Chap 17
Dành tặng chap này cho hai bạn cmt nhanh nhất - _heb_3619 và @_Jonghhyun_
=============================
- Ý vậy là sao?_ JungKook mặc dù hiểu nhưng vờ như chưa từng hiểu, gắng gượng hỏi lại Luhan.
- Cậu tự về mà hỏi anh trai cậu đi!_ Luhan nói mà như muốn đập vào mặt anh, bỏ đi để mình anh đứng chôn chân tại chỗ.
- "Tại sao lại liên tới BaekHyun hyung?"
JungKook không dám tin là vì BaekHyun - anh trai của anh mà TaeYeon lại nằm viện như vậy. Nhưng... làm sao để biết? Hỏi sao? Vậy có kì lắm không? Nếu bản thân mình hỏi anh ấy thì chẳng khác nào mình nói huyng là người khiến TaeYeon noona nhập viện, lại tức là mình không tin anh ấy?! Haizzz!!! Rốt cuộc thì phải làm thế nào mới được?????
<<Tại nơi bên BaekHyun>>
- Công ty của chúng ta hiện tại đang làm ăn rất phát đạt. Nếu cứ tiếp tục tiến hành thế này, chắc chắn công ty sẽ mãi mãi vững mạnh._ Bố BaekHyun vui vẻ phát biểu ý kiến của mình trong cuộc họp công ty, và BaekHyun cũng ở đó.
...
Mọi người sau khi họp xong đều ra về hết, BaekHyun cũng định đi nhưng bị bố giữ lại, SoYeon cũng đã ở đấy nhưng hiểu liền về ngay.
<<Trong phòng làm việc>>
- Con nghe rồi đấy, công ty chúng ta làm ăn đang rất thuận lợi, sẽ có bước tiến mới trong tương lai. Cho nên ba vẫn muốn kết hợp làm ăn với chủ tịch Park!_ Bố BaekHyun - ông Byun JinHyuk nói.
- Vâng! Tuỳ ba!_ BaekHyun chỉ trả lời ngắn gọn không nói gì thêm.
- Ba muốn con kết hôn với SoYeon!_ Ông Byun ra đề nghị khiến anh đang đứng dậy ngay lập tức khựng lại. Mắt trừng trừng nhìn bố mình, môi anh ngắc ngứ.
- Ba... Ba đang nói gì vậy?
- Con không sao? Công ty mình sẽ hợp tác với công ty của chủ tịch Park...
- Con biết! Công ty rất quan trọng!... Nhưng không còn cách khác sao?_ BaekHyun chặn lời ông Byun.
- Ý con là sao?
- Ba biết con đối với SoYeon như là hai anh em chứ không phải là tình cảm đặc biệt!!
- Nhưng từ giờ thì không...! Ba đã chấp nhận với ông ấy rồi nên... con hãy chuẩn bị đi!_ Ông Byun liền trở nên mặt lạnh, nói xong liền bước ra khỏi phòng. Để lại cho anh một không khí nặng nề hơn bất cứ lúc nào.
<<Tại bệnh viện>>
- Chuyện là vậy sao?_ Yoona sau khi nghe TaeYeon kể thì cũng hiểu được phần nào tâm trạng của cô.
RẦM!!
- Quá đáng!!!_ SinB đứng bật dậy, mặt phừng phừng tức giận. Định đi tìm BaekHyun thì bị Luhan giữ lại.
- Làm gì vậy?
- Đi tìm chứ làm gì?
- Mày tìm rồi làm gì nữa?
- Xử luôn chứ còn nữa?!
- Đánh là giải quyết được vấn đề sao?
- Ơ nhưng...
- Ngồi xuống đi!!!_ Lần đầu tiên Luhan nổi nóng cũng khiến cho SinB giật mình và sợ.
Yoona nhìn rồi quay qua TaeYeon:
- Vậy... anh ấy không nói gì với chị nữa sao?
- Anh ấy có giải thích nhưng...
- Nhưng sao?_ Yoona bắt đầu thắc mắc.
- ...chị không muốn nghe!
- UNNIE LÀM VẬY LÀ RẤT ĐÚNG!!_ Nó lại tiếp tục sồn sồn và Luhan lại chặn miệng nói.
Yoona suy nghĩ một lúc rồi nói với TaeYeon:
- Thôi được rồi unnie! Chị nằm nghỉ đi! Chuyện này để tính sau!
- Uhm!_ TaeYeon nghe theo Yoona, từ từ đặt lưng xuống ngủ một giấc.
Yoona, SinB và Luhan lặng lẽ ra ngoài.
<<Trở về nhà BaekHyun>>
BaekHyun trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, anh mặc kề mọi thứ xung quanh đang làm gì mà chỉ đi lên gác.
- Hyung!
Một tiếng gọi qua tai BaekHyun, là của JungKook.
- Anh làm gì vậy?
- Em hỏi gì vậy? Anh mới từ công ty về chứ đâu!?
- Anh hoàn toàn không biết gì sao?
- Chuyện gì?_ BaekHyun vẫn khờ khạo không hiểu cậu em của mình đang nói gì.
- Huyng đang giả ngốc hay ngốc thật vậy?
- Yah Jeon JungKook! Hôm nay em bị gì thế?
- EM MỚI LÀ NGƯỜI HỎI ANH CÂU ĐÓ ĐẤY!_ JungKook lớn tiếng nói khiến BaekHyun đứng hình.
- Em...
- Anh... Chị TaeYeon..._ JungKook định nói nhưng có vẻ như nó thực sự rất khó. BaekHyun nghe được tên TaeYeon ngay lập tức chạy xuống hỏi.
- Tae... Yeon? TaeYeon làm sao vậy?
Biểu cảm của JungKook như kiểu nhẫn nhịn, anh đứng dậy nói:
- Nếu hyung muốn biết... tới bệnh viện đi!... Phòng
306!_ JungKook bỏ lên phòng, BaekHyung đứng thần người ra một lúc rồi mới chạy tới bệnh viện.
<<Phòng 306 của bệnh viện Seoul>>
RẦM!!! *tiếng của bị đập vào tường* (Cái cửa: Tui đã làm gì sai?~ MÀ SAO CÓ MỘT TẬP MÀ MẤY NGƯỜI HÀNH TUI HOÀI VẬY???!!!!! T^T)
- TaeYeon!
Hiện tại, cô vẫn đang ở trong phòng... cùng với một người đàn ông khác. BaekHyun như nổi cả mạch máu tới trán, mặt đột nhiên chuyển sang hầm hầm tiến về phía giường của TaeYeon. Anh nhìn cô rồi lập tức chuyển ánh mắt sang người đàn ông kia.
- Anh là ai?
- Tôi...
- Anh ấy tên là Taecyeon!_ TaeYeon vô cảm nói, ánh mắt cô hoàn toàn không hề nhìn anh dù chỉ một cái.
BaekHyun tạm thời gác bỏ qua cái chuyện mà cái tên Taecyeon gì đó, cái chuyện chính anh tới đây là vì TaeYeon - người anh yêu cơ mà.
- TaeYeon, em không sao?...
- Em không sao!_ Cô trả lời nhanh như muốn đuổi anh về vậy.
Cô nhìn Taecyeon đang đứng bên cạnh:
- Anh lấy em cốc nước được không?
Taecyeon định lấy nhưng bị anh giữ tay lại: - Để tôi!
BaekHyun lấy nước rồi đưa cho cô:
- Của em đây!
- Em không muốn uống nữa, anh để đó đi!
BaekHyun nhìn cô, anh khó hiểu, cô như muốn đuổi anh đi. Anh làm gì sai? (Au: Nếu anh không biết thì ai biết?)
- TaeYeon à, có phải em không khoẻ?
- Em không sao, anh về đi!
- Em làm sao vậy? Anh đến đây vì em mà!
- Nhưng em đâu có cần anh đến!!!
...
- Ý em là sao?_ BaekHyun nhìn TaeYeon.
- Em... Em muốn nghỉ ngơi, anh về đi!
- Nhưng...
- Nếu cô ấy muốn nghỉ thì anh hãy về đi!_ Taecyeon đến bây giờ mới lên tiếng.
- Anh là ai? Là gì của cô ấy?_ Anh bắt đầu khó chịu về thái độ của Taecyeon và dò xét.
- Tôi là bạn...
- HAI NGƯỜI VỀ ĐI!!!_ TaeYeon hét lên đều khiến cả hai người không nói gì được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com