ra, dáng người đang thở gấp kia không ai khác chính là người cậu đang mong chờ nhất Sehun

- Nhanh vậy - cô ta đứng lên, đi thẳng đến chỗ Sehun - anh thấy người yêu bị đánh thế này, lòng đâu lắm đúng không??? - cô đến bên Sehun mà vuốt ve khắp người anh

" Con ả dơ bẩn " - Hun nghĩ thầm trong bụng

- Cô.... đúng là một con ả có gương mặt thiên thần nhưng tâm hồn lại chứa đựng hàng ngàn ác quỷ trong đó, một con ả dơ bẩn, tránh xa ra, đừng đến gần tôi, nếu không tôi cũng sẽ bị cái dơ bẩn của cô lây qua mất - Sehun vừa nói vừa gạt cái con người bẩn thỉu đó ra khỏi người mình

- Anh được lắm, tôi đã không muốn mạnh tay với anh rồi vậy mà vẫn bắt tôi ra tay với anh là sao ??? Nếu anh thích thì tôi chiều. Mấy đứa lên đi - cô ta lại ra lệnh nhưng tụi nó đang mãi dây dưa với Luhan mà quên bén mất nhiệm vụ

- Aish...thật là vậy tự tay mình làm vậy - nói rồi cô ta bẻ tay răng rắc

- Định chơi thiệt à??? Có đánh thắng được tôi không đó??? Tôi có đai đen Karate à nha

- Tôi là con gái nên anh sẽ nhường thôi ( ATSM hả??? ) - cô nhếch mép

- Cô tưởng tôi sẽ nhường cô sao, cô tỉnh chưa vậy??? Trước giờ trai gái gì tôi đánh tuốt đấy. Sao bây giờ có muốn đánh nữa không??? - Hun vào tư thế Karate của mình làm ả ta sợ nên ngưng bẻ tay lại, định quay đi kêu bọn người áo đen đó thì " Đùng " từ cửa ra vào xuất hiện một đám người áo đen, một người cầm súng bước vào, đó là Tao. Sao cậu lại ở đây???

----------------Flash Back---------------

- Tao à, bây giờ cậu rảnh không???? - Kris gọi điện cho Tao sao cuộc trò chuyện ban nãy ở quán trà sữa

- Rảnh, có gì không ??? - Tao trả lời

- Luhan gặp chuyện rồi, cậu giúp tui giải cứu cậu ấy nhé - Kris nói

- Gì cơ??? Luhan gặp chuyện á??? Được rồi , tui sẽ tập hợp lại hết tất cả sát thủ giỏi nhất - nói xong Tao cúp máy. Năm phút sau, cậu đã có đủ các anh em của cậu và bắt đầu lên đường

----------------End Back------------------

" Đùng " Tao bắn thêm một phát nữa, viên đạn xuyên qua vai của ả ta. Vai ả ta rỉ máu, từ từ chảy xuống sàn, ả ta ôm một bên vai khóc lóc

- Tao à, cứu tui với - Luhan nãy giờ bị tác giả bơ cầu cứu Tao cho Luhan khỏi cái đám người áo đen đang đánh đập, hành hạ cậu

- Tao????? Cậu nói Tao sao??? Là Do Zi Tao phải không??? - một người mặc áo đen hốt hoảng

- Phải, cậu ấy là bạn tôi, tại sao cậu lại hỏi vậy??? - Luhan trả lời

- Tụi bây định phản tao sao mấy thằng kia???? - Tao gằng giọng, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào phía người đang đánh Luhan kia

- Chết tiệt, tại sao cô không nói là thằng này liên quan đến đại ca của bọn tao chứ??? - thằng hồi nãy nói - em xin lỗi đại ca, em không cố ý hại bạn anh đâu, chỉ vì ả ta đã lợi dụng bọn em thôi ạ - thằng đó quỳ xuống van xin

- Đụng đến bạn tao là đụng đến tao, mà một khi đụng đến tao thì nhất định phải chết không toàn thay - Tao vừa nói vừa từ từ giơ cây súng lên, nhắm thẳng vào đầu thằng đó mà bắn

- Còn mấy đứa kia, lại đây tao biểu - Tao ngoắc ngoắc mấy thằng đang chôn chân tại chỗ đó

- D....dạ...đại...c...ca...gọi...e...em ạ??? - cả đám run run trả lời

- Tao cho tụi bây hai cơ hội. Một là cầm cây súng này bắn xuyên qua tim của con ả kia, hai là tụi bây phải chết, sao, chọn đi khi còn có thể??? - Tao nói

- D...dạ... tụi e...em cho...chọn cac...cách th...thứ nha....nhất ạ - bọn người đó nói

- Tốt, súng đây, bắn liền trước mắt tao, nếu bắn không trúng tim, tao giết chết tụi bây - Tao nói rồi thảy cây súng về phía mấy đứa kia

" Bằng " một phát súng bắn xuyên qua tim ả làm tim ả ngừng đập chỉ trong một nốt nhạc

- Tốt, cám ơn tụi bây đã giết con ả dơ bẩn đó cho tao, nhưng cũng xin lỗi tụi bây vì tao bắt buộc phải giết tụi bây vì đã dám đụng đến bạn của tao - nói rồi một loạt tiếng súng vang lên cùng với tiếng kêu thảm thiết. Sau khi sử xong, Hun chạy tới cởi trói cho Han

- Em không sao chứ Han??? - Hun quay quay người Luhan xen có bị sao không

- Này, làm như em sắp chết không bằng, em chỉ bị trầy ngoài da thôi mà - Han cười vì cái tính trẻ con của Hun

- May quá - Hun thở phào nhẹ nhỏm

Thế là kết thúc một ngày cùng với mùi máu tanh và chết chóc, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: