Chap 6: Anh tin em mà.
Từ lúc ra khỏi phòng thi tới giờ đã được 10 phút mà Sehun vẫn nắm tay Myung Hee kéo đi và chưa có dấu hiệu buông.
"Anh ấy đang nắm tay mình, tay anh ấy ấm quá... lại to nữa, mình muốn phút giây này kéo dài mãi mãi."
[ Tay em ấy nhỏ quá, lại còn đang nóng dần lên nữa, lại xấu hổ sao? Cũng đúng, mình còn xấu hổ nữa là... nhưng sao mình lại chẳng nỡ bỏ tay ra? Mình bị sao đây?]
" Tuy là rất muốn cứ cầm tay nhau đi thế này nhưng... anh ấy bây giờ là tiền bối của mình với cả lỡ người trong cty thấy lại nghĩ mình vào SM bằng 'cửa sau'. Cơ mà kệ chứ... mình phải đợi mấy năm mới có được 10 phút như vậy.. cơ mà không được! Nghĩ cho anh ấy đi Myung Hee, mày phải tỉnh táo đi, mày không cùng đẳng cấp với anh ấy"
- À oppa à nhầm.. sunbae-nim, ừm... tay em..
- A anh quên mất, xin lỗi em.
Sau 1 hồi đấu tranh tâm lí cực khổ thì Myung Hee cũng chịu buông tay trong sự tiếc nuối tột cùng. Còn Sehun thì hơi hụt hẫng khi bàn tay bé nhỏ kia rời khỏi tay mình. Bầu không khí sau đó chìm trong ngại ngùng:
- Em biết sunbae-nim đang bận, anh cứ đi trước đi, em sẽ đi tham quan 1 mình cũng được ạ.
- À không. Anh không bận gì đâu, anh sẽ dẫn em đi (nhóc này xạo à nhannn).
Lại tiếp tục im lặng...
- Em là... Myung Hee đúng chứ?
- À nae "anh ấy gọi tên mình. Ôi mẹ ơi! Sehun gọi tên con kìa!!"
Lại im lặng.....
- Ừm... Myung Hee bao nhiêu tuổi vậy [ ôi trời! Sao lại hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy chứ?]
- Em 18 ạ, năm nhất đại học.
Lại im lặng... cứ im lặng như vậy được 1 lúc nữa thì Myung Hee mới nhận ra Sehun đang muốn gỡ bỏ không khí ngại ngùng này nên quyết định giúp anh:
- À... em.. rất thích EXO đấy ạ.
- Ừ, hậu bối nào cũng nói vậy với tiền bối cả.
- Ơ, không phải, em không nói dối đâu. Em thật lòng mà, em nói thật đấy. Oppa à nhầm... sunbae-nim đừng hiểu lầm như vậy ạ. Em rất thích EXO, cực kì luôn. Sunbae không tin thì em có thể liệt kê từng bài hát của EXO mà, cả ngày sinh nữa, cả chiều cao cân nặng luôn. Thật đấy ạ, em không nói dối mà, em yêu thích EXO được 4 năm rồi đấy ạ.
Sehun không thể ngờ rằng chỉ vì một giây phút lỡ mồm của mình mà anh phải nghe 1 tràng thanh minh dài của Myung Hee trong tình trạng mắt chữ A, miệng chữ O.
- Anh xin lỗi, anh không có ý như vậy đâu.
- Em thấy oppa à nhầm... sunbae-nim vẫn chưa tin. Em thật lòng thích EXO mà, em hâm mộ các sunbae lắm lắm luôn. Chanyeol sunbae, Baekhyun sunbae, Xiumin sunbae, Suho sunbae,...
Myung Hee đang liệt kê thì Sehun nắm chặt bàn tay đang quơ loạn xạ của nó làm nó giật mình rồi đơ ra nhìn anh, Sehun cũng nhìn thẳng vào mắt Myung Hee và nói:
- Anh tin em, anh biết em không nói dối. Anh thực sự tin em.
"Sehun, anh ấy... tin mình sao". Myung Hee cúi gằm mặt xuống, một lần nữa bỏ tay mình ra khỏi tay anh, một lần nữa để không khí chìm trong ngại ngùng. Đúng lúc đó 2 người chạm mặt Chanyeol và Kihyun:
- Sao sunbae và Myung Hee đi chậm vậy? Bọn em đã đi hết ngóc ngách của cty rồi này. _Kihyun thắc mắc.
- Myung Hee phải chứ? Rất vui được làm quen với em 1 cách chính thức như vậy _Chanyeol chen vào.
- Nae, em cũng rất vui ạ. Nếu mọi người đã xem xong rồi thì em với Kihyun xin phép về ạ.
- Nhưng em chưa tham quan hết mà Myung Hee. _Sehun nói.
- Để anh đưa em đi tiếp _Chanyeol và Sehun cùng đồng thanh làm Myung Hee hơi bất ngờ
- À... thôi ạ, lần sau em sẽ tiếp tục tham quan với Sehun sunbae-nim vì hôm nay chúng em đang đi dở. Nhưng bây giờ thì chưa cần ạ. Em xin phép.
{ Tại sao lại cứ phải là Sehun chứ? Anh cũng rất muốn đi cùng với em. Mình bị làm sao đây? Đi ghen với maknae của nhóm hả? Chanyeol à, mày điên rồi.}
Lúc ra khỏi SM, Kihyun cốc vào đầu Myung Hee 1 phát đau điếng:
- Mày ngu thế! Sao không biết tận dụng cơ hội. Mày nghĩ sẽ có lần thứ 2 chắc? Lúc mình vào thực tập cũng là lúc mà EXO khởi động vài concert ở nước ngoài rồi, mày tưởng Sehun còn có thời gian để dẫn hậu bối đi chơi hả?
- Tao biết rồi, tao cũng tiếc lắm, nhưng ngay chính lúc đấy Sehun cũng có lịch trình, đâu có thời gian dành cho tao chứ! Mày cũng biết khoảng thời gian ngắn ngủi vừa nãy là ước mơ của tao trong 4 năm mà.
- Anh đã nói anh không sao rồi mà, dù bận anh cũng có thể dẫn em đi.
- Sun...sunbae! *há hốc mồm* _Kihyun và Myung Hee ngạc nhiên vô cùng khi thấy Sehun bước ra và nói như vậy.
- Vậy... em về trước đây ạ. Sunbae với Myung Hee cứ nói chuyện đi ạ. _Vậy là Kihyun bỏ con lợn kia 1 mình với sự xấu hổ vì Sehun đã nghe thấy những gì mình nói "Kihyun đáng ghét. Về biết tay tao"
- Sehun sunbae... anh... ừm.. nghe thấy hết rồi ạ?
- Anh không có ý nghe lén đâu. Anh chạy theo để nhắc em ngày mai 2h chiều sẽ bắt đầu thực tập nên vô tình nghe được.
- Vâng, em biết rồi ạ. Sau khi học trên trường về em sẽ tới. Nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép ạ.
Myung Hee lập tức quay người và bước đi 1 cách vội vàng ngay sau khi nói xong không cần Sehun đồng ý. Nhưng đi được tầm 3 bước thì Myung Hee bỗng thấy đằng sau mình hình như nặng hơn thì phải. Nó vẫn cố bước nhưng bước đi của nó giống đang giậm chân tại chỗ. Nó ngoái lại nhìn... và Sehun đang nắm mũ cái áo nó.
- Sunbae còn chưa nói xong, em lại dám bỏ đi sao?
- Em..em.. em xin lỗi sunbae-nim.
- Chẳng phải em vừa nói là muốn ở bên cạnh anh sao? Em học trường nào?
- Dạ?! A.. em học ở đại học Korea ạ. *mặt đỏ*
- Okay, em về được rồi. Anh nhất định sẽ dẫn em đi tham quan SM.
- A à Nae "hic... sao không giữ mình thêm tí nữa chứ?"
Rồi mỗi người một hướng. Tâm trạng Myung Hee hôm nay cực kì tốt: đậu vào SM, được đâm vào Sehun, được nắm tay Sehun, được Sehun gọi tên, được Sehun kéo mũ áo giữ lại. Dường như hầu hết lí do làm cho nó vui đều liên quan tới anh. Nó quyết định đi mua gà bia về để ăn mừng. Đi được nửa quãng đường, Myung Hee thấy một cái dáng rất quen: lưng còng, xách 1 đống đồ, mồ hôi nhễ nhại. "Ông lão đó!...". Nó chạy 1 mạch lại rồi cướp lấy vài cái túi của ông để xách hộ:
- Lại là con nhóc này hả?
- Ông nhớ cháu sao?
- Con nhóc ế dài ế hạn mà còn cứng đầu chứ gì.
- Ông!
- Đừng có mà hét, ta già rồi, không chịu nổi đâu.
" Mình có nên hỏi không nhỉ? Nhưng chắc gì Sehun đã là nhân duyên của mình, nhưng... cơ mà... nhưng...".
- Muốn hỏi ta cái gì?
- Hả? Sao ông biết?
- Mi cứ ngọ ngoạy 1 cách bất thường như vậy cơ mà. Sao? Có gì thắc mắc?
- À... thì.. chuyện đó.. à, nhân duyên ý ạ...
- Nói ta mới nhớ, lần trước ta quên không nói. Mi sẽ có 2 nhân duyên đấy.
- Mố?! 2 ý ạ.
- Chọn lựa cho cẩn thận. Ta đi đây, vào mà mua gà đi. _Nói rồi ông lão đó giành lại cái túi từ tay Myung Hee và đi 1 mạch trong lúc Myung Hee còn ngơ ngác.
- Khoan đã, ông ơi! Ông ơi! Là ai vậy ạ? Cháu nên chọn ai ạ! ÔNG! _Mặc kệ Myung Hee gọi thế nào thì ông lão đó cũng không quay lại.
-----------------------------------
Kihyun đang thấp thỏm sao mãi Myung Hee không về. Đúng lúc Kihyun định đi tìm thì của mở và Myung Hee bước vào cùng với túi gà to đùng:
- Sao mày về muộn thế?
- *không trả lời* "2 người liền sao?"
- Sehun nói gì với mày thế?
- *không trả lời* "ai vậy ta?*
- Mày có nghe tao nói không đấy!
- *không trả lời" "mình biết chọn ai chứ? Liệu có Sehun trong đó không nhỉ?"
- YAHHH! MYUNG HEE!
- A giật cả mình. Sao đây!
- Sehun nói gì thế?
- Mai thực tập lúc 2h chiều.
- Có thế thôi?
- Có thế thôi hoặc tao chỉ nhớ thế thôi.
- Mai thực tập mà mày vẫn không tập trung như vậy à? Đỗ rồi thì phải chuyên tâm vào chứ, lúc đầu đến để gặp EXO nhưng bây giờ thì phải thực sự cố gắng vì ước mơ của mình chứ.
Myung Hee đơ người ra vì đây là lần đâu nó thấy Kihyun tức giận như vậy nhưng Kihyun nói rất đúng. Bây giờ không phải thời gian để nghĩ về chuyên yêu đương. Thần tượng cũng là ước mơ của nó, từ giờ nó phải chuyên tâm vào thôi.
- Tao xin lỗi nha nha nha, tao với mày sẽ cùng nhau cố gắng được chứ? Thôi mà, đừng giận nữa nha.
- Mày có hứa không?
- Hứa luôn! Giờ thì ăn mừng thôi nào. À mà vừa nãy mày bỏ tao lại tao chưa xử đâu nhá.
- Hề hề, xin lỗi, tao cũng chỉ muốn dành cho mày thời gian riêng tư với tềnh yêu thôi mà _Kihyun gãi đầu cười ngu một cái làm Myung Hee cũng bật cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com