Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8-2

Chap 8-2

Đôi khi bạn sẽ phải tự mình đưa ra một quyết định nào đó mang tính quan trọng và có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời bạn vì nó. Tôi cũng như các bạn, đều sống giữa một xã hội đầy rẫy những toan tính và áp lực của cuộc sống. Nhiều lúc tôi không biết được chính mình đang muốn gì hay bằng cách nào đó tôi luôn muốn nghĩ đơn giản hóa mọi việc theo chiều hướng tích cực. Tôi không có toan tính nhưng tôi cần phải đủ tỉnh táo để có thể kiểm soát được tình hình.

Và tình hình hiện tại của tôi là mù mịt, một tương lai không rõ số phận sẽ đi đến đâu. Trước tất cả những sự việc đang diễn ra và theo cái cách mà chúng tìm đến tôi : Đột ngột !

Nên

Tôi cũng phải đưa ra những quyết định đột ngột để có thể đuổi kịp được chúng !

Có thể mọi người nghĩ tôi là một kẻ yếu đuối, một kẻ không có chính kiến riêng của mình.

Jessica?

Nhầm rồi !

Tôi đã nói rằng đặt cược cả mạng sống của mình để mong có thể tìm được sự thật đằng sau mọi việc còn gì . Và đầu mối duy nhất mà tôi có..chính là Jessica!

Tôi không ngoan ngoãn như một chú cún con dù có bị đối xử tệ bạc thế nào cũng sẽ cúp đuôi đi theo chủ..

Không hề !

Như tôi đã nói !

Hay theo một ý khác, tôi sẽ tìm hiểu sự việc..theo cách của tôi!

-------------

Hơn 15 tiếng ngồi trên máy bay, chúng tôi đặt chân tới California vào lúc chiều muộn!

Thay vì ở khách sạn, Jessica đưa tôi tới căn biệt thự nằm biệt lập trên một vùng đồi. Từ cửa sổ có thể nhìn thẳng xuống dãy biển trải dài phía dưới. Cảnh vật ở đây có thể nói là tuyệt vời, nếu không muốn nói là thơ mộng. Nó như được tạo ra để dành cho những cặp đôi tới đây để hưởng tuần trăng mật .

Tôi dám cá rằng giờ này Tiffany đang rất thất vọng về tôi. Vì trước khi đi tôi chỉ ghé qua nhà lấy vài bộ quần áo và để lại một mẩu giấy với vài dòng từ biệt vội vã. Tôi tự nhủ cần phải sớm tìm ra được tất cả sự thật trước khi Tiff bỏ tôi mà đi.

Suốt chuyến bay Jess đã không hề ngủ, cô ấy đọc hết một quyển sách mang tiêu đề

"Love - Freedom - Alone"

Tôi không biết những điều Jess đọc được từ đó liệu có mang lại lợi ích gì không nhưng có vẻ như cô ấy rất chăm chú và chẳng màng tới xung quanh. Nhất là khi trong đầu tôi đang rối bời với sự chạy trốn đột ngột này. Jess cũng không giải thích rằng vì sao chúng tôi lại phải rời khỏi Hàn một cách vội vã như thế, và tôi cũng không đặt câu hỏi với cô ấy. Vì tôi biết chắc chắn Jess sẽ lại trả lời cùng một câu hỏi

" Vì Yoong đang gặp nguy hiểm"

Thật ra thì tôi cũng cảm nhận được sự nguy hiểm xung quanh mình, nhưng nếu cứ mãi nằm yên một chỗ thì đến bao giờ tôi mới có thể biết được ai đang nấp sau mọi việc và thao túng chúng. Đơn giản vì tôi cũng chỉ là một mắt xích nhỏ , nếu muốn loại bỏ, thì họ sẽ không cần phải tốn nhiều công sức để đưa tôi tới một nơi xa xôi nào đó rồi mới thủ tiêu.

- Yoong muốn ở phòng nào?

Jess lên tiếng trước, tôi hơi bối rối khi cô ấy hỏi tôi câu đó. Làm sao tôi biết mình muốn ở phòng nào trong khi tôi còn chưa bao giờ đặt chân tới căn nhà rộng lớn này.

- Phòng hướng ra biển !

Jess nhìn tôi chăm chú, tôi không nghĩ rằng mình đã nói sai gì đó. Vì ở đây có biển, và chắc chắn phải có phòng nằm hướng ra biển chứ..

- Em sẽ đi nấu gì đó...

Cuối cùng vẫn như mọi khi, Jess vẫn là người khởi đầu và kết thúc mọi chuyện theo cách lạnh lùng khó hiểu của cô ấy.

- Phòng đó ở đâu?

Lại lần nữa Jess nhìn tôi, nhưng lạ là cô ấy đã cười. Tôi chắc chắn đó là nụ cười dịu dàng giống như những ngày trước đây, nụ cười mà tôi đã tưởng rằng thượng đế ban tặng cho mình..

- Đi thẳng , rẽ trái. Phòng đầu tiên.

-----------

Quả thật nơi này quá đẹp, tôi không biết với số tiền kiếm được của mình thì đến bao giờ mới có thể mua được một căn nhà như thế này. Trong căn phòng này mọi thứ được trang trí theo kiểu cổ điển của những thâp niên 90. Ngả mình xuống chiếc giường êm ái tôi phát hiện ra trần nhà còn được trạm trổ một cách tinh vi và khéo léo. Mọi thứ đều tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng,tôi cảm tưởng mình như một vị vua nhàn rỗi trong cung điện của mình vậy. Nếu Jess không nói đây là nhà của cô ấy thì tôi đã không ngạc nhiên đến thế. Tôi đang nghĩ rằng chắc hẳn Jess phải kiếm được rất nhiều tiền từ công việc săn tin của cô ấy..Đến bây giờ thì tôi cũng chỉ biết được rằng Jess là người săn tin và cho đến khi tìm hiểu được gì thêm thì có lẽ tôi sẽ tạm tin vào những gì cô ấy nói hiện tại .

Xếp quần áo vào chiếc tủ gỗ cạnh đó, tôi nhận ra thêm một điều rằng...Đây chính là phòng của Jess thường ở khi cô ấy tới đây. Bởi trong tủ vẫn còn rất nhiều quần áo của cô ấy. Tôi có thể dễ dàng nhận ra bộ đầm màu đen mà Jess đã mặc vào ngày tới Đài Loan dự tiệc. Vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo bộ đầm đó, tôi đang mường tượng lại người con gái kiều diễm ấy...Một nàng công chúa với cái nhìn băng giá ...

Vật thu hút sự chú ý tiếp theo của tôi là chiếc bàn trang điểm đặt cạnh cửa sổ. Khác với những bàn trang điểm khác là...trên đó không có những vật dụng trang điểm. Chỉ có một khung ảnh nằm úp xuống mặt bàn. Nhẹ nhàng lật lên và dùng tay gạt đi lớp bụi vương trên mặt kính..

Đó là Jessica...

Đúng vậy, là Jessica!

Nhưng nhìn Jess khác..rất khác so với bây giờ..

Cô ấy đang cười rất tươi..một nụ cười rạng rỡ mà tôi chưa bao giờ được thấy. Thậm chí tôi còn nhận ra được vẻ hạnh phúc của Jess qua đôi mắt vốn lạnh lùng của cô ấy. Bức ảnh được chụp ngoài trời, những sợi cát vàng ở dưới chân, từ dưới mặt biển lấp lánh ánh nắng vàng...

Từ từ tiến ra cửa sổ, đưa khung ảnh vào một vị trí.. nó hoàn toàn phù hợp khi được ghép cùng với mỏm đá phía dưới kia...

Chỉ có điều khác biệt rằng, không còn mặt trời lấp ló từ đằng xa nữa...

------------

Vì múi giờ chênh lệch nên bây giờ ở Hàn đang là khoảng 1h đêm. Tôi đoán chắc rằng giờ này Tiffany đã ngủ rồi nên đành đợi đến mai sẽ gọi lại cho cô ấy sau.

Bữa tối được Jess dọn ra với những món ăn Hàn Quốc quen thuộc. Tôi nghĩ Jess khá chu đáo khi đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho tôi. Tuy nhiên tôi vẫn giữ khoảng cách với Jess. Và tôi nghĩ Jess cũng biết điều đó.

Dường như Jess đang cố tạo ra bầu không khí thoải mái như một kì nghỉ chứ không phải là cuộc chạy trốn của kẻ bị săn đuổi... là tôi !

Tất nhiên là tôi không nghĩ như thế rồi, tôi tới đây không phải chỉ để nghỉ ngơi..

- Tôi sẽ phải làm gì tiếp theo?

- Hãy tận hưởng nó như là một kì nghỉ sau những ngày mệt mỏi !

Jess trả lời một cách thản nhiên. Tôi không nghĩ rằng cô ấy biết mình nói gì. Không, chính xác là tôi không biết Jess đang nói gì.

- Tôi không rảnh rỗi đến thế. Tiffany đang đợi tôi!

Có lẽ câu nói đó có tác dụng với Jessica. Cô ấy dừng lại và nhìn tôi khá lâu, đến nỗi tôi dần cảm thấy ngại ngùng và đỏ mặt vì cái nhìn đó..

- Tôi biết bây giờ không phải là lúc dành cho yêu đương, nhưng càng không phải lúc để nghỉ ngơi.

- Em biết !

- Vậy thì hãy nói tôi sẽ phải làm gì? Làm thế nào để tôi có thể thoát ra được mớ bòng bong này?

- Sẽ có người tìm tới và cho chúng ta biết phải làm gì tiếp theo! Còn bây giờ, Yoong hãy cứ tận hưởng nó như một món quà !

Jessica nói xong liền đứng dậy lẳng lặng bỏ ra ngoài, tôi không chắc rằng cô ấy đang giận nhưng có lẽ khi tôi nhắc đến Tiffany đã phần nào ảnh hưởng tới tâm trạng của Jess..

Cười nhạt, tôi chua chát khi nghĩ tới việc Jess ghen. Xét về mọi khía cạnh, thì cô ấy chẳng có lí do gì làm như thế cả. Tiffany là người yêu tôi! Đúng thế, Tiff là người đã dìu tôi dậy vào lúc tôi đau khổ và gục ngã..

Còn Jess?

Cô ấy chỉ tới bên tôi, gieo vào tôi những nỗi đau rồi vội vã bỏ đi. Rồi còn tệ hơn nữa là cô ấy thừa nhận chỉ tìm tới tôi vì công việc..

Có lẽ tôi nên dừng suy nghĩ tại đây, vì nếu cứ cái đà suy nghĩ này thì tôi không chắc mình còn muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa..

-------------

Tôi lặng lẽ đứng nhìn từ ô cửa sổ, Jessica đang co ro ôm lấy hai cánh tay của cô ấy .

Những cơn gió biển ùa tới như muốn cuốn đi cả thân hình nhỏ bé của Jess. Tôi rất muốn chạy tới, rất muốn dùng bờ vai của mình để làm điểm tựa, rất muốn được cùng Jess nghe lời thì thầm của sóng biển..

Nhưng giờ đã là quá muộn để tôi có thể tha thứ cho Jess...

Kéo rèm lại, tôi đặt mình xuống giường. Nhắm mắt lại cố vỗ về mình đi vào giấc ngủ..Tự nghĩ mình là kẻ nhẫn tâm, gạt bỏ cảm xúc yếu đuối trong lòng ...

Tôi không nên cho cả hai cơ hội..

---------------

Ngày đầu tiên ..

Cuộc nói chuyện điện thoại ngắn ngủi giữa tôi và Tiffany chỉ vỏn vẹn có 1'20s.

Đó là còn chưa kể suốt ba mươi giây đầu tiên Tifanyf chẳng thèm nói năng gì. Tôi biết những gì mình đang làm đã gây nên một sự hiểu lầm tai hại. Thật khó chịu khi phải tự mình che giấu bí mật. Vậy mà tôi không hiểu Jess đã vượt qua được sự khó chịu đó giỏi đến thế nào khi mà cô ấy có quá nhiều bí mật cần phải giấu kín .

- Đừng giận Yoong nhé..

- " Em biết rồi, em phải làm việc đây "

Tút tút...

Vậy là Tiff đang rất giận rồi...Thường thì dù có giận đến đâu cô ấy cũng sẽ không tự mình tắt máy đi như vậy. Hoặc chỉ cần một vài lời xin lỗi với vẻ mặt thật sự ăn năn của tôi thì Tiff sẽ rộng lượng mà tha thứ. Nhưng xem ra lần này tôi gặp rắc rối lớn rồi..

Tắt máy và quăng điện thoại vào một xó, tôi nằm dài trên salon.

Bây giờ là 10h sáng.

Và Jessica lại ra ngoài đi đâu đó..Tôi cũng không chắc rằng liệu cô ấy có bỏ tôi lại mà đi thêm một lần nữa hay không.

Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý định...

Nhìn ra ngoài chắc chắn một lần nữa rằng chỉ có một mình ở nhà. Tôi chốt cửa lại và vội vàng tìm tới phòng của Jessica..

Tôi chỉ mang máng rằng phòng của Jess nằm đối diện với phòng mình khi đêm qua tôi nghe thấy tiếng mở chốt cửa từ đó phát ra.

Cạch !

Cửa không khóa..

Tim tôi đang đập rất mạnh khi cánh cửa đang dần hé mở..tôi đến ngạt thở mất ..cứ như thể tôi đang làm việc gì đó mờ ám lắm.

Gì thế này?

Tôi khựng lại giây lát để chắc chắn rằng mình không nhầm.

Căn phòng này giống hệt phòng của tôi đang ở !

Từ cách thiết kế, bài trí trong căn phòng. Tủ quần áo, giường, trần nhà, rèm cửa..cho đến cả bàn trang điểm. Điểm khác biệt duy nhất đó là cảnh vật bên ngoài và không có chiếc khung ảnh nào nằm trên bàn trang điểm cả ..

Rồi tôi tự trấn an mình rằng cũng không khó hiểu lắm nếu như chủ nhân của căn nhà muốn bài trí đồ đạc của hai phòng giống nhau. Điều tôi quan tâm bây giờ là muốn kiểm tra đống hành lý mà Jess đã mang theo .

Đầu tiên tôi quyết định mở tủ đồ...

Nó hoàn toàn trống rỗng. Không có gì hết... Tôi nhớ lại rằng Jess chỉ mang theo chiếc túi xách tay của cô ấy khi lên máy bay mà thôi..

Bực thật, làm sao Jess có thể sơ xuất mà để cho tôi dễ dàng tìm thấy thứ quan trọng được chứ..

Nhìn lại căn phòng một lần nữa..và tôi chắc chắn rằng mình chẳng thể tìm được thứ gì trong này..Thở dài chán nản, tôi lại nhẹ nhàng bước ra và xoay lưng đóng cửa trước khi Jess về và nhìn thấy tôi trong cái bộ dạng không được hay ho này lắm.

Thật may cho tôi là chỉ chậm có vài phút thôi Jess đã bước vào nhà ngay sau đó với đống đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay..

Ngày đầu tiên diễn ra khá nhạt nhẽo khi mà Jess và tôi hoàn taàn không hề nói chuyện với nhau, ngoài những câu nói đơn giản ra thì chúng tôi chẳng còn gì để nói với nhau cả...

Và đêm đó tôi lại bât gặp Jess đứng dưới bãi biển...dưới ánh trăng tròn đang kiêu hãnh nhô lên ngang chân trời phủ xuống một màu vàng nhàn nhạt buồn bã..

--------------

Ngày thứ hai...

Thứ ba...

Đã một tuần kể từ khi tôi đến đây...

Và như ngày đầu tiên, chúng tôi không nói chuyện với nhau.

Vẫn như mọi ngày Jess ra khỏi nhà từ sáng sớm và trở về lúc tôi thức dậy để nấu bữa trưa. Sau đó, mỗi người đều ở phòng riêng của mình và làm những gì mình muốn.

Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản, đã một tuần trôi qua còn tôi thì vẫn dậm chân tại chỗ khi chẳng tìm hiểu được gì thêm. Theo như lời Jess nói thì sẽ có người tìm tới đây và cho chúng tôi biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng với kiểu chờ đợi mòn mỏi thế này thì tôi đang dần mất kiên nhẫn.

Tôi ghét cách tỏ ra bí ẩn đó của Jess..

Không, thực ra thì tôi ghét cách cô ấy lạnh lùng với tôi. Dù đã xác định rõ tình cảm của mình nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn lặng lẽ quan sát, lặng lẽ để ý đến từng cử chỉ của Jessica. Làm sao tôi có thể quên được người đó nếu như ngày nào cũng phải đối diện với nhau, ngày nào cũng phải nhìn thấy người cần phải quên đi.

Tôi nhận ra thói quen ngắm biển đêm của Jess khi đêm nào cô ấy cũng đứng cùng một chỗ, nhìn về phía xa vô định và trở về phòng khi đã ướt đẫm người vì sương đêm . Có đôi lần tôi đã định bước về phía ấy, nói với cô ấy rằng hãy tập thói quen đó vào buổi sáng khi ánh mặt trời vẫn còn dịu dàng và không có cái lạnh của những màn sương ướt át. Nhưng rồi ý nghĩ đó lại bị tuột trôi đi khi tôi nghĩ về những gì cô ấy đã làm với mình, như vậy thì chẳng phải tôi đã tỏ ra mình quá yếu mềm ư? Chẳng phải như thế là đồng nghĩa với việc tha thứ ...

Vậy là tôi cũng có thói quen ngắm nhìn biển về đêm, ngắm nhìn những con sóng lúc giận dữ, lúc lại yên ả đang xô nhau từ đằng xa tít, ngắm nhìn những vì sao sáng lấp lánh, ngắm nhìn mặt trăng to tròn với cự li gần cảm tưởng như chỉ đi bằng một chiếc thuyền nhỏ cũng có thể tới nơi..và ngắm nhìn người con gái đầy sự cô đơn đến xé lòng kia...

Dần dần những điều đó đã trở nên thân thuộc biết bao, tôi thấy như cuộc sống của mình lúc này mới là yên bình. Tuy rằng chúng tôi coi nhau như người vô hình, nhưng được ở gần cô ấy đến thế luôn là niềm khao khát của tôi. Đôi khi tôi chợt nhớ tới Tiffany và cảm thấy thật tội lỗi với cô ấy. Để rồi nhận ra mình đang ngắm nhìn một người con gái không thuộc về mình, một người con gái mà dù tôi có làm tất cả những gì mình có thể, thì tôi vẫn không thể níu tới, chỉ dám đưa tay ra chạm nhẹ vào đó như lớp sương mỏng manh, rồi vỡ vụn ra khi nghĩ về Tiffany đáng yêu với đôi mắt cười..Khác hoàn toàn với niềm khao khát không thể có được..là Jessica !

------------

Ngày thứ 13 !

Phải!

Tôi đã đếm từng ngày kể từ khi đặt chân tới đây. Tôi đã mong đến cái ngày mà có người tìm đến đây để nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì.

Có lẽ ngày thứ 13 này sẽ là ngày đặc biệt chăng khi mà tôi nhận ra trên bìa lịch có một dấu tròn đỏ khoanh vào đúng ngày hôm nay với một ghi chú

"B-day ♥ "

Tôi nghĩ hôm nay là sinh nhật của ai đấy...

Và có lẽ nó là sinh nhật của Jessica !

Tôi chưa bao giờ hỏi Jess ngày sinh cũng như sở thích của cô ấy.

Tôi luôn là người được Jess chiều chuộng cũng như mọi sở thích của tôi cô ấy đều biết. Trong khi tôi quá vô tâm và ích kỉ, tôi luôn đổ mọi lỗi lầm là do Jessica...mà chưa một giây phút nào tôi ngồi lại, xem xét những hành động của mình hay chỉ đơn giản là một lời quan tâm động viên dành cho Jess..Chưa từng..Vì tôi đâu có hỏi về những điều tưởng chừng như không quan trọng ấy?

Vậy là trong khi tôi luôn tự nhận mình là người chu đáo, luôn quan tâm đến Jess thì đến ngay như điều nhỏ nhặt là ngày sinh của Jess tôi cũng không biết . Tôi đã chỉ chú tâm tới những điều như cô ấy có dành tình cảm cho mình không, cô ấy đã lừa dối mình như nào...mà không hề nhận ra rằng mình chưa bao giờ làm điều gì đó tốt đẹp cho Jess cả !

Ngồi nhìn rất lâu vào bức hình trên bàn trang điểm, nụ cười của Jess như chứa đựng tất cả tâm hồn của cô ấy.Tôi so sánh với nỗi cô đơn mà tôi cảm nhận được khi Jess một mình đứng ở ngoài biển.. Tôi tự hỏi rằng điều kì diệu nào đã đem lại nụ cười ấy, điều kì diệu nào đã đánh thức được một trái tim tưởng như không bao giờ có thể rung cảm của Jess..Và liệu tôi có thể một lần nữa tạo nên được điều kì diệu ấy không?

Không !

Đừng nghĩ tôi đang yếu đuối !

Tôi chỉ đang muốn làm một điều gì đó dành cho Jessica nhân ngày sinh nhật của cô ấy mà thôi, vì rằng tôi sẽ chỉ coi đó là một món quà muộn đã bị bỏ lỡ ! ....

----------

Không có bánh, không có nến..cũng chẳng có hoa !

Tôi chỉ là nấu một bữa ăn từ những gì Jess đã mua về để trong tủ lạnh. Tôi không hay nấu nướng nên nhìn những món ăn do tôi làm ra nó chẳng đẹp mắt chút nào. Tuy nhiên mùi vị cũng không đến nỗi tệ.

Khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi chỉ còn việc là đi tắm. Và đợi Jess về...

Trong lúc đó tôi đã nghĩ ra đủ mọi lí do, đủ mọi trạng thái để nói sao cho hợp lí nhất mà vẫn không làm mất đi khoảng cách đã cố công tạo dựng với cô ấy. Tôi sẽ làm như thật tình cờ bằng cách nào đó nói bóng gió về sinh nhật. Và chỉ có thế, Jess sẽ tự hiểu rằng tôi nấu bữa ăn này là dành cho cô ấy.

Đã 7h tối !

Tôi chờ đợi và tiếp tục chờ đợi...

Hơn 2 tiếng đồng hồ nữa...

Có lẽ Jess đang đi ăn hoặc vui vẻ cùng bạn bè của cô ấy rồi cũng nên...

Cũng chẳng sao...vì như vậy tôi sẽ không phải nói về cái lí do của bữa ăn..cũng như không cần phải giải thích hoặc vòng vo về bữa tiệc sinh nhật ..

Tuy vậy..tôi lại cảm thấy buồn thay cho mình..

Tôi luôn bỏ lỡ cơ hội được là người đặc biệt của Jessica..Dù chỉ một ngày thôi, một ngày được cùng làm điều gì đó có ý nghĩa với cô ấy..

Lần này chính tôi là người đang co ro thu vai mình lại dưới cái se lạnh của những cơn gió biển. Tôi đã đứng đúng vị trí mà Jessica vẫn thường đứng và nhìn về nơi vô định mà cô ấy vẫn nhìn. Tôi tự hỏi rằng Jess đã cảm thấy gì, đã nghĩ gì khi đứng ở đây..và kết quả là tôi chỉ thấy nỗi cô đơn đang dày xé lòng mình mà thôi.

Cho đến khi tôi cảm giác hai đôi bàn chân tê đi không còn cảm giác, cái lạnh không còn làm tôi thấy run lên từng cơn nữa..

- Yoong đứng đó làm gì vậy?

Lần đầu tiên sau 13 ngày..tôi lại được nghe giọng nói dịu dàng ấy !

Đã lâu lắm rồi tôi không biết đến cái ôm ấm áp từ đằng sau với sự tin tưởng tuyệt đối khi người con gái ấy áp chặt trái tim vào lưng tôi . Vòng tay không siết chặt quá nhưng cũng không đến nỗi hờ hững..tôi cảm tưởng như vòng tay đó cho tôi hai sự lựa chọn. Một là có thể đẩy ra, và hai là siết chặt chúng vào bằng đôi tay mình..

Nhưng tôi đã không chọn hai điều đó. Tôi chỉ mặc nhiên đón nhận cái ôm ấy bằng sự im lặng ..

- Em xin lỗi ...

Tôi có nghe nhầm không?

Jessica nói xin lỗi..

Bằng chất giọng dịu dàng nhuốm chút buồn man mác...

Không, tôi không nghe nhầm. Chỉ là tôi không thể tin được mà thôi.

- Nếu như có thể. Tôi ước rằng mình sẽ không gặp lại cô nữa...

Tôi đang muốn nghe gì đây? Tôi đang muốn cứa thêm vào vết thương hay chỉ là chua chát không muốn chấp nhận lời xin lỗi đó một cách dễ dàng?

Đồng ý rằng tôi muốn thấy sự ân hận của Jess, muốn thấy cô ấy sẽ phải hối hận vì những gì đã làm với tôi.

Hơn nữa, người tôi lựa chọn bây giờ đã là Tiffany. Tôi không nên để tình cảm này lấn át đến độ mất đi lí trí như thế này..Và đó là cách tôi chống lại cảm xúc đó...làm cho Jess đau khổ...

Nhưng đau xót mới là thứ cảm giác đang vây lấy tôi lúc này..

Vòng tay ấy dần dần nới lỏng.... Ánh trăng phản chiếu xuống nền cát vàng bóng của tôi và lấp ló đằng sau là hình bóng của một người con gái với đôi tay buông thõng như một sự buông xuôi vô hình ở trong tâm trí...để rồi tôi nhìn thấy cái bóng đó xiêu vẹo bước ra xa dần khỏi cái bóng của tôi...

Nước mắt tôi đã rơi...chúng rơi từng giọt, từng giọt như không hề dễ dàng chấp nhận theo cái cách mà tôi đã nói ra những từ ngữ kia...

Tôi đã mải miết khóc, khóc đến nấc lên như một đứa trẻ...

Tôi đã đánh mất, hay vì tôi không thể tiếp nhận...

- Em không nghĩ là mình đúng...Nhưng thật tệ là...Yoong rất dễ quên !!!

" Cái gì thế này"?

Tôi ngừng khóc khi nhận ra một giọng nói lạnh lẽo văng vẳng ngay bên tai..Ngay cạnh tôi, nơi cái bóng của Jessica vừa rời đi lại đang xuất hiện một cái bóng khác...Tôi cảm giác như toàn thân ớn lạnh và tóc gáy thì như đang dựng đứng hết cả lên..

" Không lẽ nào.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: