Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Chap 7

Những tia sáng mặt trời len lỏi xuyên qua tấm màn cửa, rọi vào người con gái đang cuộn tròn trên chiếc giường trắng tinh. Khẽ nheo mày, theo quán tính lấy tay ngăn không cho ánh sáng chiếu vào mắt mình. Lee Jihyun xoay người ôm lấy gối ôm muốn tiếp tục ngủ. Nhưng cố gắng cũng không thể ngủ được nữa. Cô bĩu môi ngồi dậy, vươn vai một cái rồi chạm vào cạnh giường chống đỡ người đứng dậy.


Chân cô hồi phục nhanh hơn dự định của bác sĩ. Đã cắt bột rồi. Nhưng cô vẫn còn phải đang tập vật lí trị liệu. Đi lại trong nhà vẫn cần phải dùng nạng giúp đỡ. Nhờ có Park Jiyeon giúp đỡ, cô đã quen với cái nạng. Đôi lúc tập vật lý trị liệu, cũng nhờ có Park Jiyeon mà cô không bị ngã.


Vệ sinh cá nhân xong, Lee Jihyun xoay người chống nạng ra khỏi phòng. Cô nhìn quanh tìm Park Jiyeon, cô ấy hình như không ở trong phòng. Theo phán đoán, cô ra khuôn viên trong nhà liền nhìn thấy người cần tìm. Bể bơi trong xanh tĩnh lặng. Trên cạnh bờ bể bơi, Park Jiyeon đang ngồi dưới tán dù, nhâm nhi ly café nóng và chú tâm làm sổ sách mà công ty giao.


Người ta thường nói, con người thu hút nhất là khi tập trung làm một công việc nào đó. Park Jiyeon chính là như vậy đó. Bình thường chỉ một bộ dạng cà lơ phất phơ, làm không làm chỉ lo chơi là giỏi, nhưng khi nghiêm túc làm việc, bộ dạng vô cùng thu hút. Khuôn mặt nghiêm túc vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt chăm chú đọc tài liệu liên tục thay đổi, đôi chân mày cũng vì thế mà biến đổi theo, khi thì nheo lại đầy suy tư, khi thì giãn ra nhẹ nhõm, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó. Chiếc mũi cao thẳng tắp càng làm gương mặt Park Jiyeon thêm hấp dẫn. Mái tóc ngắn rối cũng cô khi ở nhà thường được cột lên thành một cái đuôi nhỏ xinh xắn. Park Jiyeon ngồi vắt chéo chân trên ghế, làm tôn lên đôi chân dài không thua gì những người mẫu của công ty cả.


Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời, Park Jiyeon càng tỏa sáng. Lee Jihyun vô thức ngắm nhìn người kia. Cô gái này giống như mặt trời vậy, luôn tỏa sáng một cách rực rỡ dù là ở bất cứ đâu, cô ấy cũng luôn thu hút ánh nhìn người khác. Lee Jihyun cứ như vậy chăm chú nhìn Park Jiyeon, cô tự hỏi nếu như không có cô ấy, cô sẽ ra sao đây?


"Qri !"


Park Jiyeon xử lý xong một ít tài liệu, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lee Jihyun đứng như trời trồng ở đối diện liền gọi. Vô tình tiếng gọi của Park Jiyeon đã đánh bay dòng suy nghĩ của Lee Jihyun.


Nở nụ cười, Lee Jihyun chống nạng, từng bước từng bước muốn vòng qua hồ bơi để đến chỗ Park Jiyeon. Vừa đi được 3 bước, đã thấy Park Jiyeon đi tới trước mặt cô


"Chị muốn ra đó ngồi hóng mát với em sao?"


Gật đầu.


"Tôi bế chị ra đó nhé"


Lắc đầu. Cô nói "Tôi muốn tập đi cơ".


Park Jiyeon cười cười, 1 tay nắm lấy tay của Lee Jihyun, một tay cầm lấy cây nạng để xuống một bên.


"Vậy đi từ từ từng bước ra đó nha."


Gật đầu.


Cứ như vậy, Park Jiyeon bước lùi một bước, Lee Jihyun lại tiến lên một bước. Vài bước đầu, Park Jiyeon còn nắm lấy tay Lee Jihyun, nhưng sau đó, cô dần dần thả tay ra để Lee Jihyun tự mình bước đi.


Đến được chỗ ngồi của Park Jiyeon là chuyện của 10 phút sau đó. Đỡ Lee Jihyun ngồi xuống, Park Jiyeon dịu dàng lấy khăn giấy giúp cô lau mồ hôi. Do chân còn hơi đau, bước khi khó khăn, nên chỉ tập một lúc, người cô đã đẫm mồ hôi.


"Mệt không? Chị muốn uống gì, tôi làm."


"Gì cũng được" Lee Jihyun mệt mỏi chống một tay lên bàn mà thở hổn hển. Tuy vậy nhưng cô rất vui.

Park Jiyeon chỉ ậm ừ không nói gì thì chạy vào trong nhà, chừng vài phút sau liền trở ra mới một ly nước chanh trên tay.


"Uống cái này cho khỏe người nè. Yên tâm đi, không chua đâu."


Lee Jihyun ngoan ngoãn cúi đầu uống ly nước. Park Jiyeon nhìn nhìn cô hồi lâu rồi lại ngồi xuống tiếp tục làm việc của mình. Buồn chán, không gì làm, thấy tờ giấy trắng trên bàn cùng mấy cây bút, cô liền cầm lấy nghịch phá, vẽ lung tung trên giấy. Chợt ngẩng đầu, lại liền nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Park Jiyeon, Lee Jihyun liền cầm bút vẽ nó lên giấy.


Xong việc, Park Jiyeon cầm điện thoại lên xem giờ. Đã hơn 1 tiếng trôi qua rồi cơ à. Đặt điện thoại lại xuống bàn liền nhìn thấy Lee Jihyun đang chú tâm làm gì đó trên tờ giấy liền buột miệng hỏi


"Chị làm gì vậy?"


"Vẽ Jiyeon" cô vẫn chuyên tâm vẽ, trả lời mà không ngẩng đầu lên nhìn Park Jiyeon


"Hả" Park Jiyeon ngớ ra khi nghe câu trả lời của Lee Jihyun.


Vẫn còn ngơ ngác chưa xong, Lee Jihyun đã giơ tờ giấy vẽ Park Jiyeon khi nghiêm túc làm việc lên trước mặt. Cười tươi tít cả mắt lại nói "Thế nào? Cho Jiyeon đó, thích không?"


Cầm lấy tờ giấy trước mặt, Park Jiyeon ngạc nhiên nhìn người trong bức ảnh. Đây là cô sao? Đúng là giống thật đấy. Chà, cô khi làm việc quả thật nhìn đẹp như vậy sao? Sau này phải làm việc trước mặt nhiều người hơn mới được =))


"Chị vẽ đẹp thật đấy! Giống y chang luôn. Tôi không ngờ chị biết vẽ tranh. Có khi nào chị là họa sĩ không nhỉ?"


"Tôi cũng không biết là tôi biết vẽ." Lee Jihyun thành thật. Đúng vậy, cô đương nhiên là phải biết vẽ. bởi vì cô là sinh viên tốt nghiệp loại ưu của ngành thiết kế đá quý mà. Chuyên ngành chính là kinh doanh, nhưng do từ nhỏ đã có khiếu vẽ vời cùng với tập đoàn gia đình được mệnh danh là "thế giới đá quý của Hàn quốc" nên việc cô đam mê thiết kế với những viên đá, những món trang sức là chuyện dễ hiểu. Nên ngoài việc học kinh doanh, cô cũng tranh thủ học thêm những khóa học về thiết kế, và hiện giờ đã có trong tay 2 chứng chỉ thiết kế do Vương Quốc Anh cấp.


"Cám ơn. Tôi sẽ cất kỹ nó. Đói chưa, ăn gì không?" Park Jiyeon cũng không hỏi nhiều gì nữa. đã gần trưa rồi mà Qri vẫn chưa ăn sáng nữa.


"Chưa đói. Làm xong việc chưa?" lắc đầu nói với Park Jiyeon mình vẫn chưa muốn ăn, Lee Jihyun chuyển tầm mắt xuống mớ tài liệu đang đầy trên bàn.


"Vẫn chưa, tôi không quen việc tính toán kiểm tra sổ sách, có nhiều chỗ vẫn còn chưa tính ra." Lấy tay day day hai bên thái dương, Park Jiyeon thở dài. Cô cứ tưởng làm mấy cái tài liệu này sẽ dễ dàng hơn làm quản lý cho Park Hyomin, nhưng nhìn mấy con số cô mệt quá. Đồng ý là cô học về kinh doanh, nhưng cô thiên quản lý hơn là kế toán, và do lười lại thêm không thích nên thành ra giờ gặp những con số, cô liền bị chậm hiểu một chút.


Lee Jihyun không nói gì, chỉ tò mò ngó qua rồi lại tiện tay cái kéo tờ giấy mà Park Jiyeon đang xem dở dang qua phía mình. Liếc nhìn tờ giấy một chút, Lee Jihyun lại cầm cây bút, kéo cái máy tính lại gần mình. Tay trái thoăn thoắt trên chiếc máy tính tay, tay phải ghi gì đó lên giấy, miệng lẩm bẩm thứ gì đó.

Park Jiyeon nhìn qua Lee Jihyun đang bận rộn với đống giấy tờ một cách "thành thục" thì há hốc miệng dòm. Trời ạ, kỹ năng bấm máy tính này không phải dân nghiệp dư đâu, chuyên nghiệp có khác. Vẫn còn đang ngơ ngác thì liền bị Lee  Jihyun khều một cái bảo nhìn vào tờ giấy, sau đó diễn giải cái gì đó, chỉ biết là đang giải thích những con số Lee Jihyun vừa tính ra. Gật gù bảo hiểu rồi với Lee Jihyun sau đó lại hỏi


"Thật ra chị là ai vậy? Còn cái gì chị không biết nữa không ?"


Lee Jihyun chỉ nhún nhún vai "tôi không biết, nhưng nhìn những thấy này, thật sự rất quen thuộc. Giống như đã từng làm qua rất thường xuyên vậy."


Park Jiyeon có thể hiểu được điều đó. Đây là phản xạ có điều kiện. Dù Lee Jihyun mất trí nhớ, không thể nhớ được mình là ai, nhưng những gì cô ấy được học vẫn y nguyên trong tiềm thức của cô ấy. Chỉ cần gặp phải những thứ liên quan tới công việc đã làm qua, cô đều có thể theo bản năng, thói quen lúc trước mà làm được. Vì vậy, những giấy tờ này chẳng thể làm khó được cô – một người đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh.


"Có lẽ cô là một nhà họa sĩ, cũng có thể cô là doanh nhân. Aigoo, nói không chừng cứ mỗi ngày chị lại cho tôi nhiều cái ngạc nhiên nữa quá."


Lee Jihyun nghe Park Jiyeon nói vậy liền cực kỳ vui vẻ. Vậy ra cô không có vô dụng. Không phải đứa mất trí nhớ cái gì cũng không biết cũng không làm được. Cô không phải gánh nặng của Park Jiyeon. Cô có thể giúp Park Jiyeon chia sẻ công việc.


"Được rồi, vào nhà thôi. Nắng bắt đầu lên cao rồi. Ngồi nữa lát làn da của chị sẽ cháy mất. Đi. Tôi đỡ chị vào nhà." Park Jiyeon đứng lên, từng bước từng bước đỡ Lee Jihyun vào nhà.


Từ khi Lee Jihyun về ở cùng, Park Jiyeon bỗng nhiên trở thành người nội trợ đảm đang. Từ nấu cơm, rửa chén, lau nhà, v...v.. đều có thể làm được rất tốt. Nhìn Park Jiyeon bây giờ chả còn ai có thể nhìn thấy một player nữa, mà giờ chỉ có người đang đeo tạp dề đang đứng xắt đồ ăn rất chuyên nghiệp trên thớt mà thôi.


Lee Jihyun ngồi trên bàn ăn, tay cầm muỗng đũa, tay chống cằm nhìn Park Jiyeon đang bận rộn bên bếp. Cảm giác thật là vui vẻ, cũng rất ấm áp lại xa lạ. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ trước đây cô chưa từng có trải qua việc bình thường giản dị này sao, nếu không vì sao lại lạ lẫm như vậy? Rốt cuộc quá khứ của cô là thế nào chứ?


"Đang suy nghĩ gì thế? Ăn cơm nào?"


Park Jiyeon đeo tạp dề, liền tay đặt những dĩa đồ ăn lên bàn. Thấy Lee Jihyun đang chống cằm ngẩn ngơ liền lên tiếng hỏi.


Lee Jihyun nghe tiếng Park Jiyeon gọi, liền giật mình, hướng Park Jiyeon cười cười


"Không có gì. Đang nghĩ xem có trước kia tôi có cuộc sống như thế nào thôi?"


Cởi tạp dề ngồi xuống đối diện Lee Jihyun, Park Jiyeon gắp một miếng bỏ vào chén cho người kia "Nghĩ thì nghĩ nhưng nếu thấy không được thì thôi, không cần quá cố gắng, sẽ đau đầu đó"


Nhìn Park Jiyeon ân cần thế này, Lee Jihyun lại nghĩ liệu trước kia cô được an nhàn, được chăm sóc quan tâm thế này không? Bỗng nhiên có một tư tưởng ích kỉ là cô muốn thế này mãi, cứ như vậy được rồi không cần quan tâm đến quá khứ. Lắc đầu, tự cười với suy nghĩ của chính mình, Lee Jihyun gắp miếng thức ăn mà Park Jiyeon vừa bỏ vào chén cho cô lên miệng. Sao có thể vậy được, ký ức của cô dĩ nhiên là phải tìm lại, sao lại muốn như thế này được chứ.


"Sao? Vừa ăn không? Món này tôi mới học được của Boram unnie đó"


Lee Jihyun tít mắt nhìn bàn ăn, đầu gật lia lịa, tay vẫn không dừng lại trên bàn ăn. Park Jiyeon nhìn Lee Jihyun như thế bỗng nhiên thấy không cần ăn cũng no. Lần đầu có người nói cô nấu ngon, lại còn ăn rất vui vẻ như thế.


Đột nhiên 1 tiếng bài hát vang lên – là điện thoại của Park Jiyeon. Màn hình nhấp nháy 2 chữ "Suzy" kèm trái tim đằng sau. Lee Jihyun nhìn thấy điều đó, nhưng vẫn không nghĩ gì nhiều, tiếp tục giải quyết cái bụng đói của mình.


"Alo, Jiyeon nghe đây" Park Jiyeon nghe máy, giọng nói vô cùng ngọt ngào.


"Unnie~ mấy nay chị đâu mất rồi, người ta nhớ muốn chết" Giọng Suzy vô cùng mè nheo vang lên bên tay Park Jiyeon.


"Aigoo, dạo này tôi bận quá. Mà tôi nhớ em đang ở Busan quay MV mà làm sao gặp em được"


"Unnie~ chị nói gì vậy? Em mấy nay không có lịch gì cả? Người ở Busan quay MV là Luna cơ mà." Giọng nói đầy bất mãn vang lên.


Park Jiyeon giật mình, đưa điện thoại xuống nhìn lại tên lè lưỡi một cái rồi lại đưa trở lại tai cười trừ

"À phải phải. Tôi nhớ nhầm, em biết đó. Soyeon unnie dạo này giao cho tôi nhiều việc quá tôi không được tập trung cho lắm. Haha, đừng giận mà baby."


Đúng là Park Jiyeon nhớ nhầm, nhưng không phải do bận quá mà không nhớ. Đơn giản là do quá quen quá nhiều, đến nỗi không thể nhớ hết.


"Em không biết. Chị có nhớ em không? Mai mình gặp nhau đi. Tuần này e không có lịch gì cả" giọng nũng nịu.


"Đương nhiên là tôi nhớ em rồi. Không nhớ em thì có thể nhớ ai đây. Thế này nhé, khi nào rãnh tôi sẽ gọi cho em được không?"


Ứng phó cả buổi, Suzy kia mới không cam tâm tình nguyện mà tắt máy. Park Jiyeon thở dài đặt điện thoại xuống bàn. Ngước lên nhìn người đối diện, Lee Jihyun vẫn im lặng ăn cơm không nói gì cả. Nhưng cả người bỗng phát ra một khí chất lạnh lẽo hệt như cái ngày đầu Park Jiyeon gặp cô trên máy bay vậy.


"Chị..."


Vừa định hỏi xem Lee Jihyun có phải có chỗ nào không khỏe không thì điện thoại lại vang lên. Lần này là một cái tên khác được nhấp nháy "Luna"


"Alo" Park Jiyeon vừa nghe điện thoại, mắt vừa chăm chú dõi theo người đối diện.


"Sao gọi cho Jiyeonie nãy giờ không được vậy?" lại là một cô gái, giọng nói vô cùng dễ thương.


"À...à lúc nãy tôi có điện thoại. Sao thế?" Park Jiyeon căn bản là không chú tâm vào cuộc gọi.


"Sao cậu lạnh lùng vậy? Mình vừa từ Busan trở về đã gọi ngay cho cậu, vậy mà cậu không quan tâm còn hỏi sao thế là thế nào?" Luna bên đầu dây kia giận dỗi.


"À...tại tôi đang bận quá. Cậu vừa về sao? Có mệt không?" Park Jiyeon lại nhìn lại màn hình tên người vừa gọi rồi lại đưa lên nghe, miệng vô cùng ngọt ngào hỏi thăm.


"Mệt. Nhưng cậu đến với mình, vậy thì không mệt nữa....tối nay được không Jiyeonie ? mình nhớ cậu quá" Luna lấp lửng, giọng ngượng ngùng hỏi


Mắt Jiyeon hấp hấy một tia vui vẻ. Nhưng rất nhanh chóng lại biến mất "không được đâu, hôm nay tôi bận rồi. Khi nào rãnh tôi sẽ tìm cậu mà. Tôi cũng nhớ cậu, được rồi được rồi. Về nghỉ ngơi đi."


Lại tốn mất thêm vài phút để dỗ ngọt người này. Lúc đặt điện thoại xuống rồi dựa lưng vào ghế thở dài thì Lee Jihyun đã đứng dậy cà nhắc đi về phía sofa sau khi hướng cô nói "Tôi ăn no rồi." Bỏ lại Park Jiyeon ngơ ngẩn tại chỗ không hiểu gì. Có cảm giác như mình vừa làm sai gì ấy nhỉ?


Dọn dẹp xong xuôi tất cả trong bếp, Park Jiyeon gọt trái cây rồi bưng lên để trên bàn phòng khách. Lúc này Lee Jihyun đang ngồi ôm gối coi chương trình "thời sự" trên TV.


"Này, chị không được khỏe sao?" Park Jiyeon hỏi khi thấy đột nhiên cô ấy lại trở nên kỳ kỳ.


"Không có." Lee Jihyun chỉ lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV.


"Sao lại không được. Tôi rõ ràng thấy chị lạ lắm"


TV lúc này đang đưa tin về tình hình các cổ phiếu lên xuống của các công ty. Cái tên Sparkle đột nhiên được vang lên như xoáy sâu vào đầu Lee Jihyun. Một loạt hình ảnh chạy cực nhanh trong đầu làm cô không thể nhìn thấy gì cả. Đầu bỗng trở nên đau nhức, cô theo quán tình đưa tay ôm lấy đầu mình, nét mặt hơn nhăn nhó.


"Qri, Qri, chị sao vậy? Này!" ngồi bên cạnh, Park Jiyeon mau chóng phát hiện ra điều bất thường của Lee Jihyun. Cô nắm lấy hai tay đang ôm đầu của người bên cạnh cố kéo xuống để xem thế nào nhưng cô ấy giữ quá chặt, không còn cách nào khác, Park Jiyeon ôm cả con người đang đau đớn kia vào lòng vuốt lưng an ủi


"Được rồi, không việc gì."


Nép sát vào lòng Park Jiyeon, cả người Lee Jihyun run rẩy "Đau đầu...tôi không nhớ được, không nhìn thấy được...đau lắm, không muốn nhớ nữa."


Nghe giọng Lee Jihyun yếu ớt, lầm bầm gì đó không liền mạch trong lòng mình, Park Jiyeon tự nhiên thấy nhói đau. Không biết sao nhưng cô đau lòng người con gái này, người mà cô quen chưa bao lâu.

"Được rồi. Không muốn nhớ đừng nhớ nữa. Không sao. Đừng cố gắng quá."


Đợi cho Lee Jihyun từ từ bình tĩnh, hai tay không còn ôm lấy đầu nữa, Park Jiyeon mới ngưng vuốt tóc, hơi khẽ lui người để xem sắc mặt người kia thế nào rồi. Đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Lee Jihyun, Park Jiyeon khẽ vuốt lại mái tóc dài hơi rối kia một cách dịu dàng.


"Ổn rồi. Hết đau đầu chưa?"


Gật đầu.


Lee Jihyun không hiểu, vì cái gì bỗng nhiên lại đau đầu chứ. Lúc nãy người biên tập viên kia đã nói ra từ gì mà tâm trí cô lại phản động dữ dội như vậy. Thôi, tốt hơn là không nghĩ nữa. Mỗi lần như vậy, đầu cô đau như muốn nứt ra, mệt mỏi rất nhiều.


"Giờ vẫn còn sớm, coi phim nhé" Park Jiyeon lấy từ dưới kệ bàn những cái DVD mà cô mua vẫn chưa kịp coi ra. Đột nhiên nhìn Lee Jihyun căng thẳng như vậy cho nên coi phim đi, coi phim sẽ làm thư giãn đầu óc.


Lee Jihyun nheo mắt nhìn đống DVD trên bàn, nào là Rio, Ice Age, Madagascar, ... tất cả đều là phim hoạt hình. Hết nhìn số DVD đó, lại quay sang Park Jiyeon, cô mím môi cười cười. Người này, bao nhiêu tuổi lại toàn xem phim hoạt hình thế này.


"Này! Chị cười cái gì?" Park Jiyeon tự nhiên thấy quê quê, hoạt hình thì sao chứ, lớn thì không coi hoạt hình được sao, cô giận dỗi, đưa tay muốn cất đống DVD kia vào "Không thích coi thì thôi"

"Này, tôi có nói không muốn coi đâu. Coi cái này đi...biết đâu tôi lúc trước cũng thích coi, trong lúc coi lại nhớ được gì thì sao?" Lee Jihyun lựa lựa, cuối cùng chọn bộ phim Tangles.


Phim được chiếu, hai người im lặng sóng vai ngồi trên sofa im lặng theo dõi. Nhiều đoạn vui nhộn, Park Jiyeon lại phá lên cười như điên, tay đập đập vào cái gối để trên bụng. Đôi lúc lại nghiên ngả về phía Lee Jihyun. Lee Jihyun thì vẫn điềm đạm như cũ, lâu lâu chỉ cười rộ lên một cái liền thôi.


"Hai người gọi lúc nãy là người yêu Jiyeon à?" đột nhiên Lee Jihyun hỏi.


Trên màn hình lúc này, đang là đoạn hát hò nhạt nhẽo, vì vậy nghe thấy Park Jiyeon liền quay qua nhìn người kia trả lời


"À, có thể như vậy cũng có thể không? Họ thích tôi, muốn ở bên tôi, rồi thì tôi chỉ đón nhận thôi. Nhưng có lẽ còn bởi vì tôi có thể cho những thứ họ muốn nữa. Chắc vì vậy mà họ thích tôi"


"Thế Jiyeon có thích họ không? Quen hai người cùng một lúc như vậy thì không có gì hết à?"


"Tôi không biết nữa. Tôi không phải bắt cá. Cũng chẳng giấu diếm tôi đang quen ai cả. Chẳng là họ tự nguyện ở cạnh tôi thôi." Park Jiyeon nhún vai, một điệu bộ vô cùng đáng ghét.


"À ra là vậy? Nhưng theo tôi như vậy thì không tốt đâu" Lee Jihyun ngây thơ đưa ra ý kiến, cô không thích Park Jiyeon như thế. Quen nhiều người cùng một lúc là không tốt.


"À, tôi cũng biết điều đó chứ. Nhưng biết sao được, chỉ cần gặp đối tượng hợp mắt, tôi liền như vậy. Ha ha. Có lẽ tới ngày người tôi yêu xuất hiện tôi mới không như vậy nữa."


Park Jiyeon nói xong cũng mắt lại liền dán lên màn hình lần nữa, là một cảnh gay cấn. Lee Jihyun ở bên cạnh im lặng không nói gì nữa. Chú tâm xem TV không hề nghĩ gì nữa, cô tự nói dù gì cũng là chuyện của Jiyeon, không nên nhiều chuyện. Lee Jihyun chính là như vậy, dù là lúc trước hay giờ đây đã mất hết tất cả ký ức, nhưng bản chất vẫn luôn điềm đạm lạnh lùng như vậy. Không bao giờ xen vào quá nhiều vào chuyện riêng tư của người khác.


Hết phim, Park Jiyeon cảm thấy vai mình nặng trĩu, xoay qua đã thấy Lee Jihyun ngủ tự lúc nào. Haiz, bộ phim hoạt hình hay như vậy mà cũng có thể ngủ được sao. Với tay lấy remote tắt đi TV, Park Jiyeon hơi nghiên đầu ngắm nhìn Lee Jihyun.


Cũng thật lạ, từ ngày đưa Lee Jihyun về nhà mình, cô đã không ra ngoài với bất cứ cô gái nào nữa, đã ở nhà hẳn luôn trừ khi lên công ty hoặc đi siêu thị mua sắm mà thôi. Cứ thế này cô sẽ trở thành thầy tu mất thôi. Nhìn đôi môi mỏng đỏ hồng tự nhiên kia hé mở, Park Jiyeon có chút muốn hôn lên đó. Không lẽ cô thích Qri sao? Không phải, có lẽ là do đã lâu chưa ra ngoài cùng cô bạn gái nào rồi. Aigoo, Park Jiyeon, mày đã hơn cả tuần chưa hôn ai nên giờ động sắc tâm với cả người bệnh hay sao? Không được không được, phải ra ngoài gặp gỡ mọi người thôi. Ở trong nhà không khéo lại không kiềm chế được mất. Với ai cũng được, nhưng chị ấy là người bệnh, là người mất trí nhớ. Tự nói với lòng như thế, Park Jiyeon liền nhắm mắt lại, cuối cùng chìm trong những suy nghĩ mà ngủ thiếp đi.


Thật ra, Park Jiyeon không hề biết, thật ra không phải cô sợ Lee Jihyun là người mất trí nhớ mà không tiếp cận. Đơn giản, Park Jiyeon không muốn coi Lee Jihyun như những người con gái khác đang ở bên cạnh cô, những người mà cô chỉ lợi dụng để che lấp đi cái sự thiếu thốn tình cảm của bản thân từ nhỏ mà thôi.


Park Jiyeon khi còn nhỏ, cha mẹ mất sớm, chỉ có một người chị. Mặc dù được chị lo lắng chăm sóc yêu thương hết lòng, nhưng trong lòng Park Jiyeon vẫn có 1 khoảng trống, sau khi đến Anh du học, khoảng trống đó càng lớn dần, vì vậy cô tìm cách để dần lấp đầy khoảng trống ấy và rồi điều đó trở thành thói quen xấu của cô. Giống như một cuộc giao dịch, họ cho cô thứ cô cần, cô tận lực đáp ứng lại họ điều họ muốn. Park Soyeon biết điều đó, nhưng cũng không nói gì nhiều, vì cô cũng đã có cảm giác như em của mình, nhưng bất quá giờ đây, Park Soyeon đã có Jeon Boram bên cạnh, khoảng trống ấy đã được lấp đầy bằng tình yêu khác, không như Park Jiyeon, vẫn đang tìm kiếm điều gì đó.


Park Jiyeon không muốn xem Lee Jihyun như họ, Park Jiyeon đang đặt nặng vị trí của Lee Jihyun trong lòng mình, nhưng chính bản thân cô không hề nhận ra điều đó...

—-


p/s: đọc cứ thấy nó ngang ngang kiểu gì ấy =))))

mọi người nếu thấy dở thì góp ý và thông cảm cho mình với nhé. Trong đầu toàn tình tiết đoạn sau nên viết đoạn đầu thấy nó hơi kỳ kỳ híc híc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com