Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap #11

Cơ thể cậu vẫn đang nổi trên mặt biển, trời chuyển lạnh, nơi vắng người thật quá nguy hiểm. Nhưng rồi tiếng bước chân "bõm" "bõm" vội vàng chạy tới, cậu trai này đỡ Jimin lên, đưa cậu vào bờ. Cậu hô hấp nhân tạo, ấn lồng ngực, làm Jimin hộc nước ra. Mặt cậu tái mét, xanh xao. Đưa Jimin về nhà, cậu trai lo lắng, chăm sóc cho Jimin. Là một biệt thự rất to, đẹp và sang trọng, người hầu xếp dài dài, họ được giao nhiệm vụ lo lắng chăm sóc cho Jimin khỏe lại.

Sáng hôm sau, nằm trong một căn phòng rộng thoáng, ánh nắng mặt trời len lách cách cửa sổ chiếu rọi vào khuôn mặt con nít đang ngủ trên giường kia, trông cậu đã đỡ xanh xao hơn hôm qua. Jimin tỉnh dậy, nhìn quanh thì thấy cậu trai dáng người cũng nhỏ, mái tóc phủ trán màu đỏ tím rất ngầu, nhưng khuôn mặt và cách cậu ấy ngủ thì y chang một đứa trẻ, làn da cậu trắng hồng mịn màng thêm một chút tàn nhang của thời tiết phương Tây. Nhìn từ xa, cũng thấy rõ nét mũi cao, đôi môi hồng, hàng mi mắt dài trông cậu đẹp ngời ngời hơn cả một bức tranh. Cậu ấy đang ngủ, khoanh tay gục mặt xuống, cậu đang ngồi trên một cái ghế ở gần cửa sổ. Vừa lúc cậu ấy tỉnh dậy:

- AH !-Jimin ngạc nhiên.

- Cậu tỉnh rồi à ? Thấy khỏe hơn chưa ? -Cậu trai kia ngáp một phát, dụi dụi mắt rồi hỏi thăm Jimin.

- À, hình như tớ được ngủ một giấc dài đấy, nhưng sao tớ lại ở đây?

- Thế hôm qua, hôm qua cậu không biết chuyện gì à ? -Cậu trai kia thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

- Hôm qua sao cơ ?- Jimin cũng thắc mắc không biết cậu kia đang nói gì.

- Thì, thôi bỏ đi, cậu tên gì ? Tớ là Jeon Jungkook. - Cậu ấy bỗng cười tươi, rất đẹp trai.

- Tớ là Park Jimin, không hiểu sao tớ thấy vui khi được gặp cậu nhưng tại sao tớ lại ở đây thế ?

- Đây là nhà của bác tớ, tớ là cháu trai của tập đoàn MinWang đấy, tớ vừa đi du học về hôm qua, tối tớ đi dạo thì thấy cậu, cậu à không có gì.

- Sao cơ ? Tớ đang ở nhà của tập đoàn MinWang á? -Jimin hết sức ngạc nhiên.

- Ừa thôi cậu xuống ăn sáng cùng tớ đi, cũng trễ rồi.

Rồi hai người họ thay đồ, xuống ăn sáng. Bước vào phòng ăn, cũng được bày trí rất đẹp, nhìn bất cứ một góc nhỏ nào cũng thấy rất sang trọng. Ngồi chính giữa chiếc bàn to rộng bày nhiều món ăn ngon, đẹp mắt kia là một người đàn ông tầm ngoài 50, nhìn ông ta rất ngầu và sang trong bộ đồ vét màu xanh đậm. Ông ta nở nụ cười ấm áp, vẫy tay hai người họ:

- Hai đứa ngủ ngon không ? Vào bàn ăn sáng đi.

- Cậu ngồi đi. -Jungkook chỉ tay vào một chỗ ngồi rồi cậu cũng ngồi đối diện Jimin.

- Cháu đã khỏe chưa ?.

- Khỏe lắm ạ. -Jimin trả lời trong sự thắc mắc.

- Hôm qua cháu trai ta đi dạo trên biển thì thấy cháu

- Mời bác ăn sáng, cậu cũng ăn đi Jimin. -Jungkook như muốn cắt ngang lời bác mình nói. -À !! Tớ quên giới thiệu, đây là bác tớ, chủ tịch tập đoàn MinWang đó, con trai bác ấy là anh họ thân thiết của tớ.

- Ừ, chào cháu lần nữa, xin lỗi bác quên giới thiệu.

- Thật ngại vì cháu làm phiền bác thế này .-Jimin lễ phép.

-Bác à bác có thể gọi hyung về chơi với cháu đi, hôm qua anh ấy không về nhà luôn. -Jungkook đòi muốn gặp anh mình.

- Nó không chịu về nhà, nhất khoác là ở nhà bạn, nhưng có Jungkook về thì chắc chắn nó sẽ về chơi cho coi. -Rồi ông bác ấy cho người hầu mang điện thoại tới gọi cho con trai.

- Bip..bip..alooo~ gì đấy ? -Người kia trả lời

- Thằng cục nợ ! Về nhà đi, Jungkook mới vừa về kìa, nó muốn gặp con đó.

- Thật không ?

- Cha mày nói mà còn hỏi thật hay không sao ?-Bác ấy bực mình.

- Đâu ? Đưa nghe giọng coi.

- Coi nó nói chuyện với ta kìa.

- Alo alo hyung? Kookie đây, anh về chơi với em đi.

- AH!! Kook đấy à? Vậy ông già không nói dối, rồi đợi lát anh về liền, anh đang đợi bạn một tí ấy mà. -Hắn đổi cách nói chuyện ngay, làm gì mà kì thị ba mình thế không biết.

- Yeahhh~ sắp được gặp hyung rồi -Jungkook vui sướng, cậu ăn thật mau để ra đón anh cậu về.

- Cậu có vẻ vui nhỉ ? Không biết anh cậu là người như thế nào mà cậu mến nhiều như thế ? -Jimin vui vẻ nhìn Jungkook.

- Hyung ấy hết sức tốt bụng, vui tính, và rất thương tớ luôn đó, 3 năm trước tớ suýt thì bị đánh chết, nhờ anh ấy mà tớ thoát được.. -Jungkook vui vẻ, hãnh diện kể về người anh họ thân thiết.

- Tốt bụng, vui tính cái gì chứ. Thằng khỉ con đó. Thương gì ông cha này đâu. Nó bỏ nhà đi mấy tháng trời. -Ông bác ấy nhíu mày kể.

Jimin và Jungkook ngồi cười rồi họ tiếp tục dùng bữa sáng của mình. Xong xuôi bọn họ lên phòng khách đợi. 5 phút sau, cánh cửa phòng khách mở, bước vào là một chàng trai cực ngầu, rất đẹp trai, mái tóc vàng cam bóng bẩy bồng bềnh, làn da sáng đến quen mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com