Chap 6: Ngã Gục
Chap 6
Nó mơ màng đặt chân bước vào nhà, đôi mắt sáo rỗng vô hồn, tựa hồ mọi xúc cảm đều đã không còn tồn tại nữa. Nó cũng không biết mình làm sao có thể trở về được đến đây, quá trình đó dường như đã bị nỗi đau trong tim xóa mờ, nó không thể nhớ và cũng không còn tâm trí để nhớ. Bây giờ nó lại giá như mình chưa từng tìm lại hai con người đó, có lẽ khi đó nó sẽ không phải nghe được cái tin làm nó đau đớn như thế này.
Nhưng đôi khi con người ta luôn là những kẻ nhút nhát, luôn cảm thấy hối tiếc về việc làm của mình, chẳng một ai có đủ can đảm để đối diện với sai lầm của mình cả, họ chỉ không ngừng trách cứ bản thân và trong vô thức buông ra hai từ "giá như", khi đó liệu có ý nghĩa gì không khi mọi việc cũng đã diễn ra rồi, dù cho có hối hận cũng không thay đổi được gì.
Cuối cùng hai từ đó cũng chỉ là để che giấu cái bản chất yếu đuối, hèn kém bên trong con người ta mà thôi. Tại sao lại cứ phải dừng lại than thở mà không dành khoảng thời gian đó để đối diện với chúng và rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình? Đó chẳng phải là việc có ích hơn hay sao? Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ thời gian có thể quay ngược trở lại. Chỉ có chúng ta, chỉ chúng ta mới có thể thay đổi được quá khứ. Không nhất thiết phải có sự tồn tại của cổ máy thời gian, vì ngay từ đầu nó chỉ là một thứ vô ảnh, bắt nguồn từ sự yếu đuối của con người mà ra, có đôi khi, trong cái cách mà chúng ta đang sống, sẽ trở thành một cổ máy. Nó không giúp thời gian quay ngược trở lại nhưng nó sẽ giúp con người làm lại những điều trong quá khứ.
Nó vô lực tiến vào nhà, đôi chân chệch choạc đặt lên từng bậc tam cấp, tưởng chừng như chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ vấp ngã, vấp ngã trên chính con đường mà nó đã quá quen thuộc. Hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, tim nó lại bỗng chốc nhói đau như vừa bị ai đó xé toạt ra vậy. Ngay bây giờ hô hấp cũng dần trở nên khó khăn với nó. Nó đau, nhưng nó không khóc. Nó không cho mình cái quyền được yếu đuối như bao người khác. Ngay từ khi sinh ra, số phận của nó đã định đoạt nó chỉ được phép làm chỗ dựa cho người khác, còn khi nó thật sự bất lực thì chỉ có thể dựa dẫm vào chính mình mà thôi. Đôi lúc nó cũng tự hỏi, tại sao mình lại cứ phải tỏ ra mạnh mẽ trong khi mình cũng chỉ là một cô gái, cũng rất cần được che chở, được yêu thương? Tại sao nó cứ phải biến bản thân mình thành một lưỡi dao với hai chiếc lưỡi sắt nhọn, làm bị thương người khác, và cũng làm bị thương chính mình nữa? Nó không có câu trả lời, cũng không biết được câu trả lời.
Thất lạc ba mẹ ngay từ khi vừa chào đời, để rồi bây giờ nó cứ ngỡ như đã được nhận lấy tình yêu thương từ những con người sinh ra mình thì sự thật phũ phàng lại đánh gục nó lần nữa. Nó đã tìm lại những con người năm đó, thuyết phục họ nói ra sự thật bằng cách đưa ra một số tiền cũng không hẳn là lớn nhưng cũng để họ sống một cuộc sống thoải mái trong vòng ba năm. Ban đầu họ vẫn còn do dự, nhưng họ cũng không thể từ chối được số tiền lớn đang nằm ngay trước mắt, một số tiền cho dù họ có làm cả đời cũng chưa chắc kiếm ra được, và cuối cùng sự tham lam đã đánh gục mọi thứ, họ cũng chịu đồng ý.
"Ông bà Kim, ông bà có thể nói ra được rồi chứ?"-Nó khoanh tay, giọng điệu thản nhiên hỏi. Mặc dù trong lòng nó đang dậy sóng từng đợt nhưng nét mặt vẫn bình thản như dòng nước trong vắt nhưng lạnh lẽo.
"..."
"Sao còn chê ít à? Đối với khả năng của tôi, tôi có thể tự mình dư sức tìm được tung tích của họ. Nhưng tôi muốn cho ông bà một cơ hội, số tiền này có thể để ông bà sống sung túc trong vòng ba năm đó, ông bà thật sự không muốn nhận sao?"-Nó nhẹ mỉm cười:"Vậy thì được rồi, tôi về đây."
Nó đưa tay cầm lấy phong bì màu trắng dày cộm trên bàn toan đứng dậy nhưng người đàn bà họ Kim đó đã lên tiếng giữ nó lại. Bà ta không ngu ngốc đến mức để vụt mất một khoảng tiền lớn như thế này, chỉ là nói ra tung tích của hai con người đã chết thôi mà, có cần phải do dự như thế hay không?
"Họ đã chết rồi."-Bà ta mân mê phong bì trong tay, mắt chăm chú vào vật thể trên tay mình mà chẳng buồn nhìn đến gương mặt của người đối diện.
"Cái gì?"
"Tôi và Umma của cô là bạn thân từ khi còn học trung học. Năm đó, chúng tôi có tổ chức một buổi dã ngoại cũng xem như là ôn lại kỉ niệm, không may chiếc xe của chúng tôi gặp tai nạn, lúc đó bà ấy đang mang thai cô. Chiếc xe phát nổ và Appa cô lao ra ôm lấy Umma cô, che cho bà ấy, vì vụ nổ quá lớn nên họ đã không thoát được."
"Vậy thì tại sao ông bà lại còn sống? Còn tôi, đáng lẽ tôi phải đi theo họ rồi chứ?"
"Bà ấy đã sinh ngay trên xe, ngay trong vụ nổ. Cảnh sát tìm thấy cô đang nằm lọt thỏm trong vòng tay của JaeHyun."
"Tình tiết khá gây cấn đó, và cũng rất thật nữa."-Nó nhàn nhạt cười, không có vẻ gì là khẩn trương. Nó đủ khôn ngoan để đối phó với tình huống này mặc dù trong lòng đang rất hoang mang:"Nhưng bà nghĩ tôi sẽ tin sao?"
"Tin hay không là ở cô, tôi không có nhiệm vụ để giải thích bởi vì đó là sự thật. Tôi có thể đưa cô đến mộ của họ."
Và rồi họ đưa nó đến hai ngôi mộ được đắp bên cạnh nhau. Một tên Lee JaeHyun, một tên Jo Hyuk Jung. Nó vẫn nhất quyết không chịu tin. Nhưng họ đã đưa ra một nửa mảnh thủy tinh hình trái tim khắc chữ Yu, sẽ không có gì lạ nếu nó không giữ một nửa mảnh còn lại khắc chữ Ri. Nó bàng hoàng đến mức không biết mọi việc sau đó là như thế nào, cũng không còn đủ lý trí để tiếp tục nghi ngờ nữa. Nó đã không muốn tin, nhưng những bằng chứng họ đưa ra như đang phản đối lại sự cố gắng của nó. Tại sao mọi thứ lại khắc nghiệt đến mức này? Sự thật này khiến nó như không thể trụ vững, nó khuỵu xuống nền nhà, tay đưa lên ôm lấy ngực trái, hai mắt nhắm nghiềng ngăn chặng nỗi đau đớn đau từng chút, từng chút một gặm lấy tâm can nó.
"Unnie"-SooYeon vội vã chạy đến bên nó, ngồi thụp xuống bên cạnh và đỡ nó đứng dậy:"Unnie sao vậy? Lại đây ngồi đi."
"Chúng ta lên phòng đi."-Nó thì thào, nó không muốn bất cứ ai nhìn thấy tình trạng tệ hại lúc này của mình, trừ SooYeon.
"Unnie ổn không? Có đi nổi không?"
"Được mà. Nhanh đi SooYeon."
***
SooYeon đỡ cho nó ngồi xuống giường rồi cũng nhanh chóng chạy sang bên cạnh ngồi xuống. Cô bé không ngừng sờ trán, sờ mặt nó xem có nóng sốt hay không. Đôi mắt to tròn nhìn vào người đối diện hiện lên mười phần là khó hiểu.
"Unnie sao vậy ạ? Chẳng phải unnie nói unnie đi công chuyện sao? Sao lại ra nông nổi này?"
"SooYeon... Em có thể đi lấy giùm unnie một chút nước được không?"
"Dạ? À vâng, unnie chờ em một chút."
SooYeon nói rồi nhanh chóng chạy đi, ít phút sau cô bé quay lại với chiếc ly thủy tinh trên tay. Nó đưa tay đón lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ. Cái cảm giác thanh mát dần lan ra từ cuống họng khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn, cũng đã bình tĩnh hơn trước. Nó xoay xoay chiếc ly vẫn còn nước trong tay, đôi mắt chăm chăm nhìn vào một khoảng không vô định, ánh nhìn ấy tựa hồ muốn xuyên qua tất cả để chạm đến một vùng trời nào đó, một vùng trời chỉ có mình nó tồn tại mà thôi.
"Unnie?"
"SooYeon, lúc em biết... em là trẻ mồ côi... phản ứng của em đã như thế nào?"
"Hả? Ban đầu em đã rất buồn, rất đau đớn hay nói đúng hơn là cảm giác như trái tim đang bị xé toạt ra vậy. Nhưng dần dà khi nhận được sự quan tâm từ các sơ, từ các bạn, nhất là Umma Haki, tâm trạng của em đã ổn định lại. Sự mất mát đó cũng ít nhiều phai nhạt dần, chỉ là em vẫn không thể thoát khỏi cảm giác mặc cảm khi không được như những đứa trẻ khác. Em là trẻ mồ côi."
"Em có hận Appa Umma của em không? Hận họ vì họ đã rời bỏ em? Hận vì họ đã không cho em có được một gia đình đúng nghĩa?"
"Đã từng, nhưng bây giờ thì không. Em biết họ có lý do..."
"..."
"Unnie đã có chuyện gì sao?"
"..."
Không gian rơi vào một khoảng im lặng kéo dài. Nó vẫn còn miên man với những dòng suy nghĩ của riêng mình, còn SooYeon, cô bé vẫn nhìn nó chờ đợi câu trả lời. Nó nâng chiếc ly trong tay lên, nhấp thêm một ngụm nước và rồi ném mạnh chiếc ly vào tường. Tiếng thủy tinh vỡ ra từng mảnh vương vãi trên sàn nhà, số lượng nước còn sót lại thấm ướt vào tường và rồi chậm rãi rơi xuống. Nó nhếch môi cười nhạt, đôi mắt vô hồn, sáo rỗng. Chẳng một ai hiểu được trong đầu nó đang suy nghĩ những gì. SooYeon giật mình lùi ra sau một chút, hoảng hốt nhìn về phía nó, nó vẫn bình thản và bất cần như thế, cô bé nhìn thấy nó như thế bỗng dưng trái tim chợt nhói đau. Cô bé không muốn nhìn thấy nó như thế, nếu muốn khóc thì cứ khóc, tại sao cứ phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như thế? Là vì nó đã mặc định cả đời mình phải sống trong lớp vỏ bọc giả tạo ấy hay sao?
"Unnie cũng giống như vậy đấy. Trái tim vốn đang lành lặn, trước đó vẫn còn duy trì nhịp đập nhưng chỉ một giây sau đã vỡ tan tành, máu cũng theo đó mà rơi ra. Nhưng unnie không biết rằng máu của mình là màu đỏ hay màu đen nữa..."
"Nếu unnie muốn khóc, thì cứ khóc đi."
"Em nghĩ unnie sẽ khóc sao? Em xem thường unnie quá rồi đó, cô bé à."
"Tại sao unnie cứ phải tỏ ra mạnh mẽ trong khi unnie vốn cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có các cung bậc cảm xúc, cũng cần được bảo vệ, che chở, cũng cần có chỗ dựa mỗi khi cảm thấy bất lực? Nếu đã vậy thì tại sao cứ phải cố kìm nén, phải cố gò bó bản thân mình vào lớp vỏ bọc cứng cáp giả tạo ấy? Unnie có thấy thoải mái không khi cứ mãi như thế? Unnie có quyền sống thật với bản thân mình, unnie cũng có quyền yếu đuối... Từ bây giờ, em sẽ là chỗ dựa của unnie. Bất cứ khi nào, chỉ cần unnie cần đến em, em sẽ ở bên cạnh unnie, chia sẻ cùng unnie."
"Cảm ơn em, nhưng unnie không cho phép bản thân mình phóng túng như thế. Ngay từ khi sinh ra, số phận đã định đoạt unnie sẽ không bao giờ có được một cuộc sống thoải mái và vui vẻ như mọi người rồi. Unnie có lẽ không xứng đáng để có được hạnh phúc."
"Unnie nghe em nói đây, unnie là con người chứ không phải là robot, unnie không có nhiệm vụ thực hiện theo lịch trình được sắp đặt sẵn mà unnie phải sống thật với chính mình. Nếu cảm thấy vui thì cứ mỉm cười, nếu cảm thấy đau lòng thì cứ việc rơi nước mắt, nếu cảm thấy cần được chia sẻ thì tất cả hãy nói với em. Unnie hiểu ý em chứ?"
Nó không trả lời, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nó cúi gầm mặt, môi nhẹ mỉm cười. Là một nụ cười tự giễu bản thân hay là nụ cười dành cho sự chân thành của SooYeon? Nó cũng không biết nên nói như thế nào nữa...
***
Nó đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng quen thuộc. Nó bước vào, liếc nhìn Kwon JunMin đang ngồi ở bàn làm việc và trong vô thức nó gật nhẹ đầu, không cần biết ông ấy có nhìn thấy hay không. Bây giờ tâm trạng của nó cũng không đủ tốt để quản nhiều như vậy. Nó chỉ hi vọng buổi nói chuyện này kết thúc sớm để nó có thể quay trở về phòng và ngủ một giấc thật ngon, để ngày mai khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó. Nó vẫn lại là một con bé mạnh mẽ kiên cường như một đóa hoa hồng rực rỡ nhưng đầy gai, một đóa hồng mà không một ai, không một thứ gì có thể chạm đến được. Có thể vì họ cảm thấy đóa hoa ấy quá kiêu sa, quá lộng lẫy, còn họ chỉ là những con người hèn kém, mãi mãi không bao giờ có cơ hội để chạm đến hoặc giả là vì họ sợ những chiếc gai ấy sẽ khiến họ bị thương. Nhưng dù như thế nào, nó cũng sẽ cố gắng tách mình ra khỏi thế giới bên ngoài.
"Appa cho gọi con?"
"Mọi việc thế nào rồi con gái?"-Kwon JunMin không hề có ý định vòng vo, ông vừa ngẩng mặt lên đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
"Họ đã mất rồi, mất ngay từ khi sinh con ra."
"Được rồi. Ta đã chiều theo ý con, và con cũng thấy rồi đó, mọi chuyện chẳng hề suôn sẻ chút nào mà ngược lại còn như một con dao hai lưỡi, còn khiến con bị thương nữa, con hiểu những gì ta muốn nói chứ?"
"Con hiểu."
"Yuri."
"Dạ?"
"Ta muốn con giúp ta một việc... Hạ sát một người... Hắn ta là kẻ thù lớn nhất của nhà họ Kwon. Chỉ cần con làm được, vị trí thừa kế này sẽ thuộc về con."
"Con có thể giúp Appa, nhưng con không cần cái vị trí đó. Con vốn không đủ tư cách để ngồi vào."
"Con làm ta rất hài lòng, con gái à."-Ông mỉm cười rồi tiếp tục:"Người đó tên Jung In Sung. Con nên bàn tính kế hoạch ngay từ bây giờ đi là vừa."
"Vâng. Con sẽ cố gắng."
Nó cúi nhẹ đầu rồi quay lưng bước ra ngoài. Kwon JunMin lại nhếch nhẹ môi trái vẽ lên một nụ cười. Đó không chỉ đơn thuần là một nụ cười bình thường, mà là một nụ cười đầy thâm trầm và toan tính.
"Có đôi khi... sự thật... chính là lời nói dối hoàn hảo nhất."
END CHAP 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com