Chap 8-1
Chap 8 -1
Nếu một ngày bạn nhận ra người mà bạn luôn quan tâm bỗng nhiên lại tồn tại một sự thật khác về cuộc đời mà người đó vẫn giấu kín bạn. Bạn nhận ra người đó đã nói dối bạn về tất cả, thậm chí cả khi bạn và người đó đã có một mối quan hệ đáng để lưu tâm.
Tôi vẫn đang cố gắng hít thở đều đặn để tỏ ra thật bình tĩnh khi đối diện với Jessica .
Chỉ có hai chúng tôi ở đó. Yuri đã nhường lại căn nhà rồi lỉnh đi mất như trốn tránh tôi.
Đứng trước tôi bây giờ không phải là Jessica mà tôi đã từng biết.
Dường như cô ấy là một con người hoàn toàn toàn xa lạ với tôi. Tôi không biết gì về Jessica ngoài tên của cô ấy. Đúng vậy, tôi đã ngờ nghệch tin vào một sự thật mù mờ mà cô ấy đã tạo ra.
- Em là ai?
Tôi lặp lại câu hỏi khi chúng tôi đã im lặng quá lâu kể từ khi Yuri rời đi. Bỗng nhiên tôi lại cảnh giác với Jess. Tôi đang mơ hồ nghi ngờ về sự liên quan của Jess trong những sự việc đã xảy ra xung quanh mình. Liệu có khi nào cô ấy cũng góp một phần vào trò chơi của những gã khổng lồ quyền lực vô hình kia như tôi hay không!
Jess lại nhìn tôi bằng đôi mắt nâu khó đoán của cô ấy. Biểu cảm vẫn không hề thay đổi, như mọi lần..nhìn tôi..rồi chờ đợi.
- Yoong nghĩ em là ai?
- Em là ai?
Lại một lần nữa chúng tôi rơi vào sự im lặng. Bốn mắt nhìn nhau nhưng không phải là sự yêu thương. Nó như tồn tại một bức tường vô hình ngăn cản tôi và Jess..Khi những day dứt khó chịu đang dâng đầy lên trong tôi thì cũng là lúc Jess lên tiếng. Nhưng lần này cô ấy đã không vòng vo mà vào thẳng vấn đề
- Em được một tổ chức thuê tới để tìm hiểu về Yoong!
Tuyệt !
Vậy là suy nghĩ của tôi đã đúng. Cô ấy không đơn giản chỉ là một cô gái xinh đẹp làm trong nghành thời trang.
Tôi không ngạc nhiên mấy vì câu nói đó của Jess, bởi trước đó tôi đã xác định rõ ràng những gì mình sắp được biết sẽ liên quan tới vấn đề này. Chỉ là tôi đang cảm thấy vô cùng tổn thương. Jess đã giấu tôi cho đến tận bây giờ..Và cô ấy tiếp cận tôi với mục đích nào đó chứ không phải là tình yêu..
Khoan nói chuyện đó đã, tôi quay trở lại vấn đề sau khi cố nén lại vết thương đang rỉ máu trong tim.
- Vì muốn lấy được tập hồ sơ đó đúng không ?
Jessica nhìn vào đôi tay đang nắm chặt của tôi..Chắc chắn cô ấy biết tôi đang nghĩ gì, đang tổn thương thế nào về cái sự thật mà cô ấy đang nói. Nhưng thay vì có một biểu hiện gì đó để xoa dịu lại, Jess chỉ tiếp tục nhìn tôi. Tôi đang cố đọc được những gì Jess suy nghĩ qua đôi mắt của cô ấy..để rồi phải thất vọng như mọi lần khi tôi nhận ra trong đôi mắt đó..tôi chỉ đơn giản là một con mồi cần phải săn và đưa vào bẫy của cô ấy mà thôi.
- Đúng vậy!
Đau!
Trái tim tôi đang cạn kiệt sức lực, nó đập rất nhanh nhưng tôi lại cảm nhận ngược lại..yếu ớt và dường như không gì có thể cứu vãn..
- Chính cô là người đã lấy chúng đi phải không?
Jess lần nữa nhìn thẳng vào tôi, đôi chân mày khẽ nhíu lại
- Không phải em !
- Nực cười. Quãng thời gian...
Tôi định nói quãng thời gian " Chúng ta ở bên nhau"..nhưng lập tức dừng lại ngay. Từ đó sẽ rất chua chát nếu như từ miệng tôi phát ra..
- Cô đã ở trong nhà tôi, đã lưu lại Hàn Quốc rồi đột ngột biến mất một cách bí ẩn . Nếu không phải vì đã lấy được những gì mình cần thì còn lí do nào khác chứ?
- Chúng đã bị đánh tráo !
Jess khẳng định lại lần nữa. Nhưng tôi vẫn đang bị cuốn vào những suy nghĩ đầy khó chịu, nó khiến tôi không thể kiềm chế nổi bình tĩnh
- Chính xác công việc của cô là gì?
- Yoong..
- Tốt thôi, tôi sẽ không hỏi nữa. Nhưng tôi được quyền biết vì sao các người lại muốn có tập hồ sơ đó chứ?
Jessica tiến lại gần tôi, đôi bờ môi khẽ cong lên. Nếu như trong trường hợp khác thì tôi sẽ nghĩ rằng cô ấy muốn hôn tôi. Nhưng bây giờ thì quả thật điều đó là quá xa vời
- Em cũng không biết. Họ chỉ nói rằng em phải tìm được chúng.
Tôi cười nhạt lùi lại một bước. Có vẻ như chính tôi cũng không nhận ra mình đang vô cùng cảnh giác với Jessica.
- Cô là người đã cứu tôi hôm nay đúng không?
- Đúng !
- Cô là người đã nổ súng và nhốt tôi lại vào hôm xảy ra sự việc với Nicole?
- Không !
- Cô là ai?
Jess thở dài, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi trong đôi mắt cô ấy.
- Em chỉ nói một lần thôi. Em là người săn tin, và em được thuê để tìm hiểu về Yoong cùng với bộ hồ sơ. Hết ! Tất cả những gì em biết chỉ có thế..
- Vậy tại sao cô lại biết tôi gặp nạn mà tới cứu?
- Chỉ đơn giản là em biết. Vậy thôi !
Jessica trả lời câu hỏi của tôi mà không hề phải suy nghĩ đến một giây. Cứ như Jess đã biết mọi thứ từ trước khi tôi nói ra vậy .
- Tại sao tôi phải giấu sự việc này với tất cả mọi người?
- Vì như thế Yoong sẽ được an toàn. Hãy vờ như không biết gì cả..
- Tại sao..
Tôi còn chưa kịp nói hết câu Jess đã chặn tôi lại bằng đôi môi dịu dàng của cô ấy...
- Yoong đang mất bình tĩnh đấy..Thở đều nào !
Thật kì lạ là tôi cứ như một đứa trẻ ngây ngô vội tin vào những lời nói vỗ về đó của Jess..Và như lời cô ấy nói, tôi đã cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình...
- Ngồi xuống đã !
Jess đẩy nhẹ tôi xuống ghế, lúc này đây tâm trí tôi đang rối bời. Những lời nói của Jess cứ xoáy vào tôi, gợi lên trong tôi không biết bao nhiêu thắc mắc và cả sự hoài nghi.
- Cô là người xấu phải không? Ý tôi nói cô làm việc cho những kẻ xấu...
Tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa, trong tôi như vẫn muốn níu kéo chút gì đó dạng như một niềm tin mỏng manh rằng Jess không xấu xa như những gì tôi nghĩ, rằng cô ấy không đơn giản chỉ vì công việc mà phải ngủ với tôi !
- Em không biết họ như thế nào. Công việc của em chỉ là mang đến những thông tin mà họ cần. Em không phải kẻ trộm, cũng không phải kẻ xấu xa. Vì thế, Yoong có thể thôi đề phòng em !
Jess cũng nhận ra tôi đang đề phòng cô ấy, có lẽ tôi đã nhầm hoặc cũng có thể bởi tôi muốn nghĩ mình đã nhầm..Nhưng ngay lúc này đây việc đó không còn quan trọng, quan trọng là niềm tin của tôi đã mất. Không, nói đúng hơn là đã mất từ lâu rồi chỉ có điều rằng thêm lần này nữa thì dường như mọi việc đã đi quá giới hạn mà tôi có thể chấp nhận nổi.
Tôin đang bị đe dọa bởi thế lực nào đó khi họ cố tình bắt cóc tôi rồi muốn moi được một tập hồ sơ chết tiệt mà theo tôi nó chẳng quan trọng mấy. Ngay sau đó là một Jessica khác hoàn toàn so với những gì tôi biết về cô ấy. Giờ đây mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi tôi không thể tin được bất kì điều gì mà Jess nói.
- Cô và Yuri ..có quan hệ thế nào?
Jessica nhìn tôi chăm chú, có lẽ cô ấy biết tôi đang nghi ngờ cả Yuri, cả về sự liên hệ thể xác giữa hai người đó. Đúng vậy, tôi nghĩ cô ấy cũng đã ngủ với Yuri...
- Em không ngủ với Yuri !
Như mọi lần, Jess biết tôi đang nghĩ gì. Và cô ấy ngay lập tức giải đáp cho tôi , phủ nhận hoàn toàn những gì mà tôi đã nghĩ. Jess là một bài toán quá khó với tôi.
- Yuri đã gặp phải rắc rối nho nhỏ với một đám du côn máu mặt khi cậu ta ve vãn người tình của tên cầm đầu.
- Và cô đã cứu Yuri? Rồi như để trả nợ Yuri hứa sẽ giúp cô tiếp cận tôi bằng cách đưa cô tới nhà tôi?
- Không hẳn thế, em chỉ nói rằng mình cần một chỗ ở trong vài ngày..
- Tuyệt ! Có vẻ như con người cô chỉ thích sự dối trá. Tôi không nghĩ rằng cô có một phút nào đó sống thật đâu nhỉ !
Tôi cảm thấy chua chát thay cho mình khi nghĩ rằng sự yêu thương chiều chuộng của Jess đối với tôi chỉ là một phần của vở kịch mà cô ấy đã dựng lên. Còn tôi chỉ như một vai phụ trong vở kịch đó...ngu ngốc và dễ bị lừa ..
Sau đó Jess đã không nói gì thêm. Chúng tôi đã ở quá xa nhau bởi cái sự thực mà cô ấy nói như tạo nên một hố sâu ngăn cách giữa tôi và Jess. Những yêu thương trong tôi giờ đây mang tên giận dữ. Tôi nghĩ từ đó là vẫn chưa đủ để diễn đạt được tất cả những gì tôi nghĩ bây giờ. Nhưng tôi cũng không nỡ dành một ngôn từ nào đó quá nặng nề với Jess..Vì sao ư? Tôi cũng không biết. Có lẽ dối trá luôn tạo nên một tình yêu mãnh liệt dù có đem đến sự tổn thương sâu sắc cho bản thân !
Tôi quyết định ra về mặc dù đã là 3h sáng và ngoài trời thì đang mưa lất phất . Suốt chặng đường đi những câu nói của Jess vẫn luôn ám ảnh tôi. Tôi không biết mình nên làm gì với cô ấy sau khi đã biết được những sự thật vừa rồi. Nhưng có lẽ...đó vẫn chưa phải là toàn bộ sự thật ..Jess vẫn còn điều giấu tôi !
Bước vào nhà với cơ thể mệt mỏi. Tôi khẽ khàng tiến tới phòng của Tiffany và yên tâm khi thấy cô ấy đang ngủ thật yên bình. Có lẽ từ bây giờ trở đi tôi nên coi Tiffany là điều quan trọng nhất với mình..và chỉ yêu một mình cô ấy thôi ! Tôi cần sự yên bình từ nơi Tiffany mang lại..Tôi cần một cuộc sống giản đơn không có lừa lọc dối trá..
Lại gần Tiffany hơn, tôi nhẹ nhàng chui vào chăn và vòng tay ôm ngang eo Tiff. Hít hà mùi hương trên tóc cô ấy và gạt bỏ hết những vướng bận trong đầu..dần chìm vào giấc ngủ để cứu rỗi tâm hồn đang bị tổn thương của mình..
Nhưng ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng bị ám ảnh bởi Jessica.
Jess đang nhìn tôi chằm chằm, nhẹ nhàng rút súng ra và kết liễu tôi bằng một viên đạn..Máu ở khắp nơi..tôi dần gục xuống và lờ mờ nhận ra nét mặt vẫn lạnh lùng không hề thay đổi của cô ấy...
Đau..cảm nhận rất rõ rệt nỗi đau ấy đang xuất phát từ nơi lồng ngực mình..
--------------
Một ngày mới bắt đầu khá mệt mỏi. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi thức giấc cũng là lúc ánh nắng đang *** gắt nhất.
Uể oải bước ra ngoài tôi mở tủ với lấy chai nước lọc và uống hết 2/3 chai.
Một tờ giấy nho nhỏ để trên cánh cửa tủ lạnh với dòng chữ "Đồ ăn em đã nấu sẵn. Yoong hâm lại rồi ăn " !
Qua giọng điệu đó tôi có thể cảm nhận được Tiff vẫn còn rất giận tôi. Nhưng có lẽ cứ để cô ấy giận như thế còn tốt hơn là nói ra sự thật để rồi Tiff phải lo lắng hơn nữa.
Với tôi bây giờ còn có việc quan trọng hơn là ăn. Tôi lập tức tới văn phòng và lục lại toàn bộ những tài liệu trong két sắt.. Tôi đặc biệt chú ý tới tập hồ sơ ghi tên 15/4 . . . Nhưng dù đối chiếu với đủ loại giấy tờ tôi cũng không tìm ra được điểm khác biệt nào trong những bộ hồ sơ đó cũng như không một dấu hiệu gì chứng tỏ sự gian lận ở đây cả. Tất cả số liệu đều rất bình thường thậm chí so với những phi vụ làm ăn khác của Edward thì đây là vụ gần như là nhỏ nhất.
Vẫn chưa chịu thua, tôi lên mạng dò tìm thông tin về Edward Hwang thì càng khó chịu hơn nữa khi mà những điều được ghi chép lại trên đó chỉ là vài thông tin vụn vặt về những chuỗi nhà hàng hoặc nói về sự thành công của ông ta.
Chán nản tựa lưng vào ghế, tôi nhắm mắt lại cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện nhưng cuối cùng chẳng có nổi một sáng kiến nào hơn là cứ tiếp tục nằm như thế cho đến khi thiếp đi vì mệt mỏi.
Một mùi hương nhẹ nhàng quấn quanh mũi tôi, mùi hương này quen lắm. Cả một đôi bàn tay mềm mại đang vuốt ve khuôn mặt tôi nữa chứ...Tôi đang mơ, hay vì những nỗi ám ảnh về người đó với tôi quá lớn mà tôi nghĩ ra như vậy nhỉ?
Mi mắt tôi nặng trĩu cố nhúc nhích, nhưng lí trí thì lại không đứng về phía tôi. Để rồi trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh đó tôi nhận ra Jessica đang ở trước mắt mình..
Tôi không phủ nhận cái tên đó, con người đó, nét mặt đó vẫn còn rất ảnh hưởng tới tôi rất nhiều. Bằng chứng là tôi đã bật dậy ngay khi lờ mờ nhận ra cô ấy.
Jessica..
Đúng là Jess. Cô ấy đang nhìn tôi rất dịu dàng..dịu dàng đến nỗi trái tim tôi lại bắt đầu nhảy múa như một năm trước đây, như khi tôi chưa hề oán giận cô ấy..
- Sao cô vào được đây? Thư kí..
- Không cần phải gọi thư kí. Em đã hứa với cô ấy rằng Yoong sẽ không nổi giận với cô ấy nếu em có mặt ở đây. Và em không muốn là người thất hứa.
- Cô tới đây làm gì? Lại cần gì ở tôi nữa sao?
Tôi tỉnh hẳn ngủ, ngồi dậy nhìn lại Jess và dùng tông giọng thờ ơ lạnh lùng nhất có thể để nói với cô ấy.
- Đúng vậy !
- Đi đi trước khi tôi nổi điên lên. Tôi không biết mình sẽ làm gì với cô đâu..
- Yoong định sẽ làm gì em?
Thách thức. Jess nói như thể thách thức tôi nhưng bằng cách rất khôn ngoan . Điều đó làm tôi thật sự nổi cáu, cứ như thể cô ấy thừa nhận hiển nhiên rằng cần thì mới tìm tới tôi. Tổn thương là điều mà Jess làm rất khéo với tôi...
- Đi đi !
- Em sẽ đi. Nhưng với thứ em cần !
- Chết tiệt. Cô đang bắt tôi phải dùng những ngôn từ không hay ho rồi đấy...
- Vẫn là câu nói vừa rồi. Em sẽ đi, nhưng với thứ em cần !
Đến nước này tôi không thể chịu được thêm nữa, bật dậy vơ lấy tập hồ sơ trên bàn đập mạnh xuống
- Tất cả là của cô, cầm lấy và đi đi.
Trái lại..Jess không hề tỏ ra bối rối hay sợ hãi. Vẻ điềm nhiên đó càng như trêu tức tôi, cứ như thể những lời nói của tôi đối với cô ấy cũng chỉ như tiếng mưa đang rơi đều đặn ngoài kia mà thôi..
Khi tôi cảm giác như giới hạn của mình đã đến đỉnh điểm thì cũng là lúc Jess tiến lại gần..Tôi giật mình khi cô ấy đặt tay lên tay mình, giọng nói chuyển sang nhẹ nhàng đến mức tôi cảm tưởng như những gì mình vừa làm là một điều thật sai trái
- Em cần Yoong đi với em !
Chững lại rất lâu, tôi như không thể tin nổi vào tai mình. Cô ấy nói cần tôi đi cùng..
Sau tất cả những gì đã xảy ra ư?
Sau tất cả những gì cô ấy đã làm với tôi ư?
- Hãy nói với mọi người rằng Yoong có một chuyến công tác dài ngày ở Mỹ.
- Tại sao? Tại sao tôi cần phải đi với cô?
- Vì Yoong đang gặp nguy hiểm. Hãy nghe em, chúng ta không còn thời gian đâu.
- Tại sao tôi phải tin cô? Điều gì đảm bảo rằng cô sẽ không đem tôi tới nơi đã thuê cô tìm hiểu về tôi?
- Nếu vậy em đã không cứu Yoong...
Nhìn thật lâu vào mắt tôi, Jess như muốn nói gì đó nữa. Tôi dám cá rằng đó là một điều rất , rất, rất....thật nếu như cô ấy nói ra. Vì tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự chân thành đến thế từ đôi mắt ấy..
Và rồi ánh mắt đó đã làm tôi tự mình thay đổi quyết định ... tôi quyết định liều mình đánh cược mạng sống để đổi lấy một sự thật đang được ẩn chứa đằng sau cái vỏ bọc êm ả mà tôi chưa từng được biết..
Tôi dịu giọng lại
- Nhưng còn Tiffany? Cô ấy sẽ đi cùng chúng ta chứ?
- Không, hãy nói lí do vừa rồi với cô ấy. Chúng ta không còn thời gian đâu Yoong.
- Nhưng cô ấy đang ở nhà tôi. Nhỡ..
Jess lại nhìn tôi, tại sao đôi mắt đó luôn tỏ ra đầy quyền lực với tôi như vậy chứ...
- Edward sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu. Nhanh nào Yoong, chúng ta còn 1 tiếng trước khi máy bay cất cánh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com