Chap 13
Nửa kì học đầu tiên cũng đã trôi qua đồng nghĩa với việc các sinh viên năm thứ nhất theo hệ thi vào đại học DSP sẽ bước vào kì thi "vượt rào" mang tính chất quyết định việc sẽ được tiếp tục ở lại hay phải "khăn gói ra về" trong ngậm ngùi và tiếc nuối. Vì học viện DSP là học viện đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo tới cao học nên các học sinh đã theo học ở học viện DSP luôn có một giáo trình học riêng với lượng kiến thức rất lớn so với các trường khác. Vì vậy, đối với các sinh viên không theo học bậc mẫu giáo, tiểu học hay trung học của học viện DSP so với các sinh viên theo học từ nhỏ sẽ có một khoảng cách về kiến thức. Và cách duy nhất để những sinh viên ấy khẳng định được mình là phải vượt qua được kì thi giữa kì này.
Ba ngày nay, Young Saeng khóc dở mếu dở với những đề cương mà Kyu Jong, Jung Min, Hyung Jun và Hyun Joong đã cất công thức hai đêm soạn ra với mong muốn là Young Saeng có thể vượt qua được kì thi này với kết quả tốt nhất. Đương nhiên, Young Saeng không phải là một người học kém, ngày trước ở trường trung học nó luôn nằm trong top 10 học sinh có kết quả học tập cao nhất trường đấy chứ. Thế nhưng khi bước chân vào học viện DSP này, Young Saeng mới biết được một điều là học lực top 10 của nó ở trường trung học chỉ so được với những bạn học khá ở trong này mà thôi, có nghĩa là nếu xếp hạng thì chỉ vào khoảng 200 đến 300.
Nhưng mà cũng may mắn một điều là xung quanh Young Saeng toàn là những bậc thiên tài của Đại Hàn Dân Quốc này. Jung Min và Hyung Jun theo học ở DSP từ bậc tiểu học, hai người ấy luôn chia nhau vị trí nhất nhì trong suốt 6 năm tiểu học và 3 năm trung học cơ sở. Đến trung học phổ thông thì Kyu Jong chuyển vào DSP và cũng nằm trong top ba người suất xắc nhất cùng Jung Min và Hyung Jun. Hyun Joong học trước ba người kia một khóa cũng luôn xếp ở vị trí thứ nhất trong suốt ba năm trung học phổ thông. Thế nên là dù chưa có bảng xếp hạng kết quả học tập của sinh viên năm nhất học viện DSP này thì ai cũng biết rằng chắc chắn bốn cái tên Kim Hyun Joong, Park Jung Min, Kim Kyu Jong và Kim Hyung Jun sẽ đứng đầu mà thôi.
Giờ ăn tối:
Young Saeng cực kỳ tập trung ăn vào suốt cơm cà ri to gấp đôi của người khác mà không để ý đến 5 cặp mắt còn lại đang nhìn nó vô cùng lo lắng. Bình thường Young Saeng đã ăn rất tốt, thế nhưng mấy ngày ôn thi này Young Saeng ăn còn kinh khủng hơn. Vẫn biết là ôn thi thì mất rất nhiều năng lượng và chỉ có ăn ngủ tốt mới đảm bảo sức khỏe để có kết quả thi tốt. Thế nhưng, cứ cái đà ăn uống như thế này thì sợ chưa đến ngày thi Young Saeng đã phải nhập viện vì đau dạ dày rồi bởi ăn quá nhiều và quá nhanh.
- Young Saeng ah! – Hyun Joong đưa tay ra chặn thìa cơm thứ n mà Young Saeng chuẩn bị cho vào mồm trong khi vẫn còn chưa nhai hết thìa cơm trước – Ăn từ từ thôi, nếu không cậu sẽ bị đau dạ dày đấy.
Young Saeng gạt tay Hyun Joong ra, nuốt vội vàng miếng cơm trong mồm:
- Hết cách rồi, mình phải ăn nhanh rồi lên ôn bài nữa. Chỉ còn hơn một tuần là thi rồi, mình không muốn bị đuổi học đâu.
Nói rồi Young Saeng lại đút vội miệng cơm vào mồm và nhồm nhoàm nhai. Hyun Joong thở dài, hắn thấy nhói ở trong lòng khi thấy Young Saeng vất vả như vậy mà hắn lại chẳng thể làm gì giúp được. Trong khi đó Kyu Jong khẽ cúi đầu xuống bàn. Cậu thương và lo cho Young Saeng lắm, cậu tự trách bản thân mình đã bảo Young Saeng thi vào đây vậy mà lại không giúp đỡ được gì cho Young Saeng, chỉ biết dương mắt nhìn Young Saeng vất vả.
- Young Saeng hyung – Thấy Kyu Jong như vậy Jung Min không thể ngồi yên được – nếu hyung ăn nhanh thì quá trình tiêu hóa sẽ diễn ra rất lâu đấy. Đồng nghĩa với việc não bộ phải chỉ huy quá trình ấy lâu hơn. Và khi bộ não vừa phải điều khiển việc tiêu hóa lại vừa phải tiếp thu kiến thức sẽ không hiệu quả lắm đâu. Nếu hyung ăn chậm thì tuy có lâu hơn một chút nhưng mà bù lại tiêu hóa sẽ nhanh hơn và bộ não không phải điều khiển quá trình ấy quá nhiều thì việc tiếp thu kiến thức sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn đấy.
Young Saeng ngẩng mặt nhìn Jung Min:
- Oh, thật sao?
- Hyung không tin em sao?
- Mặt cậu gian thấy mồ, ai tin nổi.
Câu nói của Young Saeng làm Jung Min chưng hửng, Jung Min lườm Young Saeng sém cháy mặt:
- Thế thì kệ xác hyung. Không thèm quan tâm nữa.
Young Saeng phì cười trước điệu bộ của Jung Min, không hiểu sao mỗi lần nó chọc tức được Jung Min nó đều thấy rất hả hê. Ai bảo cậu ta suốt ngày bắt nạt Hyung Jun, lại còn lúc nào cũng giữ Kyu Jong kè kè bên cạnh. Báo hại nó mỗi lần muốn đi chơi cùng Kyu Jong lại phải đợi Kyu Jong hỏi ý kiến, mất hết cả hứng và tự do. Bỗng có bàn tay bẹo má của nó, một giọng nói cất lên:
- Vừa ăn vừa cười dễ bị sặc lắm đấy.
Young Saeng giật mình nhìn lên, cái tên Yunho gì gì đấy đang mỉm cười dịu dàng với nó. Rồi Yunho kéo một cái ghế lại và chen vào giữa Young Saeng với Hyun Joong.
- Hơn hai tuần không gặp Saengie rồi nhở! Nhớ ra anh là ai chưa?
Thấy Yunho xuất hiện, lại còn chen vào ngồi giữa thì Hyun Joong vô cùng khó chịu. Hyun Joong đưa đôi mắt không lấy gì làm thiện cảm nhìn chăm chăm Yunho, thế nhưng Yunho đâu có thấy vì lúc này anh đang chăm chú nhìn Young Saeng. Young Saeng đưa mắt nhìn Yunho rồi len lén nhìn Hyun Joong và bắt gặp ánh nhìn không vui của hắn.
- Không nhớ ra là ai hết – Young Saeng đáp với dáng vẻ lạnh lùng nhất và nhìn Hyun Joong " Mình với hắn ta không có quan hệ gì hết đâu nhá".
Hyun Joong khẽ nhíu mày "Có thật không vậy" trong khi Yunho thở dài:
- Thôi quên đi. Có lẽ chỉ có anh là luôn nhớ em thôi. Thiên thần của anh!
Young Saeng suýt sặc cơm vì câu nói của Yunho, nó vội vàng nhìn Hyun Joong bằng đôi mắt tròn xoe vô cùng vô tội. Hyun Joong nhíu mày hơn khiến hai cái chân mày chạm vào nhau rồi quay đi chỗ khác. Yunho chống tay và nhìn Young Saeng bằng một đôi mắt ấm áp. Phải con người tròn tròn mũm mĩm đang ngồi trước mặt, với đôi mắt mở to tròn và nụ cười với lúm đồng tiền xinh xắn ấy chính là thiên thần trong lòng Yunho! Và bí mật về mối quan hệ của Yunho và Young Saeng đã được bật mí.
Flashback:
Không ai có thể tưởng tượng được rằng 8 năm về trước Yunho đã gặp phải một tai nạn bỏng kinh khủng khiến cho mặt mũi của anh bị biến dạng và đôi chân bị bỏng nặng tưởng hoàn toàn tàn phế. Rời Seoul, Yunho được bố mẹ đưa về ở nhà ông bà nội tại một vùng nông thôn với vườn táo rộng lớn và những cây thanh yên trĩu quả. Tai nạn ngày ấy với Yunho là một cú sốc không thể vượt qua được, anh tuyệt vọng và chỉ muốn tìm đến cái chết để giải thoát linh hồn khỏi cái thân xác tật nguyền này. Ngày ngày, Yunho cố đẩy chiếc xe lăn ra bên cạnh cửa sổ nhìn ngắm bầu trời với những cánh chim đang sải cánh bay tự do mà thèm khát. Thèm khát một ngày anh lại có thể bước đi trên đôi chân của mình và dang đôi tay ra giữa trời đất.
Cho đến một ngày, như thường ngày Yunho ngồi ở cửa sổ và suy nghĩ bâng quơ. Bỗng có tiếng chó sủa, anh đưa mắt nhìn ra phía góc vườn cạnh tường nơi có mấy con chó thuộc giống Béc giê Đức vô cùng hung tợn canh giữ vườn táo. Một cậu bé trạc tuổi anh với mái tóc cắt ngắn màu hạt dẻ, khuôn mặt tròn và dáng người hơi mập đang leo qua tường vào vườn táo. Thật là liều lĩnh, cậu ta có thể bị mấy con chó hung tợn kia " xơi tái" mất, bên ngoài là tiếng hò hét cổ vũ của một đám trẻ con. Phải rồi, bây giờ đang là mùa táo chín, nhìn khu vườn táo chín đỏ mà không có người trông nom như thế này thì bất kì ai cũng muốn đột nhập vào mà hái trộm thôi. Và kì lạ chưa, Yunho tròn xoe mắt khi thấy mấy con chó hung hăng bỗng nhiên im lặng và nằm xuống vô cùng ngoan ngoãn khi cậu bé khẽ huýt sáo và cất giọng hát "dỗ dành". Một giọng hát trong trẻo và ngọt ngào đến tận tâm can, chưa bao giờ Yunho nghe thấy giọng hát nào tuyệt vời như thế. Rồi rất nhanh nhẹn, cậu bé leo thoăn thoắt lên cây và bắt đầu bứt những trái táo bỏ vào chiếc giỏ mang theo bên mình cho đến khi có tiếng người bước chân ra. Như một con sóc nhỏ, trong chốc lát cậu bé ấy đã leo xuống rồi mất hút sau bức tường. Dù chỉ trong khoảng hơn chục phút nhưng cậu bé đã để lại ấn tượng rất mạnh trong lòng Yunho, và một mong muốn kì cục trong đầu của Yunho hiện lên. Anh muốn được gặp lại cậu bé đó lần nữa!
Một tuần trôi qua, cậu bé đó lại xuất hiện và vẫn làm mọi hành động như lần đầu tiên Yunho nhìn thấy. Rồi tiếp sau đó, cứ ba bốn ngày cậu bé đó lại xuất hiện và Yunho thì chỉ làm một việc duy nhất là ngồi quan sát mọi hành động của cậu bé. Đến một ngày, khi cậu bé đã di chuyển đến cây táo gần phòng Yunho hơn, anh quyết định bắt chuyện với cậu bé đó.
- Ăn trộm là không tốt đâu – Yunho lên tiếng khi cậu bé đã leo lên cây và ngồi yên vị trên một cành táo vững chắc. Câu nói của Yunho khiến cậu bé giật mình quay lại phía sau, và cậu bé không giấu được vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt bị bỏng của Yunho. – Nhìn tôi giống quái vật lắm đúng không? – Yunho cất giọng hỏi buồn, anh đã quá quen với những ánh mắt nhìn khuôn mặt anh với thái độ như vậy rồi.
- Không, không phải – Cậu bé lên tiếng nhưng rồi lại không nói gì thêm nữa thay vào đó là một khuôn mặt có vẻ lo lắng của kẻ ăn trộm bị bắt quả tang. Yunho khẽ cười khi nhìn thấy thái độ của cậu bé. – Nếu cậu hái cho tôi một trái táo, tôi sẽ coi như chưa nhìn thấy gì hết. – Yunho nói để cậu bé bớt lo lắng hơn.
Cậu bé nhìn anh với đôi mắt dò xét, có vẻ như cậu không tin những điều anh nói. – Tôi không nói dối đâu – Yunho buộc lòng lại phải lên tiếng thêm lần nữa – Tôi bị liệt và không thể tự hái táo được. – Câu nói của Yunho khiến cậu bé càng ngạc nhiên hơn nữa,cậu leo lên cành cao hơn có thể nhìn rõ vào phòng của Yunho. Và chỉ khi nhìn thấy chiếc xe lăn mặt cậu bé mới giãn ra, rồi cậu nhìn quanh và đưa tay hái trái táo theo cậu là to và ngon nhất. Cậu leo xuống cành cây vừa ngồi khi nãy nhìn Yunho như tính toán cái gì đó, rồi cậu tung trái táo về phía Yunho vừa đủ tầm để Yunho có thể bắt được.
- Tôi rất ghen tị với cậu – Yunho cầm trái táo cắn một miếng rồi từ từ nói – Cậu có thể leo trèo, chạy nhảy và làm mọi việc cậu thích bằng đôi chân của cậu. Còn tôi, cả cuộc đời tôi chỉ có thể ngồi một chỗ mà thôi. – Yunho nhìn cậu bé bằng đôi mắt ghen tị không giấu diếm, cậu bé trầm ngâm lắng nghe rồi bất chợt – Đã bao giờ anh tập đi chưa? – Cậu bé hỏi và nhìn Yunho. Yunho lắc đầu, tất cả các bác sĩ giỏi nhất trong nước đều đã nói thẳng với anh rằng đôi chân của anh không thể đi được nữa, vậy thì tập tành có ích lợi gì chứ.
- Nếu anh chưa bao giờ tập đi thì làm sao biết được mình có đi được hay không? – Cậu bé tiếp tục nói với khuôn mặt thản nhiên – Cũng giống như tôi này, tôi béo ú và giống con gái nên hay bị bạn bè bắt nạt. Ngày trước khi Jongie còn ở đây, em ấy luôn bảo vệ tôi . Nhưng em đã chuyển tới Seoul và tôi phải tìm cách để bảo vệ chính mình. Bọn chúng thách tôi nếu tôi có thể ăn trộm được táo từ vườn này thì bọn chúng sẽ cho tôi làm đàn anh và không bắt nạt tôi nữa. Bởi vì vườn táo này có những con chó rất dữ và không ai dám trèo vào hết. Mặc dù tôi rất sợ chó nhưng tôi đã tự nhủ là cứ thử làm xem sao, và tôi đã làm đàn anh của bọn nó. – Rồi cậu bé nhìn Yunho với vẻ mặt ra điều hiểu biết – Mẹ tôi thường nói: Nếu bước đi bạn có thể bị té rất đau nhưng ít nhất bạn cũng biết đi, còn nếu không bao giờ dám bước đi vì sợ đau thì bạn sẽ mãi mãi chỉ ngồi yên một chỗ mà thôi.
Nói rồi cậu bé nhảy xuống khỏi cây và bước đi – Cậu không hái trộm táo sao? – Yunho vội vàng hỏi khi thấy cậu bé chuẩn bị đi khỏi, cậu bé quay lại nhoẻn miệng cười làm hai cái lúm đồng tiền xinh xinh hiện lên hai bên má. Nụ cười khiến Yunho sững người, nó rạng rỡ và ấm áp đến tuyệt vời. – Tôi không mặt dày đến mức bị người ta phát hiện rồi mà vẫn lấy trộm đâu. Yên tâm, từ bây giờ tôi sẽ không tới đây nữa. Tạm biệt – Nói rồi cậu bé tung tăng đi về phía cuối vườn. – Cậu tên là gì? – Yunho nói với theo bóng dáng của cậu bé. Ngồi trên tường, cậu bé quay lại – Tôi là Saengie – Cậu bé giơ hay tai lên vẫy và nở một nụ cười vô cùng dễ thương, dù ở cách xa nhưng Yunho vẫn cảm nhận được nụ cười ấy và trái tim anh thấy ấm áp – Hãy tin là anh có thể đi lại được. Fighting!!!
Từ sau hôm ấy, cậu bé không còn xuất hiện nữa. Yunho cảm thấy trống trải nhưng không biết tự bao giờ, những suy nghĩ tiêu cực và chán nản của Yunho biến mất thay vào đó chỉ có sự ham muốn có thể bước đi lại trên đôi chân của anh. Yunho bắt đầu tập đi, anh bám vào bậu cửa và từ từ đứng dậy nhưng ngay lập tức lại ngồi thụp xuống chiếc xe lăn. Đôi chân anh không còn cảm giác nữa và nó không tuôn theo sự chỉ đạo của bộ não nữa rồi. Thế nhưng, chính Yunho cũng không thể lí giải được tại sao mỗi khi hình ảnh của cậu bé đó hiện lên với nụ cười ấm áp và câu nói " Hãy tin là anh có thể đi lại được" lại khiến Yunho không muốn bỏ cuộc. Và rồi cứ thế, hàng ngày anh tập từng chút từng chút một. Mồ hôi và nước mắt của anh hòa quyện vào nhau nhưng chưa một giây nào anh muốn bỏ cuộc, nhất là khi nghĩ về cậu bé đó.
Cuối cùng điều kì diệu cũng xảy ra, sau hơn một năm miệt mài tập luyện Yunho đã có thể đi được và bố mẹ cậu cũng tìm được cho cậu một nhà phẫu thuật thẩm mĩ hàng đầu có thể khiến khuôn mặt cậu trở lại bình thường. Thêm nửa năm đầy đau đớn với trên dưới 10 ca phẫu thuật, cuối cùng Yunho cũng có được khuôn mặt bình thường. 2 năm sau vụ bỏng kinh hoàng tưởng chừng như Yunho không bao giờ có thể vượt qua được nhưng bằng nỗ lực của bản thân và nụ cười cùng với những lời động viên của cậu bé đó, Saengie! Yunho đã trở lại cuộc sống bình thường, và so với ngày trước anh còn trở nên lạc quan và yêu đời hơn rất nhiều. Vì anh đã gặp một thiên thần, một thiên thần với giọng hát và nụ cười ngọt ngào nhất trên đời này! Saengie!
End Backflash!
Tất cả mọi người đều sững sờ khi nghe câu chuyện Yunho kể. Ngay cả nhân vật chính của câu chuyện là Young Saeng cũng đang tròn xoe mắt, nó không ngờ rằng một câu nói và một nụ cười của nó lại có thể giúp một con người đứng lên bắt đầu lại cuộc sống.
- Thế nên! – Yunho nói – Đối với anh em chính là món quà mà chúa trời đã tặng cho anh. Em có biết, sau đó anh đã đi tìm em và hỏi thăm về em. Cũng được nghe rất nhiều câu chuyện về em. Đến khi tìm được nhà em thì mẹ em nói, em đã lên Seoul học. Thật không ngờ em lại học ở DSP này, lại còn thuộc kí túc xá do anh quản lí. Chúng ta thật có duyên phận mà.
Young Saeng không nói gì, chỉ nhìn Yunho khẽ mỉm cười rồi lại cắm cúi vào ăn cơm. Nhưng chậm rãi hơn, có vẻ như nó đang suy nghĩ cái gì đó. Kyu Jong, Jung Min, Hyung Jun và Alex thì rất xúc động trước câu chuyện của Yunho. Cả bốn người cùng nhau bàn tán và hỏi Yunho kĩ hơn về những ca phẫu thuật anh đã trải qua hay lí do anh bị bỏng nặng...
Trong khi đó, dù Hyun Joong đã giải tỏa được dấu hỏi lớn trong lòng hắn bấy lâu nay và cũng biết được quan hệ của Young Saeng và Yunho không phải như hắn đã từng lo sợ. Thế nhưng, tại sao Hyun Joong lại không thấy thoải mái ra chút nào nhỉ? Cái già mà " là món quà mà chúa trời tặng cho anh", cái gì mà " duyên phận", cái gì mà "thiên thần của anh"? Hyun Joong cảm thấy ngực mình tức nghẹn lại khi thấy Yunho nói những câu đó với Young Saeng. Mà young Saeng cũng thay đổi thái độ hẳn khi nghe xong câu chuyện, không còn hờ hững lạnh nhạt với Yunho nữa mà ngược lại, còn mỉm cười với anh ta nữa. Tự nhiên, Hyun Joong không cam tâm khi bị đẩy ra bên lề nữa. Hắn sẽ cho Yunho biết là Young Saeng và hắn có quan hệ đặc biệt như thế nào, cũng có "duyên phận" không kém gì anh ta. Young Saeng cũng không chỉ là "thiên thần" của một mình anh ta và cũng không chỉ thay đổi cuộc đời của một mình anh ta đâu nhá. Nghĩ vậy Hyun Joong gắp chiếc đùi gà rán trong phần cơm của mình đưa cho Young Saeng:
- Này, cậu ăn đi lấy sức mà ôn thi – Hyun Joong dịu dàng nói với Young Saeng.
Yunho như sực nhớ ra chuyện gì đó
- Saengie, em đang chuẩn bị thi vượt rào đúng không? Năm ngoái anh cũng thi cái đó, nếu không bận chiều mai qua phòng anh sẽ chỉ cho.
- Thật sao – Young Saeng vừa gặm đùi gà vừa nhìn Yunho, Yunho gật đầu.
- Young Saeng ah! Không phải chiều mai cậu đi cùng mình ra sân bóng sao? Ngày mai có trận đấu quan trọng, mình không thể không có "trợ lí" được. Cậu hứa rồi mà – Hyun Joong vội vàng nhắc nhở Young Saeng, trong lòng hắn không hề muốn chiều mai nó tới phòng Yunho tí tẹo nào cả.
Yunho không biết gì nên vô tư nói:
- Chơi bời để sau đi, kì thi này rất khó đấy Saengie. Anh có bộ đề thi năm ngoái, là xin mãi thầy giám thị mới được đó. Em có thể làm thử cho quen.
Young Saeng dù không muốn thất hứa với Hyun Joong nhưng thật sự với nó bây giờ, chuyện vượt qua kì thi lần này là quan trọng nhất. Nếu không thể vượt qua nó, Young Saeng thật không còn mặt mũi nào mà về gặp cha mẹ nữa. Năm ngoái khi Yong Saeng bỏ lỡ kì thi đại học, cha mẹ nó vô cùng buồn khiến nó ân hận. Cũng tại nó không cẩn thận nên ăn nhầm bánh ngọt quá hạn, phải đi viện cấp cứu đúng ngày thi. Năm nay, khi Young Saeng thi đỗ DSP, khỏi phải nói cha mẹ nó mừng rỡ như thế nào. Không chỉ vậy, tất cả bà con hàng xóm trong làng đều tự hào về nó. Young Saeng không muốn làm tất cả những người đã hy vọng vào nó phải thất vọng, với lại bây giờ học viện DSP này với Young Saeng có quá nhiều điều lưu luyến không thể dứt áo mà đi được.
- Hyun Joong, mình xin lỗi. – Young Saeng nhìn Hyun Joong bằng khuôn mặt đầy cảm xúc – Phải thất hứa với cậu lần này rồi.
Hyun Joong kiềm chế lắm mới không ném thẳng đôi đũa xuống bàn, hai tay hắn bóp chặt vào chiếc đũa và nhìn chăm chăm vào Young Saeng " Cậu chọn anh ta đúng không?". Cái nhìn sắc lạnh của Hyun Joong khiến Young Saeng phải quay mặt đi chỗ khác để tránh.
- Em....em...có thể làm "trợ lí" cho anh không? – Alex rụt rè lên tiếng.
- Được. Quyết định như vậy đi. Chiều mai 4h tại sân bóng. – Hyun Joong đồng ý ngay tắp lự khiến Young Saeng và ngay cả chính Alex cũng giật mình.
Nói xong, Hyun Joong tức giận đứng dậy không quên ném cho Yunho một cái nhìn lạnh lẽo rồi bước đi mà không thèm để ý đến thái độ của Young Saeng. Young Saeng nhìn theo Hyun Joong rồi quay lại, nó bắt gặp một khuôn mặt hạnh phúc không thể giấu diếm của Alex. Young Saeng thấy ghẹn đắng nơi cuống họng, sống mũi nó thấy cay cay. Nó nhét một miếng cơm to vào mồm rồi nuốt như thể muốn muốt cục giận vào bên trong. -Cái gì mà tớ chỉ muốn cậu làm trợ lí riêng của tớ thôi. – Nó thầm nghĩ,vậy mà chỉ vì nó ôn thi không đi được mà đồng ý ngay với người khác, giả sử là Kyu Jong hay Hyung Jun thì Young Saeng còn đỡ khó chịu. Đằng này lại là Alex.
Yunho đần mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong khi ba người còn lại chỉ biết nhìn nhau thở dài. Alex liếc nhìn Young Saeng rồi cậu thầm mỉm cười – Hyun Joong sẽ chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com