CHAP 10
NOTE: Vừa học xong tuần lễ công dân đáng ghét xong, về quê tối tối lại không có việc gì làm rảnh rảnh up chap trả nợ!!!
Chap 10
Trong lúc Fany còn đang hoảng loạn, thì cửa WC trong phòng bị đẩy ra, từ bên trong một cô gái có mái tóc vàng cùng dáng người nhỏ nhắn, trên người chỉ quấn một chiếc khăn mỏng, đang thông thả bước ra..
“A……” Quả nhiên là tên Bánh bao đong đá Kim Taeyeon. Fany vội vàng ôm chăn lui về phía sau lugd túng nói - “Tae.. Cô…… sao cô lại ở đây?”
Taeyeon cầm khăn lông lau tóc ướt của mình, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười vô cùng vô sỉ - “Tae không biết là Tae xuất hiện ở phòng ngủ của mình thì rất kỳ lạ nha...”
"..."
“Chậc, bộ dáng lúc em vừa mới tỉnh thật sự là xấu muốn chết, đi tắm một cái đi.” - Thấy Fany xấu hổ đỏ mặt đến không dám ngâng lên, Taeyeon đành nói láy sang chuyện khác để cô ấy bớt ngượng.
“Nhưng mà……” - Fany bối rối ngước lên chỉ chỉ Taeyeon, lại chỉ chỉ vào mình - “Vậy sao em lại ở đây? Còn nữa, bộ đồ ngủ trên người em này…… hình như…… hình như không phải của em……”
“Là của Tae.” Taeyeon nhiên nói - “Thay đồ ngủ để em ngủ thoải mái một chút.”
“Cũng có nghĩa là……” - Cô lúng túng hỏi - “Em đã bị Tae nhìn thấy hết rồi sao?”
“Có gì không ổn sao?” - Taeyeon bật cười nói - “Đừng quên con của chúng ta năm nay đã sáu tuổi ...”
Fany đớ cô đúng là có khổ mà không có chỗ tố, có giận mà không có nơi để trút mà.. nếu cô nói với cô ấy rằng mình vẫn là xử nữ, không biết cô ấy có trối cô lại rồi áp tải cô đến bệnh viện kiểm tra xem cô có bị hoang tưởng không nhỉ???
“Nhanh lên nào, triển lãm sắp bắt đầu rồi, em chuẩn bị nhanh chút, chúng ta cùng đi dự.”
“Hả? Cùng đi? Đi đâu?” - Fany ngơ ngác hỏi
“Triển lãm trang phục.” Taeyeon vừa nói vừa đi đến trước ngăn tủ lấy một hộp gấm màu hồng nhạt ra rồi đem đến đặt bên cạnh cô - “Mặc lễ phục này đi.”
Taeyeon mở hộp gấm, lấy lễ phục ra, Fany vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên đến nỗi không khép miệng lại được
“Đây là bộ…… Smile princess? OMG! Em không nhìn lầm chứ?”
Taeyeon mĩm cười nói - “ Em không nhìn lầm đâu.”
“Nhưng không phải Tae muốn lấy bộ Smile princess này đi dự thi sao?”
“Trang phục có thể lấy đi dự thi còn rất nhiều, thiếu một bộ cũng chẳng sao.” - Taeyeon dịu dàng nhìn Fany nói tiếp - “Tae chỉ muốn lấy tác phẩm mà Tae hài lòng nhất tặng cho người "thân cận" nhất của mình mặc, Fany, em xem như mặc nó vào vì Tae đi.”
Lời nói đầy hàm ý này của Taeyeon làm trái tim nhỏ bé của cô không ngừng dậy soongsol..
Tác phẩm hài lòng nhất cho người thân cận nhất ? Chẳng lẽ…… Cô ấy xem mình là người thân cận nhất của cô ấy sao?
Nhưng không phải mới mấy ngày trước, cô ấy không phải luôn tỏ ra lạnh lùng cách xa với mình sao, vì sao bây giờ lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?
“Sorry!” - Dường như hiểu được sự hoang mang của cô, Taeyeon nhìn cô nhẹ nhàng xin lỗi - “Xin lỗi em vì thái độ mấy ngày trước của Tae, Tae thừa nhận là Tae đã quá xúc động , nếu như em muốn trừng phạt Tae, chờ sau khi cuộc thi kết thúc Tae sẽ tùy em xử trí, nhưng Tae hy vọng hôm nay em có thể cùng Tae đi tham dự buổi triển lãm này, được không? Fany.”
Đối mặt với gương mặt baby đầy chân thành, cùng giọng nói trong trẻo ấm áp dịu dàng của Taeyeon, làm sự phòng bị của Fany liền bị sụp đổ .
“Còn nữa, cám ơn em đã giúp Tae sửa lại trang phục, tuy rằng so với phong cách của Tae từ trước đến nay có chút chênh lệch, nhưng mà những thiết kế đó vẫn rất đẹp mắt.”
“Cho…… Cho nên a?” - Fany lắp bắp tròn mắt nhìn Taeyeon, không phải cô ấy sẽ lấy những bộ trang phục cô sữa đi dự thi rồi chứ?
“Cho nên ...” - Taeyeon lại mõm cười hôn lên chóp mũi cô một cái - “Tae muốn mang những trang phục chúng ta cùng nhau thiết kế đi dự thi.”
“Không thể nào?” - Fany hét lớn - “Sở dĩ em sửa chúng chỉ vì cảm thấy chúng bị bỏ đi rất đáng tiếc... Aigoo.... Nếu Tae thật sự mang chúng đi thi khẳng định sẽ khiến người ta cười chết mất!”
“Không còn kịp rồi, Tae đã mang chúng đến buổi triển lãm hết rồi.”
Cô còn muốn nói thêm gì đó, nhưng cửa phòng lại bị người ta mở ra, sau đó hình dáng bé nhỏ của Seohyun liền xuất hiện - “Appa, quản gia Han nói…… Á?”
Seohyun kinh ngạc hét lên, cô bé kinh ngạc không phải vì appa cô bé chỉ quấn mỗi cái khăn trên người mà cô bé ngạc nhiên vì umma cô bé đang nằm trên giường liều chết cầm lấy chăn trùm kín mít chỉ chừa lại gương mặt đang đỏ lên như bị sốt.
“Umma? Sao umma và app lại ở cùng một phòng vậy?” Cô bé khó hiểu hỏi.
Mặt Fany càng đỏ hơn, xong đời rồi ! Phải giải thích với con như thế nào đây? oaoa.. tất cả cũng tại cái tên mặt trắng đáng ghét này, tại sao lại đem cô vào phòng của mình chứ để Seohyun bắt gặp nữa chứ!! Trời ạ!!!
“Appa với umma vốn dĩ nên ngủ cùng một phòng.” - Taeyeon thản nhiên trả lời Seohyun gương không chút đổi sắc
Seohyun vẫn giươn đôi mắt khó hiểu nhìn pama mình, cô bé thắc mắc - “Nhưng mà trước kia appa và umma đâu có ngủ chung……”
Taeyeon bật cười hôn lên trán Seohyun một cái rồi mới từ rốn nói - “Vấn đề này chờ con lớn hơn một chút tự nhiên sẽ biết. Được rồi, giờ nói cho appa nghe, quản gia Han nói cái gì ?”
“A.. Đúng rồi…… quản gia Han nói, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”
“Ừ, vậy con nhanh đi nói với ông ấy, appa và umma sẽ xuống lầu dùng bữa sáng ngay.”
“Vâng ạ.”
Đuổi Seohyun đi xong, Taeyeon liền quay qua nhìn thấy Fany vốn tính làm đà điểu, bây giờ lại tiến hóa trở thành gấu Bắc Cực ngủ đông trong chăn luôn rồi. Taeyeon bật cười lắc đầu nhìn con gấu nói - "Vợ yêu à.. em còn tính "ngủ đông" tới bao giờ đây, chúng ta sắp trễ rồi" - Nói xong Taeyeon lại thãn nhiên bế cả 'con gấu' trốn trong chăn 'quăng' vào nhà tắm......
*****
Hai mươi mấy năm sống trên đời đây là lần đầu tiên Fany được đặt chân vào nơi xa hoa như thế này, cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn những người mẫu đang tập trung trong hội trường, trên sân khấu hình chữ T thật dài lóe ra những ngọn đèn chói mắt cùng âm nhạc sống động.
Nhiều tập đoàn lớn cũng tham gia, các phóng viên đều ở trước sân khấu không ngừng chụp ảnh liên tục, nếu không thì vội vàng chạy đi phỏng vấn những nhà thiết kế hoặc người mẫu nỗi tiếng nào đó.
Ngồi ở ghế ngồi dành cho khách quý, Fany khoác trên người bộ Smile princess mà Taeyeon đã tặng cho cô, trong lòng vô cùng hồi hộp, Taeyeon ngồi ở bên cạnh Fany nhẹ nhàng nắm bàn tay mãnh khảnh của cô, rồi nơt một nụ cười nhẹ nhàn trấn an.
“Thả lỏng một chút, đừng khẩn trương, người dự thi là Tae mà không phải em.”
“Nhưng mà lát nữa trang phục đại diện cho nhãn hiệu Locksmit của tae sẽ lên sân khấu, em rất sợ những bộ quần áo bị em chỉnh sửa qua……” - Fany rối rắm nói tiếp - “A.. mất mặt quá đi, nếu như bị những uỷ viên bình thẩm chê cười, về sau em cũng không muốn sống ……”
“Nếu như thật sự bị người ta chê cười, Tae liền chấm dứt nhãn hiệu Locksmith này.” - Taeyeon nửa đùa nửa thật nói, cô vô cùng tự tin vào mắt thẩm mỹ của bản thân, nếu dám lấy dự thi, thì nhất định đã có nắm chắc.
“What?” - Fany kinh ngạc nhìn Taeyeon - “Tae nói thật sao?”
“Dù sao, em chỉ cần tin tưởng Tae là được, ok.”
Không đợi Fany trả lời ánh đèn trong phòng đột nhiên bị tắt hết, âm nhạc cũng chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng.
.
.
.
“Tác phẩm sắp lên sân khấu là trang phục của nhà thiết kế Wind, của nhãn hiệu Locksmith...”
Cùng với âm thanh của MC, một người mẫu có dáng người cao gầy khoác trên người một chiếc váy ngắn màu đen tiến lên sân khấu, tiếp sau theo, là hai người mẫu mặc lễ phục dài màu tím đi lên.
Nhìn những người mẫu lần lượt đi ra, tim Fany đập mỗi ngày một nhanh hơn mạnh hơn, sau đoa lại nhắm luôn mắt lại, giống như cô rất sợ phải đối mặt với kết quả sắp sửa nhận được.
Thế nhưng bất an hơn nửa ngày, cô cũng không nghe được lời nói chê bai nào từ những người tham dự, làm cô có chút yên tâm chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy hầu hết mọi người xem đều rất hứng thú theo dõi trang phục được trình diễn trên sân khấu.
HẢ? Chẳng lẽ bọn họ không thấy phong cách thiết kế lần này khác hẳn với phong cách thiết kế lúc trước của Wind sao, với lại họ không thấy những đường chắp ghép khó coi của cô sao???
P.S: Chap này hơi bị nhàm mong các rds đọc đở nga..
T.B.C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com