Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1:Gặp gỡ và chia tay ):

*****Author*****

 Đây là câu chuyện xảy ra khi Junhyung gặp Yoseob giải thích tại sao Yoseob yêu thầm Junhyung :)))

*********************

1o năm trước....

-Cô cút đi ả điếm...Đồ phụ nữa đốn mạt-Người đàn ông giận dữ ném bình hoa bằng thủy tinh vào người phụ nữ đang dúm dó ở góc tường.

-Mình à,em xin mình mà em....em....thề sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa mà-Người đàn bà khóc lóc bám lấy ống quần của chồng 

-CÔ...CÚT ...ĐI-Người đàn ông gằn 3 tiếng

-Mình à....-Người phụ nữ dập đầu xuống đất trông vô cùng khốn khổ

-Ả đàn bà khốn nạn-Người đàn ông hét lên đá bà lăn dúi dụi vào góc tường

-Vậy có thể cho tôi tạm biệt Hyungie lần cuối không?-Bà dập đầu xuống trc người chồng van lơn

-Được nhưng sau khi gặp thằng bé xong cô không bh đc bén mảng đến đây không bao giờ được gặp lại thằng bé nữa.Nếu cô đồng ý tôi sẽ cho cô gặp Junhyung lần cuối-Người đàn ông rít qua 2 kẽ răng

-Tôi đồng ý...-Người phụ nữ nuốt nước mắt vào trong gật đầu đồng ý

....

Có 1 điều mà cả 2 người đều không biết đó là cậu bé con trai của họ đã đứng ở góc cửa nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bố mẹ mình,cậu vô cùng thương mẹ rất muốn minh oan cho mẹ nhưng lại rất sợ bố nên không dám lên tiếng mà chỉ bịt chặt miệng ngăn những tràng la nấc...

-Junhyung à,mẹ có lỗi với con hãy tha thứ cho mẹ-Người đàn bà tội nghiệp quỳ xuống chân giường con trai nghẹn ngào vuốt tóc con âu yếm

Bên ngoài tiếng giục bắt đầu vang lên,bà cuống cuồng rút trong túi 1 sợi dây bạc có hình 1 thiên thần dúi xuống gối của con trai thì thầm:

-Con à,con hãy trao sợi dây này cho người mà con yêu thương nhé người đó sẽ thay mẹ chăm sóc cho con,tạm biệt con trai của mẹ con hãy sống thật tốt và đừng bao giờ quên người mẹ này con nhé- Bà nhìn đứa con thân yêu lần cuối nước mắt đầm đìa gương mặt rồi bước ra khỏi căn phòng của đứa con mà bà hết mực thương yêu...

Cậu bé chờ tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần mới dám ngóc đầu dậy đeo chiếc dây vào cổ ôm mặt nức nở...

-Mẹ à con xin lỗi tất cả là tại con mẹ ms làm như vậy huhu vậy mà đứa con trai hèn nhát này lại không dám ra để bảo vệ mẹ con thật có lỗi lớn quá mẹ à mẹ tha thứ cho con mẹ nhé con hứa sẽ tìm được người xứng đáng vs chiếc vòng này...-Cậu bé ngồi thu lu 1 góc giường ôm mặt thổn thức

-------------------------------Vài ngày sau------------------------------

1 cậu bé khá đẹp trai nhưng khuôn mặt đầy vẻ u uất đôi mắt sưng mọng ngồi dưới gốc cây anh đào trên ngọn đồi cỏ xanh mướt...

Đây là chỗ mà mẹ cậu thường đưa cậu đến để kể chuyện là chỗ bí mật của riêng 2 mẹ con cậu là chỗ duy nhất mà cậu cảm thấy yên bình tìm được chút gì ấm áp thân quen của mẹ nơi đây......

-Anh gì à anh làm gì mà trông buồn vậy???-1 cậu bé trông không khác gì 1 chú thỏ khuôn mặt trắng trẻo còn vương những vệt nước mắt chưa khô

-Em là ai vậy??? Sao em lại ở đây???sao em biết được chỗ này đây là chỗ của anh em đi đi đừng đến đây nữa-Cậu bé kia nhăn mặt gầm gừ

-Nh...nh...ưng....nhưng hôm nay em đag có chuyện buồn anh cho em ở lại 1 chút đi em hứa là em sẽ đi ngay mà-Cậu bé mở to mắt van xin

-......

-Đi mà,hyungggggggggggggggg-Cậu bé vẫn tiếp tục 

-Không được làm phiền nhớ chưa nhóc-Giọng lạnh lùng vang lên từ phía kia

-Kamsa hyung-Cậu bé cười tít mắt

-....

-Hyung tên là gì vậy em là Yoseob-Sau 1 hồi im lặng cậu bé thỏ trắng lên tiếng

-Junhyung-Bên kia đáp cộc lốc

-Em 11 tuổi còn hyung???-Yoseob cố bắt chuyện

-12- Đáp lại thái độ nhiệt tình của cậu vẫn là 1 câu trả lời cộc lốc

-Vậy là hyung bằng tuổi noona nhà em đó

-...

-Tạm biệt hyung em về đây -Yoseob không thể chịu được cái thái độ lạnh nhạt đó của Junhyung phủi mông xách cặp bước đi

-Đừng....ở lại với tôi đi...-Giọng nói từ phía sau cậu vang lên 1 bàn tay rất ấm kéo cậu lại

-Hy...hy...hyung à,e...e...em emm-Cậu lắp bắp kinh ngạc trước hành động của con người lạnh lùng kia

-Mẹ tôi và bố tôi kết hôn nhưng không có tình yêu,-Giọng Junhyung vang lên đều đều

Yoseob ngồi xuống cạnh anh mắt mở to chăm chú lắng nghe

-Cuộc sống gia đình rất yên ấm mặc dù họ không yêu nhau nhưng vẫn luôn chăm sóc yêu thương tôi rất tốt,giá mà mọi chuyện vẫn cứ êm ấm như vậy thì chẳng có gì đáng nói-Giọng cậu trầm xuống

-Mọi chuyện bắt đầu từ khi công ty của bố tôi lập nên làm ăn như diều gặp gió rất phát đạt,bố bắt đầu ít quan tâm đến gia đình suốt ngày ông chỉ lo họp hành công việc...

1 ngày ông bỗng về nhà sớm hơn mọi ngày và thấy 1 người đàn ông khác và mẹ tôi đang ở trên giường cùng nhau còn tôi thì đang đứng ở góc phòng sợ hãi-Junhyung khẽ lắc mình như đang nhớ lại giây phút kinh hoàng đó

Yoseob vẫn ngồi im chăm chú lắng nghe câu chuyện....

-Ông rất giận dữ nhưng không nói gì cả mà lặng lẽ bước ra khỏi nhà.Ngày hôm sau ông trở về nhà ôm chặt tôi đưa cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon và bảo tôi đi lên phòng khóa chặt cửa lại không được xuống nhà.Cả ngày hôm đó tôi lhoong biết có chuyện gì xảy ra chỉ nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ tiếng bố quát giận dữ và tiếng khóc của mẹ...

Nửa đêm tôi tỉnh giấc quên mất lời bố dặn đi xuống nhà thì thấy ông đang bạt tai đánh đập chửi bới mẹ tôi dã man còn bà thì chả biết làm gì ngoài việc van xin ông khóc lóc và chịu đựng

Tôi nghĩ rằng chắc hẳn đó là vì người đàn ông hôm qua nên bố mới làm vậy với mẹ,tôi rất muốn bước vào đó nói với bố rằng đó không phải tại mẹ mà chính là tại bố.Vì công ty của bố tôi làm ăn bất chính gì đó nên người đàn ông đó đã đến đe dọa mẹ con tôi bắt chúng tôi đưa tiền cho hắn nhưng mẹ tôi không chịu nên hắn đã đè mẹ tôi và giở trò...

Nhưng tôi không đủ dũng khí để nói với bố nhìn khuôn mặt giận dữ của ông tôi đã mất hết can đảm mà chỉ dám đứng ngoài nhìn vào...

Tôi chạy một mạch lên phòng chui vào chăn vờ như chưa nghe thấy gì hết vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả...Thế rồi mẹ tôi vào phòng bà tưởng tôi đang ngủ bà thì thầm âu yếm tôi rồi bà tạm biệt tôi để lại cho tôi sợi dây chuyền này......-Junhyung không thể kể tiếp được nữa nước mắt đầm đìa khuôn mặt cậu những tiếng la nấc phát ra không ngừng giờ đây trông cậu không khác gì 1 đứa trẻ lên 3 vô cùng đáng thương

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà-Yoseob vỗ về Junhyung lau khô nước mắt trên khuôn mặt cậu,trông Seobie giờ đây chẳng khác nào 1 bà mẹ trẻ đang chăm con

-Cảm ơn nhóc cảm ơn vì đã lắng nghe hyung...-Junhyung mỉm cười xoa đầu Yoseob

-Cảm ơn gì chứ em cũng phải cảm ơn hyung vì đã cho em ở đây mà-Cậu cười híp mí trông vô cùng dễ thương

-Mai em lại đến nữa được không?-Junhyung dè dặt hỏi

-Được ạ,mai em sẽ đến tạm biệt hyung-Cậu vẫy tay với người bạn mới rồi 3 chân 4 cẳng chạy thục mạng về nhà.

-....-1 nụ cười nở trên môi Junhyung, cậu cứ đứng ngắm cậu bé mới quen cho đến khi cậu ta mờ dần rồi khuất hẳn sau những tán cây cổ thụ già nua

''Chết rồi hôm nay ba mẹ về muộn chỉ có Ji Yeon unnie ở nhà mình về muộn  thế này làm sao sống nổi đây''Yoseob tội nghiệp thầm nghĩ

-YANG YO SEOB!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em đi đâu mà giờ này mới về hả ????????????Em chán sống rồi phải không????????-Vừa bước chân vào nhà cậu đã bị nhéo tai 1 cái đau muốn chết từ bà chị gái

-Aigoooooo,mianhae unnie hôm nay lớp em có 1 bạn mới cô Hong bảo em phải dẫn cậu ấy đi tham quan trường nên em mới về muộn,mianhae...-Cậu xoa xoa cái tai tội nghiệp của mình xụ mặt xuống cố kiếm 1 cái lí do để nói dối

-Arrasow,đi ăn cơm đi noona để phần em đó ,lần sau mà còn như vậy nữa thì đừng trách noona đó-Cái điệu bộ đáng yêu đó của cậu khiến Ji yeon không khỏi phì cười

-Đây là lần cuối em hứa mà không có lần sau đâu-Cậu giơ tay lên làm bộ thề thốt

*******

-Annyeong hyung,sao hyung đến sớm vậy-Yoseob cười tươi chào Junhyung

-Sao em đến muộn vậy hyung chờ em lâu lắm rồi đó-Junhyung cau mày xoa đầu cậu

-Sorry hyung-Lại điệu cười híp mí khiến Junhyung ngẩn ngơ trong giây lát

-Đừng gọi là hyung nữa từ giờ gọi anh là oppa đi nhóc-Junhyung lại xoa đầu cậu

-

Và thế là cứ như vậy hàng ngày sau mỗi giờ học họ đều đến gốc cây anh đào để gặp nhau,chẳng bao lâu họ đã nhận ra rằng vị trí của người kia trong trái tim mình là rất lớn,những rung động đầu đời đã cho họ biết họ đã bắt đầu...yêu chăng?~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Op...opp..oppa... a em có cái này tặng oppa -Yoseob dúi vào tay Junhyung 1 hộp nhỏ mặt cúi gằm xuống đất đỏ như cà chua 

-Ah,kamsa Seobie,cái...này...là cho em đó-Junhyung cũng ấp úng đặt vào tay cậu 1 vật 

-Ah~~,vâng ạ,e..em...em phải về trước đây tạm biệt op..pa -Cậu mở đôi mắt đang nhắm tịt nắm chặt vật trong tay chạy nhanh xuống ngọn đồi

-Mẹ ơi con đã tìm thấy thiên thần của mình rồi-Junhyung hét lên sung sướng,Yang Yo Seob chính là thiên thần từ thiên đường được ban cho cậu,thiên thần thỏ trắng đáng yêu của cậu,chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.

-Cái gì vậy ta đứa trẻ ấy tặng gì cho mình vậy ta???-Junhyung vừa đi vừa nhảy chân sáo về nhà tò mò mở chiếc hộp của Yoseob tặng.

-Hyung ấy đưa mình thứ gì vậy nhỉ???-Yoseob cho tay vào túi quần lấy vật mà Junhyung tặng ra

-Oaaaaaaaaaaa!!!!!!!!-2 tiếng đồng thanh vang lên

1 chiếc dây bạc được khắc rất tinh xảo lồng vào là hình của 1 thiên thần rất đáng yêu

-Em đúng là thiên thần của anh mà-Junhyung cười thầm

-Hyung ấy đọc được suy nghĩ của mình sao???-Yoseob ngắm nghía sợi dây tò mò

-CẬU BÉ CẨN THẬN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-1 người đi đường hét lên nhưng đã quá muộn chiếc xe tải đã lao đến quá nhanh,cậu bé không kịp tránh,ngã sõng xoài ra đất một vũng máu lớn đỏ ngòm bao quanh cậu nhưng tay cậu vẫn nắm chặt 1 sợi dây chuyền bằng bạc hình 1 thiên thần....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com