Chap #2
Đêm đó, vì vết thương trên đầu Yoongi khá nặng nên Jimin hết sức lo lắng, cậu chạy loanh quoanh bó băng xức thuốc, cả nấu ăn nữa. Ban đầu, Yoongi rất muốn ở với cậu nhưng vì thấy cậu cực lực như vậy đâm ra hắn thấy ngại:
- Này bé con, anh có làm phiền em không vậy?
- Phiền thì có đó. Nhưng không sao ạ, cứ thế này em thấy vui lắm, hihi. - Jimin như một thiên thần được ban xuống chữa lành vết thương cho mọi người. Trước lời nói đáng yêu của Jimin, Yoongi cảm thấy thật hạnh phúc nhưng vẫn tỏ vẻ dữ dằn với cậu:
- Ý em là vui mừng khi thấy anh bị đánh tét đầu đấy hả?
- Ơ em nói thế bao giờ ?
- Mà bố mẹ em đâu?
- Họ sống ở nước ngoài đấy ạ. 2 năm trước em lên Seoul học một mình thôi, mà cũng có dì em ở gần đây.
- Vậy tốt rồi, cơ mà chúng ta chưa chào hỏi đàng hoàng nhỉ ?
- AH ! Em là Park Jimin, nên anh đừng gọi là bé con nữa.
- Hehe ! Anh là Min Yoongi.
- Anh không ghét em sao? Về chuyện đàn chị ý. Thế mà anh còn giúp em?
- Chậc, giờ nhóc muốn anh chơi nhóc vô viện đúng không? - Hắn đổi sắc mặt lạnh lùng nhìn Jimin.
- Không không đâu ạ em không muốn thế, em chỉ thắc mắc thôi.
- Thế em muốn biết lí do phải không?
- Vâng nhưng nếu anh không muốn thì đừng nói gì cả ạ.
- Chậc..thằng nhóc này.
Đột nhiên hắn đẩy Jimin té xuống chiếc ghế sofa làm cậu giật mình, ghé sát vào mặt cậu:
- Thế anh nói, anh thích bé con đấy, sao nào ?
"Thịch.." tim cậu như mắc lỗi đập nhịp, mặt cậu đỏ ửng :
- Anh đừng đùa như vậy.
- Nhóc cứ nghĩ là anh đùa với nhóc đi.
- Ơ ?
- Thế anh đùa giỡn với bé Jimin nhá. - Nói xong hắn đè chặt 2 tay cậu xuống tay ghế, chạm môi cậu bằng môi hắn, mút lưỡi cậu làm cho cậu như không thể thở được. Hắn ôm eo cậu đỡ lưng cậu rồi bế cậu lên giường, mặc cho cậu có vùng vẫy, đạp chân đạp tay thế nào, hắn nhất quyết không tha đôi môi đỏ hồng ,căng mọng, mềm mại kia, rồi hắn sờ mò, luồng lách mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, khiến cậu bất giác uốn người. Hắn tiếp tục mò mẫn xuống địa phận quan trọng của cậu ,cơ thể run lên, không thể chịu được nữa nên cậu đành cắn môi hắn ta.
- Ah đau. - Hắn dừng lại, liếm môi.
- Em xin lỗi, nhưng đừng làm vậy nữa mà.
Không nói gì, hắn nhìn chăm vào cậu với ánh mắt lạnh lùng pha chút mệt mỏi, khiến cậu đỏ ửng cả mặt. Rồi tiếp tục hôn cậu dù cho đôi môi có đau rát cỡ nào. Chợt hắn dừng lại, ngã xuống giường, mắt nhắm chặt như đang rất đau. Jimin lật đật ngồi dậy, lay lay người hắn
- Hyung à? Anh bị sao thế ?
"Hộc...hộc..."-Từng hơi thở nóng bỏng ,mệt mỏi của Yoongi hòa vào bầu không khí làm cho Jimin lo lắng, cậu sờ vào trán anh rồi giật mình:
- Anh sốt cao quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com