Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16

Chap 16

Seohyun đột nhiên ôm chằm lấy cô, cô bé kiên định nói - "Umma, không cần nói gì cả, ở trong lòng con, umma chính là umma ruột của con."

Fany ngạc nhiên, nhóc con này...... Có phải đã biết cái gì rồi không?

Đúng rồi, trẻ con bây giờ rất nhạy cảm mà , ai là umma của nó, nó còn không phân biệt được hay sao?

Như vậy Taeyeon thì thế nào? Cô ấy...... Có phải cũng phát hiện thật sự cô không phải vợ thật của cô ấy không?

Lấy sự thông minh tài trí của Taeyeon, không thể nào cô ấy không hay biết, cô nhớ tới những ngày trước đây, thỉnh thoảng cô lại thấy ánh mắt của cô ấy nhìn mình có chút đăm chiêu, chỉ là, khi đó quá tham luyến dịu dàng của cô ấy, cho nên thật cẩn thận không để bị vạch trần, cứ nghĩ như vậy thì có thể có được phần hạnh phúc này mãi mãi.

Là cô quá tự đề cao mình rồi, có phải Taeyeon đã phát hiện thân phận giả của cô từ sớm, cho nên mới nhận định tất cả những việc cô làm đều để lừa cô ấy hay không?

Một buổi chiều chính là nhàn nhã cứ trôi qua như vậy, Taeyeon vẫn hôn mê như trước, còn Seohyun thì mệt mỏi chui vào lòng cô ngủ say, lúc Fany cũng đang định ngủ một chút thì quản gia Han mang theo canh gà đến.

"Thiếu phu nhân......"

"Suỵt......" Cô làm một động tác chớ có lên tiếng - "Nhỏ tiếng một chút, Hyunie vừa mới ngủ thôi, cẩn thận đánh thức con bé."

Quản gia Han vốn đang nghiêm túc ngay lập tức trở nên thật cẩn thận - "aa, suỵt...... suỵt......" - Ông rón ra rón rén chậm rãi đi vào trong phòng bệnh, đặt một bình giữ ấm lên bàn - "Thiếu phu nhân, đây là canh gà bà Kang đặc biệt hầm cho phu nhân, cô tranh thủ lúc nóng mà uống đi."

"Quản gia Han, cháu không đói bụng......"

Ông han lo lắng nhìn cô, chậm rãi nói - "Thiếu phu nhân, cô đã trực ở trong bệnh viện ba ngày rồi, tôi nghe mấy y tá nói mấy ngày nay cô đều không ngủ, dù gì đi nữa, thân thể là quan trọng nhất, nếu như cô gục xuống, sau khi cô chủ tỉnh lại nhất định sẽ trách tội chúng tôi."

Ông mở ra bình giữ ấm ra, phút chốc một hương thơm từ trong bình canh tỏa ra khắp phòng - "bà Kang nói canh gà này bổ thân bổ não, thiếu phu nhân, cô liền uống một chút đi, bổ sung thể lực rất tốt, cô xem, mới vài ngày ngắn ngủn, cô đã gầy không thể tưởng được."

"Quản gia Han à......" - Fany thật sự không thể nào cự tuyệt ý tốt của ông han được nữa, cô đành phải cố gắng uống sạch canh gà.

"Thế nào, mùi vị không tồi chứ?" - Quản gia Han nhìn thấy cô uống hết canh gà thì vừa lòng, hỏi.

Cô gật gật đầu - "Tay nghề nấu ăn của dì Kang thật là không thể chê vào đâu được."

"Ha ha, cô còn nói, chờ sau khi cô chủ xuất viện, chúng tôi sẽ 'đãi' hai người một bữa "Song Phượng sum vầy" châu Á toàn tiệc"

Cô xấu hổ nở nụ cười khẽ, "Chỉ sợ...... Chỉ sợ cháu phải khiến dì Kang thất vọng rồi."

"Tại sao?"

"Bởi vì......" Cô ấp úng tìm một lý do - "Bởi vì không lâu nữa có thể cháu định đi du lịch."

Quản gia Han thở dài, vốn tưởng rằng Taeyeon xảy ra chuyện, thiếu phu nhân sẽ ở lại chăm sóc cô chủ, không ngờ cô ấy vẫn muốn rời đi - "Thiếu phu nhân muốn rời khỏi Kim gia phải không?" - Ông nói thẳng ra.

"Cháu xin lỗi." - Fany bối rối cúi đầu xuống, đối mặt với người quản gia trung tâm này, thầm nghĩ vẫn là thẳng thắn thành khẩn thì tốt hơn, tránh cho ông ấy hiểu lầm Kim phu nhân thật sự. "Quản gia Han, thật ra cháu không phải là thiếu phu nhân của Kim gia các người, cháu chỉ là một người -"

Ông lại cắt đứt lời của cô - "Trong mắt tất cả mọi người ở Kim gia, cô chính là thiếu phu nhân của chúng tôi!" Ông mang theo khẩu khí kiên định mà nói, giống như đây là một chuyện thật không thể phản bác - "Thiếu phu nhân, cô chỉ là mất trí nhớ mà thôi, nên lời nói.mới hỗn loạn như vậy."

"Ông Han à......" Fany vô cùng khổ sở giải thích, vì sao cô nói thật lại không ai tin cô vậy?

Đột nhiên, Taeyeon phát ra một tiếng than nhẹ yếu ớt, hai người vội chạy tới trước giường bệnh - "Cô chủ......"

"Taeyeon......"

Taeyeon nhíu mày chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rời rạc nhìn hai người đang lo lắng mà đợi cô trả lời.

"Cô chủ à, rốt cục cô tỉnh lại rồi." Ông Han kích động vẻ mặt già nua đầy nước mắt.

"Taeyeon, Tae thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?" - Fany lo lắng hỏi

Hai mắt Taeyeon kinh ngạc nhìn cô, môi khẽ nhếch, muốn nói gì đó, nhưng yết hầu lại không phát ra được tiếng nào.

Fany nắm lấy tay của Taeyeon, gấp gáp hỏi - "TaeTae, Tae muốn nói cái gì? Có phải muốn uống nước hay không?"

"Thiếu phu nhân, có cần gọi bác sĩ đến hay không." - Ông Han nhắc nhở.

"A, đúng rồi!" - Cô vội vàng ấn xuống chuông báo ở đầu giường.

Đúng lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói khàn khàn. "Các...... Các người là ai?"

Fany nhất thời sửng sốt nhìn Taeyeon trăn trối, không nghĩ là Taeyeon lại hỏi như vậy?

"Cô.. cô chủ...... Cô......"

Vẻ mặt Taeyeom ngây ngốc nhìn họ. "Cô chủ?"

"Taeyeon......"

Taeyeon đưa mắt nhìn về phía Fany đang sửng sốt nhìn mình - "Ai là Taeyeon?"

"Trời ạ, cô chủ......" Quản gia Han kinh ngạc nói - "Không phải ngay cả tên mình cô cũng không nhớ chứ?"

Taeyeon nhíu mày nhìn ông - "Bác là......"

"Tôi là quản gia Han đây, cô chủ không nhớ sao? Tôi đã làm quản gia ở Kim gia mấy mươi nắm rồi. Khi cô còn bé luôn thích nhất là cầm lấy ống quần của tôi, quấn quít lấy tôi bắt kể chuyện xưa cho cô nghe đó, cô không nhớ sau."

Taeyeom vẫn mang vẻ mặt hoang mang nhìn ông.

Đột nhiên quản gia Han kéo Fany đang ngẩn ngơ lại nói - "Cô ấy là vợ cô, còn cô bé đang ngủ bên kia là con gái cô......"

Vẻ mặt Taeyeon vẫn mờ mịt, cô dời ánh mắt lên khuôn mặt đang tái nhợt của Fany hỏi - "Ông ấy nói ...... Là thật sao?"

Seohyun là con của cô ấy không sai, nhưng vợ...... Fany khó xử nhìn quản gia Han, cuối cùng vẫn là lựa chọn gật đầu. "quản gia Han nói ...... Đều là sự thật."

☆☆☆

"Fany, Em muốn dẫn cái con nhóc kia đi đâu vậy?"

Trong phòng bệnh xa hoa của bệnh viện, Taeyeon trên đùi bó thạch cao chân bị treo lủng lẳng trên không trung, đang lớn tiếng nói vọng về phía Fany đang đi ra cửa.

Tay phải cô đang dắt Seohyun có chút bất đắc dĩ quay đầu lại, "Em muốn dẫn Hyunie ra ngoài mua vài thứ."

"Vì sao phải dẫn con bé ra ngoài mua đồ chứ?" - Dù trên mặt cô có vết thương tuy đã sắp lành hẳn, nhưng nó vẫn không thể nào tăng thêm chút 'manly' nào cho Taeyeon cả khi cái gương mặt baby của ai kia đang xụ xuống hiện rõ hai từ ganh tị....

"Bởi vì Hyunie nói cả ngày ở trong phòng bệnh rất nhàm chán, em dẫn con bé đi ra ngoài một chút cũng tốt."

"Vậy em cứ để cho cái bóng đèn này đi thẳng về nhà đi, ai bảo nó không có việc gì mà xuất hiện ở bệnh viện làm chi?"

"Ya, Kim Taeyeon" - Cô thật sự thực không biết nên vui hay nên buồn khi đột nhiên cô lại có thêm một đưa 'trẻ' đây nữa, mà đưa trẻ này lại rất hay ganh tị - "Tae đừng gọi Hyunie là con nhóc này, bóng đèn nọ nữa được không, con bé tên là Seo Hyunie, là con ruột của Tae đó."

"Chậc!" - Taeyeon xem thường quay mặt đi, "Sao Tae lại không biết từ khi nào Tae lại có một cái bóng đèn lớn như vậy chứ."

"Appaaa......" - Seohyin bất mãn phồng má, giận dỗi - "Tên của con là Kim SeoHyun, con không đồng ý cho appa gọi con là nhóc con hay tiểu bóng đèn lần nữa... Có làm thì cũng phải làm đại bóng đèn chứ!? (Seohyun's pov)"

"Con dám tranh luận với appa sao?" - Taeyeon trừng mắt nhìn Seohyun

"Con chỉ là nói ra sự thật mà thôi." - Seohyun giã vờ ngó lơ Taeyeon nói, bây giờ cô bé đã có umma chóng lưng rồi, appa đối với cô bé chaqngr còn gì đáng sợ nữa...

"Fany, ném con nhóc khó ưa này đi cho Tae, đừng cho nó ở đây làm chướng mắt Tae nữa."

"Yaaaaa, Kim Taeyeon con bé là con Tae đó, ném đi đâu hả." Cô vô lực lặp lại lời mà mỗi ngày đều phải nói đến mấy lần, từ khi Taeyeon tỉnh lại liền mất trí nhớ cho đến bây giờ, ngoài cô ra, những người khác căn bản đều không được cô ấy để vào mắt.

Bác sĩ nói bởi vì lúc Taeyeon bị tai nạn đã đập gáy xuống đất, cho nên mới gặp phải hiện tượng mất trí nhớ, chỉ là tạm thời hay là vĩnh viễn thì bác sĩ cũng không nắm chắc.

Cũng may chuyện ở công ty chủ quản các cấp có thể đảm đương được, còn một số quyết định trọng đại đã được chuẩn bị trước nên chỉ cần chấp hành theo là được, bằng không một tập đoàn to như vậy sẽ như rắn mất đầu, không biết làm thế nào mới phải.

Chỉ là, chủ tịch Kim Taeyeon đẹp 'trai' xinh gái, lạnh lùng cao ngạo "anh minh thần võ" gì đó trước kia của họ nay chỉ số thông minh gần như đã thoái hóa rồi, bị teo lại giống một đứa trẻ bốc đồng chỉ biết khóc lóc om sòm.

Giải trí lớn nhất mỗi ngày của Taeyeon chính là cãi nhau với con, bá đạo liều chết quấn quít lấy vợ, chỉ cần cô hơi chút rời cô ấy đi nửa bước thì cô ấy sẽ bất mãn hét to, ai cũng không kiềm chế được vị đại tiểu thư xấu tính này.

Mà cửa hàng thời trang thú cung của cô cũng bởi vì chuyện ngoài ý muốn này mà phải tạm hoãn, nếu tình trạng cứ như trước mắt thì trừ phi cô có thể phân thân, bằng không căn bản là không có khả năng rời khỏi Taeyeon nửa bước để đi xử lý công việc.

"Hyunie, TaeTae, hai người làm ơn đừng cãi nhau nữa được không?"

"Ummaaa, là appa bắt nạt con!"

"Fany à, Tae không thích con nhóc này."

Hai người cáo trạng xong lại tiếp tục đấu võ mồm.

"Nếu appa không thích con, ngày mai con và umma sẽ không đến bệnh viện thăm appa nữa."

"Con tới hay không tới cũng chả sao, có điều Fany là của appa phải hai mươi tư tiếng đồng hồ, một tấc cũng không được rời khỏi appa."

"Umma là umma của con! Umma phải chăm sóc con!" - Seohyun không phục cải lại.

"Cô ấy là vợ của appa!" Taeyeon cũng vô cùng bá đạo nói.

Mắt thấy hai cha con không ai chịu ai, Fany bị kẹp ở giữa đột nhiên hô to - "Yaa! Kim Taeyeon Kim Seohyun hai người im hết cho tôi!"

"Umma......"

"Fany......"

Kim lớn Kim nhỏ cùng nhìn Fany ủy khuất nói

Fany nhìn về phía cửa chính, giọng điệu không cho phép cự tuyệt mà nói: "TaeTae, em chỉ là muốn mang Hyunie đi mua chút đồ uống mà thôi, Tae ngoan ngoãn ở lại phòng bệnh, một hồi bác sĩ sẽ đến đưa Tae đi làm vật lý trị liệu."

"Tae cũng muốn cùng em đi mua đồ." - Taeyeon bốc đồng đưa ra yêu cầu.

Cô liếc nhìn cái chân bị treo lũng lẳng của Taeyeon xem thường, "Tae phải ở lại chỗ này đi làm trị liệu."

"Tae không cần trị liệu." - Nói xong liền vươn tay kéo Fany vào lòng - "Tae chỉ muốn em ở lại bên cạnh Tae."

Seohyun thè lưỡi, trêu chọc - "Sau khi appa mất trí nhớ thật sự là làm cho người ta chịu không nổi." Cô bé bất mãn kháng nghị - "Bây giờ umma đều ngày đêm ở cùng appa, con chỉ là muốn cùng umma đi ra ngoài một chút mà appa cũng muốn ngăn cản......"

Taeyeon giả điếc không thèm để ý tới sự oán giận của con gái, tròng mắt của cô vừa chuyển, đột nhiên hướng ra ngoài cửa gọi nhỏ một tiếng, "quản gia Han."

"Cô chủ, có chuyện gì sao?"

"Đem cái bóng đèn này đuổi về nhà cho tôi, ngày mai không được đưa con nhóc đến nữa." Taeyeon đắc ý nhind seohyun nói. Haha, như vậy coi con nhóc này còn dám cùng cô giành Fany nữa không.

"Dạ, cô chủ." Quản gia Han bất đắc dĩ chấp hành mệnh lệnh.

"Appa, appa vô sĩ.. appa chơi ăn gian...... buông ...... quản gia Han, con không muốn về nhà, con muốn ở cùng ummaaaa......"

Taeyeon còn bướng bỉnh nói bái bai với con, cô ôm lấy Fany, dán mặt vào lòng cô, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, miệng còn không ngừng."Fany, đột nhiên Tae cảm thấy mình trở nên rất suy yếu nga."

Nghe Taeyeon nói vậy Fany lo lắng sờ sờ mặt cô ấy,"Sao vậy? Hay để em gọi là bác sĩ đến xem sao nha?"

"Không cần, chỉ cần em hôn Tae một cái là được rồi......"

Giọng của Seohyun từ hành lang truyền đến - "Appa yêu dấu ơi...... Ngày mai con sẽ lại đến ......"

"Người đã lớn như vậy rồi còn tranh hơn thua với trẻ con." Thật không chịu nổi.

Taeyeon hợp tình hợp lý mà nói: "Ai kêu con nhóc đó không biết thức thời như vậy, cả ngày cứ líu ríu umma ơi, umma à, phiền chết đi được, Yae không thích."

Cô vừa bực mình vừa buồn cười nhẹ nhàng đánh Taeyeon một cái,"Nào có ai lại chán ghét con ruột của mình chứ."

"Hừ! Ai thèm để ý đến nó!"- Taeyeon ngẫng lên mĩm cười gian xảo - "Vợ yêu à, nhanh lên một chút."

"Tae thật sự là......" Biết rõ trong phòng bệnh bây giờ chỉ có hai người bọn họ, nhưng ánh mắt cô vẫn là không được tự nhiên liếc trái liếc phải, vội vàng hôn nhanh một cái.

Kim đại tiểu thư lòng tham không đáy làm sao hài lòng như thế được, lại quấn quít bắt cô hôn lại, Fany ngồi trên đùi phải không bị thương của Taeyeon, tư thế của hai người giờ phút này vô cùng ái muội, làm cô vừa thẹn lại vừa xấu hổ.

"TaeTae à, đừng đùa nữa, một hồi bị bác sĩ, y tá nhìn thấy sẽ bị người ta chê cười ."

"Nhìn thấy thì nhìn thấy."- Taeyeon lơ đễnh, "Tae ôm vợ của mình, ai quản được ."

Nghe Taeyeon cả ngày đem hai chữ 'vợ yêu' treo ngoài cửa miệng, trong lòng Fany nhịn không được mà âm thầm hít vài ngụm khí, nếu cô nói với cô ấy, trên pháp luật hai người hoàn toàn không có quan hệ gì, không biết cô ấy có thể khóc tại chỗ cho cô xem hay không?!

Taeyeon xấu xa đem môi tiến đến sát mặt của Fany, vươn đầu lưỡi, nghịch ngợm nhẹ nhàng liếm lên môi cô một cái.

"Taeyeon......" Fany bị động tác khiêu khích của cô ấy làm sợ ngây người.

"Hôm qua Tae nhìn thấy trong TV, nam diễn viên chính đã làm vậy với nữ diễn viên chính." - Taeyeon hơi hơi cong cánh môi lên, tà ác nói -"Fany, em là nữ diễn viên chính của Tae, như vậy không phải Tae cũng có thể như vậy với em sao?"

Nói xong, Taeyeon chậm rãi dùng đầu lưỡi tiến vào bên trong môi cô, thành thục mà bá đạo hấp thu ngọt ngào của cô, Fany bị Taeyeon cứng rắn ôm vào trong lòng nhất thời giống như một khối tuyết bị hòa tan thành nước, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. (Bị thương mà ham hố dữ)

Hai người cứ như vậy mà hôn nhau, nếu không phải bác sĩ xông vào, cô hoài nghi chính mình sẽ say chết ở trong luồng nhu tình của cô ấy rồi.

"Khụ khụ! Chủ tịch Kim, đã đến giờ làm vật lý trị liệu." Bác sĩ xấu hổ đẩy kính mắt viền vàng.

Fany nghe tiếng cũng tỉnh lại, vội vàng dứt khỏi nụ hôn của cô, gương mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ mà đỏ lên, còn Taeyeon thì tức giận trừng mắt nhìn bác sĩ một cái.

"Tôi nói bác sĩ Cho, ông cũng quá chuyên nghiệp rồi? Ngay cả đến muộn một phút cũng không được sao."

"Cái này......" - Bác sĩ Cho líu lưỡi bó tay - "Vô cùng xin lỗi đã quấy rầy cô, chủ tịch Kim, có điều như cô nói, canh chính xác thời gian chính là bổn phận của người chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân như chúng tôi."

"Taeyeon." - Fany xấu hổ nói - "Bác sĩ cũng là vì muốn tốt cho Tae."

"Hừ! Sao Tae lại không cảm thấy vậy?" - Taeyeon bội tức khoanh hai tay - "Mỗi ngày đều phải đi làm vật lý trị liệu đáng ghét này, phiền muốn chết."

"Nếu không làm trị liệu, sao chân của Tae có thể nhanh lành như vậy được?"

Oán giận thì oán giận, nên làm trị liệu vẫn là không thể thiếu, Taeyeon đành phải nút cục tức này mà đi theo bọn họ đến phòng trị liệu.

Quá trình hồi phục đúng là gian khổ, Fany nhìn Taeyeon cắn răng tập luyện mà lòng đau xót, nếu không phải vì cứu cô cùng Hyunie, thì bây giờ cô ấy đã không cần phải chịu loại thống khổ như vậy.

Bình thường, mỗi ngày làm vật lý trị liệu xong, thể lực Taeyeon sẽ tiêu hao đến một giọt cũng không còn.

Qua bữa cơm trưa, Taeyeon mỏi mệt nằm ở trên giường ngủ say.

Fany ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Taeyeon, từ sau khi hôn mê tỉnh lại, mỗi lần khi cô ấy sắp đi ngủ cô ấy đều gắt gao cầm lấy tay cô như vậy, gương mặt Taeyeon trong lúc ngủ say bình thản tựa như một đứa bé nhìn rất đáng yêu.

Sau khi nghe thấy Taeyeon phát ra tiếng hít thở đều đều, Fany cố gắng rút bàn tay bị cô ấy nắm về, nhưng cô mới giật về thì Taeyeon liền giống như hoảng sợ mà nhăn mày lại, nói "Đừng đi......"

Cô vội vàng trấn an,"Em không có đi, em sẽ ở bên cạnh Tae."

"Đừng đi...... Fany, đừng đi......" Taeyeon lẩm bẩm liên tục cùng một câu.

Chẳng lẽ ở trong mơ, cô ấy thấy cô muốn rời cô ấy mà đi sao?

Cô trở tay dùng sức cầm bàn tay nhỏ nhắn của Taeyeon, nhìn gương mặt baby đáng yêu ấy đang nhiú mày, mồ hôi vả ra như tấm, nước cũng vô tjwcs trào ra khỏi mí, miệng lại không ngừng lẫm bẫm bảo cô đừng đi, làm lòng cô như đau thắt từng cơn, dùng sức siết chặt bàn tay của Taeyeon hơn - "Em sẽ không đi, em sẽ ở lại bên cạnh Tae, cả đời cũng không rời khỏi Tae, mặc kệ Tae biến thành cái dạng gì, chỉ cần Tae cảm thấy cần em, em vĩnh viễn sẽ luôn ở bên cạnh Tae như bây giờ......"

"Fany, em nói có thật không?"

"Đương nhiên đều là sự thật, á -"

Không ngờ Taeyeon lại đột nhiên mở ra mắt, làm cô giật cả mình, không phải cô ấy đang ngủ sao? Tỉnh lại từ khi nào vậy?

"Fany à......" - Taeyeon chân thành tha thiết mà thật cẩn thận nhìn cô, tìm kiếm lời cam đoan, "Cho dù Tae đã làm chuyện sai trái, thậm chí làm cho em khóc, làm cho em tổn thương...... Em cũng sẽ không rời khỏi Tae sao?"

Cô hoài nghi, không muốn tiếp tục đề tài này."Tae tỉnh lại từ khi nào vậy?"

"Em còn chưa trả lời Tae." Taeyeon kiên trì nói.

Bị ánh mắt nâu trong của Taeyeon nhìn chằm chằm như vậy, Fany thở dài, khuất phục nói: "Chỉ cần Tae cần em, em sẽ ở lại bên cạnh Tae."

"Em đã nói thì phải giữ lời nha." Đạt được lời cam đoan, Taeyeon cười đến giống như một đứa trẻ, nắm chặt tay cô, lại lần nữa nhắm mắt lại.

Fany thật sự bó toàn thân với đứa trẻ to xác này luôn rồi, đối với việc chân tướng sẽ có một ngày bị vạch trần ...... Tạm thời đè nén không nghĩ - cứ để cho Tiffany Hwang Miyoung cô quyến luyến trong phần hạnh phúc này thêm một ngày thì tốt một ngày đi.

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com