Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Tóc vàng, mắt thâm, phụ kiện ... cậu là ai ??

Còn hơn 1 tuần là bắt đầu buổi thử giọng . Trong khoản thời gian này , người thì tập trung học , người thì tập trung cho buổi thử giọng sắp tới .
Tối hôm qua có đợt mưa làm sáng này trời se se lạnh khiến người khác dễ chịu .

Tại ngôi biệt thự

Cốc ! Cốc ! Cốc ...
- Cậu chủ xu... xuống...

Kai mở cửa

- Tôi dậy r , tôi muốn ăn trước khi đi học .

- Vâng !
.......

- Cậu không đi xe đến trường à ? Trường khá xa đó . - Quản gia hỏi

- Không ! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học , tôi không muốn bị chú ý . Tôi sẽ đi xe bus .

- Vâng !

~~~~~

Kai vừa bước vào trường đã thu hút mọi ánh nhìn , họ xầm xì to nhỏ , có người khen cũng có người chê , nhưng Kai thực sự không quan tâm .
Nhìn sân trường có vẻ ồn ào , Kris & ChanYeol tò mò đi xuống tìm hiểu .
ChanYeol nhìn thoáng qua Kai cảm nhận được sự quen thuộc lạ thường , nhưng chẳng nhớ được đã gặp ở đâu . Còn Kris thì ...

- Không cao bằng anh , không đẹp bằng anh cũng không sành điệu bằnh anh , hahaaaa . Nhưng sao mọi người phải bàn tán về cậu ta nhỉ ?

- Thôi đi ông , tui biết ông quá mà ông dù có chết cũng phải sành điệu , bay về galaxy đi .

- That's right ! Haha

LuHan trên lớp học không khỏi tò mò định xuống nhìn " học sinh mới " thì bị SeHun kéo lại

- Anh đi đâu vậy ?

- Xuống nhìn mặt học sinh mới !

- Để làm gì ?

- Để khỏi tò mò .

- Đừng đi ! Em nhìn rồi , ko đẹp bằng em đâu haha

- Ảo tưởng ! *đá vào chân SeHun*

- A ! đau đấy anh

- Hứ ! Không xem nữa , đi ...

- Uống trà sữa hả *hớn hở*

- Không ! Đi vào lớp !!!

- .........

D.O. cùng ăn trưa với SuHo , BaekHyun thì luôn đi sau ChanYeol , Kris thì luôn luôn ngủ , LuHan tranh thủ dựa vào người SeHun để nghỉ ngơi , việc ai đó làm chỉ riêng một người vì mới vào học cái gì cũng lạ lẫm , kiếm hoài 1 căn phòng từ sáng đến giờ cũng chưa ra .

Kai đang đi thì tình cờ gặp một học sinh với gương lơ ngơ đang cố lấy gì đó

- Cậu bị gì à ?

- Ờ ờ đúng rồi , cái máy này hình như hư rồi , tôi bỏ 4 xu vào rồi mà lon nước vẫn không ra .

- Chắc nó bị hư rồi .
Kai dùng chân đá đá vào máy bán nước tự động . Sau vài cái đá thì 2 lon rơi ra .

- Cảm ơn ! Cho cậu nè vì đã giúp tôi .

- Cảm ơn ! Nhưng cậu có thể chỉ tôi phòng 25 ở đâu không ?

- À tôi cũng đang đến đó , chúng ta cùng đi đi .

Trời mỗi lúc mỗi lạnh , tim ta cũng sẽ lạnh hơn nếu như không có người bên cạnh để sưởi ấm .
Việc có được 1 tình yêu là rất quan trọng , rất mầu nhiệm nhưng có lúc không có nó sẽ lại tốt hơn .

- Xin chào , tôi tên JongIn . Nhưng mọi người cứ gọi là Kai

Bọn con gái cứ nhốn nháo , um sùm làm SeHun đang ngủ cũng phải tỉnh dậy . Đúng vậy ! Kai được xếp vào lớp với SeHun...

- Trật tự !! Em có thể ngồi cạnh SeHun - Thầy CN chỉ vào bàn bên cạnh SeHun

- Xin chào ! Mình là Kai.

- Ừm ! Tui là SeHun.

- Ồn ào đủ rồi , các em mở sách trang 107 ra chúng ta học tiếp ...

..........

Reng !!

- LuHan ahhh .

- Nay em ra sớm vậy SeHun ?

- Nhớ anh nên ra nhanh , không muốn anh đợi =)))

- Hớ !

- LuHan nè ! Học sinh mới í ...

- Ùm rồi sao ?

- Cậu ta học cùng với em đấy

- Vậy là bằng tuổi em rồi , cậu ấy như thế nào ?

- Da ngâm , không đẹp bằng em nhưng cũng dễ gần ...

SeHun và LuHan vừa đi vừa nói đến khi bóng xa dần ngôi trường. Buổi chiều , hoàng hôn buông nhẹ nhàng qua từng tán lá xanh của cây trong sân trường . Cảm giác man mác buồn.

Dường như nhận thức được chỉ còn mình trong trường , Kris tỉnh dậy sau giấc ngủ dài , đeo cặp lên một bên vai , cậu bước đi nặng nề qua từng lớp học chợt cậu dừng chân lại ở 1 lớp vẫn còn đang sáng đèn , Kris nghĩ rằng mình luôn là người về sau cùng nhưng khi nhìn vào cậu thấy 1 người con trai dáng cao , da ngâm đen , tóc vàng với đôi mắt bị quần thâm như gấu Panda , có vẻ như cậu ấy có tính cách giống Kris , thích đeo nhiều phụ kiện

Mở hé cửa để nghe âm thanh của người đang hát bên trong , Kris đứng như chết lặng đến khi hết bản nhạc .... Kris đã bị cuốn hút bởi chất giọng như trẻ con của người con trai ấy sao ?

Khẽ cúi đầu và nhếch môi như đang cười gượng , cậu đóng cánh cửa lại rồi ra về .

Nghe tiếng *cạch* nhỏ đủ làm người con trai ấy nghe , cảm giác như ai đang đóng cánh cửa lại , ló đầu ra nhìn thì không thấy ai , hơi ớn lạnh và sởn gai óc , người con trai ấy dọn dẹp đồ đạc của mình rồi tắt đèn ra về .

> Kaiie
===============
END C5

Các nhân vật xuất hiện đủ rồi bây giờ chỉ còn diễn biến câu chuyện thôiiii .
Rất cảm ơn vì đã đọc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com