Chap #12
Không ai khác, không khác lạ gì với Park Jimin, hắn bước vào, khi thấy cậu hắn rất ngạc nhiên, rất ngạc nhiên:
- Bé con? Sao, sao mà em lại ở đây thế ? Em làm gì cả đêm qua anh gọi không nghe máy?
- Còn hyung? Anh làm gì ở đây, ơ khoan, Min Yoongi..gi, MinWang... wang...wang..ưm... Cái gì cơ ? Hyung, anh là?
- Không quan trọng. Trả lời anh mau.
- Gượm nào. Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra trước em nhỏ ngây thơ này đây ? -Jungkook ngạc nhiên hỏi
- Ah Kookie, nãy giờ em đủ lớn để anh không thấy em, thật sorry nhóc..ây da.. Lớn rồi đẹp trai hẳn ra ! Cơ mà thằng nhóc này, sao lại nhuộm tóc nhuộm tai thế này, thiệt là, bắt chước ai thế hả ?-Yoongi bỗng nhăn mặt, bới bới tóc của Jungkook.
- Bắt chước ai hả? Anh xem lại mình đi nào.
- Không phải anh là chắc kèo hahaha. Mà chuyện gì đây ? Sao bé con lại ở đây, mấy đứa biết nhau sao ?
- Em hỏi hyung mới đúng, chuyện gì đang diễn ra ?
- Em cũng muốn biết chuyện gì đây ? -Jimin cũng ngạc nhiên thắc mắc.
Ba người họ kể chuyện cho nhau, chỉ biết được rằng Jimin suýt thì chết đuối nhưng vẫn không nhận định được hung thủ, tới lúc Jimin kể ra :
- Em vẫn còn nhớ thế này, ưm hôm qua em đi tới siêu thị với một người bạn mới gặp, cậu ấy tên Tae, Taehyung chứ, đang đi thì, thì sao nhỉ Ưm, hình như sau đó em không nhớ nữa, em ngủ luôn hay sao ý...
- Cái gì ? Cậu vừa nói ai cơ ? Taehyung ? Kim Taehyung phải không?! -Bỗng Jungkook đứng dậy, ngạc nhiên hỏi.
- Đúng rồi, cậu ấy là Kim Taehyung.
- Khoan khoan, phải xác định lại cho đúng. - Kookie lôi một tấm hình chụp chung với Taehyung từ trong balo ra, lúc ấy trông hai người cười rất tươi, còn khoác tay lên vai nhau. - Đây hả? Phải cậu ấy không?
- Đúng rồi, là cậu ấy, nhưng giờ cậu ấy đẹp trai lắm, mà có chuyện gì sao ?! Sao cậu biết Taehyung ?! -Jimin ngạc nhiên hỏi
- Taehyung sao?! Là thằng nhóc mấy năm trước em thầm thương trộm nhớ phải hôm không Kookie kiaaaaa. -Yoongi cười cười, chọt chọt lưng JungKook
- Này, đừng nhắc nữa, từ khi cậu ấy với cái con nhỏ xấu xí kia tay trong tay, thật bực mình.
- Hahahaha. Vẫn còn thương người ta nên ghen tuông ra mặt kìa.
- Hyung này có muốn em nghỉ chơi anh không? - Jungkook khoanh tay chu mỏ.
" Neo ttaema na ireohge mangajyeo.." Chuông điện thoại từ trong túi Yoongi phát ra, hắn lật đật lấy ra nghe máy: - Alooooo~ Có chuyện gì vậy hyung ?
- Yoongi đấy à ?Đang ở nhà sao ? -Là Seokjin gọi.
- Ai gọi vậy hyung ? -Kookie chép chép miệng, hỏi nhỏ Yoongi.
- Ừ đang ở nhà. -Yoongi trả lời điện thoại nhưng tay che miệng Kookie đáng thương.
- Ừ ở đó, đợi tí...bíp...bíp... - Như đang vội vã, Seokjin cúp máy cái rẹt.
- Gì nữa đây? -Yoongi gãi gáy chấm hỏi.
Tầm 5 phút sau, Seokjin đã có mặt tại nhà MinWang cùng ba người họ, anh kể họ nghe về cuộc nói chuyện với Jung Hoseok.
- Mọi chuyện là do Ina sao? Cô ta, cô ta... -Yoongi như không muốn tin vào những gì mình nghe từ Seokjin nói.
- Cô ta muốn giết người, à không cô ta suýt giết người. -Kookie lắc đầu, nhăn mặt.
- Jimin. Em không sao chứ ? -Seokjin quan tâm lo lắng hỏi han Jimin.
- Em, em không sao, cũng nhờ Jungkook. -Cậu cũng thấy ngạc nhiên, trong lòng cậu rất buồn.
- Khốn nạn thật! -Yoongi bỗng đứng dậy đập bàn, có vẻ hắn rất tức giận.
- Bình tĩnh đi. Cậu mau nói chuyện với cô ta đi. -Seokjin khuyên hắn.
- Bé con. Đi gặp Ina với anh đi.
Nói xong cả bốn người họ cùng nhau ra một quán cafe rồi Seokjin gọi Ina ra, sau 10 phút cô ta cũng ra tới quán, khi nhìn thấy Jimin, cô hết sức ngạc nhiên, lo sợ ra mặt, nhưng không thể quay về, cô đành cúi mặt đi tới:
- Mọi..mọi người có chuyện gì sao? -Ina xanh mặt.
- Thiệt là dày mặt thật. Con gái con đứa..chậc...chậc.. -Jungkook nhăn mặt khoanh tay, ngông mặt nhìn rồi phê phán.
- Ahh! Jungkook,cậu mới về à ? Cậu đẹp trai quá. -Ina khen Jungkook.
- Ờ khen thừa. - Lạnh lùng trả lời.
- Ina ?! Anh đã nghe tụi Hoseok và Namjoon kể về em rồi, em có gì để nói không ?! -Seokjin vẫn tỏ ra nhẹ nhàng, hỏi cô ta.
- Không phải như bọn họ nói đâu, thật sự làm sao em có thể...
- Không phải là không phải như nào? Vẫn còn chối được sao ? Hay cô muốn tôi gọi bọn họ tới, đem mấy cuộc trò chuyện điện thoại tới luôn không? -Jungkook khó chịu nạt nộ Ina.
- Ơ... -Không nói nên lời, giờ cô thật sự rất sợ hãi.
- Sao cô lại làm thế với tôi ?! Vì Yoongi hyung đúng không ?! -Jimin thắc mắc hỏi.
- Biết như vậy, sao cậu còn bám theo anh ấy?? Cậu bị như vậy là đáng lắm. -Bỗng cô ta thay đổi, lên tiếng mắng Jimin.
Vẫn còn Min Yoongi, hắn ta im lặng từ nãy giờ, khoanh tay ngồi nhìn cô ta chằm với ánh mắt lạnh lùng khó chịu, khiến cô ta rùng mình sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com