Chap 4: Bắt Đầu Cho Tất Cả
Chap 4
Vài giây đã chậm chạp trôi qua nhưng nó vẫn chưa thể hoàng hồn sau những chuyện vừa xảy ra. Kể từ khi Kwon JunMin nhận nó làm con gái nuôi, nó đã không cho phép bất cứ ai chạm vào cơ thể nó nữa rồi, nếu ai đó vô tình hoặc cố ý chạm vào nó, nó sẽ trở nên kích động và tỏ ra hoảng sợ, vì nó nhớ đến những trận đòn roi mà trước đây mình từng phải chịu đựng, nhớ đến những nổi đau xác thịt mà những con người nhẫn tâm đó đã gây ra cho nó. Nó không hề muốn điều đó xảy ra, và đương nhiên, chỉ cần đó là điều nó muốn thì Kwon JunMin sẽ nhất nhất nghe theo. Chỉ cần kẻ nào làm nó tức giận, Kwon JunMin sẽ đưa ra một hình phạt thích đáng, hoặc kẻ đó sẽ bị thuơng tại một bộ phận nào đó hoặc không thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này được nữa, chỉ có trường hợp ngoại lệ khi nó đồng ý lên tiếng cầu xin.
Nó bây giờ vốn có phải là con bé Kim Yuri nghèo nàn, khốn khổ của ngày xưa nữa đâu, nó của ngày xưa đã chết rồi, chết từ sau vụ tai nạn xe năm đó. Bây giờ nó đã là tiểu thư của nhà họ Kwon, nó đã có tất cả mọi thứ, tiền bạc, địa vị và quyền lực, chẳng thiếu bất cứ thứ gì cả, nhưng chỉ có điều, trái tim nó đã không thể yêu thương bất cứ ai được nữa. Có lẽ nó đã luôn xây dựng cho mình một bức tường phòng bị, luôn cảnh giác với tất cả mọi thứ, dù kẻ đó là ai đi chăng nữa. Nó không muốn bản thân mình sẽ mắc phải sai lầm một lần nữa, bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi. Vết nhơ trong lòng nó đã quá lớn, lớn đến mức không thể tẩy xóa đi được nữa. Chỉ có thể lặng yên và đứng nhìn nó lớn lên theo từng ngày, rồi trở thành một tảng băng lạnh lẽo bao quanh trái tim nhỏ bé, tách nó ra khỏi thế giới bên ngoài.
Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt
nhưng người ta lại tự đặt nó ra xa.
Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa
nhưng người ta tự biến nó thành xa xỉ.
Từ trước đến giờ những ai chạm vào nó chưa bao giờ là để cưng nựng yêu thương, chỉ có điều ngược lại nên bây giờ khi nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng như thế trong lòng nó ít nhiều sinh ra cảm giác kì lạ và có chút không quen. SooYeon vẫn giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn nó, từ tận sâu trong đáy mắt dấy lên chút gì đó khó hiểu. Cô bé không biết mình đã làm gì sai mà lại khiến người đối diện trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến như thế. Khi thì nhíu mày, lúc lại mỉm cười, rồi lại ngơ ngác đến khờ khạo. Thật chẳng phải phong cách của nó chút nào. Lúc bấy giờ dường như mọi cảm xúc trong lòng nó đều hiện rõ lên mặt mà không hề được che giấu sau lớp mặt nạ hoàn hảo như mọi khi, nhưng nó cũng chẳng hề phát hiện ra điều kì lạ này.
"Tại sao lại hôn tôi?"-Âm giọng trầm xen lẫn chút khó chịu, không lớn nhưng lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Nó nhíu mày nhìn người trước mặt, trong lòng chợt rối bời. Mọi cảm xúc trong nó như bị đảo lộn, chỉ hi vọng tất cả mau chóng kết thúc.
"Em chỉ muốn cảm ơn unnie thôi, cảm ơn vì unnie đã cứu em. Umma em nói, nếu muốn nói lời cảm ơn với ai đó chỉ cần thể hiện bằng hành động thì họ nhất định sẽ hiểu được. Nếu làm unnie khó chịu, vậy em xin lỗi, em thật sự không cố ý...."
Tiếng nói nhẹ tênh của SooYeon khiến lòng nó chợt dâng lên chút gì đó áy náy khi nhìn vào đôi mắt trong veo đong đầy nước cùng khóe miệng nhỏ nhắn đáng yêu ấy. Đáng lẽ ra nó không nên nói chuyện theo cái kiểu như thế với cô bé này, hai tay SooYeon níu chặt vào nhau, mặt cúi gầm không dám ho he bất kì điều gì. Chính SooYeon là người đã khiến nó bực mình, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy thái độ rụt rè như con chuột nhỏ của cô bé lại làm nó tưởng như mình mới chính là người làm lỗi. Cuối cùng nó cũng đành nhượng bộ, nhưng lời xin lỗi thì tuyệt đối không bao giờ phát ra từ miệng nó. Từ trước đến giờ nó chưa bao giờ xin lỗi một ai cả, và bây giờ tất nhiên cũng không có ngoại lệ.
"Được rồi. Cũng trễ rồi, nhà em ở đâu để unnie đưa em về?"
"Em không có nhà. Nhà mà các sơ cho em vừa bị cháy rồi."
"Các sơ? Em là trẻ mồ côi sao?"
"Vâng ạ! Lúc trước các sơ có gom góp chút ít tiền mua cho em một căn nhà nhỏ ở Cheongdamdong ấy. Lúc trước em sống cùng Umma Haki nhưng bà ấy không may đã mất trong một vụ tai nạn xe rồi."
"..."
"Vụ tai nạn xe làm chết tất cả là 40 người, khuấy động cả Hàn Quốc trong suốt 2 tuần liền. Unnie có nhớ không? Nếu em nhớ không lầm thì lúc đó em chỉ mới mười tuổi thôi! Lúc đó em còn quá nhỏ để nhớ được mọi thứ, nhưng dù sao em cũng biết rằng ông trời cũng đã nhẫn tâm cướp đi Umma của em rồi. Em đã khóc rất nhiều, khóc đến khi hai mắt sưng húp lên cơ, nhưng đến cuối cùng em cũng nhận ra có đau đớn, có khóc lóc nhiều như thế nào đi chăng nữa thì Umma cũng sẽ không trở về được..."
Nó đương nhiên là nhớ rồi, nhớ rất rõ nữa là đằng khác, vì lúc đó chính bản thân nó đã chứng kiến tận mắt vụ tai nạn có-thể-nói là kinh hoàng ấy. Máu vương vãi ra khắp mặt đường, hàng chục xác người nằm chỏng chơ bên cạnh chiếc xe hư hỏng, khuôn mặt của họ rất đáng sợ, đôi mắt của một số người trợn ngược lên như đang nhìn thẳng vào nó.Lúc đó nó phải kìm nén rất nhiều để ngăn không cho mình hét lên. Một con bé 16 tuổi mà nhìn thấy những cảnh tượng như thế thì quả thật không thể nào không hoảng sợ, dù nó từ trước đến bây giờ luôn là một con người bình lặng, tâm tĩnh như nước tưởng chừng như không có điều gì có đủ sức khuấy động tâm hồn nó. Nhưng lúc đó nó cũng đã trải qua thứ cảm giác vô cùng kinh khủng, bất giác phải lùi về phía sau và chạy đi, không thể nán lại thêm giây phút nào nữa. Trong một tuần liền, nó luôn gặp ác mộng, chưa bao giờ được ngủ ngon giấc. Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn nếu Kwon JunMin không mời bác sĩ tâm lý về điều trị cho nó. Nó lắc nhẹ đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, và phát hiện ra SooYeon vẫn đang nhìn mình chăm chăm chờ đợi câu trả lời.
"Unnie có nhớ"-Rồi nó lại chợt nhận ra cô bé không có vẻ gì là buồn cả, nụ cười trên môi vẫn thật tự nhiên:"Umma em mất rồi, em không cảm thấy cô đơn sao? Không còn Umma nữa, em sẽ phải sống một mình có đúng không?"
"Em không sao. Vì em biết Umma ở trên thiên đường vẫn sẽ luôn dõi theo em mà. Em sẽ không buồn nữa, em biết Umma sẽ rất đau lòng khi thấy em như thế."-SooYeon lại cười, đôi mắt to tròn hơi nheo lại trông thật đáng yêu.
SooYeon cũng đã 14 tuổi rồi nhưng cô bé vẫn còn quá ngây thơ và trong sáng, chả bù với nó, năm 12 tuổi đã phải lăn lộn ngoài xã hội, gặp qua không biết bao nhiêu loại người, bị bắt nạt cũng không ít nhưng ít ra nó cũng có kha khá kinh nghiệm lẫn thủ đoạn để đối phó lại với họ. Quan niệm của nó rất đơn giản, ai tốt với nó thì nó nhất định sẽ tốt lại, ai đối xử tệ với nó thì một ngày nào đó nó sẽ bắt họ nhận lại gấp đôi như thế. Đừng trách nó vô tâm, chỉ là do bọn họ thôi! Chả trách sao trông nó lại quá già dặn so với SooYeon, cô bé thuần khiết như dòng nước trong vắt không gợn chút bụi trần, còn nó, nó sớm đã bị vấy bẩn bởi cái thế giới đầy giả dối này rồi.
"Vậy bây giờ em định thế nào?"
"Chắc là ngủ ngoài đường."
"Không được. Em là con gái, lại mỏng manh thế này, ở ngoài đường làm sao chịu nổi."-Nó lập tức bác bỏ, không hiểu sao nó lại cảm thấy đau lòng khi SooYeon nói như thế.
"Em không sao mà. Rồi sẽ quen thôi! Nhà cháy thì cũng đã cháy rồi, em cũng không còn nơi nào để đi..."
"Unnie đã bảo là không được mà. Em về nhà unnie ở đi."
"Sao thế được, sẽ làm phiền unnie lắm!"
"Nhà unnie rất rộng, không lo tù túng đâu. Em có biết Umma em cũng sẽ đau lòng khi thấy đứa con gái mà bà thương yêu nhất lại phải ở bên ngoài chịu khổ không?"
SooYeon có vẻ ậm ừ. Qua lời kể của SooYeon, nó biết người cô bé thương yêu nhất chính là Umma của mình, vì thế nó mới đành dùng cách này để thuyết phục cô bé đồng ý.
"Mau đi thôi, sương xuống sẽ lạnh lắm!"
Một lần nữa, chưa để SooYeon kịp phản ứng nó đã đứng dậy và đưa tay ra trước mặt cô bé, chờ đợi bàn tay nhỏ nhắn đó đặt vào. SooYeon ngẩng ra vài giây rồi cũng mỉm cười nắm lấy tay nó, chậm rãi đứng dậy. Quả thật cơ thế cô bé đã dần run lên vì lạnh. Nếu ở ngoài đường cả đêm với thời tiết như thế này có lẽ sẽ không qua nổi đêm nay. Cô ngước lên nhìn nó, từ tận sâu trong đôi mắt chợt ánh lên chút gì đó biết ơn. Nó dừng chân, cởi chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng khoác vào vai người đối diện.
"Như thế sẽ không còn lạnh nữa..."
"Em cảm ơn"-SooYeon vui vẻ bước theo sau nó, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng còn dụi dụi vào cánh tay buông hờ hững của nó, điều đó khiến nó cảm thấy có chút kì lạ. Cảm giác này nó chưa từng được trải qua.
***
Chẳng mấy chốc chiếc xe Ferrari đã dừng lại trước cổng nhà họ Kwon. Nó dặn dò giúp việc mang xe vào garae rồi nắm tay SooYeon dắt cô bé bước vào nhà. SooYeon không nói gì, cũng không tỏ ý tò mò, chỉ đơn giản là im lặng bước theo sau nó. Cánh cổng chính vừa bật mở, hàng trăm người giúp việc đã tản ra hai bên và cúi đầu trước nó. Từ phía bên trái, cánh cửa phòng được mở ra nhẹ nhàng, Ok TaecYeon đang chậm rãi bước ra hướng về phía. Hắn đánh hơi nhanh thật, đúng là con chó săn được huấn luyện kĩ càng, nó nhếch môi thầm nghĩ. Trong số các thuộc hạ của Kwon JunMin, hắn có thể coi như là một người thân tín với ông ấy nhất và cũng là người có nhiều quyền lực nhất. Có lẽ vì thế mà hắn luôn tỏ ra kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Từ khi nó trở thành tiểu thư nhà họ Kwon, không biết bao nhiêu lần hắn đã tỏ ra khó chịu hay nói chính xác hơn là ganh tị với nó. Nhưng nếu so về thân phận, đương nhiên, hắn phải chịu nhường bước vì trước sau gì hắn cũng thấp hơn nó một bậc, đó là sự thật không thể nào thay đổi. Ok TaecYeon dừng chân đứng trước mặt nó, hơi cúi đầu, rõ ràng là cử chỉ vô cùng miễn cưỡng và giả dối.
"Cô chủ đã về ạ! Chắc mọi việc chắc đã hoàn tất?"
"Ừ. Appa tôi đâu?"
"Ông chủ đang làm việc ở phòng đọc sách. Tôi nghĩ cô không nên làm phiền ông chủ..."
"Đó không phải là chuyện của anh và anh cũng không cần bận tâm. Anh hiểu chứ?"
"..."-Ok TaecYeon bậm môi, cố kìm nén cơn tức giận. Mặt hắn đỏ gay.
"Được rồi. Anh đưa cô bé lên phòng giúp tôi, chuẩn bị một ít thức ăn và cắt cử người bảo vệ cho cô bé, nếu cô bé có mệnh hệ gì anh sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Đừng để tôi tức giận, tin tôi đi, anh sẽ không đoán trước được hậu quả nghiêm trọng thế nào đâu."-Nó nghiêm giọng, đối với kẻ dưới, nó luôn có cách cư xử khác hẳn. Nhất là đối với những kẻ như Ok TaecYeon, những kẻ bất tài nhưng lại thích trèo cao.
"Cô bé này là?"-Ok TaecYeon lúc này mới dời tầm mắt sang SooYeon, cô bé đang trốn đằng sau lưng Yuri, chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai. Nơi này khiến cô cảm thấy sợ hãi và có chút lạnh lẽo, nhưng cô bé vẫn yên tâm vì đã có nó ở bên cạnh.
"Anh không phải quản nhiều như vậy đâu. Mau làm đi"
"Vâng. Cô gái, chúng ta đi thôi"
SooYeon mặc cho tên con trai trước mặt mình có dỗ ngọt như thế nào cũng nhất quyết không đi, cô bé chỉ muốn ở cạnh unnie tốt bụng mà thôi. Đôi tay nhỏ nhắn bướng bỉnh nắm lấy tay áo của nó, đôi mắt sắc bén liếc nhìn Ok TaecYeon với cái nhìn không mấy thiện cảm, cái đầu nhỏ thì cứ lắc nguầy nguậy ra chiều không đồng ý.
"SooYeon, ngoan nào. Unnie có chút công việc không thể nào dắt em theo được. Bây giờ em theo oppa lên phòng unnie và ngồi yên ở đó. Chờ unnie một chút, chỉ một chút thôi, unnie sẽ trở lại ngay. Nhớ là đừng có bước ra khỏi phòng đó"-Nó nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má phúng phính. Nó có thể lường trước những nguy hiểm mà SooYeon có thể gặp phải, dù sao cô bé cũng là một cô gái rất xinh đẹp. Mà những kẻ trong khu biệt thự này chẳng ai là đáng tin cả. Cô bé chỉ có thể an toàn khi ở bên cạnh nó mà thôi!
"Vâng"-SooYeon cũng đành khuất phục, mặt liền xịu xuống trông vô cùng đáng thương.
Ok TaecYeon đưa tay ra trước mặt cô bé, nhưng SooYeon vẫn một hai không chịu nắm lấy.
"Nắm lấy tay oppa nào"-Hắn nhẹ giọng tỏ vẻ dỗ dành nhưng đối với SooYeon âm giọng đó rất đáng ghét, không hay như giọng của unnie vừa rồi. À mà, unnie tên gì nhỉ? SooYeon bậm môi khi quên mất mình đã quên hỏi tên của người đó.
"Không thích"-Cô bé có chút miễn cưỡng bước đi. TaecYeon ngơ ngẩng, mình vừa bị từ chối sao? Hắn nhíu mày, ôm nỗi tức giận bước theo sau đứa trẻ mà hắn cho là bướng bỉnh và khó dạy kia. Dáng đi của SooYeon vô cùng thoải mái, không có chút e dè hay sợ hãi, cô bé không biết rằng mình đang lọt vào một nơi nguy hiểm và những con người ở đây chính là những con thú đói luôn chực chờ để có được một miếng mồi ngon, và đương nhiên là trừ Kwon Yuri ra.
***
"Appa"-Nó bước lại phía chiếc bàn gỗ quen thuộc, Kwon JunMin vẫn lại ngồi đó với mấy sấp giấy trắng tinh. Vào những ngày này ông thường rất bận rộn, thời gian nghỉ ngơi cũng rút ngắn hoàn toàn so với trước kia. Nhưng may sao đã có nó ở bên cạnh giúp ông một tay, nhờ có nó mà ông đã giảm bớt được nhiều áp lực, không những thế, thành tích mà nó đạt được thật sự rất đáng khâm phục, điều đó cũng khiến ông yên tâm phần nào.
"Con về rồi. Mọi việc ổn chứ con gái?"
"Vâng. Tất cả đều ổn. Appa, con có thể tìm lại cha mẹ ruột của mình rồi chứ ạ? Tám năm trước Appa đã nói vẫn chưa đến lúc, vậy con nghĩ bây giờ chính là lúc thích hợp nhất."
"Không lẽ con vào đây gặp ta chỉ để nói về vấn đề này? Việc đó quan trọng đến thế sao?"
"Con muốn biết về thân phận thật sự của mình."
"Không lẽ cuộc sống của con bây giờ không đủ tốt? Con đã có tất cả mọi thứ rồi, thân phận của con cũng là niềm ao ước của rất nhiều người. Con nên hiểu điều đó chứ?
"Appa, con rất biết ơn Appa vì đã yêu thương con trong suốt thời gian qua. Nhưng con không muốn biết ba mẹ ruột của mình là ai. Dù gì họ cũng đã có công ơn sinh ra con, con cũng phải có trách nhiệm đền đáp lại ơn tình đó."
"Ý con là, khi tìm lại được họ, con sẽ rời khỏi ta, rời khỏi căn nhà này?"
"Con không có ý đó, con cũng chưa từng nghĩ đến việc đó. Appa đối với con ơn trọng như núi, con còn chưa phụng dưỡng Appa được ngày nào thì làm sao con có thể rời khỏi đây? Ngày nào con còn chưa đền đáp công ơn của Appa con nhất định sẽ không rời khỏi."
"Được rồi, con làm ta rất hài lòng, con gái à! Con định tìm lại họ bằng cách nào?"-Kwon JunMin hơi mỉm cười, hiện giờ đã đặt hoàn toàn sự chú ý vào nó.
"Con sẽ tìm lại những con người năm đó, chắc chắn họ sẽ biết được ba mẹ ruột của con đang ở đâu."
Kwon JunMin có chút e ngại. Ông không muốn nó rời khỏi ông, nhưng ông lại càng không muốn nó xem mình như một người thủ đoạn. Rốt cuộc cũng không biết nên làm sao để vẹn cả đôi đường. Dù gì nó cũng đã hứa sẽ không rời khỏi căn nhà này cơ mà.
"Được rồi. Cứ làm những gì con muốn"
"Cảm ơn Appa"
"Hãy nhớ, con chính là đứa con gái mà Appa yêu thương nhất trên đời này"
Nó gật nhẹ đầu và rồi quay lưng bước ra ngoài, hình như vẫn chưa có ý định nói với ông ấy về việc của SooYeon. Thôi kệ, từ từ rồi ông ấy cũng sẽ biết thôi! Cánh cửa vừa khép lại, Kwon JunMin lại chợt nở một nụ cười.
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com