Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26


Chap 26

Hôm ấy, Lee Jihyun trở về nhà nhưng trằn trọc không ngủ được, trong đầu bao nhiêu là thứ loạn cả lên khiến cô không chợp mắt được. Những hình ảnh đứt quãng làm cho lồng ngực cô vô cùng khó chịu. Mệt mỏi đến hơn 3h sáng mới có thể nặng nề đi vào giấc ngủ.

Vì là ngày cuối tuần, không cần đến công ty. Nhưng không như mọi ngày, hôm nay là Park Jiyeon thức dậy trước. Park Jiyeon nhẹ nhàng đi vào phòng người kia, kéo lại tấm chăn rồi ngồi xuống giường nhìn chằm chằm người đang ngủ kia.

Đêm qua, cô đã dành thời gian ở trong phòng để tìm kiếm thông tin về cái người tên "Lee Jihyun" từ trong miệng Ham Eunjung nói ra. Không có bất kỳ hình ảnh nào của cô ấy, nhưng tên cô ấy thì lại được nhắc đến rất nhiều. Cô ấy là Lee Jihyun, người thừa kế duy nhất của chủ tịch Sparkle. Quan trọng hơn, Park Jiyeon phát hiện, biểu tượng của gia tộc Lee sở hữu Sparkle giống hệt hình xăm trên lưng Qri. Từng đi du học ở Anh quốc, vừa vặn cô cũng đã gặp Qri trên chuyến bay từ Anh quốc về. Vậy Qri đúng là Lee Jihyun.

Biết cô ấy là ai rồi thì thế nào đây? Cô muốn giữ Lee Jihyun bên cạnh mình, nhưng Ham Eunjung có thật sự để chuyện đó xảy ra, bây giờ Lee Jihyun còn chưa nhớ lại mọi chuyện, nhưng nếu chị ấy nhớ lại, liệu chị ấy có còn muốn bên mình. Park Jiyeon biết hôm nay Ham Eunjung sẽ đến tìm chị ấy để khơi gợi lại trí nhớ cho chị ấy, khi 2 người nói chuyện, thật sự cô đã tỉnh ngủ, nhưng lại giả vờ để im lặng nghe tất cả mọi chuyện. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình ích kỉ như thế này cả...

Thở dài đứng dậy ra khỏi phòng. Cô cần làm gì đó để khiến mình thanh tỉnh một chút.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời cũng làm giảm đi phần nào của ngày mùa đông, nhưng vẫn còn rất lạnh.

Trời gần trưa, nhưng bầu trời vẫn là lạnh lẽo âm u như vậy. Lee Jihyun nằm trên giường lăn qua lộn lại cuối cùng cũng ngồi dậy. Xỏ đôi dép lê mà vào nhà tắm rửa mặt. Nhìn chính mình trong gương, Lee Jihyun lại thầm thở dài. Sao lại có thể vô dụng thế này chứ? Cả chính mình là ai cũng không nhớ để mọi chuyện lại rắc rối đến thế này, làm khổ nhiều người đến như vậy.

Lee Jihyun rửa mặt xong, liền đến phòng ngủ đối diện tìm Park Jiyeon. Nhưng lại chẳng thấy em ấy đâu cả. Đôi mắt trong trẻo thoáng nheo lại, giờ này Park Jiyeon sao lại không ở phòng chứ. Lee Jihyun quyết định đi xung quanh tìm. Xuống phòng khách cũng không thấy bóng dáng, chỉ thấy ở phòng bếp đã thấy nồi cháo vẫn còn ấm trên bếp, nhưng không thấy Park Jiyeon, Lee Jihyun cũng chẳng có tâm trạng mà ăn sáng. Cô duỗi người một chút rồi đi ra ngoài sân vườn.

Nhưng không ngờ, vừa ra ngoài sân vườn thì cư nhiên nhìn thấy Park Jiyeon. Quan trọng là, trời lạnh như thế này, Park Jiyeon cư nhiên lại...lại đang bơi lội dưới hồ.

Jiyeon, em điên rồi !

Nơi đôi mày thanh tú liền nhanh chóng chau lại. Cô bước nhanh đến bên cạnh hồ, giọng hơi cao

"Jiyeon, trời mùa này, em lại ở dưới này mà bơi."

Thấy Lee Jihyun, Park Jiyeon ngừng bơi, ngước nhìn Lee Jihyun cười tít mắt.

"Không lạnh. Tôi thấy cả người mệt mỏi nên vận động một chút. Chị ngủ dậy rồi, đã ăn cháo chưa, tôi để trên bàn đó."

"Thế này mà nói không lạnh, mau lên đi." Lee Jihyun ngồi xổm xuống cạnh hồ bơi, đưa tay ra muốn kéo Park Jiyeon lên.

Nhưng Park Jiyeon chỉ nhẹ nhàng bơi lại, không nắm lấy cánh tay của Lee Jihyun mà bất ngờ kéo cô ấy ngồi bệt xuống

"Ngồi xuống đây, tôi không lạnh thật đấy. Tôi bơi chị xem nhé." Nói xong, liền ngả người ra sau bơi ngửa một vòng rồi quay lại chỗ cũ cười nói "thấy không, tôi rất khỏe."

Lee Jihyun cười lắc đầu, cô là mặc áo sơ mi trắng cùng quần short ngắn tới đầu gối. Thấy Park Jiyeon nói không lạnh, liền thử đưa 2 chân trắng trẻo thon gầy của mình vào nước. Vừa bỏ xuống liền hít một hơi sâu, oán hận nhìn Park Jiyeon. Muốn rút chân lên thì liền bị Park Jiyeon giữ lại 2 chân.

"Đừng đưa lên ngay sẽ lạnh lắm. Ngâm một lát sẽ không cảm thấy lạnh nữa."

Lee Jihyun gật đầu, để yên chân trong nước. Quả thật là khi đã quen với nước, chân cô đã không còn lạnh nữa.

"Thế nào, còn lạnh không?" Park Jiyeon hỏi.

Lee Jihyun lắc đầu. Hai chân đã bắt đầu nghịch nước. Cô không biết bơi, vì vậy không dám xuống hồ. Hồ bơi này mực nước giữa hồ sâu tới 2m, chỉ có ngay phía bậc thang để đi lên bờ là có thể đứng được. Vì vậy hồ bơi này để những người biết bơi xuống, cô chỉ ngồi trên nghịch nước mà thôi.

Nhìn bộ dáng vui vẻ của Lee Jihyun, Park Jiyeon bơi lại gần, bước lên 2 bậc thềm dưới nước, từ dưới hồ ngẩng đầu dịu dàng nhìn người trước mắt. Lee Jihyun thấy ánh mắt của Park Jiyeon, chỉ đưa tay ôm lấy cổ Park Jiyeon mà đáp lại cái nhìn đó.

Park Jiyeon đưa một tay vuốt mái tóc dài của Lee Jihyun, thân người càng hướng lại gần hơn. Lee Jihyun cảm nhận được độ ấm của người kia, gắt gao ôm chặt lấy cổ Park Jiyeon. Nhướn người lên một chút, chuẩn xác đặt lên đôi môi Lee Jihyun một nụ hôn sâu.

Đưa tay vén những sợi tóc đang rơi tán loạn của Lee Jihyun ra phía sau, men thôi đôi môi mềm mại có chút lành lạnh mà tiến vào nơi khoang miệng, tham lam chiếm lấy hương vị ngọt. Mùi hương nhàn nhạt trên người Lee Jihyun thoáng phảng phất trong không khí, thành công tước đoạt mọi không khí xung quanh Park Jiyeon.

Môi cùng môi chạm vào nhau mang theo xúc cảm mềm mại, dù là trời đang là mùa đông, đang rất lạnh, nhưng nhiệt độ của cả hai vì dây dưa mà không ngừng tăng lên.

Điên rồi.

Thật sự là bị cô gái này bức đến điên rồi. Park Jiyeon đã không còn đơn giản là muốn như thế, cô muốn nhiều hơn nữa. Ý chí muốn dùng nước lạnh để thanh tĩnh chính mình, trong chốc lát hoàn toàn bị cái hôn này đánh sập rồi, con quỷ ích kỷ lại trỗi dậy, cô muốn Lee Jihyun là của riêng mình !

Lý trí đã hoàn toàn bị cảm xúc tự nhiên đánh gục. Bàn tay đang ôm lấy eo Lee Jihyun đã không muốn an phận mà di chuyển, môi cũng di dời, cúi đầu dán lên cổ Lee Jihyun.

Lee Jihyun cảm giác được sự biến đổi, tay gắt gao siết lấy vai áo ước sũng nước của Park Jiyeon.

"Tôi yêu chị."

Đôi môi khẽ mấp máy nói một câu, sau đó nhẹ cắn vào cổ Lee Jihyun. Cô muốn tại nơi này để lại ấn ký của chính mình, nhưng giây tiếp theo lại không nỡ làm đau chị ấy, lực đạo theo đó tan mất, đôi môi run rẩy dán vào cổ mà hôn. Để lại nơi nó đó một dấu vết nhợt nhạt.

Đôi môi lại du dời, tiếp tục đến bờ vai, áo sơ mi của Lee Jihyun sớm đã vì dây dưa mà bị lệch sang một bên, để lộ một phần vai trắng nõn, câu người. Đôi tay của Park Jiyeon đã nhẹ nhàng từ phía sau lưng, luồn vào trong áo, chạm nhẹ vào da thịt non mềm nên phần lưng eo, mọi hành động đó khiến lỗ tai cùng mặt Lee Jihyun đỏ bừng, hai tay càng thêm siết chặt vai Park Jiyeon.

Ngay khi lửa nóng đang bao trùm không gian này, bàn tay hư hỏng kia của Park Jiyeon đang chuẩn bị hướng lên lưng mà cởi bỏ tầng bảo vệ kia thì tiếng chuông cửa không tốt xấu, không đúng thời điểm mà vang lên ngay lúc này.

Park Jiyeon nhất thời ngừng mọi động tác, vẻ mặt cứng nhắc buồn bực. Một cảm giác tức giận khó nói nên lời. Thầm nghĩ, là ai tốt xấu lúc nào không đến lại đến lúc này. Nhưng khi nhớ ra cuộc hẹn mà Park Hyomin đã nói với Qri hôm qua thì mọi cảm xúc đều tan biến...trong mắt thoáng chút u sầu...

Lee Jihyun cũng không khác gì Park Jiyeon. Nghe tiếng chuông cũng đoán được là Ham Eunjung cùng Park Hyomin đến. Thoáng chốc cảm thấy đau đầu. Dù vậy, việc vừa rồi cũng làm gương mặt Lee Jihyun đỏ bừng, cô vội vàng đứng dậy, lung túng nói với Park Jiyeon

"Để tôi ra mở cửa."

Park Jiyeon nheo nheo mắt đánh giá nhìn Lee Jihyun từ trên xuống dưới liền gọi lại

"Qri, lại đằng kia, khoác áo vào. Áo chị...ướt cả rồi."

Lúc này Lee Jihyun mới nhìn áo sơ mi của mình, khi nãy ôm lấy Park Jiyeon, đã bị cả người Park Jiyeon lây nhiễm một ít nước, nghĩ tới việc đó lỗ tai lại không tự giác đỏ hơn. Lúng ta lung túng lại phía kia lấy áo khoác mà Park Jiyeon treo trên ghế kia mặt vào rồi mới ra mở cửa.

Nhìn bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu của Lee Jihyun, Park Jiyeon không tự giác bật cười.

Vừa mở cửa, đã nhìn thấy Ham Eunjung cùng Park Hyomin song vai đứng ở cửa. Lee Jihyun lịch sự chào hỏi

"Ham tổng, Hyomin, vào nhà đi."

Ham Eunjung lướt nhìn đánh giá Lee Jihyun. Ánh mắt dừng lại nơi cần cổ Lee Jihyun, vết hồng nhạt chói mắt ẩn ẩn hiện hiện phía sau cổ áo, nhìn qua liền biết đây là cái gì đi ra. Lửa giận trong người Ham Eunjung đang âm ỉ nổi lên. Cố áp chế để chính mình không gây nên chuyện gì, cô ngửa đầu hít sau một hơi rồi theo Park Hyomin vào trong.

Park Jiyeon lúc này cũng đã khoác áo tắm làm bằng bông trắng bao phủ cả người ướt nhẹp vì bơi lội lúc nãy, thoáng liếc qua Park Hyomin rồi đưa mắt dừng lại trên người Ham Eunjung, không tỏ thái độ gì khác thường, chỉ lạnh nhạt gật đầu kêu một tiếng Ham tổng rồi quay bước đi vào phía trong nhà.

Để Ham Eunjung cùng Park Hyomin ngồi đợi ở ghế sofa một chút 2 người thay đồ xong liền xuống.

"Eunjung unnie, lát nữa em sẽ kéo Park Jiyeon đi chỗ khác nói chuyện, chị ở đây trò chuyện cùng Qri...à Jihyun nhé, nhớ là đừng ép buộc cô ấy quá. Từ từ thôi, được chứ?"

"Ừm, tôi biết rồi." đưa mắt nhìn Park Hyomin, Ham Eunjung cảm thấy mình nợ sự giúp đỡ của cô ấy quá nhiều rồi. Khẽ gọi Hyomin, cô nhẹ nhàng nói "Cám ơn em."

Lắc đầu nhẹ nhàng, Park Hyomin cúi đầu che giấu nụ cười chua chát của chính mình.

Một lúc sau, 4 người, 4 tâm trạng ngồi ở sofa, bầu không khí yên tĩnh đến kỳ dị. Ham Eunjung cùng Park Jiyeon mặt không cảm xúc nhìn nhau. Nhưng không khó để nhận thấy không khí giữa cả hai là tràn ngập mùi thuốc súng.

Thảo nào ngay khi lần đầu gặp nhau, cả hai đã không hề cảm thấy vừa mắt nhau, hóa ra giữa hai người sau này sẽ lại có thể đối đầu với nhau vì một người khác. Là định mệnh sắp đặt thật vừa khéo, vừa hay kéo cả 4 người bọn họ vào mối liên hệ rắc rối không biết tên.

Vẫn là Park Hyomin không chịu áp lực ở nơi này, cô phải lên tiếng trước, nhìn Park Jiyeon một chút

"Jiyeon, chúng ta ra ngoài vườn nói chuyện một lát đi."

Không vui nhìn Park Hyomin, cô nghĩ thầm Hyomin thật sự là điên rồ rồi, không phải chị ấy thích Ham Eunjung sao? Sao lại tìm mọi cách để bọn họ ở riêng với nhau chứ.

"Lạnh lắm, không đi."

"Đừng trẻ con nữa Jiyeon. Vừa nãy ai vừa tắm dưới hồ bơi vậy, lúc nãy em không thấy lạnh sao?"

"...tôi...tóm lại không đi."

Park Hyomin không để Park Jiyeon giở tính tình bướng bỉnh ở đây, một bước lại gần lôi kéo

"Aishh được rồi...tôi đi là được chứ gì!" Thỏa hiệp để Park Hyomin thôi lôi kéo mình, cô quay lại nhìn Lee Jihyun nhẹ nhàng "Tôi ra ngoài vườn một lát, chị ở đây nói chuyện với Ham tổng, nếu có gì...nhất định phải gọi tôi, tôi ở ngay ngoài thôi."

Câu sau cơ hồ là Park Jiyeon liếc nhìn Ham Eunjung mà nói. Cô vẫn nhớ Ham Eunjung đã siết lấy cánh tay Lee Jihyun mạnh bạo đến thế nào. Lee Jihyun nghe cô nói xong, gật đầu mỉm cười nói với cô không sao, lúc này Park Jiyeon mới yên tâm theo Park Hyomin ra ngoài.

Hai người kia đi ra ngoài, chỉ còn lại Ham Eunjung cùng Lee Jihyun ngồi đối diện nhau. Để phá vỡ cục diện rối rắm này, Ham Eunjung quyết định lấy từ trong chiếc cặp mình mang theo một cuốn album, sau đó đứng lên đi đến ngồi bên cạnh Lee Jihyun.

"Jihyun, đây là những hình chụp từ nhỏ đến bây giờ. Cậu xem có chút ấn tượng nào không?"

Đưa tay nhận cuốn album từ Ham Eunjung, Lee Jihyun nhỏ giọng "Cám ơn, Ham tổng."

Nghe 2 chữ này, Ham Eunjung lại không vui chau mày, cô sửa lại

"Gọi Eunjung. Nghe cậu gọi Ham tổng, mình không được tự nhiên."

"Nhưng mà..." Lee Jihyun phản đối cách gọi thân thiết này nhưng nhìn đôi mắt Ham Eunjung, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ làm cô không nói được gì. Cô cũng không chán ghét Ham Eunjung, không muốn nhìn thấy cô ấy buồn vì vậy do dự dự một lát liền đáp ứng "Ừm...Eunjung."

Lúc này, Ham Eunjung mới hiếm thấy nở một nụ cười vui vẻ. Có thể nói từ lúc gặp lại Lee Jihyun cô chưa lúc nào có thể cười thật lòng được như thế này. Cuối cùng, cô giữ im lặng, ngồi bên cạnh nhìn Lee Jihyun lật từng trang của cuốn album cô mang đến. Âm thầm quan sát mọi biến hóa cảm xúc trên gương mặt cô ấy...

Nhìn những hình ảnh từ nhỏ đến lớn của người trong bức ảnh, Lee Jihyun hoàn toàn chìm vào trong đó. Người trong ảnh đúng là cô, những bức ảnh chụp với mẹ rất ít, đa số đều là lúc còn rất nhỏ, trong những bức hình đó, cô cười vô cùng vui vẻ. Nhưng sang những trang khác, lớn hơn một chút, chỉ là chụp một mình, hoặc là với baba, hoặc là với...Ham Eunjung. Chỉ là những tấm hình sau này, Lee Jihyun khuôn mặt trầm tĩnh, lãnh đạm hơn trước rất nhiều.

Dừng lại thật lâu trước tấm hình ngày tốt nghiệp đại học, Lee Jihyun mặc đồ cử nhân, bên cạnh là Ham Eunjung đồng dạng cũng mặc đồ cử nhân như cô, trên tay cả hai là tấm bằng đại học. Trong bức hình, Ham Eunjung cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cánh tay vui vẻ khoác lên vai Lee Jihyun. Còn cô thì ngược lại, tuy không thật rạng rỡ như người bên cạnh, nhưng không khỏi nhận ra trên gương mặt băng lãnh kia có một nét cười vui vẻ, đôi môi mỏng nhẹ nhàng cong. Không tự giác đưa ngón tay chạm nhẹ lên bức hình.

Ham Eunjung nãy giờ chăm chú nhìn gương mặt Lee Jihyun, cảm thấy Lee Jihyun trầm ngâm cô cũng không lên tiếng, ánh mắt đột nhiên dừng lại nơi vết hôn ngân hồng nhạt trên cổ Lee Jihyun, đôi mày khẽ nhíu, đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nơi ấn ký trên cần cổ trắng nõn kia. Xúc cảm truyền đến đại não làm Lee Jihyun giật mình quay lại nhìn Ham Eunjung, tay không tự giác đưa lên che lại phần cổ.

"Cô..."

"Jihyun, cậu xem cũng biết chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên." Ham Eunjung giọng đều đều, như đang kể lại một câu chuyện xưa.

Lee Jihyun không ngắt lời, tay vẫn như cũ đặt trên cổ, im lặng lắng nghe tâm sự của Ham Eunjung.

"Mình lần đầu gặp cậu, chính là ở khu vườn gia tộc Lee. Khi đó ba mình đưa mình đến nhà cậu để bàn công việc với chủ tịch. Mình khi đó vẫn còn là một đứa trẻ, rất ham chơi, lúc ba mình đang công việc, mình đã dạo chơi quanh sân vườn. Và rồi mình gặp cậu. Jihyun, lúc đó cậu mặc chiếc váy màu trắng, an tĩnh ngồi ở xích đu dưới tán câu anh đào. Lúc đó cậu chỉ mới có 7 tuổi, nhưng cảm giác cậu cho mình vô cùng trưởng thành, cậu xinh đẹp, cậu yên lặng, không quan tâm đến ai cả. Từ lúc đó, mình nhận định, cậu là chính là nữ thần của mình, mình muốn ở bên cạnh nữ thần, vì vậy mình muốn làm quen với cậu"

Nhớ lại chuyện cũ, sự ngây ngô của mình năm đó, Ham Eunjung cười cười

"Tiếp cận cậu vô cùng khó khăn, phải rất lâu cậu mới chịu mở lòng với mình. Từ đó mình chân chính trở thành người bạn duy nhất của cậu. Lớn hơn, mình biết mình bắt đầu có cảm giác với cậu, mình thích cậu. Và rồi khi mình mở lời, cậu đã nhận lời. Jihyun, cậu không biết mình khi đó cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thế nào, mình yêu thầm cậu rất nhiều năm vì vậy cảm giác đó thật sự rất kỳ diệu. Mình đã tự nhủ mình chỉ cần là thứ cậu cần, mình điều sẽ làm cho cậu."

Cánh tay giơ lên nhưng rồi lại dừng lại giữa không trung rồi bất đắc dĩ lại hạ xuống, Ham Eunjung nhìn vào đôi mắt trong suốt mà mình ngày đêm mong nhớ, chậm rãi

"Cậu nói cậu thích mình cắt tóc ngắn, như vậy sẽ đẹp hơn, cậu thích nhìn mình như vậy. Vì vậy mình liền cắt tóc ngắn, tới giờ vẫn chưa bao giờ để lại tóc dài. Cậu nói cậu muốn đi du học để quản lý công ty tốt hơn, mình không phản đối, bởi vì chuyện cậu đã quyết không thể thay đổi được, vì vậy mình nói với cậu mình luôn ở đây chờ cậu. Cậu nói muốn mình giúp ba cậu quản lý tập đoàn trong khi cậu đi du học, mình liền cố gắng trau dồi kinh nghiệm, từng bước thăng tiến, để muốn không những giúp đỡ ba cậu, sau này mình sẽ giúp ích cho cậu nữa. Cậu từng nói tập đoàn Sprakle kia là tâm huyết cả đời ba cậu, cậu xem nó như anh em, mình liền dốc hết sức bảo hộ nó ngay cả khi cậu sống chết ra sao mình cũng không thể rõ."

"Jihyun, mình nói những điều này không phải để kể công, không phải để thúc giục cậu mau nhớ ra thế nào, mình chỉ muốn nói, Ham Eunjung luôn ở tại đây, yêu cậu, ở bên cậu, vì cậu mình sẵn sàng làm tất cả. Dù cậu còn nhớ hay đã quên, mình vẫn sẽ như thế, cậu giờ đây không phải chỉ có Park Jiyeon. Còn có Ham Eunjung trước đây và bây giờ vẫn luôn yêu cậu như thế. Vì vậy, xin cậu, đừng chỉ nhìn Park Jiyeon, hãy tin mình, mình tin là mình có thể giúp cậu nhớ lại chuyện trước đây, nhớ lại tình cảm của chúng ta, có được không?"

Bầu không khí lặng chìm trong im lặng.

Lee Jihyun nhìn khuôn mặt hốc hác xanh xao của Ham Eunjung, trong lòng lại sinh ra cảm giác chua xót. Cô là đau lòng người này. Có lẽ trước đây, cô ấy đã vì cô làm quá nhiều rồi. Cô cảm thấy áy náy, đau khổ, và cũng thật xin lỗi người trước mặt cô.

Hiện giờ, ngoại trừ cảm giác đau lòng cùng quen thuộc với Ham Eunjung, cô thật sự không nhớ ra được giữa cô và cô ấy đã từng có một đoạn thời gian, một đoạn tình cảm như thế nào. Cảm tình của cô, giờ chỉ dành cho một người, là Park Jiyeon. Cô cảm thấy miệng mình khô khốc, không biết nên nói thế nào, cuối cùng khó khăn mở miệng.

"Ham tổng...à Eunjung, tôi xin lỗi. Có lẽ trước đây cô đã vì tôi làm thật nhiều, thật nhiều việc rồi. Nhưng thật sự giờ đây trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi thật sự không nhớ được giữa chúng ta là có chuyện gì. Còn Park Jiyeon, em ấy..."

Lời chưa nói hết, đã bị đánh gẫy. Ham Eunjung sợ mình nghe được điều mà mình không muốn nghe, sợ hãi chính mình đau khổ, vì vậy liền cắt lời Lee Jihyun.

"Jihyun, cậu không cần nói gì vội. Hôm nay có lẽ mình tới đây đã nói quá nhiều rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Cuốn album này cậu cứ cần lấy, mình nghĩ nó giúp ích cho cậu. Giờ công ty còn có việc, mình đi trước."

Vừa nói xong, liền đứng dậy muốn đi. Nhưng rồi lại quay đầu nói với Lee Jihyun

"Jihyun, lần sau mình muốn đưa cậu tới những nơi cậu đã từng đi, mình sẽ liên lạc cậu sau. Nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ cần cậu nhớ, cậu còn có mình, mình ở đây chờ cậu chậm rãi nhớ lại, còn có toàn bộ trên dưới Sparkle cần cậu trở lại là một người lãnh đạo, còn có mình...cũng rất cần cậu. Tạm biệt, Jihyun, gặp lại sau."

Nói xong liền không đợi Lee Jihyun đáp lời liền bước ra ngoài. Trong lòng nặng nề, nhưng cô cần áp chế thật tốt. Giờ Lee Jihyun mất trí nhớ, nếu cô cũng gục ngã, thì tập đoàn công ty sẽ sụp đổ theo. Cô phải cố trụ tinh thần thật tốt, để quản lý tập đoàn cũng như tin tưởng mình sẽ làm Lee Jihyun nhớ lại mọi chuyện trước đây...


___________________________ End chapter 26

Lần này up chap lẹ nha =))

Nghe mấy bạn lên án tui ngược Min đao nhiều quá tui cũng cảm động. Được rồi, tui cam đoan với mấy bạn, cứ yên tâm đi, Min đao là nhân vật tui yêu thích nhất trong fic, vì vậy tui ngược cổ từ đầu đến cuối luôn =)) người ta kêu thương mới ngược đó ^^

Được rồi, chúc mấy bạn đọc fic vui =)) nhớ like và cmt cho tui ý kiến để có động lực viết tiếp nha. Kamsamita *cúi đầu*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com