Chap #8
Vừa nghe nhắc tới cái tên Ina, Seokjin dường như đã hiểu được gì đó, lúc đó cũng có anh, cái lúc mà cô ấy nhìn Jimin với ánh mắt rất đáng sợ. Nhưng vờ như chưa biết gì, anh hỏi:
- Cậu nói anh nghe nào, Ina làm sao ?
- Hyung thứ lỗi cho em, em nghĩ là mình không thể nói được.
- Cậu giấu anh à, Jung Hoseok ?
- Hyung à, anh có thể làm gì em cũng được, nhưng hãy hiểu cho em đi. -Không đợi Seokjin nói hết câu, Hoseok nói luôn lời anh.
- Thôi được. - Anh cúp máy, rồi quay sang tên Namjoon, nhìn hắn một hồi, anh lắc đầu rồi kéo tay Jimin về.
Tiếng chuông điện thoại Kim Namjoon phát lên, lại là Jung Hoseok, không biết hắn gọi có chuyện gì.
- Alo, gì đó mày ?
- Seokjin hyung còn đó không ?
- Anh ta đi rồi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?? Nhìn anh ấy, tao cứ nghĩ mình toi đời rồi.
- Nghe cho rõ này, mọi chuyện là do Ina, cô ta đã nhờ chúng ta xử thằng nhóc Park Jimin. Nhưng chưa tới lúc phải để lộ hết ra đâu, lo mà giữ mồm giữ miệng đi, thế nhé.
- Thằng khỉ ! Chưa gì đã cúp mày, tổ cha mày thằng Jung Hoseok. -Hắn tức điên lên.
Đưa Jimin về tới nhà, vừa lúc Yoongi đi ra đổ rác, thấy cậu đi chung với Seokjin hyung, hắn ngạc nhiên hỏi:
- Seokjin cậu lại làm phiền gì bé con đúng không ?- Yoongi khó chịu nhăn nhó
- Đúng là có làm phiền nhưng không phải tớ.
- Thế thì là ai ?
- Tớ nghĩ là Jung Hoseok. -Anh nhìn đi hướng khác mà nói.
- ......... -Không trả lời, Yoongi mặc áo khoác, bỏ đi một lèo.
- Này? Đi đâu thế ? - Kim Seokjin níu hắn lại.
- Jung Hoseok, nay lại dám kiếm chuyện với bé con sao ? Nó ngáo đòn rồi à? Khốn nạn ! -Hắn như điên lên.
- Yoongi hyung, đã tối rồi anh định đi đâu nữa, vào nhà đi. - Jimin thấy hắn có vẻ bực bội, cậu muốn anh vào nhà.
- Ừ tối rồi, đừng đi nữa, để mai rồi hãy tính. -Seokjin cũng khuyên hắn.
- Tức thật, do bé con kêu tớ vô nên mới vô đấy, mai thằng đó sẽ bị ăn đòn. Yoongi trợn mắt, nắm đấm tay lại rồi đấm vào tường.
Rồi Jimin vào nhà cùng Yoongi, còn Seokjin thì đứng nhìn , anh xoa xoa đầu mình rồi thầm nghĩ :" Chuyện gì đây ? Con bé Ina...nó có chuyện gì với Jimin sao ta ?" . Anh lấy điện thoại ra bấm số gọi Ina. :
- Bip...bip... alooo~
- Ina à ? Seokjin oppa đây. Giờ này có phiền gì em không ?
- Dạ không đâu, có chuyện gì sao ?- Cô ngạc nhiên hỏi
- À chuyện là anh vừa gặp Kim Namjoon và có nói chuyện với Jung Hoseok đấy.
- Ơ ? -Cô bỗng giật mình, giọng cô như hơi sợ hãi.
- Jung Hoseok có nhắc tới em, em có biết chuyện gì đang diễn ra không ?
- Không ạ. Chắc hắn kiếm chuyện rồi lấy tên em. -Cô chối.
- Vậy à ? Được rồi, em ngủ sớm đi, tạm biệt.
- Em cúp nhé...bip...bip....- Cô lật đật tắt máy rồi gọi cho Jung Hoseok.
- Bip...bip...chuyện gì nữa ?? Cô có biết
- Seokjin oppa đã gọi cậu đúng không ?? -Cô cắt ngang lời tên Hoseok.
- Ừ, xém chết vì cô đó, anh ấy như khó chịu lắm đấy.
- Nghe này. Nhất định không được để lộ ra đấy, tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu, Jung Hoseok, vì thế làm cho tốt vào. Nghe chưa ?
Rồi cô cúp máy, chống tay gục đầu xuống như đang mệt mỏi, mong là mọi chuyện sẽ không sao.
Sáng hôm sau, Min Yoongi, hắn tìm tới nơi ở của Jung Hoseok, hắn đạp cửa, chỉ một mình cầm theo một cây gậy cũ kĩ, trên cây có vết máu đã đông. Hắn la hét:
- Jung Hoseok mày đâu rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com