CHAP 4: LỜI TẠM BIỆT!
Mùa thu 2027, album cuối cùng trong sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ được xem là thành công nhất SNS_Kim Taeyeon cũng ra mắt. Album tạo được tiếng vang lớn nhưng nó lại thả vào lòng người hâm mộ một cơn gió Thu u buồn....
- " Chúc mừng album cuối cùng của em, Taeyeon à" - Yuri sụt sùi.
- " Em quyết định như vậy thật sao Taeyeon?" - Nickhun hỏi.
- " Anh xem chuyện này em có thể đùa được ạ?" - Taeyeon đáp.
- " Tâm nguyện của Fany đã hoàn thành. Vết thương lòng của anh cũng đã nguôi ngoai. Kris cũng có sự nghiệp thành công vang dội. Dạo gần đây cậu ấy bỗng nhiên cười nói nhiều hơn trước, chắc có lẽ là do cãi nhau hợp với chị Sooyeon :)). Đối với em, như thế là quá đủ rồi!" - Taeyeon thỏ thẻ.
- " Em thật là. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác thôi. Bản thân em thì sao?" - Yuri cầm chặt tay Taeyeon.
- " Em từ bỏ nghệ thuật cũng vì muốn sống cho mình đấy thôi. Em đã đoàn tụ với gia đình, em sẽ phụ ba mẹ quản lí Sky restaurant. Sẽ tiếp tục tình yêu với nấu nướng. Sẽ về thăm bà nội và còn theo học lớp trà đạo của bà nữa. Em muốn sau này khi lập gia đình, em sẽ làm tròn bổn phận một người vợ, người mẹ. Em không muốn giống mẹ em, bà ấy đã không thể làm tốt" - Taeyeon cười.
- " Haiz...Anh thật hết cách với em. Làm gì cũng được. Nhưng phải thật hạnh phúc em nhé!" - Nickhun thở dài dặn dò.
Taeyeon choàng tay ôm Yuri và Nickhun trước khi chào tạm biệt họ. Hôm nay là ngày cả hai người sang Anh Quốc. Nickhun về thăm nhà. Còn Yuri, cô muốn tìm hiểu thêm về mảnh đất mang nhiều kỉ niệm của người cô yêu và chứa đựng nhiều điều mà cô thắc mắc.
Sau khi tiễn hai người đi, Taeyeon lặng lẽ trở về nhà. Lên đến phòng, cô mở chiếc hộp nhỏ, lấy ra cái sim điện thoại mà cô đã cố tình tháo ra từ hôm ở Pink Sky đến nay. Không phải vì sợ phiền phức bởi cánh nhà báo, mà bởi vì đó là sđt anh đã liên lạc với cô. Lúc này cô vẫn chưa sẵn sàng để nói với anh bất cứ điều gì.
Gắn điện thoại vào. Mở nguồn lên. Hàng trăm tin nhắn lẫn thông báo cuộc gọi nhỡ "ào ạc kéo đến", điện thoại cô rung không ngừng. Và đúng như cô nghĩ, nhiều nhất vẫn là liên lạc từ anh....
Sau tuyên bố "gây sock", Taeyeon chuyển hẳn sang số điện thoại khác. Dĩ nhiên, chỉ có những người thân thiết nhất với cô mới biết mà thôi, mọi liên hệ công việc đều thông qua anh Nickhun cả....Giờ thì mọi thứ đã ổn, cô cũng chẳng còn mang vai trò là một ca sĩ. Hiện tại cô là bà chủ nhỏ kiêm đầu bếp của Pink Sky :)))
Mỉm cười với suy nghĩ của mình, Taeyeon hít một hơi thật sâu. Nhấc điện thoại lên và gọi. Người đầu tiên là....Jessica Jung ( :v )
- " Xin chào! Jessica Jung xin nghe" - Jessica bắt máy.
- " Chị Soooyeon, em là Taeyeon ạ!" - Taeyeon lễ phép đáp.
- " Taeyeon á? Sao cô lại gọi cho tôi? Nhầm số à? Hay là gọi cho Yunho không được? Tôi không ở cùng cậu ấy đâu" - Jessica ngạc nhiên.
- " Không đâu. Đúng là em gọi cho chị. Em muốn nói về chuyện của Kris!" - Taeyeon cười khi thấy Jessica ngạc nhiên như vậy.
- " Kris? Chuyện gì của cậu ấy? Nhưng sao lại nói với tôi? " - Jessica hỏi dồn.
- " Đương nhiên là phải nói với chị rồi. Em biết hai người rất thích nhau...." - Taeyeon đang nói thì....
- " Cái....cái gì chứ? Ai thích ai? Tôi mà đi thích cái gã tự cao tự đại đó à? Mơ đi nhé >.< " - Jessica la lên, chen ngang câu nói của Taeyeon.
- " Hahaha..." - Tiếng Taeyeon cười lớn.
- " Nè!!! Cô cười cái gì hả?" - Jessica ngượng ngịu.
- " Hai người đáng yêu quá đi mất!" - Taeyeon thốt lên. Sau đó cô nói tiếp.
- " Chị! Em rất nghiêm túc khi nói về vấn đề này, nên xin chị hãy lắng nghe ạ!" - Taeyeon ngỏ lời yêu cầu.
- " Được rồi, cô nói đi! Tôi đang nghe đây!" Jessica trả lời.
- " Kris, cậu ấy là người bạn rất quan trọng đối với em. Cậu ấy tuy vẻ ngoài lạnh lùng lại hay tỏ ra không quan tâm, nhưng thật ra cậu ấy sống rất tình cảm. Chỉ là không biết cách thể hiện ra, mà có thể hiện thì cũng rất vụng về" - Taeyeon ngừng lại, mỉm cười.
- " Sao lại nói với tôi những lời này?" - Jessica lí nhí.
- " Em đã nói thì đương nhiên là có lí do. Em biết chị thích Kris và em chắc rằng Kris cũng có tình cảm với chị. Vì vậy, xin chị hãy thay em chăm sóc cậu ấy. Cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, xin hãy tìm hiểu thật thận trọng và hãy giúp em làm lành nó ạ!" - Taeyeon nghẹn giọng.
- " Tôi sao? Tôi...." - Jessica ngập ngừng.
- " Chị à, hãy cho cả hai một cơ hội mở lòng. Em giao cậu bạn thân nhất của em lại cho chị đấy nhé!" - Taeyeon van nài lẫn giao phó.
- " Cô...cô thật là....Tại sao lại nhờ người vốn chưa bao giờ đối xử tốt với mình đi chăm sóc người bạn mà mình xem là quan trọng nhất cơ chứ?" - Jessica chao mày.
- " Em biết chị chỉ vì ghen ghét chuyện em với anh Yunho mà thôi. Thật ra chị là một cô gái rất tốt, rất đáng yêu. Vả lại, chuyện của em với anh Yunho đã là quá khứ rồi không nên nhắc nữa. Chẳng phải bây giờ chị thích Kris của em sao?" - Taeyeon tươi cười.
- " Gì mà "Kris của em" cơ chứ!! Nhưng...cô định đi đâu sao? Nói cứ như là lần cuối gặp mặt vậy?" - Jessica thắc mắc.
- " Có lẽ là vậy ạ. Em sẽ xa nơi này một thời gian. Cũng chưa biết là bao lâu, nhưng chắc là sẽ dài...." - đôi mắt Taeyeon thoáng buồn.
- " Cô đang chạy trốn sao? Vì một ai đó mà từ chối Jung Yunho, vì một ai đó mà trốn chạy. Cô không cần chối đâu. Tuy tôi không biết là ai, nhưng tôi chắc là có. Giác quan thứ 6 của con gái đấy" - Jessica tự tin.
- " Cứ cho là vậy đi ạ. Em xin phép cúp điện thoại đây. Xin hãy chăm sóc Kris thật tốt!" - Taeyeon giọng chân thành.
- " Được rồi. Tôi hứa. Tôi sẽ cố gắng. Chúc cô hạnh phúc với những gì mình chọn. Tạm biệt cô gái nhỏ" - Jessica tắt máy sau khi vừa nói xong.
Taeyeon thở dài, cô cầm điện thoại và tiếp tục gọi. Lần này là Yoona....
- " Taegoo~~~ Sao tới bây giờ mới gọi cho tớ hả? Cậu biết tớ lo lắm không? Tớ đã rất bất ngờ về mọi thứ" - Yoona nói thật nhanh.
- " Tớ xin lỗi Yongie à! Tớ vẫn ổn. Tớ cũng rất bất ngờ về quyết định của mình đó" - Taeyeon cười nhẹ.
- " Cậu thật là....xem ra chỉ có tớ mới xem cậu là bạn thân thôi. Còn cậu thì không như vậy" - Yoona dỗi.
- " Làm gì có chứ. Tớ luôn xem cậu là cô bạn thân thiết của tớ. Cậu giống như ánh mặt trời rọi sáng vào phần tim đã cứng lạnh của tớ vậy. Tớ luôn biết ơn vì ông trời đã để tớ gặp cậu" - Taeyeon thủ thỉ.
- " Tớ đùa thôi. Tớ biết cậu cũng quý tớ như tớ yêu quý cậu vậy" - Yoona cười.
- " Yongie này! Tớ gọi là để nói với cậu tớ sẽ về Nhật. Hôm tớ đi cậu phải ra tiễn tớ nhé!" - Taeyeon nói.
- " Cậu đi á??? Đi thật sao? Vậy còn..." - Yoona ngập ngừng.
- " Tớ đã quyết định rồi. Mọi chuyện tùy vào duyên thôi. Thời gian xa nhau này sẽ là đáp án cho chuyện tình cảm của tớ" - Taeyeon cười nhạt.
- " Được rồi. Chỉ cần cậu vui. Tớ luôn ủng hộ cậu. Nhưng phải gặp tớ trước khi cậu đi đấy nhé!" - Yoona giọng mè nheo.
Taeyeon phì cười vì cô bạn đáng yêu:
- " Đựơc rồi mà. Tớ cúp máy đây. Chào cậu nhé!".
Để điện thoại sang một bên. Taeyeon trầm ngâm nhìn ra khung cửa sổ. Hôm này trời đẹp quá, nhưng trong lòng cô lúc này như đang có mây đen kéo tới vậy.
Một lúc lâu sau, Taeyeon quyết định gọi cho anh bằng sđt cũ của mình. Hít một hơi thật sâu, Taeyeon bấm số...
- " Kim Taeyeon, em đã đi đâu, làm gì? Sao lại muốn trốn tránh anh? Em có biết là anh sắp phát điên lên vì không liên lạc được với em không hả?..." - đầu dây bên kia nói dồn dập khi vừa nhấc máy.
- " Em xin lỗi. Bây giờ em có thể gặp anh không?" - Taeyeon hỏi.
- " Giờ anh đang tập nhảy với nhóm. Khoảng 30 phút nữa gặp em ở bờ sông Hàn nhé?" - Baekhyun trả lời.
- " Vâng. Vậy anh tập tốt ạ. 30 phút nữa gặp lại" - Taeyeon chào Baekhyun rồi cúp máy.
Sông Hàn.....
- "Em chờ anh lâu chưa?" - Baekhyun lên tiếng hỏi khi vừa đến bên chỗ Taeyeon ngồi.
- " Em cũng vừa mới tới thôi" - Taeyeon ngước nhìn Baekhyun.
- " Trời lạnh rồi. Đáng lẽ anh nên chọn một nơi khác tốt hơn mới phải. Anh vô ý quá. Em uống đi cho ấm người nào" - Baekhyun vừa nói vừa áp vào má Taeyeon ly chocolate ấm nóng.
- " Không sao đâu ạ. Em thích nơi này mà. Anh ngồi xuống đây đi." - Taeyeon chỉ tay vào chỗ ngồi cạnh bên.
- " Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?" - Baekhyun quay sang nhìn Taeyeon.
- " Em....em sẽ rời khỏi Hàn Quốc" - Taeyeon lấp lửng.
- " Tại sao chứ?" - Baekhyun ngạc nhiên. " Chẳng phải mọi thứ đã ổn hết rồi sao?"
- " Đúng vậy. Nhưng ở nơi đó, có một người đang cần em hơn. Mọi chuyện ở đây đã ổn, em yên tâm đi rồi" - Taeyeon nói...giọng buồn.
- " Vậy còn anh? Em bỏ đi như thế có nghĩ cho cảm giác của anh không? Sao bao nhiêu chuyện...chẳng lẽ anh không là gì đối với em?" - Baekhuyn nói lớn, giống như một sự bùng nổ.
- " Anh không tin em!! Em đã nói với anh rằng hãy tin vào những gì em nói khi chúng ta ở Nhật kia mà. Hay là anh quênm hết rồi" - Taeyeon nghẹn ngào.
- " Anh nhớ. Anh tin. Nhưng bây giờ anh không giữ được em. Sau này khi em đi rồi, anh biết tìm em ở đâu? Không có em cuộc sống của anh thế nào đây?" - Baekhyun hạ giọng.
- " Anh phải nhớ bây giờ anh là Byun Baekhyun của EXO, của EXO-L chứ không phải là Bạch Hiền của riêng em. Anh phải hết mình cho đam mê, hết mình vì những người hâm mộ, anh biết không?" - Taeyeon mỉm cười.
- " Vậy còn chúng ta?" - Baekhyun giọng buồn.
- " Chúng ta....chúng ta nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau thôi. Anh phải luôn tin vào những điều tốt đẹp chứ" - Taeyeon đưa tay xoa đầu Baekhyun.
Baekhyun kéo Taeyeon ngồi sát lại, đẩy đầu cô tựa vào ngực anh. Tay anh choàng sang vuốt nhẹ mái tóc cô. Cả hai ngồi bên nhau rất lâu...rất lâu....như thế....
***
Suy nghĩ của Taeyeon....
" Cảm giác bên anh thật sự rất bình yên và ấm áp. Tuy nhiên, bây giờ em không thể giữ lấy khoảnh khắc này, không thể ở bên cạnh anh được. Em còn bà, bà đang trông ngóng em về. Anh còn mẹ, còn hàng ngàn fan hâm mộ. Chúng ta hãy cùng nhau làm thật tốt. Nhất định một ngày nào đó chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Hiểu cho em và chờ em anh nhé!".
***
Suy nghĩ của Baekhyun.....
" Vừa tìm được em tôi lại phải xa em. Sao lúc nào em cũng muốn rời khỏi vòng tay tôi thế? Nhưng biết sao được, chắc em có lí do của riêng em. Cô nhóc bướng bỉnh như em tôi có muốn nói cũng chẳng được. Chỉ cần em hứa sẽ về lại bên tôi. Chúng ta xa nhau từng ấy năm, có thêm vài năm nữa cũng đâu là gì. Hãy nhớ rằng tôi luôn tin và chờ em_Thái Nghiên của riêng tôi ".
***
Một ngày đầu đông_2027....
- " Kim Taeyeon đi đường cẩn thận đó. Tới nơi nhớ gọi về báo cho anh biết" - Jaejong căn dặn em gái.
- " Em lớn rồi mà anh. Anh đừng lo. Anh nhớ phải chăm sóc cho ba mẹ và mau có bạn gái đi nhé!" - Taeyeon bĩu môi.
- " Taegoo à. Cậu phải giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ gọi về cho mình đó" - Yoona mếu máo.
- " Được rồi Yongie à. Mình sẽ gọi cho cậu thường xuyên. Nhưng cậu tuyệt đối không được tiết lộ nơi mình ở cho bất cứ ai kể cả Park Chanyeol nhé!" - Taeyeon nhấn mạnh.
Cô quay sang ông bà Kim đang đứng cạnh bên:
- " Ba mẹ giữ gìn sức khỏe. Ba đừng làm việc quá sức nhé. Mẹ cũng phải biết tự lo cho mình đấy." - Taeyeon đầy vẻ quan tâm.
- " Chúng ta biết rồi. Con cũng nhớ giữ sức khỏe. Chăm sóc bà cho thật tốt. Cho chúng ta gửi lời hỏi thăm bà nữa" - Ông DongHae lên tiếng.
- " Vâng! Con biết rồi ạ" - Taeyeon đáp.
- " Cậu không định gọi cho hắn thật sao?" - Kris thì thầm.
Mắt Taeyeon thoáng buồn, cô khẽ gật đầu.
- " Ừ! Nhiêu đó là đủ rồi. Nếu nghe tiếng anh ấy tớ sợ mình không đi được mất".
- " Tớ không hiểu nổi mà. Hai người khó hiểu thật đấy" - Kris chao mày
- " Cậu đừng cằn nhằn như thế. Mai đây khi falling in love cậu cũng sẽ hiểu thôi" - Taeyeon ghẹo ngược lại.
Kris chưa kịp nói gì, Taeyeon lại tiếp:
- " Được rồi. Mọi người về đi. Tới đây là được rồi. Con vào trong đây ạ" - Taeyeon mỉm cười vẩy tay chào rồi quay lưng bước đi. Cô sợ mọi người sẽ thấy cô khóc mất thôi.
Trước khi tắt điện thoại và vào làm thủ tục, Taeyeon đã kịp nhắn gửi một tin nhắn cuối cùng:
- " Em đi đây. Tạm biệt anh. Mong gặp lại anh vào một ngày sớm nhất.
Tái bút: Hãy luôn nhớ những gì em nói anh nhé. Nơi đó là kỉ niệm! " - Tin nhắn gửi đi, Taeyeon tắt điện thoại và bước vago trong.
10h30 phút, chuyến bay từ Seoul (Hàn Quốc) đến Tokyo (Nhật Bản)....cất cánh.....
___......___
Chap này do mình bận nhiều việc quá, không có thời gian viết nên ra hơi lâu. Mình sẽ cố gắng hơn. Mình cũng cam đoan là sẽ viết cho đến hết truyện chứ không bỏ ngang. Nên các bạn nhớ ủng hộ mình nhé!!
Love all :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com